Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

4.

Năm 2020, mùa đông

Những ngày cuối cùng của một năm đang đến gần, khắp đường lớn phố nhỏ của Bắc Kinh đã bắt đầu chăng đèn kết đỏ, đến ngay cả không khí cũng loạn lên mùi lưu huỳnh của xác pháo. Trên truyền hình, người lớn cùng trẻ nhỏ mặc quần áo đỏ rực rỡ nhảy múa hát ca, nói lời chúc năm mới cát tường. Đến ngay cả căn hộ một người ở của Vương Tuấn Khải cũng trở nên náo nhiệt hơn hẳn.

Vốn dĩ vào mỗi dịp giao thừa, Vương Tuấn Khải đều phải về nhà cũ đoàn tụ cùng với bố mẹ, nhưng lần này vì phải tham gia chương trình giao thừa cuối năm nên chỉ còn cách một mình ở Bắc Kinh đón năm mới.Nói đúng ra thì cũng không phải chỉ có một mình. Năm nay Vương Nguyên thuận lợi thi đỗ vào Học Viện Âm Nhạc Trung Ương, cuối cùng cũng được như ước nguyện đến Bắc Kinh ở cùng Thiên Tỉ. Vào năm Vương Tuấn Khải sắp lên năm 3 đại học, nhóm nhạc 3 người cuối cùng cũng có thể ở cùng một nơi. Chỉ là bây giờ Vương Nguyên ở cùng Thiên Tỉ, anh cũng không đành quấy rầy hai người họ.

Vương Tuấn Khải nhìn căn phòng sạch sẽ nhưng vô cùng lạnh lẽo của mình, có chút hối hận vì sao ngày đó sửa nhà lại thiết kế đơn giản quá, nghĩ một hồi lại vặn to tiếng TV lên một chút.

Khi Vương Tuấn Khải ôm bọc lớn bọc nhỏ về đến căn hộ lại phát hiện ra có thân người đang ngồi trước cửa nhà. Nói chính xác hơn thì là một thân người đang ngồi bệt xuống thành một đống như cái nấm rơm – Vương Nguyên.

“Nguyên Nhi ~ đến chỗ đại ca giành cơm ăn à ~ giúp anh cầm cái này phát, anh tìm chìa khóa mở cửa ra đã.” Vương Tuấn Khải cũng rất vui mừng.

“Vâng…….có khi phải giành ăn mấy ngày luôn…..” Vương Nguyên cười cười, tâm trạng có vẻ không tốt lắm.

“Hửm? Có chuyện gì vậy? Mới ở cùng nhau vài ngày đã cãi nhau rồi à? Ngày trước không phải chú đều mong chờ được ở lại Bắc Kinh, kết thúc mĩ mãn chuyện tình khác xứ hay sao?”

Vương Nguyên vẫn chỉ cười cười.

Vương Nguyên của thì hiện tại, có rất nhiều chuyện sẽ đều giấu ở trong lòng, không còn giống như ngày nhỏ có gì cũng sẽ kể cho mình nghe nữa. Vương Tuấn Khải bất lực đem người đẩy vào trong nhà, vẫn cứ là làm cơm trước vậy, cho dù có chuyện gì cũng phải ăn no rồi từ từ nói cũng được.

Tài nấu nướng của Vương Tuấn Khải cũng chỉ có thể nói là trên mức trung bình, không giống như Thiên Tỉ làm bất cứ điều gì cũng là đã giỏi còn muốn giỏi hơn. Thế nhưng tham ăn như Vương Nguyên từ trước đến nay đều không bỉ bai điều gì, mỗi lần ăn xong bát đĩa đều sạch sẽ như vừa đem đi rửa, khiến cho Vương Tuấn Khải vạn phần có cảm giác thành tựu.Thế nhưng Vương Nguyên ngày hôm nay lại là máy móc và cơm, Vương Tuấn Khải liền biết nhất định đã xảy ra việc lớn gì rồi.

Vương Tuấn Khải dứt khoát đặt bát đũa xuống, đi vào trong bếp lấy ra một chai rượu đỏ cũng chẳng biết ai đã tặng. Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải, chỉ cười cười nói tiếng cảm ơn.

