Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Không biết có phải sắp đến ngày tan rã hay không nên con người ta cũng nhạy cảm hơn bình thường.

Uno Santa cảm thấy Lưu Vũ đang tránh anh.

Sáng liền cố gắng đi thật sớm, luyện tập xong liền kiếm cớ rời đi trước. Cũng ít về kí túc xá hơn, nói rằng muốn về nhà nên gần như chẳng thấy mặt em ở kí túc xá chung nữa.

Uno Santa nhiều đêm bật tỉnh trên giường Lưu Vũ, ngơ ngác với tay tìm người yêu bé nhỏ của mình nhưng nhớ ra em không có ở đây, sau đó cứ vậy liền thức một mạch tới sáng.

Hôm nay anh mơ một giấc mơ, anh sống ở một thế giới mà chẳng có em, xung quanh không ai biết Lưu Vũ là ai, anh trong thế giới đó cũng dần quên đi những ký ức về em.

Uno Santa choàng tỉnh khỏi cơn mơ, đưa tay lên mặt thấy ướt đẫm hai bên má, trái tim co rút tới đau đớn. Anh hấp tấp khoác vội áo rồi lao nhanh ra ngoài, cũng quên mất việc bắt taxi giờ này là một chuyện hết sức nguy hiểm, ai cũng có thể nhận ra anh.

Lúc xe dừng tại nhà Lưu Vũ đã là 3 giờ đêm. Tới đây rồi anh lại chần chừ, chỉ vì một giấc mơ mà vội vàng chạy tới đây, hiện tại em có lẽ cũng đã ngủ rồi, anh không muốn đánh thức em.

Nhưng mà,
Uno Santa nhớ Lưu Vũ quá.

Anh không nỡ đánh thức em dậy, biết em có thói quen tắt mạng trước khi đi ngủ, nên chỉ nhắn cho em một tin trên wechat:

"Bảo bối, anh rất nhớ em."

Lưu Vũ ơi, anh nhớ em phát điên mất!

Uno Santa đi tới bên mái hiên cạnh nhà Lưu Vũ, ngồi co ro một góc ở đó. Muốn gặp em nhưng lại không nỡ đánh thức em, chỉ đành ở lại đây một lúc, gần em hơn một chút cũng tốt rồi.

Mà đồng thời lúc đó Lưu Vũ vẫn chưa ngủ.

Được người ôm tới quen, thiếp đi trong hơi ấm của người là dịu dàng mỗi tối của em.

Em đã mất ngủ quá nhiều ngày rồi.

Tin nhắn nhảy lên trên màn hình,
"Bảo bối, anh rất nhớ em."

Vành mắt Lưu Vũ ngay lập tức đỏ hoe, em chui vào trong chăn khẽ hít mũi, môi bặm chặt lại che giấu tiếng khóc nức nở. Nước mắt long lanh như hạt châu cứ rơi ra không ngừng.

Anh ơi, em cũng rất nhớ anh.

Uno Santa thấy hiện chế độ đã xem thì giật mình, anh gửi voice chat qua:
"Bảo bối, em chưa ngủ sao?"

Ban nãy là vô tình nhấn vào, hiện tại thấy tin nhắn Santa gửi tới thì giật mình, nhưng anh cũng đã biết em đọc rồi, Lưu Vũ suy nghĩ một lát vẫn nhấn vào xem. Voice chat hiện lên, em đặt sát lên tai nghe.

Giọng anh như kề ngay bên tai em thầm thì, Lưu Vũ nắm chặt lấy điện thoại bấm nghe lại cả một hồi.

Sau đó thì nhận ra điều kỳ lạ.

Có quá nhiều tiếng gió qua voice chat.

Em chần chừ, rồi nỗi lo lắng lại tăng lên không ngừng. Sau cùng vẫn là không nhịn được liền bấm gọi cho anh.

