3. Lil meow meow
Sau buổi kiểm tra cuối kì hôm đó, Jungkook hẹn thằng bạn chí cốt đi quẩy bar cùng mình. Giữa tiếng nhạc ồn ã của những vũ điệu dolce cực hot, hai người đàn ông cực phẩm lại ngồi ở quầy bar uống bia, không ngừng cười phá lên:
"Thú vị thật đó! Mày đáo để lắm Jungkookie, chắc thầy ta về nhà phải sốc mấy ngày không qua khỏi mất."
Jungkook cạn ly, một hơi uống sạch, gương mặt mang đầy cái vẻ thỏa mãn:
"Nhưng mà thầy ta đáng yêu lắm. Rõ ràng là kiểu người homebody, không quen bị đám đông chú ý, vậy mà ghét tao đến mức ngay trước cửa công khai chỉ trích cái việc tao đỗ xe không đúng chỗ cơ. Hài hước thật."
Đối phương nghe xong cũng chép miệng, gật gù:
"Thì cái loại trời phú như mày là kẻ địch tự nhiên của những người chăm chỉ, cầu có tài năng cũng không được mà."
Có vài em gái nóng bỏng đã chú ý đến bọn họ, lắc lắc eo nhỏ đi qua, còn không quên liếc mắt đưa tình, táo bạo cực kỳ. Jungkook gõ ngón tay lên bàn, híp mắt nhìn quanh. Thật lạ là mấy cô em hôm nay lại chẳng vào mắt tí nào. Chắc do có chuyện vui hơn.
"Chả mấy hôm tao chăm chỉ đến trường, muốn chứng kiến cái bộ dạng xấu hổ của thầy ta, thế mà lại sủi mất tiêu." Nói đoạn còn không quên thở dài "Thất vọng thật, tao lại tưởng thế nào."
Kim Taehyung nhìn thằng bạn mình mỗi lúc xấu tính là lại tìm cách quấy rối người khác, không để cho ai yên. Dù sao thì ngưu tầm ngưu mã tầm mã, người có thể trở thành bạn chí cốt của Jeon Jungkook hiển nhiên cũng chẳng phải cái hạng tư tế gì. Gã cợt nhả hỏi:
"Sao thế? Hứng thú với thầy ta rồi hả?"
"Muốn sỉ nhục thì có, hứng thú thì không."
Thấy không! Taehyung đã bảo thằng bạn thân của mình là một gã trai tồi tệ xấu tính nhất trên thế giới này mà. Cậu ta thậm chí còn không nhớ mình đã làm tan vỡ bao nhiêu trái tim thiếu nữ đâu.
Khác với Taehyung nam nữ đều ăn, Jungkook là một thằng trai dị tính, hoặc ít nhất cậu ta tự nhận mình như vậy. Jungkook cực kỳ thoáng với việc làm tình với đàn ông, cũng hay được gay dụ dỗ. Nhưng mà, hắn không thấy hứng thú cũng chẳng cảm nhận được sự hấp dẫn với gay, vậy thôi.
Đấy là còn chưa nói đến việc:
"Nhan sắc bình thường, tính cách cứng nhắc nhàm chán. Chúa ơi, kiểu này tao chẳng bao giờ thèm dây vào luôn"
Đối với vấn đề này Taehyung từ chối cho ý kiến. Mấy thằng trai vẫn luôn tự nhận mình là dị tính cho đến khi gặp được đàn ông bê đê đích thực của cuộc đời nó. Cũng có khi người đàn ông đó còn thẳng tưng tưng cơ. Điểm đặc biệt của Jungkook là không có nhiều đấu tranh trong tư tưởng mình phải thuộc về loại nhất định nào lắm. Một khi thấy hấp dẫn thì hắn đều sẽ ăn, nên chẳng có cơ sở nào để khẳng định cậu ta sẽ không rơi vào lưới tình với một gã đàn ông nào khác cả. Thế nhưng mà...
"Loại đó không phải gu tao đâu." Jeon Jungkook khẳng định chắc nịch về điều này.
Chẳng được mấy hôm sau đó, quả báo đến rất nhanh, tổ nghiệp đã quật lại vào cái mỏ của một thằng trai đầy lươn lẹo rất thích nhận mình là dị tính - Kẻ không dưới một lần chê thầy Min là cái loại nhạt nhẹo, nhàm chán và đàn ông thì không cuốn hút.
Đó là một đêm muộn ở Seoul, mây dày đặc nặng nề, Jungkook đỗ xe trước một cửa hàng tiện lợi để mua lon bia, đây là cửa hàng duy nhất còn mở ở khu phố này. Đã hai giờ sáng, Seoul im lìm và xung quanh chẳng lấy bóng người, nếu bỗng nhiên có thêm một sự hiện diện khác vào cái giờ quỷ quái này thì hẳn sẽ rất nổi bật.
