Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Mùa hè Trùng Khánh có hai thứ khiến người ta khổ sở nhất, đó là ánh mặt trời độc hại và mưa rả rích không ngớt. Đừng vội cho rằng trời mưa thì sẽ không nóng nữa. Điểm riêng biệt trong vị trí địa lí của Trùng Khánh khiến cho nơi này giống như một lò xông hơi tự nhiên. Nhất là khi mưa mùa hạ vừa kết thúc, khí nóng cùng với hơi nước bốc lên khiến cả thành phố giống như vỉ hấp.

Hôm nay Lưu Chí Hoành vừa mới ra khỏi nhà đã gặp phải một trận mưa to, vào đến công ty liền đem áo mưa hoa hòe hoa sói cởi bỏ, để lộ ra một khuôn mặt vô cùng nghiêm túc chỉn chu. Thế nhưng Vương Nguyên biết rõ cái kiểu ra vẻ nghiêm túc đầy tính bịp bợm này, Lưu Chí Hoành hoàn toàn không hề ý thức được rằng chỉ khi cậu ta mặt không biểu tình gì mới là lúc nghiêm túc nhất.

Đối với cái áo mưa hoa hoét hoàn toàn không hề tương xứng gì với khí chất của cậu ta, Lưu Chí Hoành cũng từng giải thích qua rồi. Nếu như không muốn bị fans vây tóm thì phải che giấu phải che giấu càng phải tích cực che giấu, để fans không thể biết được người đang đi trên đường kia là mình, hoặc không thì, phải lộ liễu phải lộ liễu cực kì lộ liễu, khiến cho người ta không dám tin đây là mình mới thôi. Đối với dạng ngôn luận của người từng giành được cả ba giải thưởng xuất sắc nhất dành cho diễn viên như Lưu Chí Hoành mà nói, Vương Nguyên chỉ nhún vai bảo lưu ý kiến. Thế nhưng quà sinh nhật mà 5 năm trước Lưu Chí Hoành tặng cậu – một cái áo gió màu tím dáng dài kèm hoa văn da báo thì đã bị cậu nhét vào đáy sâu nhất của tủ quần áo.

Lưu Chí Hoành rũ đi nước đọng trên áo mưa, ngẩng đầu lên thấy Vương Nguyên vẫn còn ở đó thì biết rằng người kia là cố ý ở đây đợi mình.

“Có chuyện gì?”

“Ha, cầm lấy. Đừng có làm mất đấy, loại đồ này cả đời anh chỉ dùng một lần!” 

Tay Lưu Chí Hoành liền run rẩy, sinh ra sợ hãi Vương Nguyên sẽ móc từ trong túi ra một cái nhẫn sau đó quay sang phía mình quỳ một chân xuống cầu hôn.

Cũng may lúc mà ngoảnh đầu sang thì phát hiện đó lại chỉ là cái gì đó giống như thiệp chúc mừng,  Lưu Chí Hoành tỉ mỉ lật giở thứ đó ra xem, bất luận là màu đỏ choe choét diễm lệ hay bên trên đề mấy chữ kim tuyến nghệ thuật thì đều có thể đảm bảo rằng đồ vừa được mang tới chính là một cái thiệp cưới.

Lưu Chí Hoành xem đi xem lại thiệp cưới trên tay, sững sờ ngẩng mặt lên, dùng một biểu tình như thấy người điên quay sang nhìn Vương Nguyên.

Vương Nguyên cũng rất là thẳng thắn vô tư nhìn lại.

“Nhị Nguyên, cậu bao nhiêu lâu chưa uống thuốc rồi? Kết hôn? Với Dịch Dương Thiên Tỉ? Ở trong nước? Lại còn thuê địa điểm to như vậy!” Cũng không thể trách Lưu Chí Hoành chuyện bé xé ra to, mà chính là tên gia hỏa kia bày ra chuyện cũng lộ liễu phách lối quá đi!!! Theo như lí luận của Lưu Chí Hoành mà nói, thứ đồ lộ liễu như thế này nhất định là đồ giả, “Cậu lại đang muốn chơi trò gì vậy?”

