Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bại lộ


Hôm ấy, Billkin phải đi Krabi để gặp một người họ hàng xa, không thể đưa PP theo cùng. Trước khi đi, Billkin dặn cậu cố gắng ở trong nhà gỗ đừng ra ngoài, nếu thực sự thấy buồn chán thì có thể ra ngoài đi dạo loanh quanh trong khoảng từ 7 đến 8 giờ tối, nhưng tuyệt đối đừng rời khỏi quán trọ.

Vừa qua 7 giờ tối, PP đã đến nhà bếp phía sau. Cậu muốn thử làm cho Billkin một phần mousse lựu dừa để đón anh trở về. Lần đầu tiên Billkin làm món tráng miệng này cho cậu, cậu đã bị mê hoặc ngay lập tức: một bát kem màu hồng nhạt đáng yêu phủ lên lớp bánh quy vụn dưới đáy, tỏa ra mùi hương hòa quyện giữa trái cây và sữa, vừa chạm đầu lưỡi đã tan ra phân nửa.

Cậu nhớ lại cách làm mà Billkin đã chỉ và bắt đầu thực hành, nhưng rồi mới nhận ra nó khó hơn tưởng tượng nhiều. Nguyên liệu thì cậu phần lớn đều biết, nhưng tên gọi và hình dáng của các công cụ thì hoàn toàn không khớp được với nhau.

Đặc biệt là khi bổ dừa, cậu không biết cái nào là "dao chặt dừa", đành lấy đại một con dao trông có vẻ như dùng để chặt xương thịt ra bổ, sau đó dùng mũi dao gọt trái cây nạo lấy phần cùi dừa bên trong, chẳng may còn làm rách cả lòng bàn tay.

Trong lúc đang đổ nước trái cây, sữa, lòng trắng trứng và dung dịch gelatin vào bát để chuẩn bị đánh đều, đột nhiên từ bên ngoài cửa bếp phát ra tiếng động như có thứ gì đó bị đập vỡ.

Cậu đặt đồ vật trên tay xuống, chạy ra cửa và nhìn thấy ngay những mảnh kính vỡ trên sàn. Cậu gần như xác định được ngay Billkin vừa mới tới, bởi giữa đống đổ nát ấy, cậu nhìn thấy hai mảnh vỡ có hình dáng đôi cánh thiên thần.

Tuy nhiên, vì quá tập trung vào những công cụ không quen thuộc, cậu hoàn toàn không chú ý rằng Billkin thực chất đã về từ lâu.

Billkin trở về quán trọ, thấy bếp sau sáng đèn, lại nhìn đồng hồ bỏ túi, anh đoán ngay được người bên trong là ai. Anh vốn định lặng lẽ tiến lại gần, chờ thời cơ xông vào để tạo bất ngờ cho Thiên thần nhỏ. Ngờ đâu qua khe cửa, anh lại nhìn thấy một cảnh tượng không thể tin nổi.

Lòng bàn tay của PP dường như đang chảy máu. Trên lưỡi dao gọt trái cây bên cạnh còn dính một vệt máu đỏ tươi.

Anh vừa định xông vào xem cho rõ, nhưng ngay giây tiếp theo, anh thấy PP đột nhiên dùng tay kia ôm lấy ngực, chính xác là ấn lên chiếc mặt dây chuyền hình bướm đang đeo trước cổ, còn bàn tay bị thương thì nắm chặt lại thành nắm đấm buông thõng bên sườn, nhắm mắt cúi đầu, trông như đang làm phép, lại giống như một tư thế cầu nguyện kỳ quái.

Chỉ vài chục giây ngắn ngủi trôi qua, nắm đấm của PP lại buông lỏng ra. Một cảnh tượng còn khiến anh sững sờ hơn nữa đã xuất hiện.

Vết thương trong lòng bàn tay PP biến mất rồi!

Chuyện này thật quá đỗi hoang đường...

Có phải anh hoa mắt rồi không? Để kịp về đảo Phi Phi bầu bạn với PP đêm nay, anh đã đặt vé tàu đi về trong ngày, lúc này thực sự đã mệt mỏi rã rời cả tâm trí lẫn thể xác.

Có lẽ vì quá mệt nên anh nhìn nhầm nước lựu thành máu?

Chắc chắn là do quá mệt thôi...

Nếu không thì, bức tượng Thiên thần nhỏ bằng lưu ly anh mua ở Krabi để tặng PP, rõ ràng đang cầm chắc trong tay, sao tự dưng lại lỡ tay làm rơi xuống đất được chứ?

