Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 101: Đôi Lúc Cũng Cần Phải Biết Tranh Thủ

Chương 101: Đôi Lúc Cũng Cần Phải Biết Tranh Thủ 


* Chương này là chương của các Cp phụ có trong truyện, hint của từng cặp một sẽ được nhả trong đây, ai cảm thấy không quen hoặc là chỉ thích quan tâm cặp đôi chính thì có thể bỏ qua nha. 


Lại nói Vương Nguyên vừa đến công ty được một ngày đầu tiên đã bị bắt đi, hơn nữa mọi người còn phát hiện cậu cố ý muốn làm mồi nhử để giúp cho Vương Tuấn Khải. 

Ai nấy khi biết tin cũng đều vô cùng lo lắng, nhưng biết làm sao được cơ chứ, rõ ràng là tự nguyện, bọn họ còn có thể làm gì được đây. Hại cho Vương Tuấn Khải cũng vừa lo lắng vừa tự trách bản thân mình. 

Mà cả đám người sau khi nghe Vương Tuấn Khải phân công xong thì nhanh chóng tản ra trở về phòng nghỉ ngơi, lấy sức để chiến đấu cho tối nay. 

. . . 

Tôn Diệp mệt mỏi chạy đến trên giường nằm xuống, lăn qua lăn lại. Cuối cùng mở miệng lầm bầm

" Hạ Hoàng, anh nói thử xem. Tiểu Nguyên yêu Vương Tuấn Khải đến mức nào, ai, đứa trẻ này vậy mà lại lấy mình làm mồi nhử "

Hạ Hoàng đang ngồi trên bàn, vẫn đang ôm máy tính làm gì đó, vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Mở miệng đáp

" Em thắc mắc như vậy đợi khi cứu được em ấy về thì chạy đến hỏi thử xem? "

Tôn Diệp: " Ai, khỏi hỏi cũng biết mà. Nhất định là vậy rồi " 

Hạ Hoàng thở phào một hơi gập máy tính lại, đi đến bên giường ngồi xuống cạnh Tôn Diệp, vươn tay ra vuốt tóc hắn

" Ừm, anh cũng nghĩ vậy. Tiểu Nguyên trước giờ là đứa bé rất coi trọng tình cảm mà. Em ấy khi yêu thương một ai thì đều lựa chọn hi sinh như vậy, nhưng hi sinh của em ấy không phải là hi sinh ngu ngốc ", Hạ Hoàng mỉm cười nhẹ, " Em ấy vẫn tự nhủ với bản thân sẽ bảo vệ chính mình thật tốt, bởi vì em ấy hiểu được vị trí của em ấy trong lòng của đối phương. Nếu chẳng may bản thân xảy ra chuyện gì thì người đau khổ nhất không ai khác chính là người ở lại. Em ấy cho dù thế nào nữa vẫn sẽ không để có chuyện xảy ra với chính mình " 

Tôn Diệp ngửa mặt lên nhìn Hạ Hoàng nói, đột nhiên ngồi bật dậy !

" Hạ Hoàng, anh mỉm cười lại lần nữa em xem ! "

Hạ Hoàng khó hiểu, nhưng vẫn hướng Tôn Diệp cười một cái.

Tôn Diệp choáng váng _ Ai nha, Hạ Hoàng của hắn biết cười rồi thật đẹp ! 

Tôn Diệp nhào tới xoa xoa má Hạ Hoàng, " Đúng vậy, Tiểu Nguyên đúng là đứa trẻ như thế " 

Hạ Hoàng thấy đối phương đột nhiên hí hửng như vậy cũng lấy làm lạ 

" Tiểu Diệp, em sao vui như vậy? " 

Tôn Diệp cười hì hì, " Bởi vì Hạ Hoàng của em biết cười rồi, cười rộ lên rất đẹp ! "

Hạ Hoàng sửng sốt nhìn đuôi mắt đang cong lên thành hình vầng trăng non của Tôn Diệp, mỉm cười

" Diệp nhi, nếu vậy thưởng cho anh cái gì đó được không? " 

Tôn Diệp sờ cằm suy nghĩ, " Thưởng sao? Em không có cái gì để thưởng " 

" Chẳng phải lúc nãy em đang nói Tiểu Nguyên yêu Vương Tuấn Khải nhiều như vậy, sẵn sàng hi sinh vì đối phương hay sao? Anh lại không biết được em có yêu anh hay không, chi bằng bày tỏ chút đi? " 

Tôn Diệp nghe xong gật gù, đột nhiên kề sát vào, ôm mặt Hạ Hoàng hôn một cái !

