Chương 308: Sư tỷ, tỷ nhất định phải sống
Khanh Lam Phi sững người, cơ thể cứng đờ. Nghe lời nàng ấy vừa nói, tựa như chợt hiểu ra điều gì, sắc mặt khẽ biến, đôi mắt mở to đầy khó tin.
"Oanh Ca... ngay từ đầu, muội đã có dự định rồi phải không...? Từ lúc bắt đầu, muội vốn không hề muốn sống..."
Lời vừa thốt ra, Oanh Ca hơi giật mình, nhưng rồi chỉ khẽ kéo môi cười, ánh mắt cúi xuống, mang theo chút bất đắc dĩ.
"Sư tỷ, đừng hỏi nữa. Tỷ đã hứa với ta, rằng tỷ sẽ sống hạnh phúc. Điều đó... không liên quan đến ta."
Nói xong, nàng không chờ Khanh Lam Phi đáp lại, lòng bàn tay tụ một luồng lực nhu hòa, nhẹ nhàng đẩy nàng về phía con đường nhỏ phía xa.
Tu vi của Khanh Lam Phi vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, lại không hề phòng bị, lập tức bị nàng ấy đẩy ra xa mấy trăm trượng. Trước mắt, bóng dáng Oanh Ca càng ngày càng nhỏ lại.
"To gan, Oanh Ca! Ngươi dám thả nàng chạy ư?!"
Một giọng nói giận dữ đến mức gần như muốn nôn ta máu bỗng vang lên từ nơi không xa. Sắc mặt Khanh Lam Phi lập tức biến đổi—là giọng của sư phụ nàng, Yểm Phách Thần Tôn!
Bị phát hiện nhanh như vậy ư?!
Khanh Lam Phi chưa kịp định thần, đã thấy phía sau Yểm Phách có hơn mười cao thủ Vô Niệm Chi Điên theo sát. Chỉ cần bà ta ra lệnh một tiếng, bọn họ lập tức lao đến truy đuổi.
Nhưng Oanh Ca đã chặn trước mặt bọn họ. Nàng ấy dốc toàn bộ sức mạnh, kết thành một tấm lưới lớn chắn đường. Sắc mặt nàng ấy tái nhợt, rõ ràng đã dốc hết sức lực, cắn chặt răng quay đầu hét lớn:
"Đi mau!"
Khanh Lam Phi siết chặt nắm tay. Trong khoảnh khắc nàng còn do dự, một tiếng cười lạnh thấu xương vang lên, theo sau là giọng nói không mang chút cảm tình nào của Yểm Phách.
"Hay lắm, thật là hay lắm! Quả nhiên là tỷ muội tình thâm. Xem ra ta đã đánh giá thấp ngươi. Bình thường ngoan ngoãn là thế, không ngờ lại dám phản bội. Ngươi có biết hậu quả của chuyện này không?"
Oanh Ca chậm rãi nhếch môi, khóe miệng đã rỉ máu, nhưng ánh mắt vẫn kiên định. Nàng ấy cố gắng gằn từng chữ:
"Oanh Ca biết tội không thể dung... chỉ mong... sư phụ có thể niệm tình xưa, tha cho sư tỷ một con đường sống..."
Lấy sức của một người, chống lại nhiều cao thủ như vậy, nàng ấy đã đến cực hạn. Nhưng dù thế nào, cho đến khoảnh khắc cuối cùng, nàng ấy cũng tuyệt đối không lùi bước.
Yểm Phách nhìn nàng ấy, vẻ châm chọc càng sâu.
"Nếu ngươi đã không biết hối cải, chết đến nơi còn chấp mê bất ngộ, vậy ta cũng không cần giữ ngươi lại nữa."
Nói rồi, bà ta phất ống tay áo một cái, hất toàn bộ những kẻ xung quanh sang một bên. Ngón tay thon dài khẽ siết lại, nhẹ nhàng bóp chặt cổ Oanh Ca.
Sắc mặt nàng ấy trong chớp mắt đỏ bừng, cổ họng bị siết chặt không còn chút sức phản kháng. Đôi mắt ướt át khẩn cầu nhìn Yểm Phách, khó nhọc mở miệng:
"Sư... phụ... cầu xin... người..."
Yểm Phách không đáp.
Chỉ có tiếng xương gãy vang lên lạnh lẽo.
Thân hình mềm mại của nàng ấy gục xuống, nằm bất động trên nền tuyết trắng mênh mông. Y phục đỏ rực bị làn gió nhẹ nhàng thổi tung, sáng rực mà mỹ lệ.
Chỉ là, nàng ấy sẽ không bao giờ đứng dậy nữa.
Khanh Lam Phi sững người, cả thân thể lạnh băng như mất đi nhiệt độ.
Bàn tay buông thõng khẽ run lên.
