Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6 : Lời hứa anh còn có nhớ ?

7 năm là quãng thời gian tuy không dài nhưng nó đã là quá đủ để thay đổi 1 con người. Đã đủ để ai đó chịu đủ mọi đau thương cả về thể xác lẫn tâm hồn ...

Vẫn là ghế đá năm nào, vẫn là gốc cây hoa sữa ấy...

- Phong chỉ tớ chỗ này đi.

- Đợi tớ chút.

Cậu viết nốt mấy dòng trên tập vở của mình rồi quay lại với người bên cạnh :

- Đâu chỗ nào không hiểu vậy?

Cậu quay lại nhưng chẳng còn thấy bóng dáng người con gái ấy nữa mà cậu chỉ thấy 1 bông hoa linh lan đặt trên cuốn vở trắng đang mở, cậu chạy khắp nơi để tìm nhưng ở đây không có 1 ai khác ngoài cậu. Cậu đứng lại hét lớn tên người con gái kia chỉ mong rằng thấy được sự xuất hiện của cô ấy :

- Hải Vân ! Hải Vân...

-------

- Hải Vân... Hải Vân...

Cậu choàng tỉnh, hóa ra đó chỉ là giấc mơ. Một giấc mơ có hồi ức đẹp đẽ và có cả hồi ức bi thương.

Ngoài kia mặt trời đã tỏa nắng từ lâu, cậu vô thức nhìn theo ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa kính. Đôi mắt ấy đã trở lên lạnh lẽo đến mức như vô hồn và trên đôi môi kia đã không thấy xuất hiện nụ cười kể từ ngày người con gái cậu yêu đã bỏ cậu đi đến 1 nơi xa xôi khác.

Đã 7 năm rồi, 7 năm trôi qua thật nhanh. Thời gian trôi đi, không gian thay đổi và con người cũng thay đổi hay nói cách khác là đã trưởng thành. Tuy đã trưởng thành nhưng những kí ức của 1 thời học sinh vẫn luôn trở lại trong giấc mơ của cậu, có giấc mơ khiến cậu tỉnh lại sẽ mỉm cười nhưng có giấc mơ sẽ khiến cậu như 1 người vô hồn khi tỉnh lại. Và giấc mơ đêm qua đã khiến cậu trở thành người vô hồn như thế. Cậu đi xuống lầu 1 cách đầy mệt mỏi, cậu lặng lẽ ngồi vào bàn ăn và bắt đầu ăn bữa sáng của mình. 

- Hôm nay anh có cuộc họp với các cổ đông của công ty em nghĩ anh nên đến sớm.-Thiên Sơn

- Anh sẽ đi sớm.

- Em thấy tâm trạng anh hôm nay không tốt hay để em chuyển cuộc họp sang ngày khác.

- Không cần đâu, anh ổn.

- Anh lại mơ thấy Vân sao ? Em biết từ ngày cậu ấy qua đời mỗi giấc ngủ của anh đều xuất hiện bóng dáng cậu ấy. Nhưng chuyện qua rồi thì anh hãy để nó qua đi đừng cố níu giữ nó mãi nữa.

- Anh rất muốn quên nó đi nhưng càng cố quên thì những kỉ niệm ấy lại cứ bám lấy anh.

- Mạnh mẽ lên anh, em tin anh sẽ làm được mà.

- Cảm ơn em.

Thiên Sơn ngoài là 1 người em trai còn là 1 người bạn tri kỉ của Phong. Từ khi Vân qua đời cậu luôn động viên để giúp Phong vượt qua nỗi đau này, nếu không có những lời động viên ấy thì không ai biết được rằng Phong sẽ trở thành như thế nào.

------

Gần 4h chiều Phong mới rời khỏi công ty, cậu lái xe lòng vòng trong thành phố, cậu đi qua những nơi mà cậu và cây Nấm nhỏ của mình vẫn thường xuyên qua lại. 7 năm trôi qua rồi, cảnh vật sau 7 năm đã thay đổi quá nhiều, cậu tìm lại cửa hàng hoa ngày trước. Nó vẫn trên con đường ấy, vẫn tỏa ngát hương hoa, cậu tìm mua 1 chậu linh lan. Hoa linh lan hôm nay vẫn tỏa hương ngọt ngào, vẫn mang màu trắng tinh khôi ấy.

Trở lại trong xe, cậu đặt chậu hoa sang ghế bên cạnh rồi khẽ ngắt 1 bông nắm trong lòng tay. Cậu lái xe tới 1 nơi - nơi mà người con gái cậu yêu đang trong giấc ngủ.

