Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 330: Mơ về quá khứ

Một lão nhân dáng người thon gầy, ngũ quan sắc nét, thần thái lại vô cùng tinh anh.

Ông khoanh tay đứng trước một bia mộ, ánh mắt trầm lặng, trông giống như không thích nói cười, toát lên vẻ nghiêm nghị khó gần. Đôi mắt ông dừng trên tấm bia đá, nhưng tâm trí lại phiêu diêu về một nơi xa xăm, như đang đắm chìm trong hồi ức đã cũ.

"Gia gia..."

Bỗng nhiên một giọng nói non nớt của một đứa trẻ vang lên, kéo ông trở về thực tại.

Cúi mắt nhìn xuống, lúc này ông mới nhận ra bên cạnh mình còn có một thân ảnh nhỏ bé. Một nữ hài chỉ chừng hai, ba tuổi, đầu nhỏ chỉ cao đến ngang đùi của ông.

Dù còn nhỏ, ngũ quan nàng đã vô cùng tinh xảo, làn da trắng nõn sáng bóng, trông giống như một búp bê sứ đáng yêu, nhưng ánh mắt lại mang theo một chút u sầu, khẽ mở miệng hỏi nhỏ, "Phụ thân và mẫu thân con... ở trong này sao?"

Ánh mắt lão nhân khẽ động, sau đó nhẹ nhàng gật đầu, "Đúng vậy."

Đôi mắt nữ hài thoáng rũ xuống, thì thào hỏi, "Bọn họ... đã chết như thế nào?"

"Lúc làm nhiệm vụ, bị đánh lén..." Giọng lão nhân có chút khàn khàn, dường như với ông, đó là một ký ức vô cùng đau đớn.

"Với tu vi của họ, vốn không thể gặp bất trắc... Nhưng mẫu thân con..." Ông dừng một chút, đáy mắt thoáng qua một tia phức tạp, sau đó chậm rãi nói tiếp, "Lúc ấy, trong bụng bà ấy đã có con. Trong lúc giao đấu, bà ấy bị động thai khí..."

Lão nhân không nói hết câu, nhưng nữ hài đã có thể đoán được kết cục.

Là vì bảo vệ nàng...

Nếu không có nàng, phụ mẫu nhất định đã bình an trở về, đúng không?

Nhìn dáng vẻ thương tâm xen lẫn tự trách của nàng, lão nhân dường như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng chỉ lặng lẽ đưa tay, nhẹ nhàng xoa đầu nàng, im lặng an ủi.

Nàng vẫn còn quá nhỏ, những chuyện này vốn dĩ không nên để nàng biết.

Nhưng một ngày nào đó, nàng sẽ phải đối mặt, bởi vì sớm muộn gì nàng cũng ngồi vào vị trí kia, gánh vác tất cả.

Trốn tránh... chỉ là cái cớ của kẻ yếu.

Mà nàng, sinh ra trong gia tộc này, ngay từ đầu đã định sẵn—nàng chỉ có thể trở thành kẻ mạnh nhất.

Chỉ có như vậy, nàng mới có thể sống sót, mới có thể làm điều mình muốn, bảo vệ người mình muốn bảo vệ.

Lão nhân khẽ thở dài, sau đó chậm rãi ngồi xuống, đối diện với nữ hài, giọng nói trầm ổn mà nghiêm túc:

"Hài tử, con phải nhớ kỹ—cha mẹ con hy sinh là có ý nghĩa. Họ đã dùng chính sinh mệnh của mình để dạy con một bài học quan trọng nhất."

"Cho nên, con nhất định phải mạnh mẽ, phải trở thành kẻ mà không ai có thể đánh bại. Đứng trên đỉnh cao cường giả, nắm giữ tất cả trong tay, con mới có thể bảo vệ những gì mình muốn. Hiểu không?"

Nữ hài khẽ tránh ánh mắt, tựa hồ bị sự nghiêm khắc của lão nhân làm cho kinh sợ. Những lời ấy, nàng nghe không hiểu, cũng không muốn hiểu. Trong tiềm thức, nàng mơ hồ nhận ra—đó là một con đường vô cùng gian nan. Một khi bước lên, sẽ không thể quay đầu.

"Không được khóc! Chỉ có kẻ yếu mới rơi lệ!"

Tiếng quát nghiêm khắc khiến đôi mắt to xinh đẹp của nàng dâng lên một tầng hơi nước, nhưng giọt lệ còn chưa kịp rơi xuống đã bị ép ngừng lại.

Cái miệng nhỏ mím chặt, nàng ngước nhìn khuôn mặt lão nhân nghiêm nghị, không dám nhúc nhích.

Nhưng lão nhân không hề mềm lòng, bàn tay đặt lên đôi vai bé nhỏ, trầm giọng nói từng chữ một:

"Nghe rõ chưa?"

Nữ hài chớp mắt, gật đầu như thể đã hiểu.

