Chương 261: Không thích nàng, bởi vì ta yêu nàng
Thấy vậy, Khanh Vũ đành gật đầu, "Là ta."
Nàng thầm nghĩ, rốt cuộc tên này muốn hỏi gì đây.
Nghe nàng trả lời, Lâu Quân Nghiêu không giấu được niềm vui, liền hỏi tiếp: "Có phải bất kể lý do gì, nàng cũng sẽ không rời xa ta?"
Hắn hỏi rất nghiêm túc, đôi mắt tím sâu thẳm chăm chú nhìn nàng, mang theo vài phần mong chờ.
Khanh Vũ không nhịn được bật cười, vươn tay khẽ chạm vào gương mặt tuấn tú của nam nhân trước mặt: "Chàng đang hỏi gì thế? Ta nghe không hiểu. Ta vì sao phải rời xa chàng?"
Kiếp trước, kiếp này, nàng đều yêu người nam nhân này, làm sao có thể rời xa hắn được? Vậy mà hắn lại hỏi một câu kỳ lạ như thế, thật sự không hiểu nổi.
Lâu Quân Nghiêu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang làm loạn trên mặt mình, ánh mắt sâu thẳm nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng lại cúi đầu, giọng nói có chút khàn khàn: "Khanh Bắc... đã gặp được cha mẹ của mình, bọn họ đang ở Thần Y tộc."
"Thật sao?" Khanh Vũ kinh ngạc mở to mắt, sau đó vui vẻ cười: "Vậy thì tốt quá rồi! Tiểu Bắc luôn mong mỏi tìm được cha mẹ ruột, chắc chắn đệ ấy sẽ rất vui!"
Mượn thân thể này sống lại, cuối cùng nàng cũng giúp Khanh Bắc hoàn thành tâm nguyện.
Nàng biết, tất cả những điều này đều nhờ vào sự âm thầm giúp đỡ của Lâu Quân Nghiêu, nhờ hắn mà họ mới nhanh chóng tìm được thân sinh.
Khanh Vũ không kìm lòng được, tiến tới hôn nhẹ lên gương mặt hắn, "A Nghiêu, cảm ơn chàng."
Nụ hôn nhẹ nhàng của thiếu nữ khiến trái tim Lâu Quân Nghiêu rung động, suýt chút nữa không nhịn được đáp trả. Nhưng hắn vẫn chưa quên mục đích của mình.
Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn lại tối xuống, mang theo chút ảm đạm khó tả.
Khanh Vũ dù có chậm chạp đến đâu cũng nhận ra sự bất thường của hắn, liền hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Sao trông chàng không vui?"
Lâu Quân Nghiêu do dự trong chốc lát, sau đó chậm rãi nói: "Nếu như phụ thân nàng ngăn cản chúng ta bên nhau, nàng sẽ rời xa ta sao?"
"Cái gì?" Khanh Vũ ngơ ngác, "Phụ thân ta... ngăn cản chúng ta?"
"Phụ thân nàng... đã biết chuyện của chúng ta." Giọng Lâu Quân Nghiêu trầm thấp, mang theo chút mất mát. "Có lẽ do ta danh tiếng không tốt, nên ông ấy không thích ta..."
Thực ra, sau khi Bạch Chi Ngạn trở về, chỉ nói rằng sắc mặt của nam nhân kia vô cùng khó coi khi biết về mối quan hệ giữa hắn và tiểu hồ ly. Mặc dù không nói gì thêm, nhưng Lâu Quân Nghiêu cũng thừa hiểu, người kia thực sự không vừa mắt mình.
Nhưng dù thế nào đi nữa, hắn cũng không sợ. Dù có dùng thủ đoạn gì, nam nhân kia cũng đừng hòng chia rẽ hắn và tiểu hồ ly của hắn.
Chưa kịp hành động, hắn đã bị đối phương có thành kiến, vậy chi bằng nhân cơ hội này, giả làm kẻ yếu để tranh thủ lòng thương cảm của nàng.
Quả nhiên, nghe vậy, hàng lông mày của Khanh Vũ khẽ nhíu lại, giọng nói trở nên lạnh nhạt: "Ông ấy không thích chàng, thì ta cũng không thích ông ấy."
"Nhưng... dù sao ông ấy cũng là phụ thân nàng..." Lâu Quân Nghiêu tỏ ra khó xử.
"Thì sao chứ?" Khanh Vũ nắm chặt tay hắn, ánh mắt kiên định: "Ta sẽ không vì một người phụ thân trên danh nghĩa mà để chàng chịu ủy khuất. Ta yêu chàng, nên ta sẽ bảo vệ chàng. Nghe cho rõ, ngoài ta ra, không ai được phép bắt nạt chàng!"
Từ trước đến nay, tính cách của nàng là vậy, một khi đã bảo vệ người mình yêu, đúng hay sai không còn quan trọng.