" Vậy được chưa?! ", Tôn Diệp đỏ mặt hỏi. 

Hạ Hoàng cười cười, kéo Tôn Diệp tới trước mặt mình, một tay choàng qua eo đối phương. 

" Tối nay chúng ta phải đi làm nhiệm vụ rồi, rất quan trọng ... ", Hạ Hoàng ra vẻ buồn bã nói. 

" Thì làm sao? Chúng ta cẩn thận chút là được ", Tôn Diệp vẫn chưa hiểu lắm. 

Hạ Hoàng lắc đầu, " Nếu chẳng may... " 

Tôn Diệp nghe đến đây vội vươn tay che miệng đối phương lại

" Đừng ăn nói linh tinh, không có chẳng may gì hết ! "

Hạ Hoàng mỉm cười, " Được được, nhưng mà anh vẫn có chút lo lắng " 

Tôn Diệp thở dài, rướn tới một chút, ôm cổ Hạ Hoàng

" Không sao không sao, chúng ta nhất định có thể bình an trở về " 

Nhưng mà tinh thần của Hạ Hoàng vẫn không khá hơn chút nào !

Tôn Diệp nhìn thấy thì đau lòng vô cùng, biết đối phương có lẽ vì lo cho hắn sẽ gặp nguy hiểm cho nên mới không vui. Bận tâm trấn an cả một buổi vẫn chẳng thấy Hạ Hoàng vui lên được chút xíu nào. Tôn Diệp càng khó chịu hơn, lòng đau quá trời luôn !

Tôn Diệp nhịn không được bưng mặt Hạ Hoàng lên, tiến tới chạm môi của mình lên môi đối phương. Nhưng mà chỉ chạm qua một chút lại lấy ra, Hạ Hoàng ngẩng đầu lên nhìn hắn. 

Tôn Diệp xoa xoa mặt, " Đừng lo lắng nữa " 

Hạ Hoàng gật đầu, " Hôn thêm một chút nữa được không? "

Tôn Diệp thấy đây giống như là lần đầu tiên của bọn họ, mà Hạ Hoàng trước giờ chưa bao giờ có dáng vẻ cầu xin như thế này. Cuối cùng ma xui quỷ khiến lại gật đầu. Tôn Diệp chủ động đem môi mình tới, để ' giúp ' Hạ Hoàng bình tĩnh lại. 

Thế là người nào đó thành công bị dụ vào bẫy mà chẳng hề hay biết. Vẫn luôn nghĩ mình đang làm một chuyện giúp đối phương ' trấn an tinh thần đang hoảng loạn '. Ngoan ngoãn phối hợp, chỉ cần người ở trên yêu cầu điều gì cũng đều chấp nhận một cách vô điều kiện. 

Trưa hôm nay nắng ngoài kia cũng thật gắt... 

. . . 

* Phòng Dịch Dương Thiên Tỉ

Lưu Chí Hoành vừa vào đến phòng đã chạy vội vào trong nhà tắm. Chốc sau mới thở dài một hơi bước ra. 

Thiên Tỉ ngồi một bên thấy vậy bước tới. 

" Sao vậy? " 

Lưu Chí Hoành nhíu mày, " Căng thẳng từ nãy đến giờ nên người em toàn mồ hôi. Khó chịu muốn chết đi được ! "

Thiên Tỉ rốt cuộc cũng hiểu ra, " Vậy bây giờ thế nào rồi? "

Lưu Chí Hoành gật đầu, " Không tệ ", Tắm xong rồi quả thực vô cùng mát ! 

