Chương 3: Trở thành Lan Tần
Ái Lan ngồi mài mực một cách nhiệt tình. Xa xa một chút lại thấy Hoàng Thượng ngồi nhăn mặt, suy nghĩ mệt mõi. Nàng tròn mắt nhìn hắn, không ngờ Cổ Phong Thần hắn lại ngẩn đầu nhìn nàng. Khuôn mặt thanh tú của hắn quả nhiên khiến người ta nhìn là mê. Đã vậy mà tình nhân trong mắt hoá Tây Thi, không biết trong lòng nàng, hình bóng hắn còn có thể phóng đại độ đẹp trai lên như thế nào nữa?
Hắn mỉm cười thích thú nhìn nàng ngơ ngẩn, không biết nàng nghĩ gì lại ngơ ngẩn đến thế. Càng nhìn càng đáng yêu. Cuối cùng thì nàng cũng nhận thức ra vấn đề nghiêm trọng, lập tức cúi đầu xấu hổ khiến hắn cười ha hả. Mà hắn càng cười, nàng càng quê. Mà nàng càng quê, hắn càng cười. Liên Túc nghĩ mà cười thầm, hai người này đúng là hợp nhau quá.
Rồi hắn đứng dậy. Từ khi nàng đến sống trong Càn Thanh Cung, hắn cũng ngừng thị tẩm các phi tần, làm sao người khác không dèm pha cho được. Hắn quay qua hỏi:
- Lan nhi! Nếu ta đến Tiêu Dao Cung, nàng không trách chứ? - Cổ Thần Phong hỏi.
Ái Lan không khỏi u buồn, nhưng cũng đáp lời:
- Dĩ nhiên là không! Người là Hoàng Thượng mà! - Giọng nàng tuy đã cố gắng điều chỉnh, vẫn không thoát khỏi u ám.
- Vậy thì không đi nữa! - Hắn ngồi xuống. - Lan nhi! Nàng thật ngốc!
Ái Lan thấy hắn không đi, trong lòng chợt vui. Có thể chỉ là vì tấu chương nhiều, hắn không đi, nhưng nàng luôn suy nghĩ tích cực, lập tức thấy vui vẻ. Nàng sống với hắn gần hai tháng, cũng đủ hiểu tính hắn. Cổ Phong Thần vốn không yêu gì Bạch Hải Đường hay Bạch Hoạ Ngọc kia. Chỉ là hắn không thể không yêu không mến ai, vậy thì không cân bằng thế cục triều chính. Bạch gia dù gì cũng nắm trong tay một nguồn vốn lớn, nếu không có Bạch gia, triều đình nhất định bị tổn thất nặng nề. Nhưng nói gì thì nói, lòng nàng không quang đãng được. Chợt Liên Túc bước vào bẩm báo:
- Hồi Hoàng Thượng! Bạch Quý Phi đang ngắm cảnh làm thơ ở Ngự Hoa Viên, nàng ta đã mời, người nói xem nên làm thế nào? - Hắn nói, lại nhìn sắc mặt của Lục Ái Lan, chỉ sợ cô bé này lại làm lớn chuyện. Âu nàng ấy cũng có tình cảm với Hoàng Thượng, mà Hoàng Thượng ở gần cô bé này lại rất vui vẻ.
- Lan nhi! Trẫm đi một lát sẽ về! Trẫm cần nhờ Bạch gia giúp một số chuyện! Nàng ngoan ngoãn ngồi ở đây may xong mấy thứ mà Đỗ Thượng Cung giao cho nàng đi! - Hắn vốn không cần giải thích nhiều như vậy, nàng tất nhiên làm vậy. Chỉ là không nói không an tâm. Trong lòng cảm thấy hơi bất an.
Hắn cùng Liên Túc vừa rời khỏi một chút, nàng vẫn trong thư phòng của hắn may đồ. Chợt Bạch Đức Phi Bạch Hoạ Ngọc bước vào. Nàng lập tức hành lễ, trong lòng vài phần bất an. Bạch Đức Phi đến đây, chắc chắn không phải chỉ muốn gặp nàng. Trong lòng bỗng chốc hoảng sợ, nhưng vẫn không để lộ ra mặt. Ngoài mặt thì nàng vẫn cung kính, không làm gì thất thố.
Thấy sau lưng Bạch Đức Phi còn có Tiêu Bích, chợt trở nên bất an hơn nhiều. Ả Tiêu Bích này lòng dạ độc ác, đã muốn được Hoàng Thượng sủng ái, chỉ là bị Bạch Quý Phi cản đường. Một con người ngu dốt mà dã tâm ngút trời như nàng ta, đúng là một con cờ tốt của Bạch Quý Phi.
- Tiện nhân nhà ngươi cũng hay lắm! Tiêu Bích! Mang rượu độc ra đây! - Bạch Hoạ Ngọc cười gian ác.
Ái Lan run rẩy, lập tức khóc rống lên. Nàng cố gắng làm mình nhếch nhác hơn một chút, vẻ như mong nàng ta tha tội. Trong lòng nàng lúc này tràn ngập hình bóng Cổ Phong Thần. Hoàng Thượng! Mau về cứu thiếp.