Một cơn lạnh lẽo thấm sâu vào tận xương tủy, nhấn chìm nàng. Ý thức như đông cứng, ngay cả động đậy cũng trở nên khó khăn.
"Oanh Ca..."
Không biết đã qua bao lâu, đôi môi nàng run rẩy, tái nhợt vì lạnh. Nhưng so với cái lạnh ngoài trời, còn lạnh hơn chính là trái tim nàng—cùng cơn đau âm ỉ nhói lên từng hồi.
Sinh mệnh... rốt cuộc có thể ngắn ngủi đến nhường nào?
Rõ ràng không lâu trước đó, nàng ấy vẫn còn mỉm cười với nàng. Vậy mà giờ đây, chỉ lặng lẽ nằm đó, như thể chìm vào giấc ngủ say.
Chỉ là... nàng ấy sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Oanh Ca...
Nàng ấy đáng lẽ phải sống thật tốt. Vì sao...
Móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay, máu rỉ ra từng giọt, nhưng nàng chẳng hề cảm thấy đau. Đôi mắt lạnh lẽo, mang theo hận ý sâu sắc, nhìn chằm chằm nữ nhân kia vẫn đang thản nhiên như không.
Nàng từng tin rằng cho dù Vô Niệm Chi Điên vô tình lạnh lẽo đến đâu, ít nhất sư phụ vẫn khác biệt. Dù ít khi cười nói, tính tình thanh lãnh, nhưng vẫn có lúc bày tỏ chút quan tâm.
Hóa ra tất cả chỉ là ảo tưởng.
Cái gọi là quan tâm kia chẳng qua chỉ vì nàng vẫn còn giá trị lợi dụng.
Giờ đây, ngay cả Oanh Ca—người duy nhất nơi này còn giữ chút lương tri, người duy nhất thật lòng đối đãi với nàng—cũng bị chính tay sư phụ tàn nhẫn giết hại.
Oanh Ca đã làm gì sai? Nàng ấy vô tội biết bao!
Khanh Lam Phi bỗng bật cười, tiếng cười lạnh lẽo thê lương.
"Từ nay về sau, ngươi không còn là sư phụ của ta nữa. Trong mắt ngươi, ta và Oanh Ca e rằng ngay cả một quân cờ cũng không bằng, chẳng qua chỉ là những món đồ chơi ngoan ngoãn để ngươi tùy ý chà đạp suốt ngàn năm qua mà thôi."
Yểm Phách nhìn nàng, ánh mắt thoáng tối lại, giọng nói vẫn nhàn nhạt như thể chẳng chút để tâm.
"Sao? Ngươi bất bình thay nàng ta à? Nàng ta giúp ngươi chạy trốn, với Vô Niệm Chi Điên mà nói chính là phản bội. Ta để nàng ta ra đi không chút thống khổ, đó đã là lòng nhân từ cuối cùng của ta dành cho nàng ta trên danh nghĩa thầy trò."
"A, thật nực cười."
Khanh Lam Phi nhếch môi, cười đầy chế giễu. Đôi mắt lóe lên sự quyết tuyệt.
"Nếu đã vậy, tại sao ta còn phải chấp nhận số phận? Hôm nay, dù có chết, ta cũng không theo các ngươi quay về."
Dứt lời, nàng xoay người, lao nhanh vào con đường nhỏ phía trước. Trong chớp mắt, bóng dáng nàng đã biến mất.
Ánh mắt Yểm Phách thoáng căng thẳng, sắc mặt khẽ biến.
"Mau chặn nàng lại! Tuyệt đối không thể để nàng đi vào đó!"
Hơn mười cao thủ lập tức lao theo.
Nghe lệnh, mười mấy người lập tức phi thân đuổi theo.
....Edit: Emily Ton...
Ở bên kia, nhóm Lâu Quân Nghiêu tạm thời thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng không lâu sau khi họ rời đi, những linh thú bị đóng băng trong băng cứng bắt đầu xao động dữ dội, sau đó phá băng mà ra, điên cuồng lao tới tấn công.
Chúng dường như không biết mệt mỏi, như thể sở hữu một nguồn sức mạnh vô tận.
Một số người kiệt sức, không còn khả năng chống cự, bị lũ linh thú nuốt chửng. May mắn thay, bọn họ tìm thấy một cánh cửa, vội vàng đẩy vào trong. Lũ linh thú bên ngoài dường như bị một thế lực nào đó cản trở, không thể xông vào, cuối cùng mới chịu dừng lại.
Nhưng lúc này, từ gần trăm người ban đầu, chỉ còn lại khoảng hai mươi.
Phía Ma Vực, ngoại trừ Lâu Quân Nghiêu, nhóm của hắn vốn có năm người, giờ cũng đã mất một.
