Hedone
PP thầm nghĩ, đây chính là thứ mà người ta gọi là tình yêu sao?
Người đàn ông tên Billkin nằm bên cạnh đã ngủ say, ngay cả tiếng ngáy cũng mang theo phong vị tình tứ.
Trước khi chúc ngủ ngon, cậu đã kìm nén mọi dục vọng đối với Billkin, chỉ khẽ hôn lên lúm đồng tiền dài trên má anh. Billkin đã vì cậu mà chạy đôn chạy đáo suốt nửa ngày trời, lúc chuẩn bị đi ngủ đã mệt mỏi đến mức không mở nổi mắt. Con người suy cho cùng vẫn khác biệt với cậu. Cậu thầm nhắc nhở bản thân không được quá nôn nóng.
Ngày tháng của họ vẫn còn dài.
Cậu chạm vào chiếc mặt dây chuyền trên ngực, tĩnh lặng nhắm mắt lại. Đây không phải là một món trang sức bình thường, mà là mối liên kết duy nhất của cậu với Thiên giới sau khi hạ phàm.
Phía sau mặt dây chuyền có khắc tên thật của cậu:
Hedone.
Và thân phận thực sự của cậu chính là vị thần cai quản niềm vui, sự khoái lạc và tận hưởng giác quan của nhân loại — "Thần Hoan Lạc". Đương nhiên, cậu cũng cai quản cả tình dục của con người — sự hoan lạc của việc giao thoa thể xác.
Vì vậy, khi Hedone lần đầu nghe thấy nhân gian có từ tình ái, cậu đã nảy sinh trí tò mò mãnh liệt. Bởi lẽ, dù cậu có thể làm chủ dục vọng của con người, nhưng lại không thể làm chủ tình yêu của họ.
Tình dục, chính là cuộc giao hợp thể xác mang theo tình yêu.
Nhưng tình yêu là gì?
Cậu từng hỏi cha mình, vị thần cai quản tình yêu nhân loại — "Thần Tình Yêu" Eros.
Trong ấn tượng của Hedone, câu chuyện của cha và mẹ cậu chính là lời giải thích rõ ràng nhất cho từ "tình yêu" — Eros đã đem lòng yêu người con gái phàm trần Psyche. Hai người đã trải qua muôn vàn thử thách mới có thể thành đôi. Psyche sau đó trở thành sứ giả cai quản linh hồn con người, mọc ra đôi cánh bướm và hạ sinh một cậu con trai xinh đẹp, chính là cậu.
Eros, nhân vật chính của câu chuyện đó, đã nói với cậu rằng: Tình yêu là một loại cảm xúc khiến người ta cảm thấy hạnh phúc.
Điều này quá trừu tượng. Nhưng vì nó là một loại cảm xúc, cậu đã cố gắng sử dụng các từ ngữ khác liên quan đến cảm xúc để mô tả và thấu hiểu xem tình yêu rốt cuộc là cảm giác thế nào.
Cậu hỏi Eros: Tình yêu có khiến người ta hoan lạc không?
Eros trả lời: Có.
Cậu lại hỏi: Tình dục cũng khiến người ta hoan lạc, vậy giữa tình yêu và tình dục có gì khác biệt?
Eros nói: Tình yêu còn khiến người ta đau khổ.
Hedone, người nắm giữ sự hoan lạc, lẽ tự nhiên sẽ không thể hiểu được cảm giác đau khổ, ngay cả khi Eros đã kể đi kể lại cho cậu nghe về phần đau đớn nhất trong câu chuyện tình giữa ông và Psyche.
Cuối cùng, cậu đành thỉnh cầu cha mẹ cho mình một cơ hội để xuống nhân gian một chuyến, giống như Eros năm xưa.
Cậu khát khao tình yêu.
Đó là thứ cậu không thể có được trên Thiên giới.
Billkin là con người đầu tiên cậu gặp khi đến nhân gian. Vào khoảnh khắc mở mắt nhìn thấy anh, cậu thấy mình như đã hiểu ra rồi. Hóa ra cái gọi là "yêu từ cái nhìn đầu tiên" của cha khi lần đầu xuống nhân gian gặp mẹ chính là cảm giác này.
Chỉ có một điều khiến cậu bất an. Trong nhà Billkin không có tượng thần, không có thánh giá, cũng chẳng có những thứ kỳ lạ gọi là tượng Phật.
Billkin rất có thể là một người vô thần.
"Liệu anh ấy có giống như mẹ, đi theo cha và rời khỏi đây cùng mình không?"
Hedone, dưới hóa danh PP ở nhân gian, đã trải qua đêm đầu tiên chung giường với Billkin trong tâm trạng thấp thỏm như thế.
Đêm nay cậu không nếm trải được hương vị hoan lạc.
Cậu cứ ngỡ rằng, không vui vẻ thì chính là đau khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com