“Nhị Văn, cậu mới đúng là Nhị (= Ngốc) Trong thiệp mời không phải đã ghi thời gian địa điểm rõ ràng rồi sao! Tuần sau, Nguyên Ca của cậu, anh đây, kết hôn!”

 
Lưu Chí Hoành mặt không biểu tình đem thiệp mời nhét vào tay Vương Nguyên : “Vương Nguyên, cậu tìm đường chết như thế này dì Châu có biết không? Bây giờ tôi đi mách dì, dì còn không đánh cậu mới lạ đó?”

Vương Nguyên bất lực nói : “Làm huynh đệ bao năm như vậy, cậu vẫn không ủng hộ anh à?”

“Không phải không ủng hộ.”  Lưu Chí Hoành day đến sưng hai bên huyệt thái dương, cảm thấy mình sắp tức chết đến nơi rồi “Cậu có biết ở trong nước có bao nhiêu báo đài đang trừng mắt theo dõi các cậu không? Cậu lại còn kết hôn lố như vậy ! Lúc trước chuyện Vương Tuấn Khải mất tích liền….đợi đã! Cậu là đang muốn……”

 Lưu Chí Hoành cuối cùng cũng hiểu được mưu kế của Vương Nguyên. 

Vương Nguyên nghiêng đầu cười cười, giống như ngầm thừa nhận sự phỏng đoán của  Lưu Chí Hoành.

“Cậu đúng là……f*ck it!.”  Lưu Chí Hoành bị dọa cho kinh ngạc liền bày ra một vẻ mặt không thể yêu thương nổi. “Được rồi, tôi biết rồi, tiền mừng với người đều sẽ đến đủ.”

“Hoành Hoành……..” 

“Đừng có cảm tạ ca đây!”  Lưu Chí Hoành tự nhận mình vô cùng có khí phách đàn ông, quay lưng đi không nhìn vào Vương Nguyên, để lại một bóng lưng vô cùng suất khí.

“Anh nói chú mày cũng qua 18 tuổi rồi sao mà cứ bị bệnh dốt nát quá vậy! Cung Xử Nữ bị bệnh ngu có phải rất khó chữa không hả! Mẹ nó anh còn chưa nói xong mày dám đi đâu ! Mày làm phù rể đấy!” 

Mà phù rể thì không cần biếu tiền mừng. Bóng lưng thẳng tắp của Lưu Chí Hoành hiển nhiên lộ ra chút rối loạn.

“…….Ờ.”  Người vừa ra vẻ đẹp trai là Lưu Chí Hoành bước lại chỗ cũ, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt không thể yêu thương nổi của Vương Nguyên, “Thật không thể hiểu nổi ba người các người. Thái độ Thiên Tỉ thế nào? Tôi đây không tin người ổn trọng như vậy lại chịu làm loạn cùng với cậu.”

“Cậu ấy à ~~~ Hưa hưa.”

(Iceland, hai tuần trước)

“Không được.”

“Biện pháp này vô cùng tốt mà! Tiểu Khải nhất định sẽ đến! Cậu cũng không phải không biết tính cái con người đó!”

“Thì cũng không thể đem chuyện kết hôn ra làm trò đùa được!”

“Thiên Tỉ……”

Thiên Tỉ không nói tiếng nào, chạy loạn cả chặng đường dài đã hao mòn hết mọi sức lực của cậu, đến cuối cùng lại chỉ vứt ra một cái động không, bây giờ ngay cả tinh thần quật cường kia cũng bị rơi rụng hết cả. Mà cho dù là như vậy, cậu vẫn vô cùng kiên trì phản đối đề nghị của Vương Nguyên.

“Thiên Tỉ…….cậu từ chối tớ vì thật sự cảm thấy tớ là đang làm loạn, hay vì……” Vương Nguyên nhìn thẳng vào người đang nhắm mắt ngồi nghỉ ngơi trên chiếc ghế gỗ dài là Thiên Tỉ , “hay vì không muốn kết hôn với tớ.”

