Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Đại kết cục

"Cục cưng sao còn chưa ngủ thế, hửm?" Giọng nói trầm ấm vang bên tai khiến anh thoải mái mà vùi mái đầu mềm mại vào người hắn.

"Ngày mai cưới rồi, tự nhiên em hồi hộp quá" Trước lễ cưới một ngày, ngay trong đêm đó, cả hai cùng nhau nằm trên chiếc giường trò chuyện. Bàn tay Kim Mingyu không ngừng nhè nhẹ vỗ lưng cho anh ngủ, chính bản thân cũng sắp chìm vào giấc ngủ, nghe anh nói vậy thì bất giác môi cong cong.

Kim Mingyu chòm người dậy, bàn tay đang vuốt ve siết chặt anh vào lòng, nói trêu: "Sao? Lần đầu làm 'cô dâu' nên cục cưng lo lắng hả? Không sao đâu, anh không chê cưng mà"

Jeon Wonwoo nghe xong giận dỗi, phồng má, quay người chỉ chừa cho hắn một bóng lưng mảnh khảnh. Anh đang hồi hộp thế mà hắn còn có tâm trạng đùa giỡn.

"Khỏi cưới xin gì luôn, để tôi coi anh lấy ai làm cô dâu"

Kim Mingyu bật cười thành tiếng trước hành động của Jeon Wonwoo, cục cưng của hắn đến giận dỗi cũng đáng yêu như vậy.

Kim Mingyu tiến đến, vòng tay siết chặt lấy cơ thể Jeon Wonwoo, hận không thể giam giữ người này trong cơ thể mình, hương thơm bạch dương tươi mát, khắp cơ thể ấm áp không thôi. Không biết từ khi nào trái tim lạnh lẽo đã ấm áp đến lạ thường. Hắn thủ thỉ nói rằng: "Người mà anh tưởng chừng cả đời không có được.. nay lại ở trong vòng tay anh, người mà anh tưởng chừng cả đời không có được, đã là của anh rồi"

Kim Mingyu khẽ dừng lại, đôi mắt vô hồn đã trở nên sinh động: "Chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa, đúng không em?"

Jeon Wonwoo nghe tất cả, anh nghe luôn cả nỗi lòng được nhẹ nhõm của hắn, dịu giọng an ủi: "Sẽ không rời xa, cả đời này, kiếp này, Jeon Wonwoo nguyện được răng long đầu bạc cùng Kim Mingyu"

-

Sáng ngày lễ Quốc Khánh, mẹ Jeon diện chiếc váy dạ hội lộng lẫy xa hoa gương mặt kiều diễm được sửa soạn nhẹ nhàng, khí chất tao nhã sang trọng mà sánh vai cùng ba Jeon thân mang bộ tây trang lịch lãm, cựu chủ tịch YI, sự cống hiến bao nhiêu năm cho đứa con tinh thần YI vẫn không làm phai mờ đi khí chất ngạo mạn khi vừa xuất hiện trước giới kinh doanh của ông.

Cả hai cùng nhau ở ngoài tiếp đón khách quý là bạn bè kinh doanh bốn phương. Một phần là bạn của YI đã hợp tác làm ăn từ lâu, phần còn lại đều là nhân viên quản lý có chức vụ ở tất cả các chi nhánh của YI.

Mẹ Jeon không nghĩ là đông đến như vậy, bà chào hỏi sắp khan cả cổ.

Đến khi rãnh rỗi một chút, mẹ Jeon mới có cơ hội đi vào thăm hai đứa con trai của mình, nhưng thật chất bà rất yên tâm về Kim Mingyu, từ sớm đã thấy hắn sửa soạn chỉnh tề đứng trước gương mà ngắm nghía bản thân, rồi tự tay chuẩn bị đồ ăn cho Jeon Wonwoo vì sợ làm lễ lâu rồi tiếp rượu từng người anh sẽ đói và dễ say, tốt nhất là ăn no, lâu say. Trong khi Kim Mingyu bận rộn như thế thì Jeon Wonwoo vẫn còn mắt nhắm mắt mở. 

