8. Cherish Yoongi
Trong phòng lớn hoa lệ của dinh thự nhà họ Park, Yoongi đang say xưa trên chiếc giường bông mềm mại, bên ngoài cửa Jungkook đang đập đầu vào tường.
Hắn đã ngồi tự kỉ ngoài này được 30 phút rồi. Trên tay là bữa sáng thịnh soạn kiểu Anh với trứng, xúc xích, thịt xông khói, đậu hà lan và bánh mì nướng. Đây là bữa sáng được phục vụ theo tiêu chuẩn và sở thích của cha hắn. Tất cả các thành viên ở nhà chính đều phải ăn như vậy, ngoài ra không có món khác.
Thế nhưng, đó không phải là việc quan trọng nhất. Bữa ăn có thịnh soạn như thế nào cũng không nối liền lại được tình cảm bị sứt mẻ. Về phần Jungkook, hắn không biết phải đối diện với con mèo nhỏ của mình thế nào, không biết phải nói gì khi anh thức dậy, không biết phải giải thích từ đâu, cuối cùng là không biết anh có chịu nghe lời hắn, có tha thứ cho hắn hay không. Jungkook thậm chí yếu đuối đến độ không đủ can đảm để bước vào phòng, thẳng mặt đối diện và đón nhận những lời sắp nói của anh.
Hắn đi đánh nhau chảy máu đầu cũng chẳng hề sợ, lại chỉ sợ hai chữ 'chia tay' từ anh.
Thuộc hạ bên cạnh thấy đội trưởng trời sinh bản tính quyết đoán nhà mình nay lại cứ đi đi lại lại, bồn chồn như cậu học sinh vừa trải qua mối tình đầu, liền sốt ruột mà mở cửa hộ luôn.
Jungkook nhìn cánh cửa mở toang, cảm thấy cực kỳ căng thẳng, bèn lườm cháy góc áo thuộc hạ của mình:
"..." Đừng lườm nữa, vào với người yêu của ngài đi.
Jungkook hít một hơi thật sâu, dường như đã hạ quyết tâm. Dù sao cũng phải nói chuyện tử tế, anh muốn hỏi gì hắn cũng sẽ giải thích cho anh nghe, anh muốn đánh mắng hắn tuyệt không chống trả để mặc anh đánh, nếu anh không chịu tha thứ cho hắn... vậy thì cứ túm lại ôm hôn vuốt ve lăn giường một hồi là được.
"Nyungi à..." Jungkook khẽ gọi, giống như lần đầu tiên quyết tâm đến nhà tán tỉnh anh.
Thế nhưng mọi chuyện cứ không hề thuận lợi như muốn. Bởi khi hắn bước vào phòng, cảnh tượng trước mắt khiến Jungkook phải sợ đứng tim, đến mức hắn làm rơi hết cả khay đồ ăn xuống đất, chạy vội về phía anh.
"Đừng qua đây!"
Yoongi hoảng sợ vội hét lên. Giờ phút này anh đang đứng trên bệ cửa sổ, bên dưới là độ cao 5-6 mét, sơ sẩy chút thôi là đủ để ngã chết người.
"Anh... anh bước xuống, từ từ nghe em nói." Jungkook cảm nhận được cổ họng mình khô khốc, đầu ngón tay run rẩy. Giờ phút này hắn nào còn dáng vẻ Bismark siêu ngầu của gia tộc Park. Hắn chỉ là Jeon Jungkook, là người bạn trai không thể bảo vệ được con mèo nhỏ nhà mình, lúng túng không biết phải làm sao để vuốt ve mèo nhỏ bình tĩnh lại, chỉ có thề chậm rãi vươn tay đến "Anh đừng nghĩ quẩn, anh..."
Yoongi thấy hắn cứ dần tiến sát lại, anh sợ đến mức co rụt cả người, chân hơi nhích về phía sau:
"Cậu, cậu đến gần tôi liền nhảy xuống đó."
Lạy hồn, có cho 10 lá gan anh cũng không dám nhảy xuống đâu. Anh đã buộc thật chắc chăn, ga, mền với chiếc rèm cửa sổ, chuẩn bị tinh thần để đu xuống rồi. Nhưng chắc Jungkook sợ quá hay sao nên không để ý tới chi tiết đó, chỉ chăm chăm mải nghĩ đến việc anh bị rối trí nên chuẩn bị tự sát.
Jungkook thấy anh sợ hãi mình, ánh mắt giống như khi nhìn thấy Jimin, chứa đầy sự đề phòng. Hắn đau lòng lắm.
"Em yêu anh, thực sự rất yêu anh."