Thiên Tỉ vội vàng mở trừng hai mắt, Vương Nguyên cảm thấy không khí xung quanh Thiên Tỉ đột nhiên đổi khác thì hiểu ra lời bản thân vừa nói đã chạm đến giới hạn trong lòng hai người họ. Vương Nguyên cũng không ngờ tới mình sẽ trong tình cảnh này mà suýt đem nỗi lòng nói trắng ra hết.

Thế nhưng người như bị dẫm vào chỗ đau là Thiên Tỉ giờ phút này cũng thật sự bùng nổ, người lúc nào cũng rất độ lượng khoan dung với Vương Nguyên như cậu lần này liền đáp trả : “Vương Nguyên, cậu có phải hay không chỉ dám vịn vào sự mất tích của Vương Tuấn Khải mới dám cầu hôn tôi, sau đó vờ như tổ chức hôn lễ, tự mình đạo diễn một vở kịch cũng chỉ để dỗ dành bản thân vui vẻ có phải hay không?”

Từng lời từng chữ Thiên Tỉ nói ra đều hung hăng đâm thẳng vào trong tim Vương Nguyên, nhưng rõ ràng lời cậu nói đều là sự thực, Vương Nguyên không cách nào phản bác được.

“Thiên Tỉ, cậu quá lắm rồi.”

Rừng cây tĩnh mịch thi thoảng mới có chút thanh âm lay động của gió, Vương Nguyên quay mặt đi chỗ khác, hiển nhiên là đã bị chạm vào lửa giận cũng như bị làm cho tổn thương rồi. Nhưng một khoảng không lâu sau đó, Vương Nguyên lại giống như vừa nghĩ ra điều gì, kinh ngạc quay đầu lại nhìn Thiên Tỉ, trên mặt giống như không còn chút vẻ nào là đang tức giận.

Thiên Tỉ thật ra vừa nói xong cũng đã có chút hối hận, sự hao hụt cả về thể lực lẫn tinh thần khiến cho khả năng khống chế bản thân của cậu cũng tụt xuống ghê gớm. Cả cơ thể dường như không một trạng thái, lúc này nhìn thấy Vương Nguyên đột nhiên đổi sắc mặt liền có chút bất an, hỏi : “Lại sao rồi?”

“Thiên Tỉ, ban nãy cậu là đang cãi nhau với tớ?”

“……Uhm.”

Vẻ ngạc nhiên trên mặt Vương Nguyên biến thành vui sướng, đáy mắt đuôi mày đều mang theo ý cười:“Lần đầu tiên.”

“Hửm?”

“Lần đầu tiên cậu cãi nhau với tớ!”

“Ah……uhm.”

Thiên Tỉ không thể hiểu nổi, sao lại có người chỉ vì chút chuyện nhỏ nhặt này mà vui đến thành như vậy.

“Thiên Tỉ, kết hôn với tớ có được hay không?”

“Không được!”

“Cứ coi như tớ và cậu cùng lừa gạt tớ và Tiểu Khải. Tớ muốn kết hôn rồi, kết hôn với tớ có được hay không?” Vương Nguyên ngước lên nhìn Thiên Tỉ trong giây lát vừa thất thần, ánh nhìn vô cùng kiên định chờ đợi đáp án của đối phương.

FLASHBACK

【Anh muốn kết hôn rồi, kết hôn với anh có được hay không?】

Giống như ai đó đã từng nói với cậu câu này, Thiên Tỉ nghĩ thầm, biết bao chuyện xưa trong hồi ức giờ phút này không chút khoan nhượng ngập tràn trí óc, khiến cho cậu cũng chẳng kịp trở tay.

“……Được.”

(Bắc Kinh, một tháng sau.)

Lưu Chí Hoành chỉnh đi chỉnh lại cổ áo của mình, cùng với Vương Nguyên đi chào hỏi những người chức cao danh trọng trong xã hội.  Mới có một buổi chiều, cho dù sức trai trẻ của cậu cũng đã có chút không tiêu hóa được, thì Vương Nguyên ở bên cạnh lại vẫn rất có tinh thần, giống như cả cơ thể đều sung mãn sức sống và hưng phấn.

