Loài Nochu và lời thú tội ngọt ngào
Luồng không khí vây quanh Yoongi cùng Jungkook bị đông đặc thành những vụ đá li ti bay phất phới, từ lúc cả bọn còn ở trên xe, cho đến khi vào tận bên trong sân khấu tổng duyệt. Mà người chịu trận chỉ có mỗi mình Hoseok.
Dù hiện tại, Jimin vẫn đang mặt dày bám theo Yoongi không rời nửa bước. Hệt như cái đuôi nhỏ ngoe nguẩy sau lưng. Trong khi gương mặt cậu nhóc maknae ngày một đen đi. Nói sao nhỉ, chẳng khác chút gì làn da bị rám nắng hồi cả bọn du hí ở Hawaii.
Yoongi và Jungkook duy trì cước bộ một trước một sau di chuyển lên sân khấu. Tiếng nhạc vang lên, mọi suy nghĩ miên man liền bị vứt ra sau đầu, người ta gọi đây là thái độ làm việc chuyên nghiệp. Không để cảm xúc cá nhân xen vào.
Mở đầu phần diễn tập bằng bài hát Blood Sweat and Tears, mọi chuyện vẫn diễn ra ổn thỏa cho đến cầu nối ở phần hát của Taehyung "Xin hãy giết tôi một cách nhẹ nhàng thôi". Yoongi đưa tay lên đặt hờ vào phần cổ cậu nhóc như hàng trăm lần trước đó. Anh hơi nghiêng người, tầm mắt vô tình chạm vào gương mặt của đứa nhỏ maknae. Mà Jungkook sau khi nhìn vào biểu cảm như băng của Yoongi. Liền xoay như như thể mang bao nhiêu hờn dỗi, thật ra chỉ vì không muốn khiến người anh thứ phải khó chịu vì mình. Bởi cậu biết, bản thân còn đang trong quá trình bị anh cấm cửa.
Yoongi trố mắt, nhãn cầu như rực lửa, bộ dạng Jungkook như thế khác nào đang cho anh ăn nguyên cả một rổ bơ.
Là ai làm sai còn cố tình bày ra bộ dạng vênh váo. Tự ý chuyển phòng cùng Hoseok, anh còn chưa nói. Lúc này lại bày ra bộ dạng làm ngơ. Này là muốn anh tức chết.
Những gì thuộc về tự nhiên khó lòng kìm nén, kết quả cổ họng đáng thương Taehyung bị Yoongi mạnh bạo siết chặt không hề thương tiếc.
Hoseok bên này nhìn thấy gương mặt đỏ gay, như sắp mất thở tới nơi của Taehyung. Tròng mắt cậu nhóc trợn ngược, như thể đang thực hiện nghi thức truyền tín hiệu về hành tinh mẹ. Hoseok vội vàng đưa sang hơi dùng lực nắm lấy cổ tay Yoongi. Lúc bấy giờ người anh thứ mới tá hỏa rời tay khỏi đứa nhóc cùng quê kém tuổi.
Cậu nhóc thở hắt ra, kết thúc nghi thức thần bí.
"Lúc nãy anh có chút mạnh tay. Xin lỗi nhé" _ Taehyung đang ngồi giải lao trong phòng chờ. Yoongi từ bên này bước sang chuyền cho cậu chai nước, từ tốn cất lời.
Taehyung ngẩng đầu, mặt nghệch ra. Từ góc độ này nhìn gương mặt Yoongi thể nào cũng thật kỳ lạ. Hai phần lạnh lùng nhưng tới tám phần xấu hổ.
Cậu nhóc ranh ma, đưa tay với lấy chai nước, sẵn tiện kéo luôn người anh thứ vào lòng.
"Vậy đền bù cho em đi" _ Taehyung cười tươi đến độ khoe cả hàm răng đều tăm tắp. Cái khuôn miệng hình chữ nhật đáng yêu vô cùng tận.
