Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

•Ghen?•

Ngay cả người thờ ơ nhất cũng nhận ra sự thay đổi trong cách đối xử của Yoongi dành cho cậu nhóc maknae; Jungkook.

Trên ba lần Namjoon hoặc vô tình, hay hữu ý trông thấy biểu cảm như muốn hủy diệt thế giới đến nơi của người anh thứ. Dĩ nhiên, căn nguyên đều do nhóc con Jungkook. Còn gì ngoài việc thằng nhóc đang đổ hơn một nửa thời gian rảnh rỗi vào những cuộc chuyện trò qua điện thoại kéo dài hàng giờ liền. Hay cái cách cậu nhóc cười khúc khích, trong khi ánh mắt dán chặt vào màn hình điện thoại.

Namjoon vò đầu, cậu thừa nhận có những điều chỉ bằng bộ óc thiên tài với chỉ số IQ lên đến 148 đôi khi cảm thấy xoắn quẩy cả lên.

Thứ Namjoon cần lúc này, chính là ai đó giúp cậu thông suốt hoặc giải thích những gì đang diễn ra trong mối quan hệ quá ư phức tạp giữa người anh thứ và cậu út ra sao.

Không ít lần, Namjoon thử sử dụng chuẩn mực của bản thân để gán ghép, đặt tên cho mối quan hệ không minh bạch giữa hai tổ hợp rắc rối kia nhưng vô phương. Bởi nó chẳng có chút tương đồng nào; như kiểu Namjoon đối với Hoseok, đối với Yoongi thậm chí cả Jungkook.

Namjoon tự nhận bản thân có chút e ngại khi nghĩ về nó. Sợ những mơ hồ trong mình sẽ thành sự thật. Có những thứ dùng mắt nhìn chưa chắc đã thấy, dùng tai nghe chưa chắc đã hiểu. Tỉ như hiện tại, mối quan hệ này vốn dĩ chẳng thể xác minh chỉ bằng một danh xưng hảo huyền nào đó.

Chỉ là một người dồn nén cảm xúc, rụt rè mang một nụ cười, một ánh mắt lưu giữ vào tận cùng sâu thẳm trong tim. Một người lạnh nhạt ơ thờ. Có thể sớm đã tận tường, có khi vẫn còn bỏ ngỏ.

Một chút ngọt ngào, một chút đắng ngắt, cả một bể thương đau.

Namjoon đặt tay lên ngực, nơi chính mình vẫn đang cẩn trọng an giữ một bóng hình suốt ngần ấy năm qua.

Chỉ là chưa tích đủ dũng khí để chấp vấn cùng con tim.

Nhìn Yoongi, Namjoon chợt thấy lòng nặng trĩu.

Còn chính chủ lại đang bận đặt cả tâm tư vào một dáng hình duy nhất. Cậu nhóc maknae, vẫn cứ đắm mình trong khung trời thơ mộng, mặc kệ giông bão đang ì đùng kéo đến.

Bất kỳ ai tinh mắt một chút sẽ thấy, Jungkook dạo gần đây dành nhiều thời gian hơn cho ai đó phía bên kia cuộc gọi. Thay vì đốt cháy tất thảy vào những màn overwatch thâu đêm như cậu vẫn thường.

Khi chúng ta trưởng thành hơn đôi chút. Tính cách, cùng sở thích vì thế cũng dần thay đổi; và cậu nhóc maknae có lẽ cũng đang đứng trước ngưỡng bấp bênh tuổi trẻ.

Từ bỏ sở thích trẻ con, thích nghi dần với hàng tá cám dỗ của người lớn. Dù trong thoáng chốc, Yoongi đã quên. Một khi đứa nhỏ kia bước qua khỏi ranh giới mong manh, đồng nghĩa với việc cậu có thể hút thuốc, uống rượu, đi bar thậm chí ... có bạn gái.

Bởi lẽ dù là công ty hay Bang PD cũng chưa một lời ngăn cấm. Thậm chí hợp đồng cũng không hề có điều khoản ép buộc.