Jungkook ngồi trên con CBR500R của mình, uống một ngụm bia làm mát ruột gan, thoải mái sau trận đua tốc độ với tử thần. Thế rồi một bóng hình quen thuộc xuất hiện trong điểm nhìn của hắn.
Thầy Min lững thức bước đến, có vẻ như đang rơi vào tình trạng thiếu ngủ đến ngơ ngác, hai mắt thâm quầng. Không hề nhận ra người đứng ngay trước cửa là cậu sinh viên hôm trước vừa sỉ nhục mình, cứ tự nhiên bước vào cửa hàng tiện lợi mua đồ.
Đi mua mì gói với xúc xích để ăn đêm đây mà. Còn mua thêm hộp sữa nữa, đáng yêu thật.
Jungkook dõi mắt theo bóng người đang lúng túng dạo một vòng quanh cửa hàng, khẽ cười thầm.
Yoongi ở nhà khoác hoàn toàn với lên lớp, không còn cái kiểu ăn mặc cứng nhắc cổ lỗ sĩ như mấy lão già kia nữa. Anh mặc một chiếc sweater trắng rộng thùng thình, trùm hết xuống cả cổ tay. Mái tóc bông bông xù lên, không có chiếc gọng kính dày trông đường nét gương mặt mềm mại đi hẳn.
Thật ra thầy Min hoàn toàn không hề xấu, ngược lại nhan sắc còn rất được, lúc mới chuyển đến dạy cũng từng làm điên đảo các sinh viên một thời. Chẳng qua gương mặt lúc nào cũng lạnh tanh, tính cách bảo thủ cùng với gu ăn mặc già cả chục tuổi đã vô tình kéo thầy vào hàng ngũ của những giáo viên già khó tính.
Vậy mà một Min Yoongi khi ở nhà lại có thể mềm mại đến vậy, ngơ ngơ ngác ngác, ăn mặc như này lọt vào mắt Jungkook lại trông đáng yêu cực kỳ.
Con mèo ngái ngủ cuối cùng cũng ra khỏi cửa hàng. Đôi gò má ửng hồng trong đêm lạnh. Những ngày đầu đông đã bắt đầu, kéo theo cái không khí có phần lạnh lẽo khi đêm buông, vậy mà Yoongi độc chỉ mặc một chiếc đùi.
Ánh mắt Jungkook rơi xuống đôi chân trắng muốt kia, thật nhỏ thật gầy, hoàn toàn không phải một đôi chân nóng bỏng như những cô em cực phẩm trong quán bar. Vậy mà Jungkook lại không rời mắt được, nuốt nước bọt mấy lần. Có lẽ vì lạnh mà đấu gối Yoongi đỏ hồng hết cả lên.
Có vẻ như cái lạnh đã bắt đầu ngấm vào da thịt, Yoongi tỉnh táo trở lại chút, khẽ rùng mình, anh lúc này mới có tâm trí để ý đến sự hiện diện ngay bên cạnh. Thật ra thì chẳng ai soi mói làm gì nhưng nếu trong cửa hàng chỉ có duy nhất hai người đến mua đồ thì ai cũng sẽ vô thức ngó nhìn người còn lại thôi.
Thế là một đêm Seoul lạnh như thế, có hai người quen vô tình chạm mắt nhau.
Cả người Yoongi bỗng chốc cứng đời, gió rét từ đáy lòng thổi lên, thổi đến hoàn toàn tỉnh táo luôn.
"Cậu..."
Anh không biết nên nói cái gì, cảm thấy trong lòng sợ hãi, chạy vội đi mất. Jungkook cười nắc nẻ bám theo sau, đến con xe yêu quý của mình cũng cứ thế vứt ở của hàng tiện lợi. Hai người anh một bước tôi một bước, tiếng bước chân hòa vào nhau trong đêm tối cực kỳ rõ ràng.
"Cậu... Sao cậu cứ đi theo thôi thế?"
Yoongi không thể chịu được nữa, quay đầu lại lườm nguýt, chỉ thấy Jungkook nhún vai, vẫn là cái mặt dửng dưng quen thuộc.
"Em đi theo thầy đâu, em đi đường của em mà."
Yoongi tức ơi là tức, mặt đỏ dữ dội, anh bước tiếp, nom có vẻ giận dỗi. Jungkook nhìn chỏm tóc vểnh lên trên đầu người kia, cảm thấy vốn từ của mình có hơi cạn kiệt, không tìm được từ nào ngoài từ 'đáng yêu'/
Yoongi ở nhà là người sống rất tùy tiện, đến ăn mặc cũng là tiện đâu mua đấy. Anh chỉ đòi hỏi sự hoàn hảo trong duy nhất một thứ gọi là âm nhạc mà thôi. Một người như thế khi lên lớp đã phải rất cố gắng để giữ bản thân chỉn chu mẫu mực, anh lạnh lùng cứng nhắc vì sợ người khác biết mình hay ngại ngùng, biết mình sợ bị đám đông chú ý. Yoongi luôn tách bạch hai hình tượng đó của bản thân, giấu nhẹm đi một cái, không muốn bị ai phát hiện. Giờ đây Jungkook đã trông thấy, anh cảm giác như đang bị người ta lột trần bản chất thật.