Nói rồi lại xoay người đến lấy máy tính, có ý định muốn làm việc tiếp. Nhưng chưa kịp đụng vào đã bị Thiên Tỉ đoạt đi mất

" Ngoan, bây giờ là giờ nghỉ trưa. Không cho làm ! "

Lưu Chí Hoành không đồng ý, " Nghỉ trưa cái gì chứ, Tiểu Nguyên vẫn còn ở chỗ kia chưa thoát ra được, làm sao có thể yên tâm mà ngủ đây ! "

Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn cầm chặt cái máy tính, " Nhưng nếu em tiếp tục làm thì đến tối làm sao có sức? " 

Lưu Chí Hoành bĩu môi. Khoanh tay tựa vào trước bàn làm việc nhỏ trong  phòng. 

Dịch Dương Thiên Tỉ đem máy tính đặt ở sau lưng, bước tới ôm vai cậu 

" Ngoan nào, chúng ta đi ngủ một chút? Chốc nữa anh gọi em dậy để làm tiếp có được không? Tiểu Nguyên của em rất có bản lĩnh, sẽ không sao đâu " 

Lưu Chí Hoành cúi đầu suy nghĩ, cũng cảm thấy có lí. Hơn nữa làm việc nhiều rồi nên có chút mệt cho nên ngầm chấp nhận, để cho đối phương ôm vai mình tới bên giường ngồi xuống. 

Thiên Tỉ để cậu nằm xuống giường, mới vui vẻ đứng dậy điều chỉnh nhiệt độ trong phòng, sau cùng mới kéo chăn lên đến trước ngực cho Lưu Chí Hoành, vỗ vỗ 

" Em vất vả rồi, chợp mắt một chút đi " 

Lưu Chí Hoành vốn dĩ cũng đang mệt mỏi thật, dù sao tiếp xúc với máy tính nhiều như vậy mà, mắt mỏi người cũng mệt không kém. Nghe xong câu này trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng ấm áp. 

Lưu Chí Hoành ngẩn người ra nhìn Thiên Tỉ. 

" Sao vậy? Không khỏe sao? Có muốn ăn chút gì rồi uống thuốc không? ", Thiên Tỉ thấy thái độ của đối phương khác lạ cho nên hỏi. 

Lưu Chí Hoành hồi lâu sau mới phản ứng lại, cảm khái _ Cái con người này bình thường tùy tùy tiện tiện, thích gì làm nấy, bộ dạng càng cà lơ phất lơ không chịu được. Thích làm ra mấy hành động vừa lố bịch vừa quái dị, khiến cho Lưu Chí Hoành nhiều lúc tức giận đến mức muốn cầm dép phang vào cái mặt đẹp trai của hắn cho vừa lòng hả dạ. 

Nhưng hôm nay không hiểu vì sao hắn đến khi bỏ bộ dạng tùy tiện đó ra rồi thì trở nên chính chắn hơn hẳn, hành động và lời nói cũng rất sâu sắc, quả thực khiến cho Lưu Chí Hoành cảm thấy rất bất ngờ. 

" Không sao, chỉ là hơi cảm thấy lạ lạ chút ", Lưu Chí Hoành thoát khỏi dòng suy nghĩ, lắc đầu. 

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe xong thở phào, vươn tay vỗ vỗ tóc cậu, " Ngủ đi, anh ngồi đây trông chừng giúp em, đến giờ sẽ gọi em dậy " 

Lưu Chí Hoành gật đầu, định xoay người đi ngủ. Nhưng không hiểu sao lại chẳng chợp mắt được. Cuối cùng bực bội ngồi dậy. Nhìn Thiên Tỉ đang ngồi bên đầu giường nghiên cứu cái gì đó. 

" Anh, ... ", Lưu Chí Hoành muốn nói lại thôi, cảm thấy vô cùng khó nói. 

Thiên Tỉ nghe thấy tiếng động liền bỏ sách xuống: " Sao? "

Lưu Chí Hoàng che miệng ho khan, vỗ vỗ vị trí bên cạnh, ý bảo Thiên Tỉ đến đây ngồi. 

