Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

•101 điều Nochu ghét•

Yoongi nhập viện.

Đã qua ba ngày, và mọi chuyện đều do Jungkook; đứa nhỏ ngây thơ đến mức vô tư đưa một người say rượu vào phòng xông hơi.

Jungkook vò đầu, bức tóc. Cho đến bây giờ tim cậu vẫn còn run.

Chỉ hơn mười phút sau khi Jungkook dìu lấy cơ thể ngã nghiêng của Yoongi vào phòng tắm, còn đang mãi nghĩ suy phải làm sao để vòi từ anh công đạo. Yoongi đã nhíu mày, toát mồ hôi rồi khó thở. Nhịp tim anh khi đó đập đến đọa người. Trong khi cậu cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy.

Luống cuống, bất an rồi hoảng loạn. Jungkook lạnh người nhìn nhân viên y tế đặt anh lên cán rồi đẩy đi.

Jungkook cứ đứng tần ngần trước cửa phòng cấp cứu suốt buổi. Bảng đèn led một màu đỏ rực là thứ cậu một mực dán mắt vào.

Một vài câu mắng thoáng qua, nhanh chóng mất hút vào khoảng ngập mùi thuốc sát khuẩn.

Nhịp tim và tâm trí Jungkook đồng điệu van nài từ Thượng đế lời thỉnh cầu "xin hãy bình an"

Jungkook nhận ra, tâm cậu giằng xé vì thứ gì. Bởi một giọt đau thương vừa rơi ngay giữa trái tim. Mài mòn từng chút, xoáy sâu rồi lan rộng.

Yoongi tỉnh dậy sau hơn ba giờ hôn mê, Jungkook thơ thẩn nhìn anh được đưa vào phòng hồi sức. Cậu không dám vào, chỉ đứng bên ngoài lặng im chờ đợi.

"Nhóc định ngồi đây sám hối lỗi lầm đến khi nào?"

Jungkook nhìn sang, Hoseok vừa ngồi phịch xuống ghế cạnh bên. Trông anh có vẻ mệt. Đôi mắt trũng xuống, và anh chỉ vừa ngoác miệng ngáp một cái thật to.

Jungkook đưa mắt nhìn xuống mũi chân, rồi im bặt. Một buổi thuyết giảng về tác hại của việc xông hơi sau khi say và những gì một idol như cậu được phép làm, kéo dài hàng giờ liền trên tầng cao nhất của công ty, đã khiến Jungkook trở nên chai lì với mọi lời mắng chửi, răng đe.

Yoongi ra nông nổi này tất cả đều do cậu. Nếu Jungkook đừng cho mình cái tôi quá lớn, thì mọi chuyện đã không vượt quá điểm dừng.

Con người đó cũng không cần phải dạo bước hỏi thăm sức khỏe diêm vương.

Hơn ai hết Jungkook đang tự trách mình ngu ngốc.

"Anh ấy khỏe hơn chút nào chưa anh?"

"Vừa ăn xong cháo Jin hyung nấu, uống thuốc rồi đi ngủ" __Hoseok liếc nhìn cái nhíu mày của cậu út chợt thấy đáng thương "Yoongi hyung phàn nàn cháo nhạt quá, đang phát ngấy vì không được ăn cơm, nào là buồn chán khi không được làm việc lúc nãy kìa. Nhóc biết cái miệng của anh ấy mà. Cằn nhằn giỏi lắm"

"Vậy sao?"__ Jungkook ngẩng mặt nhìn Hoseok, có một chút sinh khí thoáng qua, chẳng đủ lấp đi vẻ não nề của cậu nhóc. Jungkook mím môi, lầm bầm "Còn than phiền được thì tốt"

Hoseok vò đầu, thở nhẹ. Chẳng biết làm sao với hai con người này.

Một kẻ vừa mở mắt liền hỏi Jungkook đâu. Một người thà đứng bên ngoài lóng ngóng suốt ba ngày liền, không bước cũng không chịu vào trong . Rõ ràng lo lắng muốn chết được, lại cứ thích giả vờ. Làm cái bóng đèn như cậu đau đầu muốn chết.

"Muốn vào thay anh chút không?"

Mắt Jungkook dao động, nhưng liền cụp xuống. Cậu nhóc bậm môi, ngón tay bắt chéo, đan xen.

"Anh ấy vừa uống thuốc, đã ngủ rồi. Nhóc chỉ cần ngồi đó xem chừng chút thôi. Anh phải về tắm rửa, cả người như chồn, hôi muốn chết" __Hoseok vừa nói, vừa nâng tay hít hà vài cái, rồi nhăn mặt.

"Nhưng..."

"Không nói nhiều, nếu nhóc không muốn trông chừng, cứ mặc kẻ khó ở kia cũng được. Còn anh phải về ngay đây"

"Hyung!"