Uno Santa nghe máy ngay tức khắc, giọng anh như dỗ dành mà hỏi em:
- Sao em vẫn chưa ngủ hả Tiểu Vũ?

- Anh đang bên ngoài sao?

Uno Santa chưa kịp đáp lại thì em đã nói tiếp:
- Trời đêm lạnh như vậy, sao anh lại đi ra ngoài hả?

Hôm nay rõ ràng anh ấy không có công việc mà.

Uno Santa ghì điện thoại sâu hơn, anh khẽ cười nói với em:
- Bảo bối ơi, nếu anh nói, vì anh quá nhớ em, nên hiện đang đứng ngay dưới nhà em, thì em có nổi giận với anh không?

Lưu Vũ hoảng hồn bật dậy, em chẳng kịp xỏ dép mà lao nhanh xuống dưới nhà, chạy ra bên ngoài. Tay vẫn cầm điện thoại, đầu đảo quanh tứ phía kiếm tìm.

- Anh ở đâu vậy hả?

Lưu Vũ thử đi về phía bên phải nhà tìm anh, vừa đi vừa hỏi. Nhưng mới đi được hai bước thì em đã ngã vào vòng ôm của anh rồi.

Vẫn là hơi ấm thân thuộc khiến em lưu luyến ấy.

- Lạnh như thế này sao em lại đi chân trần?

Uno Santa hối hận khi gọi em xuống rồi. Anh bế hẳn em lên, giấu em trong áo khoác của anh chắn hết gió lạnh, bé con dính lạnh mà ốm thì vẫn là anh đau lòng.

Mẹ Lưu Vũ nay đi vắng, trong nhà cũng chỉ có mình em. Uno Santa theo em đi về phòng.

Bé con đi chân trần ra ngoài đất bị lem bẩn, chân cũng lạnh cóng theo.

Anh bế em đặt lên giường rồi đi vào phòng tắm lấy một chậu nước nóng bê ra ngoài, đặt chân em vào bên trong cho em ngâm chân sạch sẽ, xong xuôi lại lấy khăn lông lau thấm nước cho em.

Lưu Vũ cúi gằm mặt, trách cứ anh nhưng lại chẳng nặng lời nổi:
- Anh có biết đi ra ngoài như thế này rất nguy hiểm không hả? Nhỡ ai chụp được, sẽ ảnh hưởng rất lớn tới anh đó!

Người ta không thích anh dính tới em mà!

Mắt em đỏ hoe, nước mắt lại bắt đầu nhỏ giọt ướt đẫm.
- Trời còn lạnh như vậy!

Santa của em dạo này đã rất gầy rồi..

Uno Santa ủ ấm em trong chăn bông, anh quen thuộc như mọi lần ôm cả em cả chăn vào trong lòng. Anh cúi đầu hôn lên tóc em như mọi khi, lặp đi lặp lại từng câu một:
- Anh xin lỗi, là anh không tốt.

Nhưng Lưu Vũ không quay lại ôm anh như mọi lần nữa.

Có những chuyện chẳng cần nói thẳng ra, nhưng những mơ hồ chằng chịt lại chính là những vết cứa khiến ta đau lòng nhất.

Hoặc có lẽ, đều đã hiểu hết thảy rồi, nhưng lại chọn xem như bản thân không hề hay biết gì cả.

Uno Santa ôm chặt lấy em, anh gục đầu bên bờ vai Lưu Vũ, đôi mắt vui vẻ thường ngày hiện tại cũng đã vằn đỏ những tia máu nhỏ.

Giọng anh khàn lại, anh hỏi em:
- Lưu Vũ ơi, em sẽ đi biển cùng với anh chứ?

Không có tiếng đáp lại anh. Uno Santa không hỏi lại nữa, anh tự trả lời:
- Phải rồi, chúng ta phải đi biển cùng với nhau mà.

Nước mắt chảy dài bên má, đêm hôm nay trời thật lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com