PP không hiểu, tại sao Billkin đã đến rồi mà không vào nhà, tại sao lại còn bỏ chạy?

Chẳng lẽ... Billkin đã thấy hết rồi?

Cậu cầu nguyện Billkin không thấy gì... Dù sớm muộn gì cũng phải để Billkin biết thân phận thực sự của mình, nhưng cậu tuyệt đối không muốn Billkin đột ngột đối mặt với sự thật này khi chưa có sự chuẩn bị tâm lý.

Lúc cậu đang nhặt những mảnh kính vỡ trên sàn, Billkin lại quay lại. Thấy cậu đang ngồi xổm trên đất, anh cũng ngồi xuống theo, hỏi cậu đang làm gì.

"Cái này vốn là một bức tượng Thiên thần nhỏ đúng không?"

Cậu cầm một mảnh vỡ hình cánh thiên thần đưa cho Billkin xem. Billkin dù lộ vẻ do dự thoáng chốc, nhưng vẫn cho cậu câu trả lời khẳng định.

"Phải, vốn định mua về tặng em, nhưng anh vô ý làm vỡ mất rồi."

"Tại sao lại mang chổi và hốt rác ra? Anh không cần nó nữa sao?"

Câu hỏi mang ý nghĩa kép của cậu, nhìn từ phản ứng của Billkin, chắc hẳn anh đã nghe ra được đại ý, nhưng lại không biết nên trả lời thế nào cho phải. Và điều khiến cậu để tâm hơn cả là đôi mắt của Billkin cứ cố tình lén nhìn vào lòng bàn tay cậu—

Điều này khiến cậu không thể giữ tâm lý may mắn được nữa. Billkin đã thấy rồi, thấy cảnh tượng cậu dùng thần lực của mặt dây chuyền khiến vết thương lành lặn không tì vết chỉ trong vài giây.

Có điều, Billkin có lẽ vẫn đang nghi ngờ liệu có phải mình nhìn lầm hay gặp ảo giác hay không, nên mới chọn cách tiếp tục giữ im lặng về chuyện này.

"Em muốn thử xem, có thể gắn nó lại được không..."

"Cẩn thận kẻo đứt tay, lần sau đi ra ngoài anh mua cái mới cho em nhé?"

Giọng điệu Billkin trở nên dịu dàng hơn, anh nắm lấy tay cậu không cho cậu nhặt tiếp nữa.

Đây là một cơ hội tuyệt hảo để đánh lạc hướng sự chú ý của Billkin.

Cậu vươn tay xoa xoa mặt Billkin, sau đó đứng dậy, bê chiếc bát sứ đựng phân nửa mảnh vỡ quay lưng đi vào bếp. Ở nơi Billkin không nhìn thấy, cậu một lần nữa đặt tay lên mặt dây chuyền trước ngực.

Cậu đặt chiếc bát đã đổ đủ loại nguyên liệu ra trước mặt, cầm lấy cây cán bột mà cậu cứ ngỡ là thanh khuấy. Billkin đi theo vào, từ phía sau vòng tay ôm lấy cơ thể cậu, chậm rãi rút cây cán bột trong tay cậu ra, lấy từ trên giá bên cạnh một công cụ có hình dáng kỳ lạ giống như cái lồng dây thép hình quả lê, bảo cậu nắm lấy tay cầm, rồi đặt tay mình lên tay cậu, nhúng một nửa phần "lồng dây" vào hỗn hợp chất lỏng trong bát, bắt đầu khuấy theo hình tròn.

"Thiên thần nhỏ của anh thông minh quá, đã bắt đầu học làm mousse rồi."

"Ông xã đừng cười nhạo PP mà..."

Chất lỏng trong bát dưới sự đánh tơi của thanh khuấy dần kết lại thành dung dịch mousse mịn màng đặc quánh, và những nụ hôn nồng đượm của Billkin rơi xuống hõm cổ cậu cũng chưa từng ngắt quãng. Trong đêm tối khi nhiệt độ hạ xuống, nhà bếp không hề nhóm lửa, nhưng không khí xung quanh lại dần nóng lên, cùng với lồng ngực của người đàn ông phía sau lưng này.

"Ông xã có muốn nếm thử không?"

Cậu dùng ngón tay quẹt một chút mousse đưa đến bên môi Billkin. Billkin liếm một miếng, bảo hình như chưa đủ ngọt, cậu vừa định đi lấy hũ đường thì đã bị Billkin xoay người lại, dùng một nụ hôn nồng cháy khóa chặt đôi môi và hơi thở.

