2. International Playboy
Jeon Jungkook ở đại học quốc gia Seoul là một cái tên cực kỳ nổi bật!
Cậu ta cao gần mét 8, thuộc khoa vũ đạo, dáng người đẹp săn chắc, thêm gương mặt điển trai ấy, nếu mà debut chắc giờ này cũng phải thuộc nghệ sĩ hàng top.
Nhưng có vẻ như Jungkook không quan tâm đến giới showbiz lắm, các giảng viên trong trường đều khen cậu ta có tài, kỹ năng nhảy của cậu ta giống như một chú thiên nga đen, xuất hiện ở lớp nào đều khiến lớp ấy phải kinh ngạc đến rung động.
Một tài năng hiếm có như thế mà lại bị mai một trong thân xác của một tên nhà giàu trác táng - Đây là những gì mà thầy Min Yoongi - Giảng viên bên chuyên ngành sáng âm tác nhạc đánh giá. Khác với Jungkook, thầy Min là một người rất trân trọng âm nhạc, đối với những người theo chuyên ngành nghệ thuật như bọn họ, tài năng là một món quà cực kỳ quý giá mà thượng đế ban cho, nó không phải là thứ mà chỉ cần chăm chỉ là sẽ đạt được. Phải cần rất nhiều sự may mắn. Có những người nỗ lực cả đời, khát khao cả đời, cầu mà không được.
"Tôi không biết cậu ta tài năng như thế nào nhưng thầy tốn tâm huyết với cậu ta như vậy làm gì. Một người không biết trân trọng tài năng của bản thân thì không đáng nhận được những sự quan tâm đâu. Đừng tốn sức nữa."
"Ây gù, thầy Min chả hiểu đâu. Thầy cứ đến khoa vũ đạo xem cậu nhóc đó biểu diễn một lần rồi sẽ hiểu. Thực sự là tài năng hiếm có, xuất chúng đó, không bỏ qua được đâu."
Yoongi âm thầm bĩu môi. Ấn tượng ban đầu của thầy về Jungkook hoàn toàn không thể tệ hại hơn. Cái cậu sinh viên đó suốt ngày trốn học, các giảng viên khác muốn đến xem cậu ta nhảy đều phải canh thời gian cậu ta đến trường mới xem được. Nghĩ mình là ai, người nổi tiếng chắc. Cái loại người không biết trân trọng tài năng trời phú của bản thân không bao giờ đáng giá để anh phải đích thân đi xem.
.
Thật ra nguyên nhân chủ yếu cho sự phẫn nộ hướng đến Jeon Jungkook này không đơn giản chỉ vì cậu ta không biết trân trọng tài năng của bản thân. Chỉ một phần thôi, bởi vì Yoongi ghét những kẻ có đời sống cá nhân phức tạp. Vừa vặn, Jeon Jungkook lại là một tay chơi khét tiếng trong trường. Cậu ta có rất nhiều mối quan hệ mập mờ với các sinh viên nữ khoa thanh nhạc, mặc dù vậy cậu ta vẫn luôn được mọi người săn đón nhiệt tình.
Những hình ảnh như thế thường chẳng thể nào gắn được lên một người tử tế. Jeon Jungkook chắc chắn là nhân cách không đàng hoàng.
Yoongi từng thắc mắc với người bạn đồng nghiệp của mình, một người như thế thì liệu có thể tái hiện lại nghệ thuật chân chính không. Nhưng đồng nghiệp của anh lại không đồng ý với ý kiến này một chút nào.
"Bóng tối cũng có cái chất ma mị riêng của nó mà. Mà cậu nhóc đó cũng làm gì đến mức làm ô uế nghệ thuật. Cậu đừng có làm quá lên thế!"
Được rồi, không làm quá thì thôi. Yoongi cũng chỉ bâng quơ nhắc vậy thôi chứ anh thực chất cũng chẳng để tâm lắm. Thế nhưng đỉnh điểm cao trào cho sự phẫn nộ của thầy Min đối với cậu sinh viên tên Jeon Jungkook này là đây. Chính là một buổi sáng đẹp trời, ngay tại trước cổng của tòa lớp học...