Jungkook rồi sẽ như Jin hyung, có một mối quan hệ hoặc nghiêm túc hoặc thoáng qua cùng một nửa kia trái cực. Một mối quan hệ cho phép cậu vô tư thể hiện cử chỉ yêu thương, thốt lên những ngôn từ mật ngọt, thậm chí là một nụ hôn. Ai có thể cản ngăn nếu đấy là cách Jungkook dùng để thể hiện tình yêu.

Quyền tự do yêu đương, miễn sao không ảnh hưởng đến tập thể, đến lợi ích chung. Mọi thứ đều được cho phép.

Chỉ là...Yoongi cảm thấy nặng lòng.

Yoongi cần tình yêu, nhưng không có nghĩa anh phải thúc ép bản thân bắt đầu cùng ai đó, như một cô gái chẳng hạn.

Thứ đủ sức lay động tim anh ngoài âm nhạc ra có lẽ chỉ mỗi mình Jungkook.

Anh không nghĩ bản thân ảo tưởng về tình cảm của Jungkook đối với mình. Chỉ là giữa nắm bắt và tận tường vốn dĩ chẳng mang nhiều can hệ. Anh luôn cho rằng mình có thể hiểu được cậu nhóc, nhưng hóa ra không hoàn toàn như vậy. Jungkook có thể vẫn là đứa trẻ đơn thuần, nhưng không có nghĩa anh có thể thâu tóm được mọi thứ. Bởi tâm tư con người vốn thâm sâu là thế.

Hoặc ngay từ đầu có lẽ do anh quá tự mãn.

"Anh làm gì mà mặt mày nhăn nhó như ăn phải giấm chua vậy?"

Hoseok tự bao giờ đã bước đến, huých nhẹ vai người anh già khó ở.

Yoongi hơi liếc mắt, hững hờ "Chú mày không cảm thấy hôm nay đặc biệt nóng hay sao?"

Hoseok chắc rằng mình vừa tự tay điều chỉnh nhiệt độ máy điều hòa, bởi ai đó giở chứng cho điều hòa xuống tận mười hai độ trong khi ngoài trời đang là đầu đông se lạnh. Và cậu chính thức rùng mình ngay sau lời hồi đáp của Yoongi.

"Anh có chắc hỏa khí bốc lên không phải từ trong tâm mình đấy chứ?" _ Hoseok trả lời trong bộ dạng ngây thơ vô số tội.

"/.../"

"Hihi" _ cậu vội cười xòa khi thu về cái lườm nguýt của Yoongi.

"À...mà anh có đề cập với thằng nhóc về chuyện đó chưa?" _ Hoseok vội chuyển chủ đề, không quên âm thầm quan sát mọi sắc thái nơi anh.

Hàng mi Yoongi dao động, không biết vì anh hay bởi khí lạnh lan tràn.

"Chú mày đổi tính à. Đột nhiên tọc mạch chuyện người khác như vậy?"

Hoseok bĩu môi, như hờn giận "Làm như em vô tâm lắm không bằng"

"Không nói cùng anh nữa, bằng không lại bảo em lắm lời"_ bước được đoạn, Hoseok hơi nghiêng đầu _"Mà nè, hôm qua em nghe ngóng được một tin. Dường như Jungkook đang có cuộc hẹn hai người vào bảy giờ tối cuối tuần này. Và em không nghĩ đứa nhỏ chưa hề có kinh nghiệm hẹn hò kia sẽ ra sao nếu vô tình bị ai đó phát hiện đâu đấy"

"Anh thừa biết thằng nhóc lớn xác đó vẫn còn ngây thơ thế nào cơ mà"_Hoseok bồi thêm vài từ, trước khi nép mình sau ngã rẽ cuối dãy hành lang.

Tựa lưng vào tường, Hoseok cười khúc khích khi trông thấy nắm tay vừa vo tròn rồi siết chặt của Yoongi.

Làm ông tơ như này, có khi cũng thú vị đó chứ.

.

.

.

