Chương 4: Lan Ngọc Cung
Từ khi được dọn đến sống trong Lan Ngọc Cung, Hoàng Thượng cũng bắt đầu sũng hạnh nàng. Lan Ngọc Cung lập tức nhận được kha khá quà cáp. Ái Lan chọn được hai cung nữ hiền lành, mới vào cung làm cung nữ thân cận. Một là Lan Nhược hiền lành, đáng yêu lại lanh lợi. Thật không biết tại sao trong tên nàng lại có chữ Nhược, đành gọi là Lan Nhược. Nghe có gì đó thật trái ngược với tính cách của Lan Nhược. Người thứ hai là Lan Thanh. Lan Thanh không được cái đáng yêu, hoạt bát của Lan Nhược. Nhưng lại rất nghiêm túc, tay nghề rất được. Nhưng nếu chọn một người, thật ra nàng thích Lan Nhược hơn. Vì Lan Nhược có phần tính cách khá giống cô. Hai người có thể cùng nhau khâu thùa, ca hát vui vẻ. Thậm chí nàng còn ở bên Hoàng Thượng kể về Lan Nhược. Nào là Lan Nhược nhát lắm, thấy cái gì ghê ghê là lập tức ngất ngay. Hay là Lan Nhược nấu ăn ngon lắm, Hoàng Thượng muốn ăn không.
Cổ Phong Thần vốn không để ý đến Lan Nhược kia. Nhưng thấy nàng vui vẻ, hắn cũng an tâm. Nhất thời, người Hoàng Thượng sủng ái nhất Hậu Cung là Lan Tần Lục Ái Lan.
Nhưng người ta nói ngày vui chẳng dài.
Bấy giờ đã là tháng 8, nàng cũng mang long thai được 3 tháng. Sau khi nàng mang long thai được phong thành Lan Phi, vẫn ở Lan Ngọc Cung. Liễu Hiền Phi lâu nay im hơi lặng tiếng, nhưng vẫn âm mưu tính kế. Nàng không biết gì, vẫn vui vẻ với thánh sủng. Nàng đã trở thành sủng phi của hắn, được hắn yêu thương, chiều chuộng. Không biết từ khi nào hắn đã trở thành một phần trong cuộc sống nàng, thiếu hắn, nàng không vui. Đến bây giờ nàng mới hiểu vì sao nữ nhân trong hậu cung đều phải bày mưu kế để tranh sủng.
Chỉ là một chút không đề phòng.
Liễu Hiền Phi thật sự rất hiểu tình thế. Nàng ta lựa chọn đúng thời điểm Hoàng Thượng cần Liễu Đại Tướng Quân mà ra tay với nàng. Nàng ta đem chén cháo táo đỏ mời nàng. Thấy là mọi chuyện rõ ràng trước ánh sáng, vậy mà trong chén thuốc có vong thai dẫn. Hại nàng mất đi đứa trẻ. Nàng luôn mặc kệ là trai hay gái, chỉ cần con nàng khỏe mạnh, vậy mà càng không thể. Nỗi thống hận của nàng dành cho Liễu Hiền Phi kia rất đáng sợ. Nàng vẫn nhớ rõ cái cảm giác đau đớn đến muốn chết đi khi mình mất đi đứa con. Nàng nhìn Cổ Phong Thần, hắn lại nhìn nàng. Hai người cứ như vậy không nói gì.
Cổ Phong Thần dù là Hoàng Thượng, nhưng đứng trước Lục Ái Lan lại cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Hắn chẳng thể nói gì, chỉ có đau đớn nhìn nàng. Ái Lan càng lúc càng bi thương. Không cần nói, hắn chắc chắn không truy cứu truyện này. Trái tim nàng đau buốt, đến lạnh lùng.
- Vậy bệ hạ sẽ nói sao với bá quan trong triều? - Lục Ái Lan nói, giọng trở nên lạnh lùng và bình tĩnh.
- Liễu Hiền Phi đã cho người nhốt Vân Thanh vào nhà lao rồi! Ngày mai sẽ chém đầu! - Cổ Phong Thần nói, ánh mắt phức tạp nhìn Ái Lan. Lúc đó Lan Nhược bước vào. Thấy Cổ Phong Thần lập tức có vài tia hoảng sợ trong ánh mắt, có chút không tự nhiên dâng trà cho hắn.
Tất cả biểu cảm này, nàng nhìn thấu, nhưng không nói ra. Nàng biết Lan Nhược vốn yêu Hoàng Thượng, nhưng do tính tình vốn thiện lương, không tranh giành. Chợt cảm thấy buồn quá. Vân Thanh kia cũng là bị lợi dụng. Hậu cung này quả nhiên toàn là hoa ăn thịt người. Ái Lan không ngờ, nhân từ trong hậu cung chính là hại chính bản thân mình.
