Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 273: Hai cha con vừa yêu vừa ghét.

Sáng hôm sau, những người của Ma Vực và Hiệp Hội Thợ Săn bày tỏ lời từ biệt với Khanh Lạc Nhạn, cảm tạ nàng ta vì sự tiếp đãi nồng hậu.

Khanh Vũ lặng lẽ đi theo sau Khanh Lạc Nhạn, hôm nay nàng trông dịu dàng và ngoan ngoãn hơn hẳn, từ đầu đến cuối không nói một lời.

Gia Cát Hùng cùng Khanh Lạc Nhạn trao đổi vài câu khách sáo, ánh mắt vô tình lướt qua Khanh Vũ, trong lòng không khỏi dâng lên vài phần luyến tiếc:

"Vũ Khanh cô nương, hy vọng lần sau chúng ta có thể gặp lại."

Khanh Vũ chỉ khẽ mỉm cười đáp lại, trong khi Khanh Lạc Nhạn liếc nhìn nàng đầy hứng thú rồi thản nhiên nói:

"Gia Cát hội trưởng không cần bận tâm, Vũ Khanh sẽ cùng ta đến Vô Niệm Chi Điên. Đến lúc đó, các người tự nhiên sẽ gặp lại."

"Lời này là thật sao? Vậy thì không còn gì tốt hơn!" Gia Cát Hùng vui vẻ, sau đó liền quay người rời đi.

Trước khi đi, người nam nhân có dung mạo bình thường, luôn theo sát bên cạnh Gia Cát Hùng, bỗng nhiên ngước mắt, lặng lẽ nhìn Khanh Vũ thật sâu, sau đó mới im lặng theo chủ rời đi.

Ánh mắt Khanh Vũ thoáng trầm xuống, lặng lẽ dõi theo bóng dáng người kia rời xa.

"Ma chủ đã đi rồi sao?" Khanh Lạc Nhạn bỗng nhiên quay sang nhìn nàng, nở nụ cười nhàn nhạt hỏi.

Khanh Vũ thu lại cảm xúc, nhẹ nhàng đáp:

"Đúng vậy, Ma chủ đại nhân không muốn chạm mặt người của Hiệp Hội Thợ Săn, nên đã rời đi trước."

"Hừm, hắn lúc nào cũng làm theo ý mình, chưa bao giờ nể mặt Diệu Nguyệt Thần Điện ta." Khanh Lạc Nhạn khẽ cười, trong giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ. Ánh mắt nàng chuyển sang Khanh Vũ, đột nhiên nở nụ cười đầy ẩn ý:

"Vũ Khanh, dường như ngươi quen biết Ma chủ từ trước thì phải?"

Ánh mắt Khanh Vũ khẽ lóe lên, thản nhiên đáp:

"Điện chủ nói đùa. Ta vốn từ đại lục cấp thấp tới đây, làm sao có thể quen biết Ma chủ?"

"Ngẫm lại cũng đúng." Khanh Lạc Nhạn khẽ gật đầu, mỉm cười đánh giá nàng:

"Chỉ là... Ta chưa từng thấy Ma chủ chủ động quan tâm ai, nhưng thái độ của hắn đối với ngươi quả thực có chút đặc biệt. Hắn thậm chí còn từng hỏi ta liệu có thể dẫn ngươi đến Vô Niệm Chi Điên hay không. Ngươi nói xem, chẳng lẽ hắn thực sự để tâm đến ngươi?"

Nói rồi, Khanh Lạc Nhạn đưa tay nâng cằm Khanh Vũ, cẩn thận quan sát gương mặt tinh xảo kia, ánh mắt đào hoa hẹp dài khẽ nheo lại, như muốn tìm ra manh mối gì đó.

Đáng tiếc, trên gương mặt thiếu nữ trước mặt lại không hề lộ ra chút cảm xúc khác thường nào.

Khanh Vũ nhẹ nhàng lùi về phía sau hai bước, mỉm cười đáp:

"Nếu Ma chủ thực sự dễ dàng động tâm vì một khuôn mặt, thì với dung nhan của Điện chủ, e rằng đã sớm khiến hắn thần hồn điên đảo. Làm gì đến lượt ta?"

