Chương 5: Đổi thành Lan Nhược Cung (P1)
Trốn lâu như vậy, nàng mệt mõi lắm. Có những lúc muốn đi tìm Hoàng Thượng, muốn đi gặp Giang Tần kia. Nàng thật muốn biết tại sao họ nỡ phản bội nàng. Nàng cô độc là vậy, tin tưởng họ là vậy. Vậy mà Lan Nhược và Cổ Phong Thần lại phản bội nàng. Ngay cả đứa con là kết quả của tình yêu giữa nàng và Hoàng Thượng, nàng cũng bất lực, không giữ được. Càng nói, nàng càng căm hận Liễu Hiền Phi. Nàng không biết từ khi nào, trái tim của nàng không còn yêu thương, không còn hiền dịu, mà chỉ là sự thù hận, thống khổ ngút trời. Ái Lan biết, biết vì sao Cổ Phong Thần không còn yêu mình. Vì người chỉ muốn yêu một cô gái ngây thơ, an phận như Giang Tần kia. Nhưng nàng ta có gì tốt chứ? Ngây thơ, hại chết một đứa trẻ còn chưa kịp chào đời mà ngây thơ, hiền lành sao? Tại sao lại đâm lén sau lưng nàng, đó là an phận sao? Cứ đổ lỗi là do tình yêu. Là do địa vị, là do sự tàn nhẫn ẩn sâu trong con người ả chứ gì mà hoàn cảnh đưa đẩy. Còn nàng còn gì mà không tốt? Trước nay nàng chưa từng làm khó dễ Lan Nhược kia, để nàng ta đâm sau lưng mình. Nàng chưa từng trách Hoàng Thượng qua lại với Lan Nhược, vậy mà người vẫn ruồng rẩy, bỏ rơi nàng. Đứa trẻ này đâu phải chỉ là con nàng, còn là con của hắn nữa, vậy mà hắn chẳng chút tang thương, còn bỏ rơi nàng. Giờ nàng mới hiểu, đàn ông trong thiên hạ, đều là kẻ hèn mạt, mà Cổ Phong Thần hắn, là kẻ đểu giả nhất. Nàng biết mình sai ở đâu rồi, sai ở chỗ, đó là yêu hắn quá nhiều, giúp hắn tổn thương mình.
Trốn lâu như vậy, đến lúc đã ra rồi. Nàng phải cho họ, cho Cổ Phong Thần hắn biết, không cần hắn, nàng vẫn hạnh phúc. Ái Lan hằng ngày đi bái kiến Liễu Hiền Phi ở Phượng Ngọc Cung vào buổi sáng, chăm sóc nhan sắc. Dù không có sự sủng ái của Hoàng Thượng, nhưng dù gì cấp bậc cũng cao. Tứ Phi chỉ còn lại Liễu Hiền Phi, Bạch Quý Phi và Bạch Đức Phi đã bị xử trảm 5 năm trước. Vị trí Thục Phi vẫn còn bỏ trống. Còn về hàng Phi tần thì chỉ có Lan Phi, Triệu Phi và Trương Phi các nàng là ngang bằng nhau. Triệu Phi là phi tần mới vào cung năm nay, và bằng nhiều thủ đoạn như mua chuộc người, dạy cho họ làm điều xấu đã khiến Minh Phi bị Hoàng Thượng quở trách là không biết quản giáo hạ nhân, hạ thành Minh Chiêu Nghi. Trương Phi là biểu tỷ của Liễu Hiền Phi, hống hách không coi ai ra gì, bị Hoàng Thượng nhiều lần muốn hạ phi vị, nhưng nghe Liễu Hiền Phi can nên thôi. Hiện tại nàng ta đang bị cấm túc một tháng sau khi có một vị phi tần phi vị thấp đã khóc lóc kể tôi nàng ra trước mặt Hoàng Thượng. Vị phi tần này lại thuộc phe của Giang Tần. Mà phải gọi là Giang Quý Cơ mới đúng, không phải mấy ngày trước đã tăng phi vị rồi sao?
Lục Ái Lan xuất thân từ phường son phấn, khả năng làm đẹp hơn người. Chỉ là lúc trước không muốn gây thị phi, luôn trang điểm nhẹ. Nay nàng trang điểm lộng lẫy, khí thế bừng bừng. Lan Yến là tì nữ mới của nàng cực kì đanh đá, giao nàng dạy đám hạ nhân trong Lan Ngọc Cung, cuối cùng cũng ít nhiều thành công. Với khí thế của nàng, có khi còn áp chế cả Liễu Hiền Phi, thật khiến người ta không yên lòng.