Lời nói ấy khiến Lâu Quân Nghiêu ngọt tận tâm can. Tiểu hồ ly của hắn trước nay chưa từng làm hắn thất vọng, lúc nào cũng một lòng che chở hắn. Dù biết dáng vẻ ấm ức kia là giả vờ, nhưng hắn vẫn không kìm được mà cảm động đến rối tinh rối mù.
Hắn vốn cho rằng, dù sao nam nhân kia cũng là phụ thân của nàng, nàng sẽ không quá mức bảo vệ hắn. Nhưng không ngờ, nàng không những che chở, mà còn thiên vị hắn đến mức chẳng cần phân rõ đúng sai.
Nàng bá đạo tuyên bố muốn bảo vệ hắn, không cho bất kỳ ai ức hiếp hắn.
Lâu Quân Nghiêu bật cười, ôm nàng càng chặt hơn: "Tiểu hồ ly."
"Ừm." Khanh Vũ tựa vào lồng ngực nam nhân, khẽ đáp.
"Ta đã từng nói với nàng chưa, thực ra ta không thích nàng như nàng nghĩ đâu."
Khanh Vũ lập tức ngẩng đầu, cau mày trừng hắn: "Chàng lặp lại lần nữa?"
Lại thấy nam nhân cong môi cười, dung nhan tuấn mỹ mang theo vẻ tà mị, đôi mắt tím như đá quý sáng rực ôn nhu nhìn nàng: "Ta không thích nàng như nàng nghĩ."
"Bởi vì, ta yêu nàng."
Khanh Vũ vốn đang giận dỗi, nghe vậy liền sững sờ. Sau đó, nàng khẽ chớp mắt, gương mặt bỗng nhiên đỏ bừng.
Nàng vội vàng quay đầu, che giấu nhịp tim đang đập loạn, lẩm bẩm: "Chàng càng ngày càng biết nói lời đường mật..."
"Nhìn ta đi." Nam nhân khẽ cười, dụ dỗ.
"Không nhìn."
"Chỉ một chút thôi."
"Ta không nhìn."
Bên tai bỗng chốc im lặng, Khanh Vũ nghĩ hắn không vui, liền quay đầu nhìn hắn. Không ngờ, khuôn mặt tuấn tú đột ngột phóng to, chặn kín tầm mắt nàng.
"Chàng... Ưm..."
Khanh Vũ bị nụ hôn bất ngờ làm cho quên cả hô hấp. Mãi một lúc lâu mới đẩy hắn ra, thở hổn hển.
"Chàng bắt ta nhìn chàng, là để đánh lén ta sao?" Nàng giận dữ chất vấn.
"Đương nhiên không phải." Lâu Quân Nghiêu tỏ vẻ vô tội, "Ta chỉ muốn nàng nhìn vào mắt ta, để thấy ta thật lòng mà thôi."
Nhưng nhìn dáng vẻ ngượng ngùng đáng yêu của nàng, hắn không nhịn được lại cúi đầu hôn thêm một cái.
Khanh Vũ hừ nhẹ, không muốn tiếp tục bị hắn trêu chọc, bèn nghiêm giọng: "Ta đang nói chuyện nghiêm túc với chàng đấy!"
"Được, nàng nói, ta nghe." Lâu Quân Nghiêu cười gật đầu.
"Mặc dù Khanh Lạc Nhạn vì cảnh trong mơ mà thần trí tạm thời rối loạn, nhưng phần lớn thời gian vẫn rất tỉnh táo. Dù sao tu vi của bà ta cũng không thấp, ta không dám hành động lỗ mãng, tránh đánh rắn động cỏ."
Nàng vốn cho rằng chỉ cần phá hủy hoàn toàn thế giới tinh thần của Khanh Lạc Nhạn, dù cho tu vi của bà ta có cao đến đâu, cũng chỉ là kẻ điên rơi vào vực sâu tội ác, không thể thoát ra, chẳng đáng để sợ hãi.
Nhưng nàng đã đánh giá quá thấp Khanh Lạc Nhạn.
Lâu Quân Nghiêu xoa đầu nàng, dịu giọng trấn an: "Chuyện này cần phải suy tính kỹ lưỡng. Năm đó, cha mẹ nàng đều chịu khổ vì chiêu trò của bà ta. Nàng chỉ là một tiểu nha đầu, làm sao có thể dễ dàng đánh bại bà ta? Đừng quá nóng vội."
Khanh Vũ nhíu mày, đưa tay gạt bàn tay to lớn đang xoa đầu mình ra, lạnh nhạt nói: "Đừng coi thường ta. Năm đó, nếu ta không tự hủy tu vi, ta đã sớm bước vào cảnh giới Thần Điên, một ngón tay là đủ để xử lý Khanh Lạc Nhạn, đâu cần phải phiền phức như bây giờ."
"Ồ? Lợi hại vậy sao?"
Lâu Quân Nghiêu nhướng mày, bỗng nhiên giọng điệu trở nên sâu xa: "Tự hủy tu vi, là vì Khanh Thiên Lân sao?"
"Hả?" Khanh Vũ sững sờ, "Sao tự nhiên lại nhắc đến hắn?"