- Nương nương tha mạng! Nương nương nhân từ! Xin nương nương tha cái mạng chó của nô tỳ! - Ái Lan lập tức dập đầu mấy cái thật mạnh. Máu chảy lênh láng, nước mắt chảy dài, mái tóc bù xù, chẳng khác nào một bà điên. Bạch Đức Phi thấy thế thỏa mãn lòng dạ lắm. Nàng ta đưa ngón tay đeo bộ móng vàng rực nắm lấy cằm nàng, nhìn khuôn mặt xinh đẹp kia hoảng sợ, trong lòng càng vui sướng! Nàng ta tàn nhẫn hơn cả Bạch Quý Phi Bạch Hải Đường ngu ngốc kia. Nếu không phải nàng ta là Đại Tiểu Thư phủ thừa tướng, còn nàng là Thập Nhị Tiểu Thư, lại là con thiếp thứ, nàng thông minh, xinh đẹp thế này, thì ngôi vị Quý Phi kia không đến lượt của Bạch Hải Đường kia đâu! Xem hôm nay nàng làm sao hạ được Lục Ái Lan như hoa như ngọc cùng Bạch Quý Phi là sủng phi của Hoàng Thượng đây! Nàng ta bóp mạnh khuôn mặt nàng, khiến móng tay sướt lên làn da trắng mịn màng của Ái Lan, cào đến chảy máu.
- Tiêu Lan! Ta thực sự rất muốn tha cho nhà ngươi! Nhưng tiếc rằng không thể, chuyện này là Bạch Quý Phi bày ra, ta chỉ giúp nàng ta hoàn thành nguyện vọng cuối cùng. Nghe xong, nàng thoáng giật mình chợt hiểu ra, trong lòng thầm cay đắng. Quả nhiên là kế độc, một mũi tên hạ hai con chim. Lần này, quả thật là hết đường thoát. Tiêu Bích sải chân đi lại banh miệng nàng ra. Nàng cố gắng dãy dựa nhưng vô ích. Đám cung nhân của Bạch Đức Phi giữ nàng rất chắc. Nàng chỉ có thể uống từng ngụm thuốc đắng tanh vào miệng. Thuốc độc nhanh chóng thấm vào cơ thể. Nàng không biết thứ gì gọi là rượu độc, là rượu bỏ độc vào hay là thuốc độc mà nói như vậy. Nhưng đầu nàng nhanh chóng choáng váng đến mức đau đớn, y như uống rượu say. Cơn đau đến một cách tàn nhẫn, đau đến mức Ái Lan thổ huyết, rơi vào hôn mê.
Bạch Đức Phi dần nghe tiếng Hoàng Thượng đang đến gần thư phòng. Lập tức có người đáng vào đầu Tiêu Bích một cú thật mạnh, làm nàng ta chết ngay tại chỗ. Nàng ta chạy lại đỡ Ái Lan lên, miệng la hét thảm thiết:
- Tiêu Lan! Tiêu Lan! Người làm sao vậy? Ngọc Kiều nhanh đi gọi thái y!
Cổ Phong Thần nghe tiếng hét đó, lập tức chạy lại thư phòng. Thấy Ái Lan mềm nhũn trong tay Bạch Đức Phi, trong mắt lập tức tràn ngập thù hận. Hắn nhanh chóng giằng Ái Lan ra khỏi tay Bạch Hoạ Ngọc, lại nhìn Liên Túc hét:
- Nhanh đi gọi thái y!
Bạch Hoạ Ngọc nói ngay:
- Không cần phiền Liên Công Công! Ngọc Kiều đã đi rồi!
- Câm mồm ngay cho trẫm! - Cổ Phong Thần hét lên, khiến sắc mặt của Bạch Đức Phi trắng bệch. Chết tiệt! Ngọc Kiều là nô tỳ tâm phúc của nàng ta, làm sao mà kêu thái y cho hắn. Liên Túc nhanh chóng chạy đi mất.
Sau khi thái y khám xong, nói thân thể của nàng nhiễm độc, phải uống thuốc hằng ngày. Ngoài ra phải điều đặn châm cứu 7 ngày. Nếu là người thường thì đã mất mạng. Chỉ vì hắn lo nàng xảy ra chuyện, sắp xếp trước cho nàng một viên thuốc giảm độc tố, nàng vốn tưởng là thuốc bổ đã uống từ lâu, nay lại nhờ nó cứu giùm một mạng. Chuyện cũng sẽ chẳng rình rang nếu như Bạch Quý Phi và Bạch Đức Phi đều bị Hoàng Thượng thẩm tra kết án thảm khốc. Xưa nay tỷ muội họ Bạch ức hiếp hết người này đến người khác, nhưng Hoàng Thượng chưa từng la mắng trách phạt. Nay chỉ vì một Lục Ái Lan bé nhỏ đã đẩy hai nàng ngã đài.
Lúc Ái Lan tỉnh lại đã là chuyện của năm ngày sau. Lúc đó Hoàng Thượng đã lâm triều, bèn hỏi chuyện một cung nữ. Quả như nàng dự đoán. Bạch Hoạ Ngọc được Bạch Hải Đường hỏi ý trong chuyện giết nàng. Không ngờ lại bị Bạch Hoạ Ngọc đớp lại một cách chí mạng. Nàng ta khai rằng đến thăm ta, thấy Tiêu Bích sát hại ta liền ra tay cứu giúp, đánh chết Tiêu Bích, không còn nhân chứng. Bạch Hoạ Ngọc nói Tiêu Bích đã khai rằng Bạch Hải Đường ra lệnh cho nàng ta giết Ái Lan. Bạch Hải Đường bị ban rượu độc. Còn Bạch Hoạ Ngọc sau đó bị ban rượu độc vì hại chết Trần Tuyển Thị trong lãnh cung. Cung nữ Ngọc Kiều của nàng ta sợ đứa em gái và cha mẹ liên lụy phải bán đứng Bạch Hoạ Ngọc. Sau đó Ngọc Kiều cũng bị Cổ Phong Thần ban rượu độc.
Chót có một điều nàng không ngờ rằng là hắn ban nàng thành Lan Tần, sống ở Lan Ngọc Cung, là cung điện gần Càn Thanh Cung của Hoàng Thượng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com