Đối phương thấy vậy bước đến ngồi xuống, " Có chuyện gì cứ nói. Anh giúp em giải quyết " 

Lưu Chí Hoành thở dài, " Cũng không thể để anh ngồi trông chừng mãi như vậy, tối nay cả hai chúng ta đều cần phải tỉnh táo. Anh cũng đi ngủ đi " 

Dịch Dương Thiên Tỉ nghe cả nửa ngày mới biết Chí Hoành đang lo lắng cho hắn, vô cùng mừng rỡ

" Em lo cho anh sao? "

Lưu Chí Hoành ôm tay ngồi trên giường, liếc hắn, " Nào có, chẳng qua nhìn thấy anh ngồi ở đó em không ngủ được. Biết đâu nếu anh đi ngủ thì em dễ ngủ hơn thì sao? "

" A ", Dịch Dương Thiên Tỉ tỏ vẻ đã nghe hiểu, " Được, vậy anh đi ngủ cùng với em " 

" Ai nói cho anh ngủ cùng em? ", Lưu Chí Hoành trừng mắt. 

Thiên Tỉ cười bất đắc dĩ, " Tiểu Hoành à, em nhìn cũng thấy rồi đó, phòng này chỉ có bàn làm việc với giường, không hề có sofa. Mà bàn làm việc nhỏ như vậy, chẳng lẽ em bảo một người cao to đến nằm trên đó thì còn ra thể thống gì nữa "

Lưu Chí Hoành sờ sờ cằm, liếc nhìn mặt đất nhướn mày, ý là còn dưới đất kìa, anh nằm đi !

Thiên Tỉ ai oán, " Anh đối xử với em tốt như vậy mà, sao em nỡ nhẫn tâm như vậy?! "

Lưu Chí Hoành nghe hắn than vãn cũng có chút xiêu lòng, đương nhiên là không nỡ rồi. Nếu nói thái độ của Thiên Tỉ vẫn lông bông cà chớn thiếu đòn giống như lúc trước thì Lưu Chí Hoành đương nhiên sẽ không mềm lòng. Ai biết được tên này hôm nay lại đổi tính. Vừa nhẹ nhàng lại ôn nhu, chọc cho Lưu Chí Hoành tâm can đều nhão ra thành cháo. Miệng thì nói vậy nhưng trong lòng đã muốn gọi hắn lên nằm cùng một giường với mình rồi, dù sao mặt đất cũng rất lạnh. 

Chí Hoành: " Được rồi, xem như anh may mắn. Hôm nay ngủ ở trên giường " 

Dịch Dương Thiên Tỉ hớn hở kéo cậu nằm xuống, chính mình cũng nằm ở bên cạnh, vươn tay ôm cả chăn lẫn người bọc trong chăn vào trong ngực. 

" Ngủ ngon "

Lưu Chí Hoành rốt cuộc cũng cảm thấy yên tâm, có lẽ có thể ngủ được rồi. Nhưng không !

Vừa nhắm mắt lại cậu liền phát hiện vì sao vẫn không thể chợp mắt được. Cuối cùng đành phải mở mắt ra nhìn chằm chằm trần nhà, mặc dù đang vô cùng mệt mỏi. 

Tầm nhìn vài phút sau đó liền được lia sang khuôn mặt tuấn mĩ của người đang nằm bên cạnh. 

Lưu Chí Hoành quen người này lâu như vậy rồi, hai người tuy sống chung nhà, tình cảm vẫn có, xác định vẫn là xác định nhưng vẫn chưa làm gì quá trớn. Thiên Tỉ mấy lúc vui vẻ đều sẽ tìm trò trêu chọc Lưu Chí Hoành một chút, thỉnh thoảng chỉ hôn mấy cái nhẹ ở trên má rồi thôi. 

Nay mới có dịp được nhìn cho kĩ, Lưu Chí Hoành quyết định phải nhìn cho thật đã mắt !