Yoongi trố mắt, gương mặt mình đang áp sát lồng ngực Taehyung. Hít sâu một hơi, mùi hương của cậu em liền xộc thẳng vào khứu giác. Thằng nhóc mấy tháng nay cũng đang cùng Jungkook o bế cơ thể bằng những buổi tập mất sức trong phòng Gym. Để xem nào, lồng ngực săn chắc thế này, tuy so với Jungkook còn kém xa nhưng thật ra cũng không đến mức chọt vào má người ta đau điếng.
Cậu nhóc búp bê giấy này vất vả nhiều rồi.
Jungkook từ bên ngoài vừa mở cửa bước vào, đôi mắt thỏ mở to trông thấy hiện cảnh. Hỏa khí liền bốc lên tận đỉnh đầu. Khóe môi giật giật như đang thực hiện màn bobo thống thiết cùng ổ điện.
Đây còn có thể gọi là gì ngoài câu "Ngoại tình có chủ đích"
Tận mắt chứng kiến cảnh dan díu của Yoongi cùng người đàn ông khác.
Jungkook siết tay, đưa chân đá vào chân ghế đánh rầm. Như thể sẵn sàng tiếp nhận cái biệt danh "Truyền nhân Destroy Monster" vì hành động phá hoại tài sản ngay bây giờ.
/Tin chắc ở đâu đó, vị trưởng nhóm đáng kính của chúng ta vẫn đang ngơ ngác không hiểu vì cái gì bản thân lại bị hắt hơi liên tục như vậy /
Cậu nhóc đã thành công trong việc lôi kéo sự chú ý của hai kẻ Gian phu dâm phụ...à không...mà cậu mặc kệ.
Jungkook chỉ biết bản thân thật sự đang lồng lộn vì ghen... đúng rồi hiện tại cậu có thể tuyên bố hùng hồn với cả thế giới rằng cậu đang ghen. Và tất nhiên chẳng ai có quyền cấm cản cậu được phép hành động như một kẻ ích kỉ bởi vì tình cảm của cậu dành cho Yoongi. Quá nhiều.
Đến mức những kẻ ở gần anh, cậu liền xem đó là địch thủ.
Bản năng của một con thú săn mồi cho Jungkook biết nên phải dè chừng với những ai đang nuôi tư tưởng viễn vong vào miếng mồi thơm ngon của cậu.
Từng thớ thịt trên người Yoongi quá đủ cho một bàn tiệc đầy mỹ vị mà Jungkook chỉ cho phép bản thân được quyền thưởng thức.
Ngọt lịm từ đầu lưỡi đến tận chân răng.
Cậu sẽ triệt để phá hủy nó, ánh mắt phức tạp của Taehyung luôn cố ý đặt đâu đó vào những phần nhạy cảm trên cơ thể anh. Những cái động chạm vô ý mang đầy chủ đích của gã trai đồng hương hơn cậu hai tuổi Jimin. Luôn luôn như hờ hững, như thèm khát bả vai, tấm lưng cùng vòng eo nhỏ nhắn đó.
Cậu nghĩ mình sẽ mua một con búp bê và gắn vào cho nó từng bộ phận cơ thể như đôi mắt và bàn tay, sau đó cẩn trọng đặt tác phẩm của chính mình vào trong lồng kính. Nhưng đó chỉ khi cậu là một tên sát nhân biến thái và bệnh hoạn.
Và cậu nghĩ sự ghen tuông của mình không đến mức mù quáng để hành động một cách dại dột. Như những kẻ mất não.
Ở một chuẩn mực nào đó, Jungkook khá là tự tin với bản thân mình. Cái tôi hiếu thắng trong cậu quá mạnh để chịu khuất phục trước ai đó, nó thôi thúc cậu phải luôn đứng đầu.
Có được Yoongi là một trong những minh chứng hữu hiệu nhất cho đến hiện tại.
Một con người khó chiều và lạnh nhạt.
Dù cậu thừa biết một phần nào đó ngoan cố trong anh đã bị cậu khuất phục.