Vương Tuấn Khải mở tivi, thanh âm ồn ào phá vỡ không khí trầm mặc trong căn phòng, cả căn hộ như lại trở nên náo nhiệt, còn anh thì vẫn đang chờ Vương Nguyên chủ động mở lời.

“Em với Thiên Tỉ chia tay rồi.”

Vương Tuấn Khải không thể tin nổi quay đầu nhìn Vương Nguyên.

Vương Nguyên cười thành tiếng, vậy mà nụ cười này lại đắng ngắt.

“Là em nói ra trước, cậu ấy không nói gì cả. Thế nên em nghĩ bọn em có lẽ cần chút thời gian. Anh sẽ không trách em chạy đến đây làm phiền anh chứ?”

“Được……nhưng mà tại làm sao?Không phải……”

“Không phải vẫn rất ổn sao, đúng không?Đúng ah ~ vẫn rất ổn~” Vương Nguyên giống như buông một tiếng thở dài, “Không có cãi cọ, thậm chí không có đấu khẩu. Có những lúc em cố tình không báo tiếng nào mà không về nhà, cậu ấy cũng sẽ chẳng hỏi thêm. Cậu ấy nhớ ra một ngày tháng đặc biệt nào đó thì sẽ chuẩn bị quà cho em, không xem trộm điện thoại máy tính của em. Một người yêu có bao hoàn mĩ à ~ “

Không đúng! Vương Tuấn Khải tự nói ở trong lòng. Thiên Tỉ không phải người như vậy! Em ấy sẽ vì bạn không về nhà đúng giờ mà tức giận xóa sạch bách những bộ anime bạn lưu trong máy, sẽ vì ngày hôm trước bạn không làm cho em ấy đồ ăn sáng mà hôm sau đem kem đánh răng lén lút thay bằng sữa rửa mặt, thậm chí nếu bạn vứt gấu Kuma của em ấy đi thì sẽ cố ý ở trong phòng ngủ ăn sầu riêng =.= làm cho cả một tuần bạn không còn dám vào phòng ngủ chỉ có thể ra ngoài phòng khách! Thiên Tỉ nhìn thì có vẻ rất hiểu chuyện, thật ra sẽ lại đối xử với bạn vô tình đến không còn gì để nói, thế nhưng em ấy cũng lại rất thông minh, sẽ chẳng bao giờ thật sự chạm đến giới hạn trong lòng bạn.

Vương Nguyên chẳng hề nhận ra vị “khán giả” ở bên cạnh đã bắt đầu mất hồn, tiếp tục nói : “Thật ra em lúc trước vẫn cho rằng, bởi vì ở cách xa nhau, công việc lại bận bịu nên cậu ấy mới như vậy, cậu ấy vốn dĩ là một người phải mất thời gian lâu mới thành thân quen được…..Thế nhưng, em bây giờ phát ngốc bên cạnh cậu ấy lại có cảm giác cách nhau thật xa xôi. Tiểu Khải, thật ra em rất hi vọng Thiên Tỉ có thể vô lí gây sự một chút, buông thả vô trách nhiệm một chút, ít nhất em còn có cảm giác chân thực. Bây giờ cậu ấy như thế, thật sự có chút không chân thực….. Em cảm giác em giống như có cũng được không có cũng chẳng sao.” Điện thoại của Vương Nguyên rung lên một hồi, cậu ta nhìn cũng không nhìn liền ngắt máy.

“Đừng nghĩ quá nhiều, em ấy thích chú em mà.” Vương Tuấn Khải chẳng biết cách an ủi người khác, nhịn cả nửa ngày cuối cùng thốt ra được một câu.

“Thích…sao? Đúng thật” Nhưng thích, thì cũng đâu phải là yêu. Vương Nguyên đặt ly rượu xuống, cầm lên điện thoại vừa cúp máy giờ lại có cuộc gọi mới, cuối cùng cam chịu khóa điện thoại.

“Tiểu Khải, vô tri vô giác mà em với cậu ấy ở bên nhau cũng 5 năm rồi, thế nhưng em vẫn chưa hề chạm vào cậu ấy.”