Đây là lần thứ hai Yoongi được dịp diện lại chiếc áo khoác "túi nhựa đen"; món quà Hoseok tặng anh ít lâu vào ngày sinh nhật. Khác với lần "khoe mẽ" ở sân bay, khẳng định bản thân luôn swag và sành điệu bất chấp hoàn cảnh. Và chẳng có loại trang phục nào có thể dìm được hàng của anh.

Thói quen diện cả cây đen đôi khi lại khá hữu ích đối với Yoongi. Nhất là vào những thời điểm như thế này.

Anh đã chần chừ, rồi viện ra hàng tá lý do khi đứng trước tủ đồ. Rằng bản thân chỉ vì lo lắng đến lợi ích chung, sợ rằng những sai lầm không đáng có của Jungkook sẽ gây ảnh hưởng đến hình ảnh của nhóm ra sao. Yoongi chỉ là đang phân tích hai mặt lợi và hại của vấn đề.

Và đó là cách Yoongi biện hộ cho hành động lén lút, rình rập Jungkook của mình.

Yoongi thầm lặng quan sát tất thảy mọi động thái của cậu nhóc maknae. Từ lúc Jungkook bước vào nhà tắm và nhảy chân sáo trở ra với mái tóc sũng nước thoang thoảng mùi bạc hà mát rượi. Yoongi tự hỏi, việc quái gì đứa nhỏ phải xịt quá nhiều keo vào tóc như vậy, trong khi đằng nào chẳng đội mũ khi ra ngoài. Việc chải chuốt quá mức cần thiết cho một buổi hẹn mờ ám khiến Yoongi sôi máu, theo đúng cả nghĩa bóng lẫn đen.

Trong những mảnh vụn kiên nhẫn cuối cùng, Yoongi đã ngả mũ với chính mình khi thừa nhận bản thân đang thật sự điên tiết vì ghen tị. Bởi Jungkook vừa phủ lên người hương anh đào dịu nhẹ từ lọ nước hoa anh tặng riêng cho cậu nhóc ít lâu.

Thật tuyệt làm sao.

Yoongi cúi gầm mặt, bắt đầu gặm móng tay; một hành động chưa từng thấy.

Thử hỏi, phải ra vẻ hững hờ thế nào khi trong tim mình bắt đầu lăn tăn gợn sóng những hờn ghen. Chỉ mới nghĩ đến viễn cảnh cậu nhóc đang ở cái tuổi ẩm ương, vẫn đang tò mò về mọi thứ. Liệu có đủ sức vượt qua cám dỗ của sắc giới hay không. Yoongi thật sự có chút bất an.

Có thể do anh đã quá nuông chiều Jungkook. Đứa nhỏ to xác kia nhất định phải được giáo huấn thật tử tế.

Yoongi nép mình bên đường, cạnh gốc cây. Jungkook đứng trước cửa hàng tiện lợi với chiếc áo hoodie màu ghi xám trùm kín đầu. Cậu nhóc cho hai tay vào túi quần, thi thoảng đôi chân cơ bắp đá đá xuống đường giết thời gian, đôi khi ngẩng mặt nhìn quanh. Loài Nochu ngây thơ đang có âm mưu thâu tóm thế giới bằng hành động quá ư moe của mình. Và sức sát thương là không hề nhẹ. Thật khó cho Yoongi khi phải dồn nén ước muốn lấy bao tải trùm cậu nhóc vác đi.

Sau hồi suy nghĩ vẩn vơ, cô gái lạ mặt hay còn gọi là "đối tượng đeo bám" Jungkook đã đến tự lúc nào. Yoongi nheo mắt đánh giá, cô nàng khá thấp, đỉnh đầu vừa chạm đến cằm Jungkook, dù Yoongi có cố phủ nhận đi nữa thì với chiều cao đó là quá hoàn hảo cho một cặp đôi.

Và Yoongi thừa biết, anh đang tự thiêu đốt chính mình nếu tiếp tục suy nghĩ về những điều chừng như phi lý ấy. Cổ chân mảnh khảnh với đôi giày bata trắng, gương mặt nhạt nhòa bởi khoảng cách, cùng một chiếc khẩu trang tối màu. Cô nàng cũng khoác trên người chiếc áo hoodie ghi xám hệt như Jungkook.