Có Thiên thần nhỏ là đã đủ ngọt ngào rồi.

Cậu được Billkin bế lên bệ bếp hơi lạnh lẽo, lớp áo mỏng manh trên người chỉ vài ba nhát đã bị lột sạch sành sanh. Cậu cũng toại nguyện nếm được vị chua ngọt đan xen của lựu và cốt dừa từ ngón tay Billkin đút cho, nhưng phần lớn mousse đều bị Billkin bôi lên chỗ này, chỗ kia trên cơ thể cậu, rồi lại từng chút một ăn sạch sẽ, ngay cả nơi cơ thể họ giao thoa cũng ngập tràn mùi hương mềm mại này.

Đây là lần đầu tiên họ làm tình ở một nơi ngoài căn gác mái nhà gỗ.

Và lần này, Greed đã nhìn thấy tất cả qua khe cửa bếp. Gã cuối cùng đã nhìn rõ dung mạo của người đàn ông đang hưởng lạc dưới thân Billkin, quả nhiên là tuyệt sắc nhân gian mà gã chưa từng thấy bao giờ.

Gã nghe thấy Billkin gọi người đó là "Thiên thần nhỏ". Đây chắc chắn không phải tên thật, nhưng chẳng có cách miêu tả nào phù hợp hơn thế. Rõ ràng bị đè dưới thân mà rên rỉ dâm đãng đến vậy, thỉnh thoảng còn thốt ra vài câu tục tĩu không biết xấu hổ, ngay cả nụ cười nơi khóe miệng cũng mang theo vẻ quyến rũ... nhưng chẳng hiểu sao, trên người người đàn ông này luôn có một vẻ thánh khiết không thể diễn tả bằng lời.

Có lẽ vì làn da trắng nõn, còn trắng hơn cả lớp cùi dừa trắng mềm nhất trên đời này.

Có lẽ vì khuôn mặt thuần khiết, giữa lông mày và đôi mắt vẫn còn phảng phất một luồng khí chất trẻ thơ không nhuốm bụi trần.

Hoặc cũng có lẽ vì, việc hành lạc được phơi bày một cách thản nhiên đến thế, trái lại khiến người ta cảm thấy như đang chiêm ngưỡng một màn biểu diễn nghệ thuật tình dục.

Nhưng có một điều gã không hề do dự: gã phải có được Thiên thần nhỏ này, dù chỉ có thể sở hữu một đêm. Càng thánh khiết, gã lại càng muốn chính tay mình làm vấy bẩn.

Gã không biết đó có phải là ảo giác của mình không, nhưng Thiên thần nhỏ dường như đã phát hiện ra gã. Có một khoảnh khắc, đôi đồng tử màu xám xanh kia chạm vào tầm mắt gã, gã kinh ngạc nhận ra, Thiên thần nhỏ không hề có chút sợ hãi nào, ngược lại còn bình thản tự nhiên, thậm chí đáy mắt còn lướt qua một tia giễu cợt. Điều này trái lại càng kích thích dục vọng chinh phục của gã.

Có lẽ vì cách một cánh cửa gỗ quá dễ bị phát hiện, Greed lần này không nán lại lâu mà rời đi ngay.

Chỉ có điều, tiếng thở dốc hơi nặng nề vẫn bị PP bắt gặp.

PP đã nhìn thấy đôi mắt ngoài khe cửa ấy, ánh mắt phản chiếu sự khát khao sâu không thấy đáy và lòng tham hung ác cùng cực, hơn nữa hoàn toàn không có chút sợ hãi hay liêm sỉ nào.

"Hắn ta sẽ ra tay với mình." — Đó là kết luận mà PP rút ra từ đôi mắt đó.

Đặt trước mặt cậu có hai con đường.

Con đường thứ nhất, trực tiếp nói với Billkin rằng Greed là một tên khốn.

Tuy nhiên, lý do khiến con đường này không dễ đi vẫn là vì cậu không có căn cứ khiến Billkin tin phục. Việc nghe trộm trước đây, việc nhìn trộm vừa rồi, sự thật về thân phận từng là khách trọ, hay việc hắn nảy sinh ý đồ xấu với cậu... cậu đều không có bằng chứng.

Hơn nữa, kể từ khi cậu bày tỏ sự chán ghét với Greed, Billkin quả thực đang tuyển người làm mới. Ngặt nỗi đến nay vẫn chưa tìm được người phù hợp, mà quán không có người giúp việc thì thực sự xoay không xuể.

Chỉ còn lại con đường thứ hai: Để sự thật lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com