Câu nói này càng kích thích Yoongi hơn, anh mất bình tĩnh, xù hết cả lông đuôi lên quát:
"Cậu lại lừa tôi! Cậu còn định tiếp tục lừa tôi đến bao giờ? Hôm qua tôi thấy hết rồi, tôi có bị mù đâu!" Tay Yoongi bấu chặt vào chiếc rèm cửa, mắt anh ửng đỏ, nói câu nào cũng kích động "Cậu coi tôi như món đồ chơi, ném lên giường cho cha cậu chơi, cậu còn đến cùng để xỉ nhục tôi, khiến tôi nhục nhã."
Yoongi khi ấy như nhìn rõ bộ mặt thật của Jungkook, hắn lạnh lùng, hắn thô bạo, hắn còn giật tóc anh, không thèm nghe lời anh nói. Yoongi nghĩ mình đã trao hết mực yêu thương cho một thằng khốn, ấm ức tủi thân trong lòng lại trào lên.
"Tôi- Tôi ghét cậu lắm!"
Jungkook thấy anh khóc liền bắt đầu luống cuống. Hắn khẽ gọi tên mèo nhỏ, chỉ sợ anh mất bình tĩnh mà trượt chân rơi xuống. Nhưng có gọi thế nào anh cũng không thèm nghe, Yoongi đã không còn để tâm đến lời của Jeon Jungkook nữa rồi.
"Đừng ghét em mà." Jungkook nhẹ giọng, như muốn dỗ dành anh, thật dịu dàng. Nếu có thể hắn muốn đem hết yêu thương của mình ra khoe cho người này, để anh biết hắn vì anh mà trái tim đập rộn ràng thế nào, hắn chưa bao giờ luống cuống như khi nhìn thấy anh khóc.
"Cậu- Tại sao đến việc tôi ghét cậu, cậu cũng không cho." Yoongi nức nở, nghe thấy thế liền ấm ức phản bác lại. Người đàn ông trước mặt này lúc nào cũng xấu xa như vậy. Ngay từ lần gặp đầu tiên đã liên tục bắt nạt anh, nhưng rồi lại không cho anh được ghét hắn. Yoongi cảm thấy cực kỳ ấm ức, hơn cả là việc biết hắn là một tên khốn chỉ coi anh như món đồ chơi, nhưng trái tim anh vẫn còn để lại ở chỗ Jungkook thật nhiều.
"Anh biết không, Jimin là một kẻ cực kỳ nguy hiểm. Em chỉ là một đứa con nuôi mà thôi, một đứa con nuôi lúc nào cũng có thể đe dọa đến quyền lực của gã. Nếu lúc đó em chống lại lời gã, gã sẽ rút súng giết chết anh." Jungkook biết anh đã chịu nghe lời mình, lúc này mới chậm rãi giải thích. Hắn không dám kích động. Nếu hắn kích động thì anh cũng sẽ kích động theo, Jungkook chỉ có thể cố gắng đè ép bản thân.
Yoongi ngây ngốc nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, như muốn nghiên cứu xem những lời này có phải thật lòng không hay chỉ muốn dụ mình xuống.
"Vậy... cậu, tại sao cậu lại bảo sẽ đến chơi cùng tôi?"
Jungkook ngước mặt lên, những sợi nắng xuyên trên hàng mi mềm, mái tóc theo luồng gió nhẹ lay động, thật đẹp. Giống như lần đầu khi Jungkook vào ngồi trong lớp học của anh khiến anh ngẩn ngơ mà nhìn hoài không thôi.
"Bởi vì em không thể bỏ mặc anh ở một mình với cha. Em sợ anh làm việc gì tự gây hại cho bản thân mình. Hơn cả, nếu em bỏ đi, em sợ mình sẽ đánh mất anh."
Anh chỉ là một công dân lương thiện thôi, không thể hiểu được hết những đấu đá trong chốn nước ngầm. Tất cả những gì lọt vào tai chỉ có 'em sợ mình sẽ đánh mất anh', Yoongi nghe thấy tiếng trái tim mình đập phơi phới trở lại, anh nhìn hắn, hai mắt long lanh giống như mèo con.
Jungkook thầm nghĩ:
À, là ánh mắt này.
Chính là ánh mắt khi anh lần đầu tiên nhìn thấy hắn nhảy. Xốn xao như thế, đầy vẻ rung động. Jungkook híp mắt, vươn tay ra muốn đón anh cùng nắng òa vào lòng.
Yoongi mím môi ôm lấy cổ hắn bước xuống, trái tim vẫn còn đập thình thịch. Jungkook cũng ôm chặt lấy anh, như tìm lại được báu vật vừa bị mất đi. Anh cũng nghe được lồng ngực người đàn ông có âm thanh rộn rã văng vẳng giống như mình.
Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên. Thuộc hạ của Jungkook đã đứng đầy ở trong phòng, mỉm cười hoan hô như đang đứng trong lễ đường. Được nghe những lời tình tứ mùi mẫn của đội trưởng quả thật là cảnh tượng ngàn năm có một. Trời xanh mây trắng nắng vàng, bong bóng hường phấn bay phấp phới.