“Dù gì thì vẫn còn nhỏ mà.” Vương Tuấn Khải chẳng thể ngờ Vương Nguyên sẽ nhắc đến chuyện này, ít nhiều cũng cảm thấy có chút gượng gạo. Nhưng Vương Nguyên rõ ràng là đã uống hơi nhiều rồi.

“Nhỏ gì mà nhỏ! Anh cũng nói thế cậu ấy cũng nói vậy! Đều là kiếm cớ hết! Rõ ràng không thích em sao lại muốn ở bên nhau! Em có cần cậu ấy thương hại em sao? Thế mà đến cả sự bố thí này em cũng trân trọng đến như vậy! Tiểu Khải, anh không biết em phải lấy bao nhiêu dũng khí mới dám nói chia tay, vậy mà lúc đó cậu ấy chỉ yên lặng nhìn em, giống như thể em cố ý gây sự ấy, cậu ấy dùng sự im lặng hao tổn hết dũng khí của em ! Thật ra là em tự mình chạy đến đây đấy, em sợ ngây ngốc ở trong nhà em sẽ lại không có cốt khí tiếp tục lừa mình dối người! Em thật ra là xong đời rồi anh có biết hay không ? Em đi đứt rồi, hết thuốc chữa rồi!”

“Vương Nguyên Nhi, em uống say rồi. Đi ngủ đi thôi.” Vương Tuấn Khải cau mày muốn đi thu dọn rượu bia, Vương Nguyên lại chật vật giữ chặt không để cho anh đi.

“Chuyện này, em cũng chẳng biết phải kể với ai. Anh cứ coi như nghe phải lời của kẻ say nói bừa là được.” Vương Nguyên đã đỏ hết mặt mũi, thế nhưng ánh mắt lại vô cùng minh mẫn.

Vương Tuấn Khải ngồi xuống, nghĩ ngợi một hồi rồi hỏi : “Thế sau này chú em tính thế nào?”

“Sau này? Làm gì còn sau này? Biết vì sao em không muốn nghe điện thoại không? Nghe thấy giọng cậu ấy là em lại muốn đầu hàng luôn rồi, còn có sau này nữa sao? Trong lòng em biết rất rõ ràng.” Vương Nguyên chỉ vào ngực mình, “Ở đây đã bị cậu ấy lấp đầy hết cả, em không nghĩ đến giãy giụa cũng chẳng muốn giãy giụa nữa. Nhưng em muốn biết cậu ấy rốt cuộc đang nghĩ cái gì, em muốn cùng gánh chịu giúp cậu ấy, em muốn chăm sóc cậu ấy! Thế nhưng cậu ấy lại không cần ! Không có em cậu ấy vẫn có thể sống tốt ! Nhưng em thì không! Không thể làm nổi! Một chút cũng không công bằng!…..”

Vương Tuấn Khải trầm lặng lắng nghe, Vương Nguyên chính là đã uống say không tỉnh rồi, đến cuối cùng nói chuyện còn có chút vấp váp, nhưng rõ ràng đây đều là những lời cậu ta đã giữ trong đáy lòng từ rất rất lâu.

Trên TV đã thay bằng một nhóm người khác, thế nhưng vẫn như trước người lớn trẻ nhỏ đều mặc trang phục màu đỏ, không ngừng nhảy múa theo tiếng nhạc nền. Vương Tuấn Khải để mặc Vương Nguyên uống cạn cả bình rượu đỏ, giờ thì đang nằm vật trên bàn nói linh tinh. Thiếu niên 19 tuổi, hương vị non nớt vẫn còn lưu dấu trên khuôn mặt, thế nhưng cũng đã bắt đầu có dáng vẻ của người đàn ông trưởng thành rồi. Đường nét trên khuôn mặt rõ ràng sắc nét, lông mày nhíu lại với nhau, như có nỗi sầu muộn không cách nào hóa giải.

Vương Tuấn Khải tắt đi tiếng TV ồn ào, căn hộ nhỏ lại chìm trong bầu không khí tĩnh lặng.