Hiệp Hội Thợ Săn là những kẻ tổn thất nặng nề nhất. Dù mang theo nhiều người nhất, nhưng đến giờ, ngoài Gia Cát Hùng, chỉ còn lại một thuộc hạ—kẻ đang nằm bệt dưới đất, cánh tay bị linh thú cắn đứt nửa đoạn, chỉ được băng bó sơ sài cầm máu. Hắn thoi thóp đến mức nếu không để ý kỹ, e rằng đã bị tưởng lầm là đã chết.
Tất cả đều im lặng trong không gian chật hẹp này. Sau trận chiến sinh tử vừa rồi, chẳng ai còn tâm trí mà tranh cãi hay đấu đá. Giờ phút này, sống sót mới là điều quan trọng nhất.
Không khí tĩnh lặng đến mức ngột ngạt.
"Thiếu chủ, tiếp theo chúng ta nên làm gì?"
Người lên tiếng là một nữ nhân có mái tóc dài rủ xuống che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ một bên mắt. Giọng nàng nghẹn ngào, khẽ run.
Khanh Dạ Ly tựa vào một góc, im lặng không đáp. Chỉ có ánh mắt hắn lặng lẽ quan sát bốn phía, dường như đang suy tính đường thoát thân.
Khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của nữ hài rạng rỡ nụ cười, đôi mắt to tròn lấp lánh tò mò. Nàng áp sát tường, chốc chốc sờ sờ, chốc chốc gõ nhẹ, dường như đang tìm kiếm xem nơi này có cơ quan nào không.
Nhục Nhục cũng thò đầu ra khỏi lòng Lâu Quân Nghiêu, cái mũi nhỏ nhắn khẽ động, ngửi ngửi khắp nơi.
"Thế nào rồi, Nhục Nhục? Ngươi có tìm ra cách thoát khỏi đây không?" Khanh Bắc nhìn tiểu gia hỏa với vẻ mặt nghiêm túc như một lão thần, không nhịn được cất tiếng hỏi.
Nhục Nhục chớp chớp đôi mắt xanh lam, khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên xịu xuống, giọng có chút tủi thân: "Ta đói bụng..."
Vẻ chờ mong trong mắt nó khiến thái dương Khanh Bắc giật giật. Hắn bất đắc dĩ thở dài: "Nhục Nhục, đây là lúc quan trọng nhất, ngươi có thể nhẫn nại một chút được không? Đợi thoát khỏi nguy hiểm, cứu được Khanh Vũ và mẫu thân rồi hẵng ăn, muốn ăn bao nhiêu cũng được."
Tiểu gia hỏa này thật đúng là... lúc nào cũng không quên ăn!
Hơn nữa, cho dù có đói thật thì nơi này cũng chẳng có gì cho nó ăn cả. Mà chuyện có ra ngoài được hay không vẫn còn là một vấn đề lớn!
"Nhưng mà ta đói, nên ta không tìm ra đường đâu. Mũi ta không nhạy nữa..." Nhục Nhục ủ rũ cúi đầu, giọng đầy phiền muộn.
Lời này vừa thốt ra, Tuân Lạc không nhịn được bật cười: "Thật hay giả đấy? Nhỏ như ngươi mà còn có loại thuộc tính thần kỳ này à? Đói là vô dụng luôn?"
"Hừ! Đương nhiên là thật!" Nhục Nhục trừng mắt nhìn hắn, có vẻ không vui, "Ta đâu phải linh thú tầm thường!"
"Nhưng vấn đề là..." Tuân Lạc nhún vai, "Tuy chúng ta đều có thói quen chuẩn bị một số thứ trong không gian trữ vật, nhưng đến cấp độ này rồi, ai cũng đã tích cốc từ lâu, có ai lại chuẩn bị đồ ăn chứ?"
Nghe vậy, Nhục Nhục trợn tròn mắt, không thể tin nổi.
Không có đồ ăn sao?
Mẫu thân nó lúc nào cũng có rất nhiều đồ ăn, cho dù nó ở trong không gian suốt một năm không ra cũng chẳng thành vấn đề.
Nhưng vì sao những người này... lại không có thói quen tốt như vậy chứ?
Ngay lúc Nhục Nhục đang chìm trong suy nghĩ đầy tiếc nuối, một giọng nam trầm thấp, lạnh lùng bỗng vang lên:
"Vật nhỏ, lại đây, ta có đồ ăn."
Cả đám người lập tức nhìn qua, đặc biệt là Lâu Quân Nghiêu và mấy người bên cạnh.
Chỉ thấy ở góc khuất, một bóng dáng cao gầy dựa hờ vào tường—tóc bạc, mắt lục, dung nhan tinh xảo như tranh vẽ.
Khanh Dạ Ly chậm rãi ngồi xổm xuống, chạm mắt với tiểu thú đang vừa cảnh giác vừa nghi hoặc nhìn mình. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên một độ cong mơ hồ.
~~~Hết chương 308~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com