Lại nói, Dịch Dương thiên Tỉ vốn cũng là Công tử thế gia, sinh ra đã có nhan sắc, có tiền, cũng có quyền. Là mẫu người mà con gái bây giờ hằng ao ước có được. Tính cách hướng ngoại, ranh mãnh lịch lãm, muốn kiểu nào có kiểu đó. Theo như Lưu Chí Hoành nhận xét thì là như vậy. 

Mà cũng đúng, người này nếu không sai biệt lắm chắc chắn sau này sẽ là người đứng đầu tập đoàn Dịch thị, so với Vương thị tiếng tăm cũng chẳng mấy thua kém chút nào. Ai nói hắn là kẻ vô dụng thích chơi đùa đâu chứ? Nếu có thì kẻ đó nhất định bị mù rồi, đã vậy còn không có tầm nhìn nữa. 

Lưu Chí Hoành nghiêng người ngắm đến thất thần, Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn chưa ngủ, phát hiện có người đang nhìn thì mở mắt. 

Hai người hai mặt bốn mắt nhìn nhau. 

" . . . . " 

 Lưu Chí Hoành ho khan xoay người qua bên kia, xem như chưa có chuyện gì xảy ra. 

Dịch Dương Thiên Tỉ lại sấn tới

" Em nhìn gì vậy? " 

" Không, chỉ là em vừa nãy quay sang đó một chút thôi ", Lưu Chí Hoành chém đinh chặt sắt nói bừa. 

" Thật không? Em ngắm anh sao? ", Đối phương cười tà mị. 

" Không có ! ", Lưu Chí Hoàng kháng nghị.

" Được được, không phải thì thôi. Nhưng mà em xoay mặt sang đây đi ", Thiên Tỉ nói

" Làm gì? ", Lưu Chí Hoành khó hiểu nhưng vẫn quay sang. 

" Em không ngắm anh cũng được, nhưng mà anh lại muốn ngắm em nhiều một chút ", Thiên Tỉ cười. 

" . . . "

" Anh... anh hôm nay có uống nhầm thuốc không? ", Lưu Chí Hoành trợn mắt khó tin. 

Dịch Dương Thiên Tỉ bật cười, " Chẳng lẽ nói lời ngọt ngào với người mình yêu cũng không được hay sao? " 

Lưu Chí Hoành nghe xong mặt càng đỏ, " Anh.. anh nói linh tinh cái gì đó, người yêu gì ở đây hả!? " 

Đối phương nhéo nhéo má cậu, " Ừ, người yêu của anh, chẳng phải đang ở trước mặt? "

" Ai đã chấp nhận đâu mà người yêu? Ai cho anh tự tiện như vậy chứ!? ", Lưu Chí Hoành tức giận. 

Thiên Tỉ nghe xong sờ cằm cười cười, rướn người qua hôn cậu một cái !

" Thế này thì đã chấp nhận được chưa? Chi bằng giải quyết xong việc công ty chúng ta đi hưởng tuần trăng mật đi? "

Lưu Chí Hoành hết hồn, " Anh anh !! Suốt ngày chỉ biết nói bậy bạ ! " 

" Anh nói bậy khi nào chứ, hoàn toàn là sự thật mà. Hoành nhi, chẳng lẽ em còn không hiểu? ", Dịch Dương Thiên Tỉ sắc mặt hơi trầm xuống. 

Lưu Chí Hoành chột dạ lẩm bẩm, " Hiểu cái gì chứ? " 

Thiên Tỉ đành thở dài, " Được rồi, không trêu em nữa. Nếu không ngủ thì một chút nữa không dậy nổi đâu "

Nói xong đối phương nhẹ nhàng kéo chăn lên quấn cả hai lại, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

Lưu Chí Hoành nằm đó, vẫn không tài nào ngủ được. Trong đầu suy nghĩ lại một chút dáng vẻ của đối phương khi nãy. 