Cũng chỉ là một vở kịch thôi, tên gia hỏa này có cần thiết phải nhập vai đến vậy? Lưu Chí Hoành ở một bên cũng chỉ có thể lặng lẽ thở dài.

Địa điểm tổ chức hôn lễ là một công viên sinh thái vùng ngoại ô, thảm cỏ xanh mượt kéo dài đến phương xa bất tận cùng với thảm đỏ cực lớn. Lễ đường bày trí với hai màu chủ đạo là trắng và lam nhạt , trang trọng mà không mất đi vẻ thanh tân. Ngay cả ông trời dường như cũng nhường bước cho buổi lễ này, Bắc Kinh khói bụi mịt mù cũng để lộ ra những đám mây như mang gió mát. Phương xa là hồ quang sắc núi, cảnh sắc vô cùng hợp lòng người.

Vỏn vẹn chỉ mất một tháng để bố trí hôn lễ này, cho dù có một đội ngũ giúp đỡ nhưng trong thời gian ngắn có thể đạt tới kết quả như dự đoán của Vương Nguyên, thì cũng có thể coi như một dạng kì tích rồi.

Từ đầu đến cuối điều duy nhất mà Thiên Tỉ tham gia vào chính là sự có mặt trong buổi lễ ngày hôm nay. Cậu cũng đã từng nghĩ đến việc sẽ qua phụ giúp, nhưng Vương Nguyên lại chỉ dùng một câu đem cậu cản đi :”Buổi hôn lễ này là tớ tự chuẩn bị cho chính mình. Cậu là khách mời quan trọng nhất, sao lại có thể để cậu đến giúp đỡ cơ chứ.”

Tay nâng li rượu, trên miệng bày ra nụ cười tiêu chuẩn cùng với khách mời cười cười nói nói, chỉ có Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên hiểu rõ, hai người họ đều đang chờ con người kia đến. Chỉ bất đồng ở chỗ, Vương Nguyên không biết được rốt cục Vương Tuấn Khải có đến hay không. Trực giác nói với cậu rằng Vương Tuấn Khải sẽ đến, nhưng trong lòng lại có chút không chắc chắn; Dịch Dương Thiên Tỉ thì lại biết Vương Tuấn Khải nhất định sẽ đến, cậu thấu hiểu Vương Tuấn Khải đến tận xương tủy, trong tình cảnh như thế này cho dù Vương Tuấn Khải biết sẽ xảy ra chuyện thì cũng nhất định sẽ có mặt. 

Chỉ là, Thiên Tỉ thức cả đêm chờ trời sáng, từ khi bầu trời ngập tràn ánh sao cho đến khi trời hắt hiu ánh nắng, Vương Tuấn Khải cũng không đến. Vương Nguyên từ sáng mở cửa lễ đường đón khách vào cho đến bây giờ khách chật như nêm, cũng chẳng nhìn thấy bóng dáng của Vương Tuấn Khải. Lòng tin của hai người họ cứ dần dần mà lung lay, dao động.

Cách giờ làm lễ quá mất ba tiếng đồng hồ, earphone trong tai Lưu Chí Hoành cuối cùng cũng truyền đến chỉ thị của nhân viên, mọi thứ đều đã tề tựu đông đủ, nghi lễ tuyên thệ có thể bắt đầu được rồi.
 
Nghi thức trao nhẫn cưới là trọng điểm của vở kịch này. Thật ra chiếu theo tính cách của Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nguyên, cho dù có thật sự kết hôn cũng sẽ không giả vờ giả vịt mà tổ chức lễ trao nhẫn cưới, hoàn toàn là biểu diễn một vở kịch cho người ta xem mà thôi. Thế nhưng buổi hôn lễ này cũng chính là một vở kịch lớn, rõ ràng diễn viên, sân khấu, đạo cụ đều đã vào vị trí hết rồi, vậy mà “khán giả” lại hoàn toàn mất hút.

Đến trước mặt vị ủy viên ban giám đốc công ty vừa đọc một bài diễn văn tràng giang đại hải thổi phồng công lao vĩ đại của bản thân, Vương Nguyên vô cùng lịch sự nói một câu tạ lỗi. Sau đó cùng với Lưu Chí Hoành đi tới hậu trường nghỉ ngơi, chuẩn bị lên bục tiến hành nghi thức tuyên thệ.