Mẹ Jeon thật không hiểu nổi con trai cưng của mình, hôm nay rốt cuộc là ngày cưới của ai vậy hả? Bà tất bật đi vào phòng Jeon Wonwoo thấy anh đang được Kim Mingyu đút đồ ăn sáng trong khi đó chuyên gia make-up đang nằm ngủ vật vã trên sofa... Gì đây? Đồ chưa thay, tóc chưa làm trong khi đó Kim Mingyu đã chỉnh tề bảnh bao ngồi bên cạnh rồi.

"Tổ tông, con có cần mẹ dời thời gian làm lễ lại cho con không?"

Một câu nói nhẹ nhàng đã đập tan thế giới màu hồng tràn ngập trái tim bling bling lấp lánh của anh. Jeon Wonwoo nuốt miếng thức ăn trong miệng, quay đầu nhìn mẹ mình, cười cười rồi chạy đi tắm. Kim Mingyu bật cười một tiếng khi thấy hành động đáng yêu của anh, rồi cũng bị mẹ Jeon đuổi ra ngoài với lí do là "mau đi tiếp khách với ba con đi". Chỉ có bà mới có thể trừng trị Jeon Wonwoo được thôi.

Dàn phù rể đã giảm đi mười người do sự nài nỉ của Jeon Wonwoo. Một hàng người diện vest trắng đang ở phía sau hậu trường nghe lời dặn dò của 'đạo diễn lễ cưới' Lee Jihoon.

Lee Jihoon thân mang vest trắng cùng màu chỉ tay từng người một phải làm thế này phải làm thế kia. Bộ dáng nhỏ nhắn đáng yêu vừa nhanh nhẹn vừa dứt khoát chỉ bảo. Vừa lo cho dàn phù rể xong cậu lại phải chạy ra ngoài gọi điện thoại cho Yoon Jeonghan giúp y chuẩn bị hoàn tất tất cả số hoa được chính tay cậu lựa chọn.

Thật sự là sau hôm chọn hoa cưới cho có lệ đó thì tất cả đều được quyết định bởi Lee Jihoon. Lúc đầu Yoon Jeonghan còn e ngại do nhìn vào cặp má sữa trắng nõn của cậu mà không tin tưởng lắm. Đến khi thật sự cùng cậu lo cho lễ cưới thì mới biết, a, thì ra người ta chỉ kém mình một tuổi, thậm chí lại vô cùng có mắt thẩm mỹ, nên từ đó y vô cùng vui vẻ mà hợp tác với cậu.

Lễ cưới được trang trí bằng những đóa Hướng Dương rực rỡ dưới ánh nắng chang hòa của buổi sớm. Hoa cưới lại không phải là Hướng Dương mà là những đóa hoa Tulip đỏ, tượng trưng cho tình yêu hoàn hảo. Màu sắc đỏ rực không làm mờ nhạt vẻ đẹp mạnh mẽ của Hướng Dương mà càng tôn lên vẻ sắc sảo hài hòa của cả hai loài hoa.

Và một yêu cầu duy nhất của Kim Mingyu chính là "Làm riêng một bó hoa cưới để bé cưng của tôi ném"

Hắn muốn giữ lại bó hoa cưới của Jeon Wonwoo. Tuy như vậy là không hợp với qui củ, nhưng hắn muốn bản thân ích kỷ trong ngày trọng đại của mình.

Lúc Kim Mingyu đi ra thì ba Jeon vẫn bị vây ở giữa.

"Jeon lão ông thật có phúc khí, gia đình đã viên mãn nay lại rước thêm chàng rễ phú quý, tôi ganh tị chết đi được"

"Chúc mừng Jeon lão, sự nghiệp vững chắc nay Jeon tổng lại thành gia lập thất, còn là Kim tổng Kim Mingyu, như hổ mọc thêm cánh"

"Thật là các ông đừng khen tụi nó quá mức, mắc công lại lấy đó làm kiêu, hai đứa nó còn nhỏ, cần các vị tiền bối đây chỉ dạy nhiều"

Ba Jeon ngoài miệng thì tỏ vẻ dạy con nhưng thật chất trong lòng là nở rộ như đóa hoa. Không khỏi cảm thấy tự hào vì hai đứa con trai của mình. Lúc trước chỉ một mình Jeon Wonwoo cũng đủ khiến ông hãnh diện, nay lại có thêm một Kim Mingyu sự hãnh diện nhân đôi. Ông được nịnh nọt đến vui vẻ, cả một ngày tiếp khách không biết mệt là gì.