Cảm thấy có chút buồn bực, ai nói Lưu Chí Hoành không hiểu, tình cảm của bọn họ vốn đã phát triển từ rất sớm, ngay trong chuyến đi Công tác ra nước ngoài thì đã như vậy rồi. Đến khi trở về lại càng tăng thêm một chút, nói sâu đậm thì quả thực không nhìn thấy được, nhưng đúng thật là như vậy. Bây giờ lại nhìn thấy đối phương hết lòng bày tỏ như vậy, da mặt của Lưu Chí Hoành cho dù dày bao nhiêu, kiêu ngạo bao nhiêu thì cũng đành phải đem cất hết sang một bên thì mới được. 

Lưu Chí Hoành thở dài xoay người sang bên kia, lẩm bẩm 

" Lưu manh chết tiệt, ai nói tôi không đồng ý đâu chứ, ai nói tôi không hiểu hả. Anh là cái đồ mắt mù ! Mới nói một chút liền giận dỗi đi ngủ, đã vậy tôi không nói luôn xem anh chịu được bao lâu, mất rồi thì ráng mà chịu ! " 

Vốn đang lầm bầm như vậy, đột nhiên Lưu Chí Hoành cảm thấy trời đất quay cuồng, chợt cảm thấy một vật lành lành chạm vào môi. Đến khi hoàn hồn ra đã thấy người ' vốn đang ngủ ' bên kia đã tỉnh dậy từ lúc nào, đã vậy còn leo lên trên người mình ngồi, chống tay hai bên giam cậu ở ở giữa. 

Lưu Chí Hoành ngạc nhiên

" Anh lừa em?! "

Dịch Dương Thiên Tỉ lắc đầu, " Anh cũng đâu phải heo, mới vừa nằm xuống chưa kịp ngủ em nằm ở bên cạnh lầm bầm như vậy là sợ anh không nghe thấy hay sao? " 

Lưu Chí Hoành thẹn quá hóa giận vươn tay đập, " Anh ngụy biện, rõ ràng là bày mưu tính kế em ! "

" Nhưng mà nhờ như vậy em mới thừa nhận, đúng không? ", Dịch Dương Thiên Tỉ mỉm cười nhìn Lưu chí Hoành. 

Đối phương nghe xong không nói gì, nhưng mà lỗ tai lại hồng hồng lên. 

Thiên Tỉ cúi người xuống, chóp mũi hai người gần như sắp chạm vào nhau, hơi thở phả ra đôi bên đều cảm nhận được. 

" Anh vốn dĩ đã ngầm biết rồi, còn cố tình muốn hỏi làm gì? ", Lưu Chí Hoành bất mãn.

 " Anh mà không hỏi thì làm sao nghe được một câu bày tỏ thật lòng của em đây? "

Lưu Chí Hoành thở dài, vỗ vỗ má Thiên Tỉ, " Ừ, vậy bây giờ đã hài lòng chưa? " 

Thiên Tỉ gật đầu, " Đương nhiên, nhưng vẫn còn thiếu một chút " 

" Là cái gì? ", Lưu Chí Hoành thắc mắc. 

Dứt lời liền bị hôn tới tấp, ngay cả miệng để phản bác cũng chẳng có. Đành phải phối hợp ngoan ngoãn với đối phương lăn qua lộn lại trên giường một trận. Sau cùng một người mĩ mãn, một người mệt mỏi thở không ra hơi ôm chầm lấy nhau ngủ một giấc. 

. . . . 

* Phòng Sở Phong

" Tiểu Thanh ", Sở Phong ngồi trên giường ngoắc ngoắc. 

Mộ Thanh Thanh cũng vừa bước ra từ nhà tắm lon ton chạy đến.

" Anh ! " 

" Ơi ~ ", Sở Phong vươn tay tiếp được người đang nhào vào người mình, xoa xoa đầu cô. 