Đi một hồi cũng đến nhà của Yoongi, anh dừng lại Jungkook cũng dừng theo một cách rất tự nhiên. Có vẻ như cái em đi đường của em ban nãy đều là xạo quần.
"Ồ, nhà của thầy đây hả. bé bé xinh xinh giống thầy nhỉ." Jungkook mỉm cười gật gù, nhìn chằm chằm thầy Min đang rút chìa khóa cửa ra "Ngoài trời lạnh ghê, thầy cho em vào nhà uống tách trà đi."
Yoongi vội nói:
"Không cho!"
Lòng vòng một hồi, cuối cùng Jungkook cũng thành công đột nhập vào nhà thầy Min. Yoongi không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này, anh chỉ cảm thấy trời lạnh vậy mà cứ để sinh viên trường mình đứng ngoài không cho vào cũng không hay lắm. Mà thật ra Jungkook phát biểu mang tính chất thông báo vậy chứ có phải là xin phép đâu mà cần sự đồng ý.
Nhà Yoongi rất nhỏ, đồ xếp vừa vặn không có thứ gì dư thừa, vừa đủ một gian bếp, một phòng ngủ, một nhà tắm. Jungkook không biết làm cách nào mà thầy mua được căn nhà vừa vặn ở giữa cái đất thủ đô chất chội như thế, nhưng có vẻ thầy tâm huyết với nó lắm, tường cách âm cực kỳ tốt.
"Thật tốt."
"Hả?" Yoongi đang pha trà nóng, không hiểu Jungkook đang tốt cái gì. Ngày mà Yoongi mua căn nhà này, anh không bao giờ lường được sẽ có một ngày được nhân loại đến thăm, nên là nhà chẳng có đồ gì đãi khách cả. Chỉ có trà gừng mà anh hay uống mỗi khi đi đêm về thôi.
Trong nhà có rất nhiều thiết bị điện tử đang hoạt động, nên dù không bật lò sửa thì không khí vẫn rất ấm áp. Jungkook nhìn máy tính đang kết nối với bộ midi và dàn loa siêu khủng của thầy, thấy thùng máy vẫn còn bật, hắn di chuyển chuột máy tính thử, màn hình sáng lên một đoạn nhạc đang viết dở.
Yoongi pha xong trà đi vào, thấy Jungkook đang đeo tai nghe, ngồi ngon lành trên cái ghế làm việc hàng ngày của mình mà nghe nhạc, sợ đến nỗi chạy đến giật lại.
"Bài này thầy sáng tác cho tôi đúng không?"
Jungkook hãy còn giật mình bởi giai điệu vừa rồi. Thật thuần khiết.
Đoạn nhạc mới chỉ có một phút hơn, hắn vừa nghe liền biết bài hát này dành cho mình. Dù là hát hay nhảy thì đều sẽ là của hắn.
"Không phải"
"Của tôi rồi, tôi sẽ lấy nó."
Hắn cứ tự nhiên như ở nhà mình ấy.
"Để tôi nghe cả những bài khác xem nào"
Jungkook mở thêm cả những file khác, ngắt luôn kết nối tai nghe, trực tiếp nghe loa ngoài. Giai điệu du dương vang khắp phòng, cảm giác không khác gì bị người khác đọc được nhật ký, Yoongi xấu hổ chết đi được. Anh bất chấp mấy lời khuyến cáo khi tắt nguồn máy tính, cái gì mà phải vào window, chọn power rồi shut down, Yoongi không nghĩ được nhiều như thế, anh thẳng tay tắt luôn thùng máy.
Sau khi giấu xong quấn nhật ký nghệ thuật lớn nhất của đời mình, Yoongi thở không ra hơi đến nơi. Anh nhìn chằm chằm Jungkook, tức đến nỗi mặt lại đỏ bừng rồi:
"Cậu... sao cậu có thể tùy tiện vậy chứ!!"
Jungkook tặc lưỡi, lắc lắc ngón tay:
"Tôi làm người có đạo đức, tôi chỉ tùy tiện với thầy thôi."
--- Hết chapter 3 ---
Đến chương sau là bị bắt cóc òi :v
𝔄𝔫𝔡𝔯𝔢𝔞 ℭ𝔬𝔯𝔡𝔢𝔩𝔦𝔞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com