Hoàng Thượng, lần đầu tiên đến thăm nàng sau 5 năm dài đằng đẳng. Nàng không oán hận, vẫn trang điểm, nhưng lộng lẫy, kiêu sa, khác hẳn vẻ giản dị năm xưa. Cổ Phong Thần nhìn nàng, trong lòng, có chút nhói đau.
- Lan nhi! Nàng thay đổi nhiều quá! - Hắn nói, giọng âm trầm.
- Vậy sao? Cũng đã 5 năm rồi! Đa tạ Hoàng Thượng quan tâm! - Nàng nói, tuy ngữ điệu bình thường, lai nghe thấy sự lãnh đạm của nàng. Ái Lan khẽ cười khinh trong bụng, cái gì mà khác, ta còn tưởng ngài quên mất ta rồi. Trái tim nàng, chết rồi.
Cổ Phong Thần nhắm mắt lại, rồi từ từ mở ra.
- Trẫm còn việc phải làm! Nàng đi ngủ đi! - Nói rồi, xoay người đi khuất dạng.
Trong lòng nàng thầm chua chát. Hoá ra, nàng vẫn chưa chết tâm hoàn toàn sao? Hắn đã lãnh đạm, tàn nhẫn như vậy, mà nàng còn nuôi hy vọng hay sao? Không phải nàng chỉ còn muốn trả thù cho con thôi sao? Nàng đang mong chờ điều gì chứ? Mong hắn yêu thương, chiều chuộng nàng, làm chủ cho nàng, giúp nàng trả lại công bằng cho con nàng? Hoá ra, nàng vẫn còn ngu ngốc như thế, nàng còn khờ khạo như thế? Tình yêu của Hoàng Thượng, vốn là thứ giành cho nữ nhân như nàng sao?
Lặng nhìn theo bóng lưng, trái tim nàng rỉ máu. Yêu ư? Nàng không cần. Con nàng có thể sống lại nếu hắn yêu nàng ư? Không thể! Điều nàng cần, chính là công bằng cho nàng và con! Đứa trẻ này là người thân duy nhất của nàng, ý nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu, nàng không thể không hận thù!
Liễu Hiền Phi và Giang Quý Cơ, hai kẻ tiện nhân khốn nạn này tuyệt đối không được sống!
Sáng hôm sau, khi đến thỉnh an Liễu Hiền Phi, nhìn khuôn mặt hốc hác của nàng ta, nàng không khỏi thoả lòng thoả dạ. Nàng không tin chỉ một chút dược liệu không tốt cho dạ dày mà khiến nàng ta thê thảm như thế này. Hay là do hại nhiều người quá nên ngủ không an giấc đây?
Lan Yến vốn dĩ là tiểu thư của Bắc Quốc. Gia đình nàng ta bị người hại, đành phải trốn sang Tiêu Thục. Bắc Quốc nổi tiếng với những loại độc dược, nàng quả là không chọn sai người. Ngoài ra, Lan Yến còn có khả năng võ thuật đáng kinh ngạc. Thật ra, muốn giết Liễu Hiền Phi và Giang Quý Cơ không khó lắm, nhưng nàng muốn chính tay Cổ Phong Thần giết họ, để họ chỉ có thể đau khổ nhìn hắn trân trối. Để cho họ hiểu nổi đau ta đã chịu đựng.
Hôm nay Lan Yến đưa đến một cung nữ gọi là Lan Linh. Lan Linh này nhan sắc tuyệt trần, diễm lệ hơn hẳn Lục Ái Lan. Tâm cơ của nàng ta hơn Liễu Hiền Phi kia, diễn trò hay hơn cả Giang Quý Cơ. Nàng không tin nàng ta không đấu lại hai người bọn họ. Trong hai năm qua, ta tìm hiểu họ quá kĩ, kĩ cả những điểm yếu của họ. Nàng không tin, đến cuối cùng, nàng vẫn là người thua cuộc. Dù có phải chết, nàng phải kéo họ chết theo. Giữa nàng và Lan Linh chỉ tồn tại sự hợp tác. Chỉ cần nàng ta giúp nàng giết chết hai kẻ tiện nhân kia, nàng sẽ giúp nàng ta được sủng ái.
Chỉ là trong chốc lát, nàng nghĩ đến Lan Nhược mà nàng từng yêu mến. Nàng ấy, có từng xem nàng là một chủ tử tốt không? Hay chỉ là một con ngốc để trêu đùa trong lòng bàn tay của nàng ta?