Mộ Thanh Thanh, " Tối nay lúc đi anh nhớ phải cẩn thận nha "

Sở Phong ôm cô, cười cười: " Đương nhiên, em đừng lo lắng " 

Mộ Thanh Thanh cười hì hì: " Sau chuyện này chúng ta đi đâu đó chơi có được hay không? Chúng ta quen nhau lâu như vậy rồi mà vẫn chưa được đi chơi cùng nhau ", Đối phương bất mãn, " Công việc bên Tổ chức nhiều lắm sao? Hay em bảo Vương Tuấn Khải giảm bớt việc cho anh nhé? "

Sở Phong lắc đầu, " Không nhiều, đến khi đó anh giao lại cho bọn họ làm giúp. Sau đó sẽ đưa em đi chơi có được không? " 

" Anh hứa rồi đó ! ", Mộ Thanh Thanh híp mắt, " Không được nuốt lời đâu nha? " 

" Vâng bà xã, đảm bảo không nuốt lời ! "

Mộ Thanh Thanh đỏ mặt ngồi trong lòng Sở Phong, " Anh mới nói gì đó hả? " 

Sở Phong cười trầm thấp, " Ừm, bà xã "

Cô quay sang nắm cằm hắn lắc lắc, " Bà xã cũng gọi rồi anh định khi nào mới cầu hôn em đây? Rõ ràng em chịu thiệt quá chừng. Cầu hôn cũng chưa cầu hôn, nhẫn cũng chưa đeo. Vậy mà đã cùng anh ăn chung ngủ chung, anh còn được hôn nữa. Nợ này không trả không được ! "

Sở Phong cười ha hả, " Hóa ra Bảo bối ghen tỵ sao? " Trong lòng lại âm thầm cảm khái _ Đáng yêu chết mất! 

Mộ Thanh Thanh khoanh tay không thèm nhìn hắn.

Sở Phong ôm eo cô, " Được rồi được rồi, đừng giận. Anh hứa sẽ cho em một buổi cầu hôn thật lãng mạn, một đám cưới thật vui vẻ, một cuộc đời sau này thật hạnh phúc. Đồng ý không? "

Mộ Thanh Thanh ngoài mặt thì giận, nhưng miệng lại cong lên nhẹ, quay sang

" Cái này có được xem như một nửa lời cầu hôn không? "

Sở Phong rất không biết liêm sỉ mà gật đầu cái rụp, " Đúng vậy ! "

Đối phương bị hắn chọc cho cười khúc khích. 

" Tạm tha cho anh, nợ này em ghi sổ " 

Sở Phong vui vẻ ôm người trong ngực nằm xuống ngủ một giấc

" Ngủ đi, đến tối còn phải đi làm việc "

Mộ Thanh Thanh gật đầu, nhắm mắt lại, nhưng chẳng bao lâu sau lại mở ra. 

Sở Phong khó hiểu: " Sao vậy? Đói bụng? "

Mộ Thanh Thanh lắc đầu, " Chỉ là, sao đột nhiên em cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó ", đối phương ngồi bật dậy trên giường.

Sở Phong cũng ngồi dậy theo. Ngồi ở một bên sờ cằm nhìn chằm chằm một bên má của cô. 

Đột nhiên hắn mở miệng, " Anh biết em thấy thiếu cái gì rồi " 

Mộ Thanh Thanh nghe vậy quay sang hỏi: " Thiếu cái gì? "

Sở Phong vươn tay ngoắc ngoắc: " Đến đây " 

Mộ Thanh Thanh vừa đến đã bị ôm eo kéo đến hôn một trận. Cuối cùng hai người mới lưu luyến dứt ra. 

" Đủ chưa? Còn thiếu nữa không? " 

Mộ Thanh Thanh ngây ngẩn nhìn gương mặt góc cạnh cực kì đẹp trai của đối phương. Liếm liếm mép 

" Chưa đủ ! "

Nói xong lại chính mình nhào qua hôn tiếp. 

Phải nói khi đến thời khắc nước sôi lửa bỏng thì con người mới thực sự thấu hiểu được tình cảm của mình, từ đó cũng dễ dàng bộc lộ được nhiều cảm xúc hơn. Mỗi một người cứ như vậy lần lượt bày tỏ, tình cảm cũng chính vì thế lại càng được dịp sâu nặng thêm một chút. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com