Jungkook gọi với, chỉ nhận được cái phất tay từ người anh cùng nhóm.

Kéo cửa thật nhẹ, chậm rì và cẩn thận.

Jungkook chẳng muốn đánh thức kẻ đang say ngủ trên giường chút nào.

Cậu nhóc ngồi xuống chiếc ghế tựa kê cạnh giường. Đôi mắt nhìn quanh, bầu dịch truyền vẫn đang nhỏ giọt. Cổ tay trắng nhạt màu của anh bị ghim đầy ống dẫn. Chất lỏng trong suốt đang chạy vào tĩnh mạch qua từng mũi kim ẩn dưới gạc băng, Jungkook nghĩ vậy.

Cậu nhóc nhìn anh, giếng trời đầy sao bị che phủ bởi tấm màn da mỏng và trắng phau, với những nếp gấp nhàn nhạt.

Anh bình yên và ngoan ngoãn, như một đứa trẻ khi không để lộ ánh mắt khó ưa hay ra vẻ cáu kỉnh.

Dù vậy, không có nghĩa Jungkook ghét nó. Miễn sao anh thôi xem cậu như một đứa con nít, và bản thân thì biết mọi sự trên đời.

Bởi ngay từ đầu giữa cậu và anh có tồn tại chút xíu hiềm khích nào đâu. Chỉ là đột nhiên anh trở nên xa vời, và cậu thì ghét điều đó.

Jungkook có 101 điều ghét và tròn một trăm cái là bởi Yoongi. Và chắc rằng cậu phải ghét anh nhiều lắm.

Ghét cái cách anh vừa xoa đầu cậu rồi lại cười nhe cả răng lẫn lợi. Ghét cả giọng nói trầm đặc như vừa rít cả hơi dài đầu thuốc nặng mùi cỏ cháy. Ghét lúc anh chống tay lên bàn giả vờ biếng nhác nhìn cậu ăn thịt xiên cừu. Ghét luôn cả thời gian ít ỏi đáng lý dùng để nghỉ ngơi, thay vì tập trung chỉnh sửa mớ hổn độn trên vở chép nhạc cho cậu.

Nhưng ghét nhất vẫn là khi anh cho rằng mình nắm được thóp của cậu, vịn vào chút chứng cứ bản thân tự tạo, xong gán vào cậu một mớ lằng nhằng xúc cảm. Yêu thương hay hờn giận của cậu lúc nào đến lượt anh xen vào.

Cậu thích hay ghét ai thì liên quan gì anh chứ.

Giờ thì cậu ghét luôn cái tính khí kỳ cục của anh. Người gì đâu vẫn có thể cười khúc khích trong khi tim cậu đập nhanh tới mức muốn bay ra ngoài sau cái chạm môi trong nhà bếp.

Và khi cậu phân biệt giữa kiss và bobo, anh cũng thế. Chẳng thèm để ý đến cảm giác của ai. Thích làm gì liền làm y như vậy, báo hại chỉ có cậu mới là người cắn răng chịu trận. Rốt cuộc muốn lấy lại chút công bằng cho bản thân, thành ra trong lòng bức rức đến điên người.

Suốt ba đêm anh nằm trên giường bệnh, là bấy nhiêu ngày cậu trằn trọc không yên. Khi được tin anh vừa tỉnh lại, đến lượt cậu chẳng có mặt mũi nào để đến gặp anh. Hơn cả day dứt, Jungkook luôn tự trách vì sự ngu ngốc của mình thiếu chút nữa đã giết chết anh.

Jungkook không dám tưởng tượng viễn cảnh thế giới không có Yoongi sẽ như thế nào.

Chắc sẽ an ổn lắm cho coi.

Cậu nhóc nhìn đôi mắt nhắm nghiền say giấc của anh, cười khổ.

An ổn đến mức cậu sẽ dần quên đi cả nụ cười, buồn vui, hờn giận.

Trống rỗng và mơ hồ. Có lẽ vậy.

"Nhóc đang định đá chéo sân sang diễn xuất à. Cười chi mà creepy dữ vậy?"

Jungkook hơi giật mình, anh thấy cách đôi mắt to tròn và sâu thẳm của cậu nhóc dao động và dãn ra đôi chút.

Yoongi mở mắt, muốn đưa tay dụi lấy hàng mi mỏi mệt sau giấc ngủ chóng vánh, nhưng sực nhớ đống dây loằng ngoằng cắm đầy cổ tay, lại thôi.

Jungkook hé môi, dường như đang muốn phản bác nhưng vội bặm chặt, và lặng im. Yoongi liếc mắt cũng nhìn ra đứa nhỏ đang tỏ ra hối lỗi sau những gì xảy đến với anh.