Lời khen ngợi, dù là ai cũng khó lòng từ chối, và Khanh Lạc Nhạn cũng không ngoại lệ. Đặc biệt là khi những lời này thốt ra từ miệng Khanh Vũ, lại càng khiến nàng ta tin phục.

Từ khi gặp Khanh Vũ, nàng ta đã nhận ra thiếu nữ này hoàn toàn khác biệt với những kẻ nịnh nọt xung quanh mình.

Mặc dù đến từ đại lục cấp thấp, nhưng trên người nàng lại toát ra một loại khí chất cao quý, ung dung mà kiêu ngạo. Mỗi lời nói, dù là trung ngôn hay châm chọc, đều có thể khiến người ta lắng nghe.

Nghĩ đến đây, Khanh Lạc Nhạn bỗng cười nhẹ, mở miệng hỏi:

"Vũ Khanh, theo ngươi, chứng mất ngủ của ta liệu có thể hoàn toàn chữa khỏi không?"

Bất kỳ kẻ nào từng nếm trải cảm giác đứng trên đỉnh cao quyền lực, vì quá mức coi trọng sinh mệnh, đều sẽ sợ hãi cái chết hơn bất kỳ ai. Chỉ cần thân thể xuất hiện chút vấn đề nhỏ, bọn họ sẽ ngay lập tức căng thẳng, phóng đại nỗi sợ hãi vô số lần.

Khanh Lạc Nhạn cũng không ngoại lệ. Ít nhất, nàng ta muốn sống lâu hơn cả phụ thân - vị Thần Chủ đã khuất.

Chỉ cần tiến vào Vô Niệm Chi Điện, nàng ta sẽ đạt được sức mạnh huyền ảo và trường sinh bất tử, trở thành kẻ đứng trên đỉnh cao của Vân Trung Thiên, khiến vạn người thần phục dưới chân mình. Khi đó, bất kể là con người hay vật chất, tất cả đều sẽ thuộc về nàng ta.

Còn kẻ dám chống lại nàng ta, kết cục duy nhất chính là chết trong vô tận sợ hãi.

Trên gương mặt Khanh Lạc Nhạn, tham vọng và dục vọng dâng trào, không chút che giấu. Thấy vậy, khóe môi Khanh Vũ khẽ cong lên, trong đáy mắt lóe qua một tia sáng khó đoán.

Nàng chậm rãi mở miệng:

"Điện chủ, đây là tâm bệnh, không phải trong thời gian ngắn là có thể chữa khỏi. Trừ phi..."

"Trừ phi cái gì?" Khanh Lạc Nhạn lập tức truy hỏi.

"Tâm bệnh cần dùng tâm dược. Trừ phi điện chủ có thể tìm được nguồn gốc ác mộng, biến nó thành một kết thúc tốt đẹp, có lẽ bệnh mất ngủ của ngài sẽ tự nhiên mà khỏi."

Nghe vậy, sắc mặt Khanh Lạc Nhạn dần cứng lại, khóe môi nhếch lên nụ cười trào phúng.

"Kết cục tốt đẹp?"

Ha, đúng là một trò cười.

Phụ thân nàng ta đã chết từ hàng trăm năm trước, thi cốt có lẽ đã sớm hóa thành tro bụi. Còn vị đại tỷ mà nàng ta luôn áy náy, cùng đứa cháu nhỏ chưa kịp chào đời đã chết từ trong bụng mẹ, chẳng lẽ bọn họ có thể sống lại, chấp nhận lời xin lỗi và tha thứ cho nàng ta sao?

Chuyện đã xảy ra, làm gì có cách nào quay ngược thời gian?

Tâm bệnh ư? Có thể chữa khỏi sao?

Xem ra, nàng ta vẫn còn quá mềm lòng. Nếu không, làm sao lại vì cái chết của vài kẻ mà ám ảnh không dứt, thậm chí mắc chứng mất ngủ, mỗi đêm đều bị dày vò trong cơn ác mộng, chịu đựng sự trừng phạt từ lương tâm?