Sự cưng chiều của người anh thứ đối với cậu nhỉnh hơn so với năm thành viên còn lại. Cậu cho đó là một biệt đãi của Yoongi dành cho mình.
Loài Nochu chẳng thích ăn rau, dù cà chua bi lại ghiền món thịt.
Anh muốn ăn trọn cậu để cuối cùng bị lừa phỉnh một cách ngoạn mục như thế đó.
Vì Yoongi ngoài lạnh trong nóng.
Vì Yoongi dễ bị mủi lòng.
Và cậu cho phép mình trở thành một kẻ độc tài, mong muốn trở thành người duy nhất sở hữu được Yoongi.
Jungkook đứng khá lâu ở ngạch cửa, đôi mắt chẳng rời gương mặt với biểu cảm bất ngờ của Yoongi. Những kẻ ngoại tình thường mang một vẻ thất kinh như thế đúng chứ.
Cậu nghĩ mình đã nghe bên tai Taehyung nói gì đấy, nhưng rất tiếc cả con tim và lý trí của cậu đang khá bận rộn với những phán đoán về vẻ điềm tĩnh vừa lấy lại của Yoongi.
"Ở đây có chuyện gì à?"
Vị trưởng nhóm đáng yêu của chúng ta đã xuất hiện ngay cạnh Jungkook, theo sau còn có Seokjin, Hoseok và Jimin; người anh đồng hương vẫn luôn ríu rít chạy khắp nơi tìm cho được bóng dáng Yoongi của cậu.
"Không có gì, anh đi về phòng"
Yoongi rốt cuộc cũng đã chịu nhấc mông ra khỏi vị trí. Đôi chân thon được giấu dưới chiếc quần thể thao vừa phải bước thật nhanh.
"Hyung! Em có một điều muốn thú nhận cùng mọi người"
Không cần đến hành động, chỉ một câu nói của Jungkook thừa sức cản bước của Yoongi.
Cậu nhóc xoay người, đôi mắt nâu to tròn liếc nhìn mớ tóc nhạt màu của người anh thứ. Xong lại lưu chuyển đến vẻ chờ đợi của hội anh già.
"Thú nhận? Chú mày rốt cuộc đã gây ra họa lớn gì đây hả?
"Chú mày làm vỡ đồ của anh à?" _ Seokjin lên tiếng.
"Đương nhiên là không rồi, em muốn thú nhận với các anh về chuyện của bọn em" _ Jungkook nhấc môi, và cậu cá rằng bả vai Yoongi đã hơi giật lên khi âm tiết cuối cùng từ môi cậu tràn ra không khí.
"Sao? Bọn em? Nhóc thông đồng với ai. Làm chuyện gì, nói mau" _Namjoon một bên mất kiên nhẫn lên tiếng.
Còn Hoseok, cái người tăng động nhất nhóm đang đen mặt khi nhìn thấy biểu cảm của Yoongi. Cậu lờ mờ đoán ra Jungkook sẽ nói gì sau đó. Và đây cũng chẳng phải thời khắc thích hợp để công khai bất cứ điều gì. Dù là tình cảm hay mối quan hệ yêu đương.
"Em và..."
Hoseok há hốc mồm, thằng nhóc này thực sự sẽ nói ra sao?
Hoseok vốn tin vào phản ứng nhanh nhạy của mình ở hầu hết những tình huống bất ngờ. Chỉ không ngờ có lúc lại chậm chạp so với người anh thứ của nhóm.
Bởi Jungkook còn chưa nói dứt câu, Yoongi đã xoay người túm lấy cánh tay cậu nhóc rồi siết lấy.
"Chú mày thật sự muốn như thế?" _ Yoongi nhìn Jungkook, khóe môi mỏng khẽ nhấc. Tông giọng trầm khàn của anh vừa đủ cho mình cậu nghe thấy.
"Là anh ép em, Yoongi" _ Cậu nhóc hơi cúi đầu, thầm thì.
