Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Trở thành cung nữ vấn tóc cho Bạch Quý Phi

Nàng ngẩn khuôn mặt xinh đẹp lên nhìn Hoàng Hậu. Hoàng Hậu Trần Tiểu Phụng năm nay 20 tuổi, nhan sắc mặn mà, ưa nhìn, nhưng không phải là loại nhan sắc hồng nhan nghiêng thành. Khuôn mặt nàng ta thanh cao, kiêu ngạo, nhưng cũng không đến nổi khiến người ta khó coi, rất có khí sắc của Đế Hậu. Nhưng nàng đã thầm nuốt lại những suy nghĩ này sau sự việc hôm nay.
- Ngươi là người mới được đưa đến để vấn tóc cho ta? - Trần Tiểu Phụng hỏi.
- Vâng thưa nương nương! - Nàng cung kính đáp lời.
- Ngươi tên gì? - Trần Tiểu Phụng lại hỏi tiếp, tuy nhiên, ánh mắt nàng ta không nhìn nàng một cái.
- Nô tỳ họ Lục, tên là Ái Lan! - Nàng vẫn đáp lời một cách kính cẩn.
- Hay cho Lục Ái Lan ngươi! Chỉ tiếc là dạo này Hoàng Đế luôn ở chỗ Bạch Quý Phi, không kịp nhìn ngươi lần chót rồi! - Hoàng Hậu cười một giọng đầy hận ý, lập tức bên ngoài một giọng nói truyền vào.
- Hồi Hoàng Hậu nương nương, có Vinh Chiêu Dung đến!
Vinh Chiêu Dung có khuê danh là Hy Đài. Nàng ta nổi tiếng chanh chua, lại vô cùng ngu ngốc, giết người không gớm tay. Cách đây vài năm, một cung nữ thân cận của nàng ta được bệ hạ khen hát hay, không ngờ lại hại nàng ta chết thảm. Cung nữ đó chỉ có đầu và người, còn cái cổ đã không biết đi về phương nào. Nhưng nghĩ đi cũng nghĩ lại, nàng không biết vì sao Hoàng Hậu muốn hại mình, mà Ái Lan nàng mới vào cung, đã giành giật gì với ai mà để Vinh Chiêu Dung muốn chém muốn giết chứ. Nhưng nàng cũng khóc rống lên:
- Nương nương! Nô tỳ ngu ngốc làm gì sai với nương nương! Xin người tha thứ!
- Ngươi không làm gì sai với ta cả, chỉ là Hoàng Đế đã si muội ngươi, ta phải giết ngươi, để không có Bạch Hải Đường thứ hai! - Hoàng Hậu gằn giọng.
Người trong hậu cung này không ai không biết mối hận sâu sắc giữa nàng ta và Bạch Quý Phi Bạch Hải Đường. Chỉ có điều là tâm và kế của nàng ta, lại thua xa Bạch Hải Đường và em gái nàng ta là Bạch Đức Phi Bạch Hoạ Ngọc. Hai tỷ muội họ Bạch này đã cho sát thủ bắt cóc Hoàng Hậu, nhưng không may, kế hoạch thất bại, nhưng cũng khiến Trần Tiểu Phụng mất đi đứa con trong bụng. Nhưng vụ án này đã đi vào ngõ cụt khiến Trần Tiểu Phụng nàng ta sống trong oán hận. Một lần, Hoàng Đế đi tìm hiểu dân tình thế thái rời cung, mẫu thân nàng ta đưa nàng lén xuất cung để đi cầu tự ở một ngôi chùa linh thiêng trong kinh thành. Vừa hay lại thấy Hoàng Đế mua Lục Ái Lan nàng ra khỏi Ỷ Hồng Lâu.
- Hoàng Hậu nương nương! Oan cho nô tù quá! Nô tỳ chưa từng gặp Hoàng Thượng mà! - Ái Lan vẫn khóc, nhưng trong lòng trở nên bình tĩnh một chút, suy nghĩ cách tự cứu sống mình.
Bất ngờ, ngoài điện vang lên tiếng của thái giám Liên Túc, thái giám kề cận Hoàng Thượng.
- Hoàng Thượng giá đáo!
Từ hướng nhìn của Lục Ái Lan thì thấy rõ Hoàng Hậu đang run rẩy hoảng sợ. Hoang Thượng uy nghiêm bước vào, người khoác hoàng bào, lại thu hút ánh mắt Ái Lan đến vậy. Lòng nàng khẽ run, là người thật sao? Từ khi được vị ân nhân không biết tên, nàng luôn ngày đêm mong nhớ, chỉ là giờ gặp lại, nàng không dám nhận người. Lẳng lặng đưa đôi mắt diễm lệ lên nhìn người, lại thấy Hoàng Thượng nhìn ngược lại mình, trong lòng bất giác hoảng sợ cuối đầu. Hắn không đến một mình mà còn đi cùng Vinh Chiêu Dung và tỷ muội họ Bạch. Một lúc lâu sau, mới nghe hắn nói:
- Hoàng Hậu Trần Tiểu Phụng tư cách thấp hèn, không đáng làm Hoàng Hậu. Phế nàng thành Tuyển Thị, nhốt vào lãnh cung 3 năm.
Thật ra chuyện này khi thấy Hoàng Thượng tới nàng đã lường trước, đây chính là chuyện hại nhau, đấu đá của các phi tần. Còn bản thân nàng chỉ là một cái bè để người ta đi qua mà thôi. Hoàng Hậu thật ra không phải quá ngu ngốc, chỉ là nỗi đau mất con làm nàng ta mờ mắt.
- Còn Lục Ái Lan người sẽ vấn tóc cho bổn cung, nếu làm tốt, bổn cung nhất định sẽ ban thưởng hậu hĩnh! - Bạch Quý Phi nói.
- Tạ ơn Bạch Quý Phi nương nương! - Nàng nói, giọng có chút cảm động xen lẫn trong ngữ điệu cung kính của nàng. Ái Lan tin, Bạch Quý Phi nhất định đã bị ngữ điệu của nàng đánh lừa.
Hoàng Hậu, à không, Trần Tuyển Thị tức giận, liên tục vùng vẫy khi bị các thái giám lôi đi. Ái Lan chợt khẽ run rẩy, trong lòng không khỏi suy nghĩ có phải nàng nhớ người ta đến khùng rồi không. Hoàng Thượng lạnh lùng như băng lãnh, chẳng có chút gì giống ân nhân cứu mạng của nàng cả.
Trái tim nàng khẽ giao động một chút. Lại nhìn vẻ băng lãnh của hắn, bất giác thấy lạnh sóng lưng, trong lòng có chút đau buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com