Vừa tròn hai tháng không gặp, Hoàng Thượng lại đến Trữ Tú Cung của Liễu Hiền Phi. Ai ai trong hậu cung cũng cho rằng cơn lốc mang tên Lan Phi Lục Ái Lan kia đã lắng đọng. Không ngờ, Ái Lan phát hiện ra Lan Nhược có thai. Nghe tin xong, nàng giận run cả người. Lan Nhược, ta coi người như là tỷ muội ruột thịt! Vậy mà... sao người lại phản bội ta?
Tách trà trong tay nàng vỡ toanh. Miễng đâm vào tay nàng chảy máu, nhưng nàng vẫn vô thức nắm chặt tay lại. Giờ nàng mới hiểu, mới thấm thía. Hoá ra, quá tin tưởng, tốt bụng với người khác, chính là hại chết bản thân mình. Bạch Quý Phi vì tin tưởng Bạch Đức Phi mới bị hại chết. Tấm gương ấy còn chưa đủ hay sao? Tại sao? Tại sao nàng tin tưởng Lan Nhược đến như vậy? Ái Lan uất hận, nhìn lên trời. Nàng thống khổ bi ai như vậy, lại không nhận ra, không phải vì tin tưởng người khác mà hận, mà chính là yêu thương Hoàng Thượng.
- Lan Phi nương nương! Người ngưng lại đi! Nương nương! - Lan Thanh bên cạnh đau đớn hét lên. Tay nàng ta run rẩy gỡ đôi bàn tay đẫm máu của Ái Lan.
- Lan Thanh! Có phải ta sai ở đâu rồi không? Tại sao? Tại sao Lan Nhược và Hoàng Thượng đều phản bội ta như vậy? Lan Nhược tuy yêu Hoàng Thượng, có thể nhờ nàng tiến cử kia mà, sao lại lén lút lừa dối ta như vậy! Tại sao? - Nàng thống khổ hỏi.
Lan Thanh không biết nói gì, chỉ biết khóc. Từ khi nàng đến Lan Ngọc Cung, được đối xử rất tốt. Trước đây nàng luôn phải làm việc nặng nhọc, vậy mà Lan Phi nương nương hiền lành luôn chăm sóc, yêu thương. Nàng nói, coi hai người họ như muội muội của mình. Lan Thanh biết Lan Nhược có tình cảm với Hoàng Thượng, không thể khuyên bảo. Không một ngày lại khiến Lan Phi nương nương đau đớn, thống khổ như thế này.
Sau đó Lan Nhược được phong làm Giang Tần. Lan Nhược có tên là Ngọc Nhược, họ Giang. Chuyện nàng ta có thai cũng chỉ là bất đắc dĩ. Hoàng Thượng đau lòng khi thấy long thai của Lan Phi mất đi, nhất thời say rượu, mới không tự chủ được mà lâm hạnh nàng. Giang Tần không muốn phản bội Lục Ái Lan, nhưng nàng phải làm gì bây giờ. Nàng không có đủ sức mạnh cùng tự tin để phản kháng. Nàng quý Lục Ái Lan như tỷ muội ruột thịt, nhưng nếu Ái Lan sinh ra con trai, thành công bước lên ngôi hậu, lúc đó nàng ta sẽ độc sủng. Nàng không thể cho phép chuyện đó xảy ra, nếu không, tình yêu của nàng sẽ như thế nào. Không ngờ Lục Ái Lan không trách phạt, lại đóng cửa cung lại, không đi ra ngoài, thật khiến người ta đau lòng. Ái Lan là một chủ nhân tốt, chỉ là...nàng không thể, không thể chăm sóc, yêu thương người đó. Để rồi tình yêu của nàng rời xa nàng. Đến bây giờ, nàng không hối hận.
Thoáng đó mà đã 5 năm. Hoàng Thượng có lẽ cung đã quên đi vị nương nương hào mòn tuổi xuân thì trong cung. Lục Ái Lan chỉ trong phòng, đã hơn 5 năm không gặp ai. Giang Tần hạ sinh một công chúa. Đứa bé được phong làm Lục Công Chúa. Hoàng Thượng thoáng chốc đã có sáu vị công chúa, thật khiến người khá phiền lòng. Dù sao hậu cung đã toàn là nữ nhân, lại thêm sáu vị công chúa. Mà Hoàng Thượng, cũng đã ghẻ lạnh nàng. Lan Phi, vốn không còn vị trí trong hậu cung này. Năm ngoái, Lan Thanh đã được xuất cung lấy chồng. Nàng tuyển cho qua loa vài cung nữ, nhưng cũng không bận tâm. Đời này, nàng còn gì để mất. Không biết từ khi nào, cơ thể vốn luôn tràn đầy sức sống lại trở thành một thân thể ốm yếu, hư nhược đến thế này.
Hoá ra, Lục Ái Lan nàng lại hối hận nhiều như vậy. Giá như, nàng không vào cung, giá như nàng không yêu Hoàng Thượng hơn cả tính mạng của mình, giá như nàng đuổi Lan Nhược về Hoán Y Cục, cuộc đời nàng, có trở nên đau thương như vậy không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com