Điện thoại để trong túi áo bỗng nhiên rung lên một hồi. Vương Tuấn Khải nhấc máy lên, nhìn tên người gọi đến thì ngừng lại trong giây lát, sau đó mới ấn nút nghe.

“Vương Nguyên ở chỗ anh đúng không?” Thiên Tỉ giọng nói đã khản đi, nghe không ra có tâm trạng gì, giống như đang tường thuật vậy.

“Ừ.”

“Em đến đón cậu ấy.”

“Nó uống say rồi。”

“Uhm……Lát nữa em sẽ đến. Cúp máy đây.”

“Đợi chút.” Vương Tuấn Khải cũng không biết vì sao mình lại muốn kêu đối phương đừng cúp máy, mở miệng ra, nhưng lại không nói được nguyên do.

“……” Thiên Tỉ không nói gì, chỉ là đang đợi.

“Nó,đối với em có tốt không?”

“……Rất tốt.”

“Tốt đến thế nào?”

“……Mỗi ngày sẽ luôn tươi cười như một bông hoa để chọc cho anh vui, sau đó cả ngày sẽ dành hết tâm tư nghĩ ngợi chuyện có chuyện không, nghĩ rất nhiều mà làm cũng rất nhiều. Thế nhưng sẽ không bao giờ miễn cưỡng anh chuyện anh không muốn làm. Cho dù có tức giận hay không vui, cũng sẽ giống như hôm nay chạy ra ngoài một lát chứ không ở nhà chọc cho anh tức giận. Không giống như anh ngày trước, mỗi lần cáu giận liền xị mặt ra với em, còn ném gấu Kuma của em.”

“Thiên Tỉ?Em……là em?Là em sao?”

Đầu giây bên kia chẳng thốt ra lời nào, lâu đến mức Vương Tuấn Khải tưởng rằng Thiên Tỉ đã cúp máy rồi, thế nhưng Vương Tuấn Khải cũng không dám thúc giục, chỉ là nín thở chờ đợi hồi đáp.

“Anh đang nói gì cơ?” Giọng nói của Thiên Tỉ mang theo nghi hoặc,“Anh còn quen người nào khác tên Thiên Tỉ sao?Anh cùng với Vương Nguyên uống say rồi à?”

Tâm tư bị nghẹn đắng ở cổ họng cuối cùng cũng lại trôi xuống đáy lòng, là bản thân mình nghĩ quá nhiều rồi sao? Sao có thể chứ, chuyện mình trọng sinh đã là một dạng kì tích rồi, chẳng lẽ mọi người cũng sẽ theo mình trọng sinh sao?

“Được rồi, em đến nơi rồi, anh mở cửa ra đi.”

 Thiên Tỉ hạ máy xuống đứng trước cửa nhà Vương Tuấn Khải, ban nãy cậu thật sự rất muốn nhận ra Vương Tuấn Khải, nhưng trong giây phút chuẩn bị mở lời thì lại chần chừ do dự. Nhận ra nhau rồi, kết quả sẽ ra sao? Hiện tại Vương Tuấn Khải 20 tuổi, vẫn còn 5 năm nữa, Thiên Tỉ quá thấu hiểu Vương Tuấn Khải rồi, anh ấy sẽ sống như một con thỏ bị buộc chặt vào một quả bom hẹn giờ, lại còn phải bận lòng về mình nữa. Đã luôn sống trong sợ hãi không có hồi kết lại còn phải cố gắng mỉm cười vui vẻ trước mặt mình. Mà còn Vương Nguyên nữa, cậu ấy sẽ cùng lúc bị hai con người thân thiết nhất phản bội và vứt bỏ, mà bản thân thì… Thế nên, để lời nói dối này cứ thế được tiếp tục mới là cách tốt nhất.