Đúng là hai đứa oắt con không có kinh nghiệm hẹn hò, đã gọi là bí mật mà cứ thích mặc đồ đôi như thế khác nào "lạy ông tôi ở bụi này". Định chứng tỏ hai chúng tôi đang yêu nhau thống thiết đến mức độ nào hay sao. Đúng là tức chết người.

Yoongi hậm hực, tay bấu chặt thân cây. Hệt như cách cô nàng đang câu tay mình vào tay Jungkook. Và họ bước đi như thể sắp vào lễ đường kết hôn không bằng.

Khát khao được nhào đến và đá bay cá thể đeo bám kia bùng lên trong Yoongi càng thêm dữ dội.

Bỏ qua tất thảy ánh mắt dòm ngó, Yoongi theo sát cặp tình nhân, thoáng thấy cả hai cùng bước vào một quán cafe vắng khách. Địa điểm quá ư hoàn hảo cho buổi hẹn hò bí mật, vốn cần không gian và sự yên tĩnh.

Một cốc latte và cacao nóng cho một buổi tối đầu đông se lạnh quả là một ý không tồi. Hơi nóng bốc lên, phảng phất quanh chóp mũi Jungkook. Thằng bé đang chun mũi, thói quen hay ngửi mùi thức ăn trước khi cho vào miệng đôi khi làm cậu nhóc chẳng thể trưởng thành thêm chút nào trong mắt Yoongi.

Anh đứng đó, bên ngoài nhìn cậu. Ngẩn ngơ đến độ quên mất cái tiết trời giá buốt ngày đông đang cắt nát từng mảnh da thịt trên người. Nụ cười của Jungkook loang ra, chạy dọc cơ thể anh. Siết lấy tim anh, chầm chậm nuốt chửng linh hồn anh.

Đôi khi Yoongi thấy mình như một gã độc tài khi cứ luôn muốn chiếm lấy Jungkook cho riêng mình. Dù không ít lần anh thừa sức cảm nhận thứ mong manh trong từng cảm xúc.

Nhìn Jungkook, trong lòng Yoongi chợt dấy lên một trận phức tạp.

Nỗi lo sợ mất cậu chưa khi nào rõ ràng như vậy trước đây.

Sự bất an trong anh cứ tích dần qua năm tháng, khi cậu lớn thêm một chút cũng là khi cái bóng rộng lớn kia đổ xuống người anh vơi dần thêm một chút.

Với anh, cậu quá đặc biệt. Nên những thứ khác dường như không còn quan trọng. Thật nguy hiểm làm sao, Yoongi cược tất cả những gì mình có vào sợi tơ mong manh chắp nối giữa anh cùng cậu. Thứ duy nhất gắn kết hai linh hồn tách biệt.

Jungkook đưa tay, cậu nhóc hơi cúi đầu. Như thể đang lau đi vết bọt sữa vừa cố tình đeo bám trên vành môi cong cong của cô gái. Bóng lưng cô nàng thật nhỏ bé, trong khi gương mặt hạnh phúc Jungkook lại quá rõ ràng.

Tuyết rơi rồi, gió đông lạnh buốt luồn vào giữa hàng mi chạm vào khóe mắt anh ran rát. Bàn tay anh run rẩy, do lạnh hay bởi vì sao?

Đáng ghét làm sao, cảm giác này.

"Suga oppa?"

"Thật không?"

"Đó chẳng phải cái áo "túi nhựa đen" thần thánh hay sao?"

"Oppaaa~~~"

"aaaaaaa~~~"

Dành cả tâm tư, hướng về một dáng hình duy nhất, đến độ quên mất khung cảnh quanh mình. Tận khi những tiếngxì xầm trở nên thật rõ, đến khi tầm mắt anh bị chắn bởi những gương mặt xa lạ. Yoongi chính thức bị lọt thỏm giữa vòng vây người hâm mộ.

Ồ hay thật.

Rắc rối đến rồi, và anh chẳng kịp trở tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com