Jeon Jungkook vậy mà lại xuất hiện rồi.
Chiếc Honda CBR500R màu đen rất khoa trương mà đỗ ngay trước tòa nhà, đập ngay vào mắt thầy Min Yoongi vừa hết tiết đang bước ra. Jeon Jungkook xuất hiện trong chiếc áo khoác da đen bóng, đôi bốt nam theo phong cách gothic ôm lấy đôi chân dài tuyệt đẹp, mái tóc xoăn nhẹ cùng với một vết thương còn mới ngay đuôi mắt.
Chắc chắn là vừa đi đánh nhau về, không đàng hoàng! Đây là những gì thầy Min nghĩ, còn các sinh viên nữ trong trường thì hoàn toàn khác quan điểm với thầy. Bọn họ la hét có, thì thầm nói nhỏ có, nhưng ai nấy đều cảm thấy vết thương thật ngầu. Khái niệm tình yêu của các em gen Z hiện giờ là hoàn toàn khác với người gen Y như thầy Min
Bad boy ain't good but good boy ain't fun.
Cậu ta cứ vậy ném xe ở đó, thong dong bước vào tòa nhà lớp học. Xét trên tâm lý ghét bỏ sẵn có, thầy Yoongi tất nhiên không thể dễ dàng bỏ qua cho hành động vô ý thức này.
Thế là chàng trai nóng bỏng Jeon Jungkook, hoa thấy hoa nở, người gặp người thương, lần đầu trải nghiệm cảm giác bị người khác chặn đường với gương mặt không mấy thân thương cho lắm.
"Ai vậy?"
Yoongi ôm một tập tài liệu trên tay, hôm nay anh mặc một chiếc áo len cổ lọ khoác thêm áo dạ đen bên ngoài, trên mặt là chiếc kính gọng dày trông có phần cứng nhắc lạnh lùng hơn khi ở nhà. Yoongi mỗi khi đến trường, hình tượng của anh là kiểu cổ hủ khó tính điển hình.
"Là ai không quan trọng. Cửa lớp học không phải chỗ để xe, nhà trường không keo kiệt đến nỗi không xây nổi khu để xe riêng cho sinh viên đâu."
Theo bản năng, Jungkook cảm nhận được một sự thù địch khó hiểu từ người này, thậm chí còn thấy có chút trẻ con nữa. Hắn vểnh tai lên bắt đầu thu thập tin tức xung quanh, những lúc như thế này chỉ cần để ý đám đông xì xào là biết ngay chuyện gì thôi.
"Trời ơi, là thầy Min đó. Thầy ấy có thù với mấy ông bad boy lắm."
"Xin thầy, thầy cứng nhắc một mình đi chứ sao cứ bắt đám con trai trong trường cũng phải cứng nhắc theo thầy chứ. Cứ thế này trường mình sẽ không còn một anh chàng hot boy nào mất."
Jungkook để ý gương mặt người kia có chút đỏ lên, môi mỏng mím chặt, dường như không quen với việc bị trở thành tâm điểm của đám đông.
"Ồ, thầy giáo hả. Bé xíu xíu vậy trông cũng đáng yêu ghê ta."
Thầy Min có kinh nghiệm chửi nhau, uýnh lộn với đám sinh viên mất nết nhưng không có kinh nghiệm đối phó với playboy ngả ngớn thích trêu trọc người khác như Jeon Jungkook. Bị nói như vậy nhất thời thầy Min không thốt lên lời.
Jungkook cười hì hì vỗ vai thầy rồi đi lướt qua.
Qua một hồi thầy Min mới hết ngơ ngác. Đám học sinh xung quanh đã giải tán hết, đi đến lớp vũ đạo để xem Jungkook biểu diễn từ lúc nào. Yoongi ngó nhìn xung quanh vắng tanh, chỉ còn bác bảo vệ đang dắt chiếc xe chết dẫm của Jungkook gọn vào một góc. Thầy Min hậm hực.