Trời hôm nay mưa lớn, bầu trời u ám 1 màu xám xịt. Đi trên nền cỏ xanh thấm đẫm nước mưa cậu dừng lại trước 1 ngôi mộ cỏ xanh đã phủ đầy, những chậu hoa linh lan mà trong suốt 7 năm qua cậu luôn nhờ em trai mình mang đến giờ đã vỡ, những cái cây nhỏ đang mọc lan trên nền đất, những bông hoa cũng bị nước mưa làm rũ xuống. Cậu cúi xuống đặt chậu hoa trước ngôi mộ ấy rồi ngồi lặng lẽ nhìn tấm bia đã phủ màu thời gian. Bông hoa cậu nắm trong tay cũng chẳng biết rơi xuống từ lúc nào, nó nằm im lìm trên nền cỏ, âm thầm tỏa hương. Cậu cứ ngồi như vậy, lặng lẽ, âm thầm tựa đầu bên tấm bia ấy khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, ánh mắt như vô hồn nhìn về nơi xa xăm. 

Trời lại bắt đầu đổ mưa. Cơn mưa lớn kéo đến thật nhanh và cũng thật nặng nề. Cơ thể cậu thấm đẫm nước mưa. Cái cảm giác ướt lạnh ấy lại khiến cậu nhớ đến 1 quá khứ đầy bi thương. Cậu nhìn chậu hoa và ngồi mộ lần nữa rồi đứng dậy ra về để lại chậu hoa kia vẫn ngào ngạt tỏa hương.

.......

Nhà của Phong.

 Trời đã nhá nhem tối .Cậu mang theo bước chân nặng nề đi vào nhà. Trong nhà cậu giờ có cả Liên và Sơn, lại nói tới Liên và Sơn bây giờ đã là 1 cặp, cô luôn cùng Sơn an ủi Phong mỗi khi cậu buồn, 2 người họ đang ngồi trước bánh kem nhỏ, ngồi trước di ảnh của người bạn thân. Thấy Phong về, Sơn gọi cậu nhưng cậu vẫn im lặng đi trở về phòng của mình. Liên kéo tay Sơn có ý nói hãy để cậu ấy yên tĩnh 1 lúc nữa. Sơn nghe lời cô không gọi Phong nữa, cậu nhìn tấm ảnh của Vân, 2 tay đan chặt, lặng lẽ nói :

- Hôm nay là sinh nhật của Vân, 7 năm rồi năm nào tới ngày này anh ấy vẫn luôn nhờ anh mua 1 chậu linh lan mang tới mộ của Vân kèm theo những tâm tư tình cảm của anh ấy. Nhưng hôm nay anh ấy không làm vậy, có lẽ anh ấy đã tự mình đến đó, có lẽ anh ấy đã buồn lắm rồi. Anh ấy chưa bao giờ quên lời hứa với Vân, chưa bao giờ quên cậu ấy cả. Nhìn anh ấy như vậy anh không biết phải làm gì để giúp anh ấy nữa.

Liên nắm lấy tay của cậu như để truyền thêm sức mạnh, cô nhìn ảnh của Vân rồi quay lại nói vói Sơn :

- Quá khứ ấy đã trôi xa nhưng trong lòng cậu ấy và cả chúng ta vẫn rất khó có thể buông xuôi được. Cậu ấy đã dám đến đó thì chứng tỏ cậu ấy đã chấp nhận sự thật là Vân đã ra đi. Cậu ấy sẽ phải mất 1 khoảng thời gian để làm quen với điều đó nên chúng ta hãy để anh ấy yên tĩnh 1 chút, chờ khi nào tâm trạng của cậu ấy khá hơn thì hãy nói chuyện với cậu ấy về vấn đề này.

-Cám ơn em. Không có em thì anh không biết sẽ phải làm gì để giúp anh ấy nữa.

Sơn kéo cô về phía mình, đưa tay ôm lấy thân hình bé nhỏ ấy vào lòng.