Lúc Kim Mingyu đi đến cạnh ba Jeon chào hỏi thì liền bị mấy lão già bao vây kiếm đường hợp tác với hắn. Vả là Kim Mingyu vừa thâu tóm được vài mảnh đất ngày trước được xem là 'rác' không có đường nào huy hoạch nổi, không có một ai đá động đến, cho đến khi sau một tuần thì The 8- đặc trợ của hắn đã đến thu mua với giá cao, mấy lão già khi đó còn nghĩ, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Nhưng giờ đây, cổ phiếu của mảnh đất tăng lên không ngừng thậm chí khả năng vẫn tăng theo nhiệt độ nóng đến bỏng tay, phải nói là gấp mấy lần so với mấy miếng đất vàng của bọn họ. Nên làm sao mà một đám hổ đói để mất mồi ngon này được.  Nhưng thật đáng tiếc, đổi lại sự nịnh bợ của họ thì Kim Mingyu bình thản, còn ra vẻ bản thân cưng người sớm tối thế nào, nói: "Miếng đất đó là mua cho chồng nhỏ của tôi chơi, đành hẹn các vị dịp khác"

Tuy lời nói có đôi phần phũ phàng nhưng chắc do hôm nay là ngày vui nên Kim Mingyu vẫn giữ nét mặt hòa nhã mà trò chuyện. Lời qua tiếng lại một lúc thì cũng đã đến giờ. Kim Mingyu nhanh chóng bước lên bụt làm lễ được làm bằng những khúc gỗ có tuổi đời rất lâu, thân cây chắc chắn không một vết nứt, cũng đủ biết những thanh gỗ này xa hoa đến mức nào, vuông vức tạo thành một đoàn dài nối từ cổng chính đến tận phía trong, mang lại cảm giác vừa bình dị lại vừa sang trọng.

Tiếng bước chân lộp cộp trên đoàn gỗ

Jeon Wonwoo hôm nay phải nói là tinh xảo đến vô cùng. Vốn dĩ đã mang trên người một gương mặt xinh đẹp rồi, ánh môi đỏ huyết, sống mũi cao đến cả lông mi dài rậm cũng không thể khiến anh mềm yếu chút nào. Bộ vest cưới là đồ đôi với Kim Mingyu, bộ vest đen có cài khuyên được làm bằng những viên kim cương nho nhỏ kéo dài đến cổ áo, càng làm tăng lên độ trắng sáng trên làn da của anh. Trên tay là bó hoa cưới tươi tắn, sự kết hợp hoàn hảo đến không thể ngờ.

Bầu không khí trang trọng đệm thêm một khúc dịu êm của vĩ cầm. Hợp xướng của ngày cưới thật không khiến cho người ta thất vọng, khúc nhạc êm ái làm cho tâm tình bình tĩnh của Kim Mingyu lúc đầu đã không còn. Hắn có một cảm giác xao xuyến đến lạ, bé cưng vốn dĩ đã là của mình từ rất lâu, nhưng mà không hiểu sao, có lẽ, ngày cưới là một cái gì đó thật sự rất quan trọng, nó không còn là một nghi thức chứng tỏ tình yêu, lễ cưới là nơi chúng ta thật sự thuộc về nhau.

Kim Mingyu nhìn về phía cha xứ, ông đang mỉm cười dịu dàng chứng kiến tình yêu của hắn và anh. Kim Mingyu khẽ cuối đầu, hắn có thể cảm nhận từng bước chân của người kia, đến thật gần, bước chân thật nhẹ nhàng, tình yêu của hắn đến rồi.

Anh mỉm cười xinh đẹp cầm bó hoa đi trên đoàn gỗ đến gần Kim Mingyu. Hai bên là những đóa hướng dương rực rỡ ánh sáng đang lay động nhè nhẹ do có một cơn gió lướt ngang. Phía sau là hai hàng phù rễ cũng đang từ từ tiến vào, trên tay họ đều cầm một sợi dây đỏ, ngụ ý là sợi dây tơ hồng đã buộc chặt tình yêu của hai chàng trai lại với nhau.