Đó chắc chắn là kẻ tệ nhất mà anh từng gặp trong đời!
Cửa chính và cửa sổ của lớp vũ đạo đã chật kín người vây xem, bởi vì hôm này là một ngày hiếm hoi mà Jeon Jungkook đến trường, hay đúng hơn là đang diễn ra buổi kiểm tra cuối kì của lớp vũ đạo. Các giảng viên thì có hẳn một phòng riêng tầm nhìn bao quát để quan sát, lúc Yoongi bước vào, mấy người đồng nghiệp của thầy cực kỳ ngạc nhiên mà thầy Min cũng ngạc nhiên sao ở đây cũng đông người dữ vậy. Có cả mấy thầy cô bên chuyên ngành đào tạo diễn viên, người mẫu cũng đến.
"Thầy cũng đến xem Jungkook hả? Sao bảo còn lâu mới đến cơ mà?"
Yoongi kéo cái ghế ngồi xuống, không nói câu nào. Đến để còn biết Jeon Jungkook là thần thánh phương nào, giỏi giang đến đâu mà được nhiều người săn đón tâng bốc đến thế. Quan trọng là đến xem tài năng có bù được cho cái nết thiếu hụt của cậu ta không.
Nhảy có bài thôi mà, chỉ một bài nhảy mà có thể lay chuyển được suy nghĩ quan điểm của người khác thì thầy Min đổi họ!
Âm nhạc bắt đầu vang lên, là âm thanh lắng đọng của 'Black swan'. Yoongi dường như để lộ ra tất cả sự ngạc nhiên trước giờ chưa từng có trên gương mặt mình. Dù không biết chút gì về nhảy múa nhưng Yoongi từ tận đáy lòng hiểu được từng thanh âm câu chữ trong ca khúc này.
Jungkook đi những bước uyển chuyển đầu tiên. Lúc này cả thế giới như vụt tắt, nơi Jungkook đang đứng biến thành sân khấu, chỉ còn ánh sáng duy nhất của thần linh ưu ái chiếu sáng đến cho hắn. Chân trần lướt trên sàn gỗ, một người vũ công đang cháy hết mình với đam mê, nhảy với tất cả tình yêu mà một kẻ phàm trần có thể có thể có được cho nghệ thuật của họ. Linh hồn của người dường như đã đặt toàn bộ vào những bước chân êm ru này.
Và rồi, cơ thể rệu rã, giống như rối đứt dây...
Đó là cái chết đầu tiên của hắn. Đau đớn, bi thương, bóng tối quá lớn dường như đang bắt đầu phủ trùm lên mọi thứ. Người vũ công nhón từng bước lần mò trong bóng tối, đi tìm những tia sáng của cuộc đời mình, cơ thể dường như bị bóng đêm xé tan. Người vũ công vẫn đang nhảy những điệu nhảy đẹp nhất, nhưng cơ thể căng siết, linh hồn cậu ta đã không còn cháy nữa, rệu rã muốn thoát ra khỏi thể xác. Người vũ công vẫn nhảy theo quy luật, dường như chỉ còn là cái xác không hồn. Thế rồi cậu ta ngừng nhảy...
Yoongi hiểu, anh hiểu chứ
'Một vũ công sẽ chết 2 lần, 1 lần khi họ ngừng nhảy nó đau đớn hơn tất thảy'
Cậu ta chết rồi...
Cả hội trường chìm trong một sự im lặng đến nghẹt thở. Không một tiếng động, kéo căng như sợi dây sắp đứt. Thế giới của người vũ công biến mất, cuốn theo linh hồn và cái chết đau đớn của cậu ta. Chỉ còn lại bóng hình của Jungkook giữa hội trường, mồ hôi đang rơi trên sống mũi, trong cái nắng có phần oi ẩm của những ngày cuối thu.