- Nương nương! Nếu người nhân từ với kẻ thù, kẻ đó sẽ giết người! - Lan Yến nói, giọng nhấn mạnh. Trong lòng Lan Yến thật lòng coi nàng là chủ tử tốt, nàng ấy yêu thương nàng, chứ không phải lợi dụng. Nàng tin rằng, nếu không phải là mình làm cung nữ thân cận của vị Lan Phi đáng thương này, e rằng nàng sẽ mang nỗi hận thù xuống mồ. Lan Phi thương nàng như vậy, nàng tuyệt đối không để người thất vọng.
Lan Linh cũng không bao giờ phản bội Ái Lan. Vì đối với Lan Linh, người con gái này đã chịu nhiều đau khổ như vậy, còn gì để nàng cướp? Lan Linh có thể lợi dụng nàng rồi mặc nàng xoay xở, nhưng với một nữ nhân thất sủng, trong lòng luôn đau thương, cùng là nữ nhân, Lan Linh nàng làm sao không thương cảm. Nếu trả thù là ước nguyện của Lan Phi, thì loại bỏ Liễu Hiền Phi và Giảng Quý Cơ kia cũng không có hại với nàng, ngược lại còn là tốt nữa kìa.
- Lan Linh! Chỉ cần muội giúp ta trả thù, dù sau này, muội xảy ra chuyện gì, thì Lục Ái Lan ta thề với trời đất, sẽ bảo vệ nàng! - Ái Lan nói, giọng nàng nghe một cánh mạnh mẽ.
- Nô tỳ nhờ ơn của nương nương, dù chuyện có thành công hay không, nô tỳ cũng không trách mương nương! Làm sao dám nhờ người bảo vệ sao này? Chúng ta không phải là giao ước sòng phẳng sao? - Lan Linh nói, giọng nàng ta quả nhiên nhẹ nhàng đến say lòng người.
- Ta không muốn lợi dụng ai cả! Chỉ là một mình ta, không thể trả mối thù này, giành lại công bằng cho con ta. Ta cũng không muốn làm muội tổn thương, huống chi nhờ muội giải tỏa nỗi đau thương trong lòng ta, ta thật sự hạnh phúc, là toàn tâm toàn ý giúp muội! Muội tin ta đi! Ta tuyệt đối không thể yêu kẻ không có trách nhiệm như hắn! - Ái Lan nói, có lẽ bản thân nàng nghĩ Lan Linh sợ nàng đe dọa nàng ta. Kỳ thật, trong lòng Lan Linh hiểu rõ, Lan Phi đã không thể được sủng ái nữa, làm sao mà nàng sợ mình bị đe doạ được chứ. Chỉ là nàng không muốn, không muốn Lan Phi phải mệt mõi nữa!
Lan Linh trước đây luôn tính toán với người khác, nay chợt thấy minh trở nên quá hiền lành. Lan Phi, gặp cô là phúc hay là họa của ta đây?
- Vậy chúng ta bắt đầu! Lan Yến, canh đã xong chưa! - Ái Lan nói, giọng trở nên bình thường, xen lẫn niềm vui khấp khởi. Trả thù, thật ra vui đến thế sao?
- Canh đã xong rồi thưa nương nương! - Lan Yến hầu hạ một bên nói.
- Nhanh xuất phát thôi! Lan Linh! Tất cả mọi thứ, ta tin vào muội! - Ái Lan nói rồi đứng lên bước đi. Lan Yến, Lan Linh nhanh chóng bước theo.
Ba người đi đến Càn Thanh Cung của Hoàng Thượng. Cổ Phong Thần lập tức cho nàng vào.
- Bệ hạ! Thần thiếp có nấu chút canh, mong người dùng thử! - Ái Lan nói, giọng dịu nhẹ khiến Hoàng Thượng chợt thấy đề phòng.
- Được! - Hắn đáp.
Lan Linh bước vào. Lan Linh cầm khay canh, khuôn mặt diễm lệ hơn người. Nàng ta tỏ vẻ ngây thơ, trong sáng rất đạt. Sự ngượng ngùng của một cô thiếu nữ mới lớn. Rất đặc biệt. Trong lòng Ái Lan thầm khen Lan Yến biết cách nhìn người.
