Chương 33
Trận pháp được khởi động, Tư Truy cảm nhận được kim đan đang từ từ tách ra khỏi cơ thể mình mà vô cùng đau đớn nhưng y vẫn cắn chặt răng không kêu lên tiếng nào
Ngụy Vô Tiện đứng ngoài trận pháp nhìn đến cảm thấy xót, ngài nhớ đến có lần ngài nhờ hai tỷ đệ Ôn Tình giúp hiến đan cho Giang Trừng cũng đau đớn như vậy. Lam Vong Cơ ở kế bên đã nhìn ra và ôm ái nhân vào lòng an ủi
Xong việc, Tư Truy ngã xuống bất tỉnh, họ đưa y về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Khi tỉnh lại câu đầu tiên y hỏi mọi người là về tình trạng của Kim Lăng, họ nói hắn đã không sao rồi nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại
Bạch Lâm nói với y: "Bây giờ con tính làm gì, không có kim đan con không thể tu tiên được nữa, có muốn theo ta làm đồ đệ hay không?"
Tư Truy không do dự mà nói: "Con đồng ý nhưng chúng ta có thể đi khỏi đây không, người kẻ thù muốn là con, nếu con còn ở đây sẽ liên lụy đến nhiều người, nhất là Kim Lăng, con không muốn để hắn chịu bất cứ thương tổn nào nữa"
Cảnh Nghi nói: "Không được, ngươi biết tính đại tiểu thư mà, nếu ngươi đi hắn mà tỉnh lại sẽ một mực đòi tìm ngươi cho mà xem"
Lòng Tư Truy bây giờ rất đau nhưng y vẫn phải suy nghĩ cho hắn và đưa ra lựa chọn cuối cùng: "Vậy ngươi hãy nói với hắn là ta đã chán ghét hắn rồi, muốn chia tay với hắn, như vậy chúng ta sẽ không gặp lại nữa"
Mọi người ngỡ ngàng trước câu nói của Tư Truy nhưng vẫn tôn trọng quyết định của y, họ biết y yêu Kim Lăng rất nhiều nhưng mối nghiệt duyên này có lẽ phải chấm dứt tại đây rồi như thế đôi bên mới không bị tổn hại
Hôm sau, y thu dọn đồ đạc, thay ra bộ đồ Cô Tô Lam thị và định trả lại mạt ngạch nhưng Lam Khải Nhân đã bảo y giữ lại nó, ông nói: "Con hãy cứ giữ lấy nó để không bao giờ quên bản thân là người Cô Tô Lam thị, con nếu đổi ý có thể quay trở về bất cứ lúc nào, Vân Thâm Bất Tri Xứ luôn luôn chào đón con"
Y hành lễ với ông rồi đi đến phòng Kim Lăng nhìn hắn một cái nở nụ cười nói: "A Lăng, tạm biệt"
Mọi người tiễn y và đạo trưởng đến chân núi Vân Thâm, Cảnh Nghi không kìm được nước mắt mà khóc bù lu bù loa. Tư Truy ôm y vào lòng trấn an: "Cảnh Nghi đừng khóc nữa, sau này dù thế nào ngươi cũng sẽ luôn là huynh đệ tốt của ta"
Cậu đưa tay ôm lại y: "Tư Truy, ta và mọi người sẽ chờ ngươi, dù ngươi không trở về cũng sẽ luôn chờ ngươi"
Buổi chia tay diễn ra trong nước mắt, Tư Truy tạm biệt mọi người, gọi Bạch Lâm một tiếng sư phụ rồi cùng ngài rời đi, bắt đầu một con đường trở thành một linh sư chân chính
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com