Cánh cửa trước mắt được mở ra, Thiên Tỉ vừa bước vào đã ngửi thấy nồng nặc toàn một mùi rượu. Vương Nguyên nằm trên mặt bàn đã ngủ say rồi. Đối diện với cậu ta Thiên Tỉ cảm thấy vô cùng áy náy, cả câu chuyện dài này Vương Nguyên là người vô tội nhất, vậy mà lại bị sự ích kỉ của bản thân cùng lôi xuống bùn, thê nên cậu lúc nào cũng mong muốn được bồi thường, muốn được trở thành người yêu hoàn mĩ nhất của cậu ta, vậy mà tình yêu vốn là thứ chẳng thể nào ngụy trang được.

Trước khi rời đi, cậu nghe thấy Vương Tuấn Khải nói với mình:“Thiên Tỉ, Vương Nguyên rất tốt, thật sự rất tốt, em……trên đường về em nhớ chú ý an toàn.”

Cậu không hề ngoảnh đầu lại, cứ như vậy mà bước đi.

Ở phía bên trong cánh cửa, Vương Tuấn Khải nhìn theo hình bóng của Thiên Tỉ dìu Vương Nguyên dần biến mất trong thang máy, có chút ảo não mà gãi đầu, lại vô tình chạm phải một cái hạch cứng nho nhỏ ở cạnh cổ. Đôi con ngươi đột ngột co rút, Vương Tuấn Khải vội chạy ngay đến trước gương nhìn cả nửa ngày cũng không phát hiện ra có bất kì dấu tích nào trên da, dùng tay sờ thì lại cảm giác được dưới lớp da này có một hạch cứng tròn tròn nhỏ nhỏ,  nhưng cũng không có cảm giác đau.

Vương Tuấn Khải chán nản ngồi phịch xuống nền nhà.

FLASHBACK

“Thiên Tỉ, em mua nhiều sầu riêng như thế để làm gì hả?!!!Wei!Em lại còn dám mang vào trong phòng ngủ!!!Tối anh ngủ kiểu gì hả!”

“Không thích đừng ngủ!”

“Thiên Tổng Thiên Tổng, anh biết sai rồi mà……Em xem anh đã mang Kuma đi giặt sạch sẽ rồi, đang phơi ngoài ban công rồi ! Em nhìn đi mà~ lần này tha thứ cho anh đi mà!”

“Vương Tuấn Khải!Anh còn dám đem Kuma treo ngược lên hả!Em nói cho anh biết anh xong đời rồi!!!”

Thiên Tỉ “soạt” một tiếng, xé rách phần túi nilong bọc bên ngoài hộp sầu riêng, chỉ trong chốc lát mùi vị đặc biệt của sầu riêng đã không ngừng lan tỏa trong phòng ngủ! Vương Tuấn Khải phải bịt mũi chạy vội ra ngoài phòng khách mới có cảm giác hít thở bình thường trở lại.

5 ngày liên tục, Vương Tuấn Khải đều cố gắng tránh xa xa phòng ngủ, ban đêm cũng chỉ có thể làm ổ trên sofa. May mắn ngay từ lúc đầu nghe lời Thiên Tỉ mua hẳn một cái sofa thật lớn lại vô cùng êm ái, nằm ngủ không có bất kì vấn đề gì về. Đến sáng ngày thứ sáu, Vương Tuấn Khải tỉnh dậy phát hiện trong lồng ngực mình có thêm một đoàn nho nhỏ tròn tròn, cúi đầu nhìn mới nhận ra là Thiên Tỉ, không biết từ lúc nào đã chui vào trong ngực mình ngủ say rồi.

Vương Tuấn Khải mới sáng sớm đã cười tươi như xá xíu, vô cùng đắc ý.

“Thiên Tỉ ~~Có phải là nhớ anh không hả~~~” mỗi từ cuối câu đều mang theo vẻ lả lướt.

“Lượn!Ai nhớ anh!Anh lôi chăn ấm ra sofa ngủ,lão tử đêm bị lạnh mới mộng du đó!”

“Nhưng cái chăn dầy này là em hôm trước mang ra cho anh mà~~~~”

“Ha ha,sầu riêng trong nhà hết rồi,em đi mua tiếp。”

“Á á á !Được rồi được rồi ~ Anh sai rồi anh sai rồi!Đừng có đi mua thêm sầu riêng nữa……”

 END FLASHBACK

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com