Đến khi đã đến phía sau lưng hắn. Jeon Wonwoo bật cười tinh nghịch, đưa tay gõ gõ vào bên vai Kim Mingyu. Kim Mingyu tim đập mạnh đến nổi làm hắn có cảm giác sẽ bị nghe thấy mất, bờ vai bị đụng chạm trêu chọc có chút ngứa, ở phía dưới mọi người đều thi nhau vỗ tay ào ạt. Ba mẹ Jeon cũng không khỏi buồn cười trước hành động của đôi chồng son này.

Kim Mingyu hít một hơi thật sâu ổn định tinh thần, từ từ quay người lại. Hắn đã quá tin tưởng bản thân, hắn tin rằng bản thân sẽ ổn thôi nhưng không, người đang đứng trước mặt hắn, khóe mắt cong cong, nụ cười vẫn xinh đẹp như vậy. Kim Mingyu không thể nhịn được bước đến vòng tay ôm lấy anh vào lòng, hôn lên môi anh, môi cong cong dịu dàng ngắm nhìn anh một lúc rồi mới dịu dàng nắm tay anh cùng tiến đến trước mặt người cha có đôi mắt hiền từ.

Khách khứa xung quanh được một phen ấm áp lây, trong đó có Lee Jihoon, cậu đang vô cùng phấn khích siết lấy tay Kwon Soonyoung rõ đau làm hắn nhăn cả mặt, "Kim tổng gấp như thế sao, anh muốn chồng lắm rồi à?"

Lời trêu ghẹo thành công làm cho buổi lễ từ trang trọng đã tràn ngập tiếng cười. Jeon Wonwoo cũng không nhịn được bật cười khe khẽ, anh sợ hắn bị trêu như cô gái nhỏ thì khó chịu, nhưng đổi lại sự lo lắng của anh thì Kim Mingyu vẫn đang nhìn anh thật ôn nhu, như thể muốn nói với những người kia là "Đúng vậy, tôi đã không đợi được rồi"

Cả hai nắm chặt tay nhau. Cùng nhau nghe lời chúc phúc từ cha xứ, từ những vị quan khách, đến các bậc trưởng bối là ba mẹ Jeon và cuối cùng là giây phút trao nhẫn và đọc nguyện cầu.

Kim Mingyu năm lấy tay trái của Jeon Wonwoo vừa nghiêm túc lại vừa dào dạt tình cảm: "Anh Kim Mingyu lấy danh nghĩa của Chúa trận trọng tuyên thề: Chấp nhận em Jeon Wonwoo là bạn đời, dù sau này có ốm đau bệnh tật, có nghèo khó hay thịnh vượng, vẫn một lòng yêu em, bảo vệ em, cho em lòng thủy chung, trân quý em đến suốt cuộc đời anh"

Jeon Wonwoo cũng nắm lấy tay trái Kim Mingyu : "Em Jeon Wonwoo lấy danh nghĩa của Chúa trận trọng tuyên thề: Chấp nhận anh Kim Mingyu là bạn đời, dù sau này có ốm đau bệnh tật, có nghèo khó hay thịnh vượng, vẫn một lòng yêu anh, bảo vệ anh, cho anh lòng thủy chung, trân quý anh đến suốt cuộc đời em"

Ở dưới vang lên tiếng vỗ tay thật lớn, có vài người rưng rưng nước mắt vì dường như họ có thể cảm nhận được, tình yêu cao cả của hắn và anh như thế nào.

Cuối cùng ở trước mặt tất cả mọi người, Kim Mingyu kéo anh ôm hôn thật nồng ấm.

Kết thúc một ngày dài đầy những cảm xúc của ái tình, những lời chúc phúc ngọt ngào dành cho đôi tân nhân, ngày lễ Quốc Khánh đã thành công tạo lên tiếng vang lớn cho sự kiện nổi bật nằm hàng đầu bảng tin 'Con trai trưởng của YI kết hôn, kết hôn cùng nam nhân có sự nghiệp cao cả phía trước'


•Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com