"Được thôi, đã vậy thì đừng có hối hận" _Yoongi nhướng mày, bàn tay luồng về phía sau gáy cậu kéo xuống.
Namjoon đứng hình, dây thần kinh cảm giác hoàn toàn tê liệt.
Anh già của nhóm đang ôm cổ nhăn mặt, huyết áp tăng lên mất rồi.
Hai đứa nhóc còn lại trong hội maknae thì há hốc, cằm muốn rơi tọt xuống đất.
Còn Hoseok, đưa tay vò đầu. Biểu cảm kinh hoàng quá độ.
Còn hai khổ chủ vẫn cứ mãi mê chơi trò giải mã giữa kiss và bobo giữa bàn dân thiên hạ.
Hai đầu lưỡi tìm đến nhau như vốn dĩ nó phải thế. Yoongi nhướng mày, đứa nhỏ Jungkook dường như đang mất dần tỉnh táo.
Nhưng đây không phải lúc cậu có quyền được tận hưởng. Yoongi đã rời ra trong sự hụt hẫng vô vàn của cậu nhóc maknae.
"H...hai người" _ Namjoon có vẻ chưa hoàn hồn, giọng run run.
"Em và Yoongi hyung có quan hệ như anh thấy đó" _ Jungkook vươn từng ngón tay đan vào kẽ hở bàn tay Yoongi, siết lại. Chậm rãi đưa lên trước mặt Namjoon, như một minh chứng cho lời mình vừa mới thốt ra.
"Làm sao có thể, Yoongi hyung?" _ Jimin khá sốc, Jungkook rút ra nhận định khi nhìn vào vẻ mặt như không tin vào mắt của người anh cùng quê.
"Yoongi, chú mày không định nói gì à?" _ Seokjin người anh cả của nhóm, lúc bấy giờ khi đã điềm tĩnh hơn đôi phần vội cất tiếng.
"Sau việc vừa phát sinh, anh vẫn còn muốn dò hỏi em điều gì nữa hay sao? _ Yoongi bình thản đáp lời.
"Nhưng mà hai đứa đều là đàn ông, sao có thể? Chẳng lẽ cậu là..."
"Em không phải đồng tính, chỉ là em thích một người và người kia vừa đúng lại là Jungkook mà thôi"
Jungkook nhìn người bên cạnh. Phần nào đó dường như cậu cũng như anh, cậu không thích đàn ông nhưng vì đó là Yoongi nên mọi thứ đều ổn.
"Vậy sao" _ Seokjin nhìn hai đứa nhỏ trước mặt, thật sự cũng chẳng biết nên khuyên giải thế nào. Mà thật tình chính anh còn không hiểu thứ gì đang mãi hoài nhen nhóm trong lòng mình từ dạo ấy đến nay như vậy.
Seokjin kỹ lưỡng liếc sang cậu em kém tuổi, Namjoon vẫn đang trầm ngâm không nói một lời.
"Hai đứa định thế nào. Sẽ công bố với truyền thông?" _ Seokjin thở hắt ra, nhẹ giọng.
Một vấn đề nhạy cảm. Mọi thứ sẽ như giọt nước tràn ly nếu như sự việc ngày thêm trầm trọng. Hai mặt của vấn đề, bắt buộc người ta phải suy nghĩ thấu đáo trước khi hành động một cách lỗ mãng.
Yoongi là người sống bằng lý trí, ngoài Jungkook ra không gì khiến anh sử dụng con tim để phán đoán , dù ở bất kỳ tình huống nào.
"Em vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó. Dù sao đây cũng chẳng phải chuyện đùa, sẽ là con dao hai lưỡi nếu không có quyết định sáng suốt. Em không nghĩ mình sẽ lờ đi mà nắm lấy lưỡi dao như vậy. Cho nên hy vọng mọi người sẽ hiểu và xem đây như một bí mật mà khóa kín, vùi nó thật sâu vào tiềm thức. Được chứ?"