Đưa một kẻ say xỉn vào phòng xông hơi thay vì tìm bừa một khách sạn vừa có đủ chăn giường và điều hòa thoải mái, quả là một ý tưởng táo bạo mà chỉ Jungkook mới có thể nghĩ ra. Yoongi quả quyết.

Bất quá, mới khiến đứa nhỏ này thật đặc biệt trong mắt anh.
Quyến rũ và đáng yêu, thử hỏi mấy ai có thể dung hòa hai thái cực tương phản đó cơ chứ. Vậy mà đối với Jungkook sao quá dễ dàng.

"Nhóc định chơi trò "ai im lặng lâu hơn sẽ thắng" đến bao giờ?"

Mớ tóc mai ngã màu che đi đôi mắt, khi đứa nhỏ cứ mãi cúi đầu.

Yoongi nhíu mày, từng nếp gấp giữa thái dương càng thêm xô đẩy.

"Nhóc ngồi đây, còn anh thì luyên thuyên một mình, chứng tỏ mọi thứ đều ổn. Cả anh và cậu" __anh giương cờ, có lẽ do không chịu được sự khó xử, bất an từ Jungkook.

"Ổn gì chứ" __Jungkook lầm bầm.

"Lúc đó anh nằm ôm tim lăn lộn trên đất, người thì vã đầy mồ hôi. Cơ thể lại không ngừng co giật. Như vậy mà ổn đó hả, nhìn xuống cổ tay mình đi, bao nhiêu là ống dẫn, ổn cái em gái anh"

Jungkook ngẩng đầu, khóe mắt cậu nhóc đỏ au, tiêu cự dao động không thôi.

Cậu nhóc khi đó hẳn rất hoảng loạn.

"Nhóc sợ anh chết thì mình trở thành tội phạm đó hả?"

Jungkook nhìn anh rồi quay ngoắt đi nơi khác.

"Kẻ lạnh lùng như anh thì biết cái gì"

Yoongi nén vào buồn phổi một tiếng thở dài. Cậu nhóc lại bị tổn thương vì anh.

"Jeon Jungkook"

Jungkook khựng lại, hơi xoay người nhìn anh. Yoongi hiếm khi gọi thẳng họ và tên ai đó. Và mỗi khi như vậy, Jungkook biết anh đang nghiêm túc hơn bao giờ hết.

"Đến đây"

Anh muốn đấm cậu. Tốt thôi, ít nhất cũng khiến cậu bớt day dứt hơn lúc này.

"Gần nữa"

Cậu nhìn anh, không nghĩ anh có thể nhấc nổi cánh tay với đống ống dẫn chằng chịt.

"Cúi thấp xuống"

Jungkook cúi thấp người đến mức cậu sợ cả chóp mũi của cả hai sẽ chạm vào nhau. Và hơi thở nóng rát của anh thì cứ vờn quanh cậu.

"Nghe này, khi anh bảo không sao thì mọi thứ điều ổn. Anh vẫn ở đây, trước mắt cậu. Thay vì day dứt và bắt đầu trách móc bản thân, sao nhóc không thể vì anh mà cảm thấy vui mừng. Nhóc hành xử như thế khác nào sự trở lại của anh trở thành gánh nặng"

"Không phải vậy!" _ Jungkook nhanh chóng phản bác. Cậu chưa hề mang những ý nghĩ tiêu cực đó áp đặt vào anh.

"Đứa trẻ không ngoan này"

Yoongi hơi nghiêng đầu, nhỏm dậy và đặt vào môi cậu một nụ hôn. Không hời hợt, cũng chẳng thống thiết. Chỉ là đôi môi quyện chặt vào nhau, đủ khiến anh cảm nhận vị ngọt của tách cacao Jungkook uống vội khi ngồi ở phòng chờ. Và cậu có thể sẻ chia cùng anh chút vị đắng của vóc thuốc vừa mới kịp tan và bắt đầu bám vào đầu lưỡi.

Anh rời ra khi hơi thở tích trữ vừa bị Jungkook rút cạn.

"Nói câu gì nghe được xem nào"__nhìn cậu, Yoongi bĩu môi.

"Xin lỗi"__Jungkook lí nhí.

"Ngoan"

Yoongi lại cười, đưa cả hàm răng lẫn lợi trước mặt cậu.

Con người này sao lại đáng ghét như vậy.

Vì Jungkook ghét nụ cười này, nên cậu sẽ dùng môi mình lần nữa che đi. Vị đắng không còn, ngọt ngào là thứ lan tỏa ngay tim.

---

Tôi tự hỏi bấy nhiêu đây đã kết thúc được chưa. Hay các cô vẫn muốn loài Nochu tiếp tục bị Cà chua bi vờn thêm chút nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com