Ngoại truyện: Bức thư của Lục Công Chúa Cổ Tiểu An gửi đến Lan Phi nương nương.
Lan Phi, con là Lục Tiểu Anh. Lan Phi, không phải người hứa hôm nay sẽ làm cho con thạch cao sao? Sao hôm nay lại im lặng đến như vậy?
Lan Phi, con hứa đấy, lần này con sẽ ăn thật ngoan, không vứt đi nữa! Vậy nên người về với con đi nhé!
Lan Phi, người thấy chữ con có đẹp lên không? Đây là lần thứ hai con viết cho người xem nhỉ? Lần đó là con sai, con ghét người, nên mới viết xấu như vậy!
Lan Phi, lần trước người có hứa sẽ dẫn con đi ra ngoài cung, lên những ngọn đồi xinh đẹp, rồi chúng ta sẽ cùng nhau thả diều. Lúc đó, đúng là con có nói con không thích, nhưng chẳng phải người hứa rồi còn gì?
Lan Phi, sao người không trả lời con?
Có phải người đã gặp tiểu hài nhi của người rồi nên mới không thèm gặp và nói chuyện với con nữa phải không? Nên con mới nói, người rõ ràng là người xấu, người xấu!
Người cũng lừa con, lừa con!
Con khóc rồi đó! Con đang khóc! Nên người mau quay về đi! Con muốn gặp người!
Cổ Tiểu Anh quăng cây bút trên tay vào một xó, rồi im lặng nhìn linh cữu của Lục Ái Lan. Nó cúi đầu, nước mắt chảy ra và kèm những tiếng thút thít.
Lục Công Chúa được sinh ra, khiến nhiều người phiền não, trong đó cũng có phụ hoàng của nó, và thậm chí là...mẫu phi của nó. Tuy rằng thời gian nó ở bên mẫu phi rất ngắn, và lúc ấu nó cũng rất nhỏ, thế nhưng nó lại nhớ rõ sự chán ghét của mẫu phi nó dành cho nó. Nàng rất dễ cáu gắt với nó, dù đó chỉ là chút chuyện nhỏ. Nhưng gì thì gì, nàng vẫn là mẫu phi của nó. Rồi chợt đến một ngày, gần đến sinh thần thứ năm của nó, mẫu phi của nó bị bắt đến lãnh cung, trước khi đi còn luôn miệng mắng chửi Linh Phi và Lan Phi. Linh Phi thì nó biết, nhưng Lan Phi thì nó cũng không biết là ai. Nó chỉ nghĩ đơn giản rằng đến khi mẫu phi của nó về thì nó sẽ hỏi, chỉ là không còn cơ hội nữa.
Vậy nên nó tự mình tìm hiểu, một mình chạy đến Lan Nhược Cung, và cuối cùng nó đã tìm thấy Lan Phi. Lan Phi không có nét gì là giống một người phụ nữ xấu xa mà mẫu phi nó mắng chửi. Nó có cảm giác rằng người phụ nữ đứng trước mặt nó rất u buồn, và mỏng manh, tựa như cái gì cũng có thể khiến bà ta biến mất. Nó không hiểu chuyện, và nó hận bà ta thấu xương.
Lan Phi là một người đàn bà mưu mô, xảo trá và thâm độc. Đó là những gì nó biết qua lời kể của phụ hoàng và nhũ mẫu. Nó cũng đã từng rất tin tưởng điều đó, cho đến khi Lan Phi ngày nào cũng bám nó. Nó cảm thấy khó chịu ghê gớm, và thù hận. Thế nhưng sự chân thành của nàng và thời gian đã thay đổi suy nghĩ trong nó. Càng lớn, nó càng hiểu hơn về nội tình năm đó, và nó tin lời người đó hơn là cả phụ hoàng và nhũ mẫu của nó, người đó chính là Liên Túc. Nhưng mà, nó không cách nào yêu thương Lan Phi được, dù lỗi ban đầu là ở mẫu phi nó, nhưng sự thật thì vẫn là sự thật, mẫu phi nó chính là do Lục Ái Lan hại chết.
Vì vậy, đến giờ phút này mới hối hận nhiều đến vậy. Nó hứa, nếu như nàng trở về, nó sẽ đối xử với nàng thật tốt, không hư như vậy nữa. Thế nhưng, tất cả chỉ còn là nếu như.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com