Cổ Phong Thần có vẻ cũng đã bị dáng vẻ kia hút hồn. Lan Linh tỏ vẻ bối rối khi thấy Hoàng Thượng nhìn mình, lỡ chân ngã té một cái, chén canh đổ ra tứ tung. Lan Yến lập tức chạy tới. Nàng mắng nhiết, diễn rất tốt:
- Trời đất ơi, công sức nương nương nấu, sao người dám làm đổ. Con tiện tì này! Nương nương thương người như vậy, người lại làm mất mặt nương nương! Được lắm! Ta cho ngươi chết! - Lan Yến đưa một tay nắm tóc Lan Linh, một tay tát mạnh vào hai má của nàng ta. Lan Linh khóc nấc lên, không có vẻ gì là lê hoa đái vũ cả, nhưng ngay lập tức làm cho Cổ Phong Thần thương tâm. Hắn quát:
- Ngưng lại ngay cho trẫm! Đây là Càn Thanh Cung của trẫm chứ đâu phải là Lan Ngọc Cung của các ngươi! Đang làm loạn gì vậy hả?
Lan Yến lập tức tỏ vẻ hoảng sợ, lập tức quỳ xuống thỉnh tội. Cổ Phong Thần hầm hầm nói:
- Lan nhi! Nàng muốn nói gì thì nói đi! Trẫm mệt mõi nhìn thấy phi tần nịnh bọt mình lắm rồi!
Ái Lan lập tức quỳ xuống.
- Bệ hạ! Bây giờ người có thể chủ trì công đạo cho con thiếp được chưa? Liễu Hiền Phi cũng đã vô dụng với người rồi kia mà! - Ái Lan nói, giọng đầy hận ý.
- Trẫm đã nói rồi! Trẫm không đồng ý! Nàng nghe không lọt tai sao? - Cổ Phong Thần quát lớn.
- Người! - Ái Lan hét lên, rồi quay người rời đi. Nàng không xin phép hắn. Ngay lập tức hắn hét:
- Lan Phi to gan! Nàng dám không hành lễ!
Ái Lan quay lại, hung hãn quỳ xuống nói:
- Thần thiếp xin tạ lỗi với Hoàng Thượng!
- Nàng đóng cửa chép 15 lần Nữ Huấn cho ta! Nộp lại cho Liễu Hiền Phi, nghe rõ chưa? - Cổ Phong Thần nói, giọng rõ sự chán ghét.
- Vâng thưa bệ hạ! Thần thiếp không khỏe, xin bệ hạ cho thần thiếp hồi Lan Ngọc cung! - Ái Lan nói, rồi ngẩng khuôn mặt hận thù lên nhìn hắn.
- Đi đi! - Hắn nói, mắt quay lại nhìn đống tấu chương trước mặt.
Ái Lan quay người đi, nghe rõ sự quan tâm của hắn giành cho Lan Linh, gắt gỏng với Lan Yến. Hắn giữ Lan Linh lại Càn Thanh Cung. Bước vừa ra khỏi cửa, nàng lạnh lùng nhìn lại. Ánh mắt tràn đầy hận ý kia trở nên đau thương. Khung cảnh Càn Thanh Cung 5 năm rồi vẫn như vậy, chỉ có lòng người là đã đổi thay. Nàng không kiềm được sự bi thương trong ánh mắt, mặc Lan Yến dìu nàng lên kiệu. Đến khi đã yên vị trên kiệu, Ái Lan nói:
- Lan Yến! Muội lên kiệu ngồi với ta!
Lan Yến hơi lưỡng lự nói:
- Nương nương! Như vậy là sai quy củ! Không được đâu!
- Không sao! Lên đây! Dù gì cũng phải chép Nữ Huấn, người không cần lo! - Nàng nói, giọng không kiềm được sự bi đát.
- Nương nương! - Lan Yến nói rồi leo lên kiệu.
Lan Yến dù thông minh cách mấy, đanh đá đến mấy cũng chỉ là cô nương mới 15 tuổi. Nàng không ngây thơ thuần khiết, không xinh đẹp diễm lệ, nhưng lại vui vẻ sống cuộc sống của mình, tự do tự tại, không lo không nghĩ. Âu, có thể vui vẻ mà sống, còn hơn chết già trong hoàng cung lộng lẫy mà cô độc này.
Ái Lan vuốt tóc nàng mấy cái, rồi hỏi:
- Lan Yến! Muội có giận ta không?
- Nương nương! Người tốt với Lan Yến như vậy, Lan Yến làm sao dám giận chứ! - Lan Yến có chút kích động nói.
- Lan Yến à! Sau khi muội giúp ta chuyện này, ta sẽ cho muội một số tiền. Sau này, có tiền sẽ dễ sống hơn! - Ái Lan nói, giọng chắc nịch.