——Edit: Wattpad @Emily_Ton—

Thời gian vội vã trôi qua mấy năm.

Thiếu nữ nay đã sáu, bảy tuổi, dáng người cao hơn một chút, ngũ quan càng thêm tinh xảo.

Chỉ là trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy, đã không còn bóng dáng của sợ hãi hay do dự.

Chỉ còn lại sự trưởng thành và kiên định.

Luyện võ trường.

Một nhóm nam tử trưởng thành, thân hình cao lớn, lần lượt phát động tấn công về phía thiếu nữ. Thân ảnh nhỏ bé của nàng linh hoạt lướt qua giữa bọn họ, nhẹ nhàng như cá lượn trong nước.

Thế nhưng, dù thông minh đến đâu, nàng vẫn còn quá non nớt trước những đối thủ thực sự. Trên người có vô số sơ hở, nhiều lần bị đánh trúng, nhưng nàng không hề ngã xuống. Vẫn kiên trì, vẫn vững vàng đứng đó.

Mãi đến khi một giọng nói già nua đầy uy nghiêm vang lên:

"Đến giờ!"

Mọi thứ lập tức dừng lại. Đám nam tử cũng thu thế, cung kính đứng yên tại chỗ.

Chỉ có thiếu nữ, như thể rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa, thân thể khẽ lảo đảo rồi ngã xuống sàn đấu.

Bộ đồ luyện công màu đen dính chặt vào người, ướt đẫm mồ hôi, cả người nàng trông như vừa được vớt lên từ dưới nước.

Lão giả nhìn nàng kiệt sức nằm đó, sắc mặt vẫn không chút hòa hoãn, giọng trầm trầm:

"Đứng lên!"

Nữ hài giật giật, cố gắng bò dậy, nhưng cơ thể nàng quá mệt mỏi, đau đớn đến mức khó nhúc nhích. Những đòn trước đó giáng xuống người nàng không chút lưu tình, không ai xem nàng như một hài tử mà nương tay.

Thế nhưng, cuối cùng, nàng vẫn nghiến răng, chậm rãi đứng dậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, nhưng không có một tiếng than vãn.

Lúc này, lão giả mới khẽ gật đầu:

"Hôm nay kiên trì được một canh giờ, xem như có tiến bộ. Nhưng tuyệt đối không được lơi lỏng, phải càng nỗ lực hơn nữa, rõ chưa?"

Nữ hài không bộc lộ chút biểu cảm nào, chỉ khẽ đáp:

"Vâng."

Thời gian thấm thoát trôi qua, nàng đã chín tuổi.

Thân hình tinh tế, cao gầy, mái tóc dài được buộc cao thành một đuôi ngựa gọn gàng. Khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, quanh năm mang theo vẻ điềm tĩnh, tự nhiên. Giữa những bạn cùng lứa, nàng luôn là người nổi bật nhất, dù là dung mạo hay sự trưởng thành không phù hợp với tuổi của mình.

Bằng hữu của nàng không nhiều, chỉ có vài người thân quen. Ai thực sự hiểu nàng đều biết, nàng không cao ngạo, cũng không xa cách, chỉ là trời sinh đã cô độc, không giỏi kết giao mà thôi.

Từ nhỏ, nàng đã bị gia chủ mang theo bên mình, chưa từng được đối xử như một hài tử bình thường. Thậm chí, so với nam hài cùng thế hệ, nàng còn phải trải qua sự huấn luyện khắc nghiệt hơn. Bởi vì nàng là người thừa kế tương lai của gia tộc.

Mất đi cả phụ mẫu từ bé, nàng chỉ có thể liều mạng hơn bất cứ ai.

Trong gia tộc rộng lớn này, nàng không có bất kỳ chỗ dựa nào. Người duy nhất có thể dựa vào—chỉ có chính mình. Nếu không đủ mạnh, nàng sẽ sớm bị quy tắc cá lớn nuốt cá bé nuốt chửng, thậm chí đến lúc bị đào thải cũng chẳng ai hay biết.

Tới độ tuổi này, tất cả hài tử trong gia tộc đều bị đưa vào huấn luyện tập trung. Đây là một phần trong quá trình tuyển chọn người thừa kế. Chỉ những kẻ ưu tú nhất mới có tư cách được đề cử.

Công bằng, tuyệt đối không có thiên vị.

Cũng chính vì vậy, nàng phải nỗ lực hơn tất cả.

Thân phận cô nhi của dòng chính không giúp nàng nhận được đặc quyền nào. Ngược lại, nếu không đủ mạnh, ngay cả con cháu dòng bên cũng sẽ giẫm lên đầu mà khinh thường nàng.

Vì trong mắt bọn họ, nàng chỉ là một đứa trẻ không cha không mẹ—một kẻ đáng thương.

Con người vốn là như vậy.

Những kẻ từng chịu khinh miệt, có thể mang trong lòng oán hận, nhưng khi có cơ hội, bọn họ vẫn sẽ không chút do dự giẫm lên kẻ yếu hơn mình.