Có lẽ đây chính là sự trừng phạt cho tội nghiệt đại nghịch bất đạo của nàng ta – khiến nàng ta vĩnh viễn không thể yên giấc, mỗi đêm đều chìm trong ác mộng đau khổ.

Rời khỏi Thần Điện không bao lâu, Tiểu Quái Vật đã nhận được tin tức từ Thần Y Tộc.

Như thường lệ, mấy người bọn họ ngồi trên lưng kim cánh phượng loan. Lâu Quân Nghiêu cúi mắt, khóe môi khẽ nhếch, đưa tay trêu đùa thần thú. Tiểu Quái Vật ở bên cạnh, liếc mắt nhìn hắn rồi lên tiếng:

"Hôm nay ngươi không từ biệt Khanh Lạc Nhạn đã rời đi, khiến nàng ta mất mặt như vậy, e là nàng ta sẽ lại ghi hận ngươi trong lòng."

Lâu Quân Nghiêu thản nhiên nhếch môi, nhún vai:

"Không sao cả. Dù gì nàng ta cũng đã hận ta không chỉ ngày một ngày hai. Ta còn ước nàng ta hận ta nhiều thêm một chút."

Cả ngày dùng giọng điệu ám muội để nói chuyện với hắn, từ bên ngoài nhìn vào, cứ nghĩ dường như giữa hai người có mối quan hệ không tầm thường. Cũng may tiểu hồ ly nhà hắn không phải là nữ tử bình thường, nếu không, e là đã nổi trận lôi đình rồi.

Nhưng trớ trêu thay, nữ nhân tỏ ra thân thiết, thậm chí có phần quyến rũ ấy, lại chính là kẻ tâm cơ sâu nhất. Cổ độc và lời nguyền đã hành hạ hắn suốt trăm năm qua, chẳng phải đều do nàng ta ra tay hay sao?

Vậy mà trên mặt nàng ta, lúc nào cũng giữ được vẻ tươi cười như thể chẳng biết gì, khiến người ta không rét mà run.

Loại nữ nhân này, chẳng khác gì một con rắn độc khoác lên mình vẻ ngoài mỹ lệ, mê hoặc kẻ khác sa vào lưới tình.

Nàng ta xinh đẹp, nhưng bản chất lại là loài máu lạnh. Có khi, khi người ta còn đang say mê vẻ đẹp ấy, nàng ta đã thình lình cắn cho một nhát chí mạng rồi.

Nghe vậy, Tiểu Quái Vật không nhịn được bật cười, trêu chọc:

"Ta thấy ngươi là sợ tiểu nha đầu kia không vui thì có. Lúc trước, Khanh Lạc Nhạn nói chuyện tùy tiện với ngươi, ánh mắt ngươi liền nhìn chằm chằm vào tiểu nha đầu ấy. Sau đó suýt chút nữa bại lộ quan hệ giữa hai người, chẳng phải cũng vì muốn trấn an nàng hay sao?"

"Ngươi nói nhiều quá." Lâu Quân Nghiêu liếc hắn một cái, rõ ràng là ngầm thừa nhận.

"Thật kỳ diệu. Không ngờ có ngày ngươi cũng để tâm đến một người, còn cẩn thận sợ nàng không vui." Tiểu Quái Vật bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. "Chủ thượng, từ nay về sau, ngươi không còn là kẻ bất khả chiến bại nữa, vì ngươi đã có nhược điểm rồi."

"Nhược điểm sao?" Lâu Quân Nghiêu khẽ cười, tay hắn nhẹ nhàng vuốt ve đầu kim cánh phượng loan, giọng điệu thản nhiên:

"Ta không cho rằng đó là nhược điểm. Ngược lại, ta cảm thấy mình sẽ trở nên mạnh mẽ hơn vì nàng. Chỉ có như vậy, ta mới có thể bảo vệ nàng được bình an vui vẻ."