Phong trở về phòng của mình, cậu lấy từ trong tủ ra 1 chiếc hộp. Trong chiếc hộp ấy chứa cái áo thấm đẫm máu của Vân, máu trên áo đã khô bám chặt lấy vải áo. Cậu để áo lên bàn rồi cứ lặng lẽ ngồi nhìn nó, chợt cậu cảm nhan được mùi hương quen thuộc tỏa ra từ đâu đó. Phải là mùi hoa linh lan, nhưng tại sao trong nhà cậu lại có hoa linh lan chứ ?Cậu đứng dậy đi tìm nguồn gốc của mùi hương đó . Cậu cầm chiếc áo rồi đi theo mùi hương đó đến 1 căn phòng nhỏ ở cuối tầng nhà, đến đây mùi linh lan càng ngào ngạt, có lẽ ở trong đó có rất nhiều hoa linh lan. Cậu mở cửa bước vào trong và cậu hết sức ngạc nhiên khi thấy tới 7 chậu linh lan đặt trên bàn. Hoa linh lan không qua được tháng 5 nhưng có lẽ do được để ở trong phòng nên nó vẫn khá tươi chứ k tàn héo như khi để ngoài . Cũng may là cửa sổ mở chứ nếu không cậu không thể vào trong được vì trong này có quá nhiều hoa. Cậu tiến tới chỗ mấy chậu hoa, có lẽ chúng đã được thay chậu vì sự phát triển quá nhanh khiến cái chậu cũ không chứa được nữa. Cậu thấy trên bàn có mấy tấm thiệp nhỏ nhìn rất xinh xắn, cậu cầm tấm thiệp lên đọc và cậu hết sức kinh ngạc khi nhìn dòng chữ ấy. Nét chữ nhìn rất quen nhưng cậu không thể nhớ ra là của ai , mấy tấm thiệp đó chỉ ghi 2 chữ rất ngắn gọn "Lời hứa?".Cậu cầm tấm thiệp chạy ra khỏi phòng xuống hỏi Sơn. Thấy cậu vội vã chạy xuống Sơn cũng vội chạy tới xem có chuyện gì xảy ra :

- Có chuyện gì vậy anh ?

- Mấy chậu hoa trên kia là của ai ? Mấy tấm thiệp này là thế nào ?

- Anh cứ bình tĩnh đã. Mấy chậu hoa ý là quà sinh nhật của anh, mỗi năm tới sinh nhật anh thì đều có chuyển phát nhanh chuyển tới nhưng không biết người gửi là ai . Em biết anh có kí ức đặc biệt với loài hoa này nên đã không nói cho anh biết . Anh mới về nên em cũng chưa kịp nói cho anh, anh không trách e chứ ?

Liên lúc đó cũng tò mò đi tới , cô cầm tấm thiệp trên tay Phong xem nét chữ trên đó và khuôn mặt cô chuyển sắc , đôi tay run run cầm tớ giấy miệng nói không thành tiếng :

- Đây... đây là nét... nét chữ của Vân. Đúng rồi là nét chữ của cậu ấy . 

Cô chạy lại lấy trong túi sách của mình tấm ảnh chụp cô và Vân , trên đó có tên của 2 người do Vân viết . Cô so 2 nét chữ ấy với nhau , giống quả thực là rất giống . Mắt cô cay cay và từng giọt nước mắt bắt đầu rơi xuống , cô không biết mình khóc là vì hạnh phúc hay hoảng sợ nữa.Phong giật lấy tấm thiệp và bức ảnh , cậu nhìn 2 nét chữ ấy và bắt đầu kích động :

- Vân còn sống , cậu ấy chưa chết . Đây là quà của cậu ấy , là của cậu ấy .

Cậu vùng bỏ chạy , cậu chạy về căn phòng ấy. Sơn và Liên cũng chạy theo lên đó nhưng họ không kịp vào trong thì Phong đã đóng sầm cửa lại và nhốt mình trong đó . Sơn thở dài nhìn cánh cửa ấy , Liên ra hiệu rằng họ nên đi xuống rồi đi xuống dưới tầng, Sơn cũng đi ngay sau đó.

Trong căn phòng ấy .

Phong đang đứng nhìn những chậu linh lan đang khoe sắc , cậu từng bước tiến sát lại chúng . Vừa đi cậu vừa nghẹn ngào nói :

- Tớ không quên lời hứa với cậu , tớ vẫn thực hiện lời hứa ấy . Nếu tớ biết sớm hơn thì 2 chúng ta sẽ không xa nhau lâu như vậy . Tớ biết cậu còn sống vì vậy xin cậu , cậu hãy xuất hiện đi , hãy trở lại đi .

Cậu bất lực đấm mạnh xuống sàn nhà khiến tay rỉ máu nhưng có lẽ vết thương ấy không là gì cả vì vết thương trong lòng cậu mới là đau nhất . 7 năm cậu cố gắng quên đi 1 người và khi cậu chấp nhận sự thật thì lại phát hiện ra người đó vẫn luôn bên cạnh cậu , vẫn luôn dõi theo cậu không dời .

~~~~~~~~~~~~~~

9h30' tối Sơn đưa Liên về nhà, sau khi chào tạm biệt Sơn cô mở cổng vào nhà . Cô chưa kịp vào trong thì nghe thấy ai đó gọi mình , cô nhìn theo hướng phát ra âm thanh ấy và thứ cô nhìn thấy khiến cô nói không thành tiếng . 

------------------\

chap này tới đây thôi , chỉ còn 1 chap nữa là hoàn truyện này rồi , mọi bất ngờ sẽ ở chap cuối, mình rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com