"Nghe nàng nói, năm đó tu vi của nàng đã đạt đến một cảnh giới nhất định, nhưng lại nói hủy là hủy. Chắc hẳn lúc đó, nàng đã vì một người mà đau lòng, mất hết ý chí nên mới làm vậy." Lâu Quân Nghiêu nói, ánh mắt trở nên thâm trầm.
Ban đầu Khanh Vũ không hiểu, nhưng giờ phút này mới chợt nhận ra — hắn đang ghen.
Nàng bất đắc dĩ nói: "Ta luôn coi hắn là người thân."
"Hắn thì chưa bao giờ coi nàng là người thân." Lâu Quân Nghiêu lạnh lùng hừ nhẹ.
"Chuyện đó không liên quan đến ta. Sau khi hắn thay đổi, chúng ta thậm chí còn chẳng phải là người thân nữa."
Khanh Vũ không muốn nhắc lại người này, liền chuyển đề tài: "Tiểu Bắc đã nhận lại cha mẹ, tiếp theo bọn họ sẽ ở lại Thần Y tộc hay rời đi nơi khác?"
"Thần Y tộc hiện tại là nơi an toàn nhất, nên bọn họ tạm thời sẽ không rời đi. Nàng yên tâm, người của Thần Y tộc đều rất tốt."
Khanh Vũ khẽ mỉm cười: "Chuyện này ta tin tưởng, bọn họ bình an là tốt rồi."
"Ừm, vài ngày nữa ta sẽ đến Thần Y tộc, tiện thể mang tàn hồn của Lam cô cô qua đó, giúp bà ấy sớm ngày khôi phục." Lâu Quân Nghiêu thở dài một tiếng, ôm nàng vào lòng, nhẹ giọng nói: "Trễ rồi, nghỉ ngơi đi."
"Đêm nay chàng không rời đi sao?" Khanh Vũ ngước mắt hỏi.
"Chờ nàng ngủ rồi ta sẽ đi."
Lâu Quân Nghiêu siết chặt nàng trong vòng tay, không để nàng nhìn mình nữa: "Ngoan, nhắm mắt ngủ đi, ta canh chừng cho nàng."
Đôi mắt Khanh Vũ thoáng lóe lên một tia cảm xúc phức tạp, nhưng nàng không nói gì. Bàn tay nhỏ bé khẽ động trong lòng bàn tay hắn, rồi nhẹ nhàng nắm lấy.
Nàng từ trước đến nay vốn là người ngủ rất nông, chỉ cần một chút gió thổi, cỏ lay cũng đủ khiến nàng tỉnh giấc. Thế nhưng, từ khi Lâu Quân Nghiêu hàng đêm đến bên cạnh làm bạn, giấc ngủ của nàng dần trở nên sâu hơn. Chỉ cần nhắm mắt là có thể chìm vào mộng đẹp, cảm giác an tâm kỳ lạ khiến nàng buông lỏng cảnh giác.
Bởi vì nàng biết, nam nhân bên cạnh sẽ bảo vệ nàng thật tốt, chẳng cần lo lắng điều gì.
Điều mà Khanh Vũ không hề hay biết là, mỗi lần Lâu Quân Nghiêu nói chờ nàng ngủ rồi sẽ rời đi, nhưng lần nào cũng vậy, hắn đều ở lại đến khi trời gần sáng, chỉ để có thể ở bên nàng lâu thêm một chút.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, bóng đêm dần bị ánh sáng mờ nhạt của bình minh xua tan. Lâu Quân Nghiêu cúi người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má thiếu nữ, rồi lặng yên rời đi, chẳng để lại chút dấu vết nào.
.....
Đó là một mùa đông lạnh giá, băng tuyết bao phủ khắp nơi.
Năm ấy, tuyết trút xuống suốt bảy ngày bảy đêm, cái lạnh thấu xương khiến ngay cả những loài thú lông dày cũng không thể chống chọi, nhiều con bị đông cứng mà chết.
Trên nền tuyết trắng xóa, mấy con sói đã chết nằm rải rác, thân thể cứng ngắc, không còn sự sống. Thế nhưng, bên dưới những xác sói ấy, dường như có thứ gì đó đang cựa quậy.
Bất ngờ, một bàn tay nhỏ bé thò ra từ dưới thân thể của một con sói. Sau đó, thân thể yếu ớt của một đứa trẻ khoảng sáu bảy tuổi chậm rãi bò ra ngoài.
Cơ thể nhỏ bé run rẩy dữ dội trong giá lạnh. Những con sói đã chết từ lâu, thân thể cứng đờ, chẳng thể sưởi ấm cho đứa trẻ nữa. Cái lạnh bức người khiến hắn gần như kiệt sức, chẳng mấy chốc sẽ bị chôn vùi trong tuyết trắng.
Đúng lúc sinh mệnh cạn kiệt, hắn bỗng nghe thấy một âm thanh, mơ hồ như vọng về từ ảo giác...
~~~Hết chương 261~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com