Nói xong, ánh mắt hắn đột nhiên sắc bén, nhìn Tiểu Quái Vật với ý tứ sâu xa:

"Nói đến đây, chẳng lẽ ngươi không đế tâm tới Mị Cơ? Nếu nàng biết, chắc chắn sẽ nổi giận mà nuốt chửng ngươi đấy."

"Nàng nỡ lòng nào làm vậy." Tiểu Quái Vật cười cười, vẻ mặt đầy tự tin.

Hai người vừa trò chuyện vừa thong thả hành trình, cho đến khi Tiểu Quái Vật đột nhiên khựng lại, đôi tai hơi động, sau đó nhìn Lâu Quân Nghiêu, nghiêm túc nói:

"Là tin tức từ Thần Y Tộc. Bạch Chi Ngạn bảo ngươi đến gặp một chuyến, nói rằng Lam cô cô muốn gặp ngươi."

Lâu Quân Nghiêu thoáng sững người, dường như có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh gật đầu:

"Đúng lúc ta cũng đã lâu không gặp Lam cô cô."

Chỉ là, việc Lam cô cô đột nhiên muốn gặp mặt vào lúc này, e rằng chắc chắn có chuyện quan trọng.

Thần Y Tộc.

Sau khi hồn thể của Khanh Lam Phi quay về, nàng đã tĩnh dưỡng trong một thời gian dài, hầu như không bước ra khỏi cửa. Hôm nay, nàng mới xuất hiện, khiến Bạch Khâu không khỏi quan tâm. Thấy sắc mặt nàng bình thường, thậm chí còn tốt hơn trước, ông đoán rằng tình trạng của nàng đã khôi phục không ít.

Bạch Chi Ngạn sau khi đưa Khanh Bắc quay về Thần Y Tộc và gặp lại song thân, hắn từng ghé qua Ma Vực một lần, sau đó vẫn luôn ở lại Thần Y Tộc, chưa từng rời đi.

Chỉ là, Bạch Khâu hoàn toàn không biết hắn đang bận rộn chuyện gì. Là cha ruột, ông chỉ gặp Bạch Chi Ngạn đúng một lần khi hắn trở về, sau đó liền bặt vô âm tín. Điều này khiến Bạch Khâu không nói ra, nhưng trong lòng lại vô cùng buồn bực.

Hôm nay, nhân dịp Khanh Lam Phi xuất môn, Bạch Chi Ngạn cũng xuất hiện, nhưng hắn lại quên mất sự tồn tại của Bạch Khâu. Hắn cứ quấn quýt bên cạnh Khanh Lam Phi, hỏi han ân cần, hoàn toàn không để ý đến ánh mắt lạnh lùng của Bạch Khâu.

Mãi một lúc lâu sau, Bạch Chi Ngạn mới sực nhớ ra, quay đầu cười gượng:

"Cha."

Bạch Khâu hừ lạnh, mặt không cảm xúc.

Bạch Chi Ngạn xấu hổ gãi đầu, có chút tủi thân:

"Cha à, con đâu có làm gì khiến người giận đâu. Ngay cả Lam cô cô còn thích con, sao cha lại không thích con chứ? Con là con ruột của người mà!"

Bạch Khâu lạnh lùng đáp:

"Nếu không phải con ruột, ta đã sớm đuổi ngươi ra khỏi nhà rồi, làm gì để ngươi ở đây lải nhải trước mặt ta!"

Bạch Chi Ngạn: "......"

Lòng đau như cắt, nước mắt lưng tròng.

Ít ra, cũng phải nể mặt hắn trước mặt người khác chứ!

Hắn đảo mắt nhìn sang, quả nhiên thấy Khanh Lam Phi đang che miệng cười khẽ, còn Mặc Cảnh Dục thì ngạc nhiên nhìn bọn họ.

Khóe môi Bạch Chi Ngạn giật nhẹ, sau đó tiến lại gần Bạch Khâu, hạ giọng nói:

"Cha, lát nữa Lâu Quân Nghiêu cũng sẽ tới đây, Lam cô cô muốn ôn chuyện với hắn. Ngài... ừm... chắc sẽ rất bận rộn, không cần ở đây cùng chúng con đâu."

~~~Hết chương 273~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com