- Nương nương! Người muốn đuổi Lan Yến đi sao? - Lan Yến nói, giọng hoảng sợ.
- Khờ quá! Bộ muội muốn trong cung chết già luôn sao? - Ái Lan nói, tay vuốt ve mái tóc mềm mại của Lan Yến.
- Nương nương! Lan Yến tuy là tiểu thư quyền quý của Bắc Quốc, nhưng trong phủ cung rất cô đơn. Ngoại trừ mẫu thân, người là người duy nhất yêu thương Lan Yến! Lan Yến có chết, cũng không bỏ rơi nương nương! - Lan Yến nói, hạ quyết tâm.
Sau đó, dù Ái Lan có nói thế nào, Lan Yến cũng không nghe. Ái Lan đành để chuyện này sau hãy nói.
Sáng hôm sau, tin Lan Phi bị cấm túc lan truyền khắp hậu cung, cùng với việc Lan Linh, một cung nữ trong Lan Ngọc Cung được phong làm Tô Tiệp Dư. Lan Linh tên thật là Tô Yến Linh, xuất thân từ phường ca kỹ, bán nghệ không bán thân, được Lan Yến đưa vào cung, giúp Ái Lan trả thù.
15 lần Nữ Huấn, Ái Lan chép đàng hoàng rồi để một góc, không buồn ra khỏi Lan Ngọc Cung. Lan Yến bên cạnh rót trà nói:
- Nương nương! Nếu Tô Tiệp Dư kia không giúp nương nương trả thù, mà còn muốn hại nương nương để bịt đầu mối, thì chúng ta phải làm sao? - Lan Yến tỏ vẻ lo lắng.
- Vậy thì muội hãy trốn đi! - Ái Lan uống một ngụm trà. - Không cần lo cho ta!
- Nương nương! - Lan Yến không vui kêu lên. - Người đừng đuổi nô tỳ nữa được không?
- Từ khi nào muội trở thành người ra lệnh cho ta vậy? - Ái Lan hỏi.
- A! Nương nương! Xin người tha tội! - Lan Yến quỳ xuống thảng thốt kêu lên.
- Thôi đừng diễn nữa, ta không trách muội! - Ái Lan cười, chỉ có Lan Yến là cho nàng sự vui vẻ trong một năm qua, sau khi những chuyện xấu đều xảy đến với nàng. Lan Nhược cho nàng một cái bẫy giả dối đến ngọt ngào, hoá ra trước nay nàng ta đều diễn trò trước mặt nàng. Nếu không phải thấy bộ mặt thật của nàng ta là Giang Quý Cơ, Ái Lan cũng sẽ nghĩ rằng nàng ta vẫn là Lan Nhược ngây thơ, trong sáng, chỉ vì tình yêu mà làm bậy, mà đâm sau lưng nàng, nếu không phải là nghe được chuyện của nàng ta nói với tù nữ thân cận. Lan Thanh thì lại quá nhu mì, chỉ biết cam chịu, quả là một nữ nhân tốt trong thời phong kiến, lại không thể khiến nàng thoải mái, nhìn thấy nàng ta càng hận đám đàn ông khốn nạn trên đời. Nàng hận, hận những kẻ khinh thường nàng, hãm hại nàng. Hoàng Thượng thì sao chứ, chỉ là một tay đốn mạt, ăn nằm với hơn 3000 giai lệ, lại không thể chịu trách nhiệm với họ, khiến hàng trăm đứa trẻ chết trong bụng mẹ, đau khổ, nàng không tin bọn chúng thấu hiểu điều đó. Lục Ái Lan nàng, sẽ bắt bọn chúng trả giá!
Lan Yến đứng lên, thích thú cười đùa, lau sạch sẽ những món trang sức của nàng. Dựa vào địa vị Lan Phi của nàng, trang sức quả nhiên đẹp đến lạ kì. Lan Yến dù gì cũng là tiểu thư đài cát, nhìn những món trang sức mà suýt xoa. Nàng thích thì Ái Lan cho nàng, ít ra Lan Yến lập trường vững chắc, trước mặt nàng lại không đóng kịch, trong lòng nàng cảm thấy dễ chịu.
- Lan Yến! Nếu thích đến vậy, đợi khi nào muội xuất giá, ta cho muội thật là nhiều! - Ái Lan hào phóng.
- Nương nương! Nô tỳ không dám! - Lan Yến nói.
Hai người một chủ một tớ đùa giỡn với nhau một hồi liền đi ngủ. Ái Lan ước rằng, mình cũng có thể vui vẻ như thế cả đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com