Phải đến khi Jungkook nổi giận cầm cái bình hoang ném về phía đám đàn em thì chúng nó mới sợ hãi cút hết khỏi phòng.
Hắn quay lại, thấy anh mặt đỏ hồng hào, đoạn khẽ nói:
"Anh đừng lo, em không chê anh từng ngủ với cha em rồi đâu."
Nghe được câu này, Yoongi xù cả lông lên, trợn mắt.
"Tôi hoàn hảo thế này có cái gì mà chê. Có mà chê em ấy. Nếu không phải vì em thì tôi bị bắt đến đây rồi bị uy hiếp như thế hả!"
Jungkook lại ôm anh nằm xuống giường, hắn cứ cười khúc khích hôn lên tay anh, cuối cùng cũng gỡ bỏ được sự bận tâm trong lòng. Yoongi không trách hắn, không đánh hắn, không đòi chia tay. Anh ngốc thật!
Vừa ngốc xít lại vừa dễ dụ.
"A, em quên mất bữa sáng ban nãy em làm đổ hết rồi. Để em gọi suất khác đến cho anh nhé."
Yoongi khẽ vươn ra nắm lấy ống tay áo của hắn:
"Thức ăn như này... không ăn được đâu." Gì mà thịt xông khói rồi xúc xích, bánh mì, trứng chứ. Chắc chắn là anh giờ phút này không thể ăn được rồi.
Jungkook chẳng hiểu gì, tròn mắt nhìn anh. Con mèo biết mình không nói hẳn ra thì người ta sẽ không hiểu, anh bèn đỏ mặt, giọng nhỏ lí nhí:
"Phải- phải ăn những thứ dễ tiêu, đi ngoài nhẹ nhàng, bởi- bởi vì mặt sau... đau."
Jungkook à lên một tiếng. Lần đầu vì khá là nhẹ nhàng nên anh không gặp vấn đề gì cả, nhưng hôm qua thì hai cha con của bọn họ có chút mạnh bạo, chắc khiến mặt sau của anh cũng bị thương nhẹ. Jungkook vỗ trán, cảm thấy mình quá thiếu tinh tế.
Hắn không ngần ngại sai bảo đầu bếp của nhà chính phải nấu riêng một bát cháo dễ tiêu hóa theo ý hắn, còn không quên dặn thuộc hạ mang đến một lọ thuốc mỡ trị thương. Yoongi vẫn còn nhớ ánh mắt của tên đàn em kia liếc qua liếc lại giữa hai người, sau đó hỏi lại với một thái độ thần bí:
"Trị thương chỗ đó hả sếp?"
Đội trưởng của bọn họ thấy người yêu nhỏ bị dọa thẹn thùng liền xách ngay cổ áo của thuộc hạ lên. Tên đàn em vội giơ hai tay đầu hàng.
"Sếp phải nói rõ để em còn kiếm nhé. Thuốc mỡ bôi chỗ đó và trị thương bình thường là khác nhau đấy. Lấy sai em không chịu trách nhiệm đâu."
Mấy tên đứng bên cạnh cũng phụ họa gật đầu.
Jungkook đen mặt, nổi giận đùng đùng xách cổ tên đàn em của mình đá văng khỏi phòng, còn không quên ném ra một chữ "Cút!"
Thuộc hạ nhìn cánh cửa phòng đóng sầm trước mặt, khẽ thở dài xoa gáy. Làm đàn em ngày nay thực sự không dễ dàng. Đã phải phục vụ một đội trưởng khó tính khó chiều lại còn phải phục vụ một đội trưởng khó tính khó chiều nhưng mang thêm tâm hồn thiếu nữ thơ mộng vì đã có người yêu. Hỏi tí chuyện phòng the thôi, nhạy cảm thế làm gì.
Trong khi người đội trưởng khó tính khó chiều lại còn thù dai được nhắc đến thì đang mắng bọn đàn em vừa không đáng tin vừa nhiều chuyện của mình. Chuyện như thế mà cũng phải hỏi. Đã nghèo, đã thô kệch thì thôi đi, lại còn thiếu tinh tế. Chúng mày như vậy thảo nào không có ai thèm yêu.
-- Hết chapter 8 --
AC xàm xí:
Mỗi việc làm lành mà viết hết mịa 2 ngàn từ :3
Tại tui không thích làm lành kiểu bình thường, cứ phải drama mới chịu.
Lịch ra chapter mới Hoa của ác ma là thứ 3 hoặc thứ 4. Nếu không trong 2 ngày này các bạn không thấy thông tin gì thì có thể lên tường nhà AC xem có thông báo về lý do hoãn, chậm ra chapter mới nhé.
Iu gất nhìu <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com