Đó chính là bi ai của kẻ yếu.

Một ngày nọ, có một thiếu niên xuất hiện.

So với đám hài tử ở đây, hắn trông trưởng thành hơn hẳn—dáng người cao lớn, thon dài, tuổi chừng mười lăm, mười sáu. Khuôn mặt tuấn tú, nụ cười ôn hòa, đôi mắt cong cong, khiến người khác không khỏi cảm thấy thiện cảm.

Đặc biệt là nữ hài tử, vừa thấy hắn liền tự nhiên vây lại, mặt đỏ bừng vì kích động.

Chỉ có thiếu nữ mặc đồ luyện công màu đen là khác biệt.

Nàng rất xinh đẹp, an tĩnh mà trầm lặng.

Từ lúc thiếu niên kia xuất hiện, nàng chỉ thoáng nhìn rồi thu hồi ánh mắt, không hề tốn thêm dù chỉ một tia chú ý, tựa hồ coi hắn như người vô hình.

Mãi đến khi lão giả bước ra, đám hài tử sợ hãi vội vàng tản ra bốn phía. Lúc này, thiếu nữ mới khẽ động thần sắc, cúi đầu gọi một tiếng:

"Tổ phụ."

Lão giả gật đầu, sau đó nhìn về phía thiếu niên, chậm rãi mở miệng:

"Ngươi đã đến."

"Vâng, gia chủ." Thiếu niên hơi cúi đầu đáp.

Theo quy củ của gia tộc, ngoại trừ huyết mạch trực hệ, tất cả mọi người đều phải gọi lão giả là "gia chủ", dù rằng bọn họ cũng mang cùng một dòng máu, chỉ là xa hơn mà thôi.

Dòng bên vẫn mãi là dòng bên, không thể so sánh với huyết mạch trực hệ.

Bởi vậy, lão giả đối với đám hài tử kia cũng chẳng có bao nhiêu cảm xúc, mặc dù đối xử bình đẳng, nhưng không thể đặt ngang hàng với người thừa kế.

Chỉ có thiếu niên này, lại là một ngoại lệ.

Hắn cũng thuộc dòng bên, nhưng lần này, dường như dòng bên đã xuất hiện một con hắc mã.

Thiếu niên này có thiên phú tu luyện cực cao, thậm chí so với trưởng tử của lão giả năm xưa còn xuất sắc hơn. Nếu được bồi dưỡng thêm, tương lai hắn có thể đạt đến một độ cao khó lường, trở thành cánh tay đắc lực hỗ trợ đời sau của gia chủ.

Chỉ cần... hắn mãi mãi trung thành.

Ánh mắt lão giả thoáng trầm xuống, chậm rãi mở miệng:

"Từ hôm nay, ngươi sẽ cùng những hài tử này tu luyện. Ngươi có thiên phú rất tốt, mong rằng có thể dẫn dắt bọn họ cùng nhau tiến bộ."

Thiếu niên mỉm cười ôn hòa, khẽ cúi người cung kính đáp:

"Cẩn tuân mệnh lệnh gia chủ, ta nhất định sẽ dốc hết sức."

Đám hài tử xung quanh nghe thấy vị ca ca đẹp trai này từ nay sẽ cùng bọn họ tu luyện, lập tức vui mừng khôn xiết.

Lão giả nhìn thiếu niên, bỗng chậm rãi nói thêm:

"Đúng rồi, đây là cháu gái ta, Khanh Vũ. Đứa nhỏ này cha mẹ mất sớm, luôn theo bên người ta. Sau này, ngươi hãy quan tâm, chiếu cố nàng nhiều hơn."

Thiếu niên khẽ sửng sốt, sau đó rũ mắt nhìn sang bên cạnh.

Thiếu nữ đứng ngay tầm hông hắn, vẫn giữ dáng vẻ lạnh nhạt. Dù nghe thấy lời lão giả, nàng cũng không có bao nhiêu cảm xúc dao động, chỉ yên lặng ngước lên nhìn hắn một cái.

Thiếu niên cong môi cười, sau đó bất ngờ ngồi xổm xuống, đưa ánh mắt về cùng một độ cao với nàng. Trong đôi mắt đen như sao trời kia, ánh sáng lóe lên ấm áp động lòng người.

"Khanh Vũ sao? Tên thật dễ nghe. Vậy về sau, ta gọi muội là Khanh Khanh nhé?"

Hắn nhìn nàng mỉm cười, giọng điệu nghiêm túc:

"Ta là Khanh Thiên Lân. Từ nay về sau, ta chính là ca ca của muội. Ta sẽ bảo vệ muội."

Khanh Vũ thoáng ngẩn người.

Ca ca ư?

Là người có thể buông bỏ phòng bị, yên tâm dựa vào, gọi là người thân ư...

~~~Hết chương 330~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com