"Nghe khá là thuyết phục nhỉ. Nhưng sẽ ổn cho mối quan hệ của hai đứa chứ?"
"Dù sao mối quan hệ này cũng không phải mới hình thành vào ngày hôm qua, và em vẫn thấy ổn cho đến tận bây giờ" _ Yoongi nhấc môi, biểu tình cũng không có nhiều chuyển biến.
"Vậy Jungkook thì sao, ổn cả chứ?" _ Seokjin nhìn vào cậu nhóc maknae, người khiến anh lo lắng nhất.
"Dù rất muốn cho cả thế giới biết được mối quan hệ giữa em Yoongi. Nhưng sẽ ổn cả thôi vì anh ấy vẫn ở ngay đây bên cạnh em. Bàn tay em còn được lồng vào tay anh ấy, được nhìn anh cười, được ôm anh thật chặt. Cảm nhận trái tim mình rộn ràng thế nào mỗi khi nghĩ đến anh, chỉ bấy nhiêu thôi. Em nghĩ mọi chuyện rồi sẽ ổn. Tương lai là thứ không ai có thể nói trước. Và em có một niềm tin mãnh liệt rằng, nhất định sẽ viên mãn; chuyện tình của em và Yoongi" _ Jungkook chưa từng nghĩ mình sẽ nói nhiều như thế. Có lẽ vì cậu nhận ra một điều, nhỏ thôi nhưng đầy ý nghĩa. Khi nghĩ đến người mình yêu, liền như vậy mà cảm thấy hạnh phúc.
"Vì em yêu anh ấy nhiều như vậy cơ mà" _ Jungkook hơi cuối đầu, ánh mắt nhìn người bên cạnh có bấy nhiêu tình cảm.
"Anh hiểu rồi, mấy đứa cũng nhớ lấy. Chuyện này sẽ là bí mật của bảy người chúng ta. Anh hy vọng sẽ không được nghe từ người thứ tám chuyện tương tự, được chứ?"_ Seokjin nghiêm mặt chú ý quan sát sắc thái của bốn thành viên còn lại. Trừ Taehyung và Jimin hai đứa nhóc có vẻ khá miễn cưỡng ra thì không ai có vấn đề gì quá lớn.
"Được rồi giải tán đi. Chúng ta còn phải dưỡng sức cho buổi diễn ngày mai nữa đấy"
Jungkook đứng bên này nhìn mọi người lũ lượt rời đi. Cậu cũng không thể không chú ý đến ánh mắt lưu luyến của Jimin dành cho Yoongi của cậu. Nhưng Jungkook sẽ không hẹp hòi đến mức ngăn cản sự bất lực của anh ta. Dù hiện tại cậu không tránh việc có chút tự mãn.
Còn Taehyung, khi băng ngang người cậu không quên bỏ lại một ánh mắt hình viên đạn "Jeon Jungkook, nên nhớ ba mươi chưa gọi là tết, cậu chờ đấy"
Jungkook sẽ coi đây là một lời tuyên chiến đầu tiên từ phía Taehyung. Sự chênh lệch về quân số, cậu rõ ràng có được lợi thế nhiều hơn, nhưng không có nghĩa cậu cho mình cái quyền lơi là. Dù sao những gì cậu có thể làm hiện tại chỉ là triệt mọi con đường tiếp cận đến Yoongi của cậu, dù đó có là ai đi nữa.
"Giờ thì buông ra được chưa?" _Yoongi lạnh lùng hất tay.
Jungkook nhìn người anh thứ, đôi mắt thỏ to tròn trố lên kinh ngạc. Qua cái màn sến súa quá mức cần thiết khi nãy khiến cậu quên mất Yoongi vẫn còn đang giận mình.
Dù vậy đối với cậu, công việc dỗ dành mèo con hay dỗi này cũng không phải là quá khó khăn. Vì cậu có một công thức riêng của mình, và Yoongi không thể nào chối bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com