Tại khu nghỉ ngơi, Dịch Dương Thiên Tỉ sớm đã ngồi yên ở chỗ của mình. Bộ tây trang bạch sắc phác họa ra thân ảnh thon dài, những cơ bắp mạnh mẽ săn chắc được ẩn dấu dưới những đường cắt may của chất liệu vải thuộc hàng cao cấp. Bộ tây trang này cũng là Vương Nguyên đặt người làm riêng, đã bao năm ở bên nhau, không chỉ riêng Thiên Tỉ hiểu rõ Vương Tuấn Khải từng chân tơ kẽ tóc, mà Vương Nguyên đối với Dịch Dương Thiên Tỉ cũng chính là hết mực chu đáo tỉ mỉ.

Vương Nguyên vừa bước vào, Thiên Tỉ liền ngẩng đầu nhìn cậu ta một cái, mà cái nhìn mắt đối mắt này khiến Vương Nguyên nhận ra dưới biểu tình không gợn sóng kia lại là một trái tim đang không ngừng sốt ruột. Thiên Tỉ liền quay mặt đi chỗ khác. Vương Nguyên cũng đành bất lực thở dài, quay đầu lại căn dặn Lưu Chí Hoành nhất định phải cho người coi chặt mỗi khu cửa ra vào. Ngay khi phát hiện ra Vương Tuấn Khải liền lập tức báo tin cho cậu.

“Yên tâm đi ~ tôi đã sắp xếp ổn thỏa các anh em của chúng ta rồi!Còn không tin tưởng Hoành ca của cậu à ?” Lưu Chí Hoành lấy ngón cái chỉ vào earphone trong tai, “Một khi có động tĩnh tôi sẽ biết ngay!” Vừa nói lại vừa giống lão đại bang hắc đạo trong tivi từ trong túi áo lấy ra một cái kính đen xì rồi tự đeo lên mặt.

 
Vương Nguyên biết Lưu Chí Hoành là đang muốn giúp cậu và Thiên Tỉ điều tiết lại tâm trạng thế nhưng lúc này cậu cũng chẳng còn tâm tình đi đùa giỡn nữa. Đối mắt nhìn Thiên Tỉ một lần, Thiên Tỉ lại quyết mím chặt môi một ý cười cũng không để lộ. Vương Nguyên biết bản thân mình cũng là một bộ dạng biểu tình tương tự.

Lưu Chí Hoành gãi gãi đầu, nhận ra bản thân làm trò lố cũng chẳng thể giải tỏa được khí áp thấp giữa hai con người kia, nên đành cam chịu mà ngậm miệng lại.
 

“Phải lên lễ đài rồi.” Không khí trước lễ đài đã được MC hâm nóng, giờ phút này Thiên Tỉ lại nhẹ tênh nói với Vương Nguyên một câu, giống như trước kia mỗi lần chuẩn bị lên sân khấu biểu diễn vậy.

Vương Nguyên nổi hết cả da gà, dường như lúc này mới ý thức được thật rõ ràng hôn lễ ngày hôm nay cũng chỉ là một lần “biểu diễn”, xem ra từ đầu đến cuối chỉ có duy nhất mình mình là thật sự nhập tâm. Đợi đến khi cậu ngẩng đầu lên thì khoé miệng bị mím chặt của Thiên Tỉ đã được biến thành một nụ cười mỉm dịu dàng, đồng điếu mang tính biểu tượng cũng lộ ra hai bên má, giống hệt người đang trầm mê trong tân hôn hạnh phúc không khác một li.

Rất nhiều tiền bối trước kia từng nói, chuyện diễn kịch trong thời khắc này mà nói, nếu như diễn xuất và trạng thái của đối phương đều vô cùng hoàn hảo, thì bản thân bạn cũng sẽ không tự chủ được mà bị lôi vào trong vở kịch. Nhìn lên Thiên Tỉ đang mỉm cười ôn nhu, Vương Nguyên cũng không tự chủ được mà nhếch lên khoé miệng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com