Trong lúc mọi người còn đang ngẩn ngơ, thầy Min đã vội vã bước ra ngoài, che dấu đi bước chân loạng choảng của bản thân. sao có thể? Cái loại tài năng thiên bẩm ở vạch đích đó thực sự có thể khiến tất cả những người nỗ lực phấn đấu đi lên bằng chính sức mình như thầy Min bị đánh đến nhụt chí.
'Black swan' là sự sợ hãi sẽ phải mất đi những rung cảm đam mê cho nghệ thuật mà bản thân đang cố sức theo đuổi, không gì đau đớn bằng. Jungkook còn trẻ, cậu ta là đứa con cưng của những vị thần nhảy múa, làm sao hiểu được cái chết đầu tiên của một vũ công đau đớn như thế nào chứ?
Yoongi bước vào nhà vệ sinh, tạt nước lên mặt, muốn che đi khóe mắt không kiềm chế được mà đỏ hoe. Anh dường như đã chấp nhận sự thât rằng Jeon Jungkook là một nghệ sĩ trời sinh, thế giới này vận hành xung quanh cậu ta, đến cả âm nhạc dường như sinh ra cũng vì để cậu ta nhảy múa.
Ngẩn ngơ nhìn bóng người xuất hiện trong gương. Linh hồn anh giống như bị hút mất, không thể phục hồi. Gương mặt cậu ta đẫm mồ hôi, biểu cảm dửng dưng, chẳng có chút rung cảm xúc động nào. Tựa như thiên nga đen ban nãy hoàn toàn là một người khác vậy.
"Thầy thấy bài nhảy của tôi thế nào?"
Jungkook bước đến gần, ép sát thầy vào bồn rửa mặt. Tư thế của hai người dường như đã quá mức gần gũi rồi.
"Bình thường tôi không gắng sức thế đâu, tôi nhảy vì thầy đấy, tôi đã nghĩ là thầy sẽ đến xem."
Yoongi ngại ngùng, bởi vì trước kia anh đã có những đánh giá phiến diện với cậu nhóc này. Anh cũng không biết nữa, nhưng qua hôm nay anh chắc chắn không thể nhìn cậu ta bằng ánh mắt như cũ.
Đương lúc Yoongi không biết đáp gì, Jungkook đã cười ngả ngớn ghé mặt lại gần:
"Thầy Min, nhạc sĩ Min, nếu thầy cầu xin, tôi có thể nhảy những ca khúc của thầy, biến những bản nhạc vô danh đó vươn tầm thế giới đấy. Thầy thấy sao."
--- Hết chapter 2 ---
Jungkook cười hì hì:
"Thầy Min, nếu thầy cầu xin, tôi có thể nhảy những bài hát của thầy đấy."
"..." Thầy Min rút lại những suy nghĩ ban nãy. Sự tài năng của thằng nhóc này không lấp được hết sự thiết hụt trong cái nết của nó
AC's note: Ban đầu là định để kết thúc như bên dưới này nè, trêu chọc nhau một xíu, dễ thương một xíu, khá là thoải mái ấy. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại tui vẫn để version cũ, cậu nhóc thiên tài khoa vũ đạo mỉa mai coi thường giảng viên âm nhạc Min Yoongi. Để vậy đọc cho tức =))
Cứ coi là đoạn bên dưới vẫn là Jungkook và thầy Min, nhưng là ở một vũ trụ song song khác đi =)) mà không thì các bạn để trong vũ trụ này cũng vẫn được mà, vui nhộn xíu cũng vẫn daijoubu luôn, chẳng ảnh hưởng gì đến plot đâu hê hê :3
Xin giới thiệu, sau đây là tấm ảnh thầy Min trong hình tượng ừm... bị các học sinh chê là cứng nhắc, bảo thủ, vân vân =)))
Preview chương sau:
- Cậu... Sao cậu có thể tùy tiện như vậy?
- Tôi làm người có đạo đức, tôi chỉ tùy tiện với thầy thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com