Chương 72: Chúng Ta Ngủ Chung Được Không?
Chương 72: Chúng Ta Ngủ Chung Được Không?
Vương Tuấn Khải ôm người trong lòng thì thào
" Nguyên nhi Nguyên nhi "
Vương Nguyên bất giác ngẩng đầu lên.
Vương Tuấn Khải cúi người xuống nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi
" Có sợ nữa không? "
Vương Nguyên nhìn vào mắt hắn, lắc đầu.
Vương Tuấn Khải mỉm cười, nhìn đối phương gần trong gang tấc, cuối cùng nhịn không được cúi xuống áp môi mình lên.
Vương Nguyên hệt như một đứa trẻ, đột nhiên không nói chuyện, ngoài gật với lắc đầu thì không biết làm gì khác.
Lúc này cũng không phản kháng, hơi ngưỡng cổ lên trúc trắc đáp lại nụ hôn của Vương Tuấn Khải. Hàng mi chớp động một cái rốt cuộc nhắm lại khẽ run rẩy nhè nhẹ.
Vương Tuấn Khải phát hiện thấy hành động này, trong lòng giống như vừa được mật ngọt phết lên một lớp, trái tim căng tràn lên đến mức lồng ngực cũng cảm thấy đau nhói, máu trong ngực sôi trào nóng hổi, vừa vui mừng vừa hạnh phúc. Hô hấp cũng trở nên trì trệ.
Nụ hôn theo đó không biết vì sao cũng dịu dàng hơn rất nhiều. Chắc có lẽ lo lắng Vương Nguyên một lần nữa bị dọa. Lại sợ cậu sẽ mỏi cổ, Vương Tuấn Khải vừa hôn vừa nâng nhẹ phía sau gáy. Để đối phương tựa sát vào người mình. Môi lưỡi dây dưa triền miên, quấn quýt không rời.
Vương Nguyên không hề có kinh nghiệm trong chuyện này. Vương Tuấn Khải cũng biết được như thế, cho nên kìm nén không để mình làm bậy. Cứ thế ôm chặt lấy nếm từng chút một từng chút một vị ngọt của đối phương. Từ từ dẫn dắt cậu theo ý hắn.
Vương Tuấn Khải đúng chất là loài mèo, thế nhưng con mèo này quả thực rất ôn nhu. Nếu là mèo bình thường nếu không cắn thì cũng sẽ cạp hoặc cào xé mãnh liệt. Răng nanh được sử dụng triệt để.
Thế nhưng Vương Tuấn Khải lại chỉ hôn vài giây rồi lại bỏ ra, liếm nhẹ mấy cái trên vành môi của Vương Nguyên. Lại dùng răng nanh cắn nhẹ trên môi đối phương. Lại tiếp tục cúi xuống hôn. Hôn đến mức người trong lòng gần như mềm nhũn, bị làm cho thần hồn điên đảo.
Vương Nguyên từ trong cổ họng thỉnh thoảng sẽ bật ra vài tiếng than nhẹ, hai tay không tự chủ quàng lên trên vai Vương Tuấn Khải, bất an níu chặt vạt áo. Hai bên khóe mắt đã bắt đầu ẩn ẩn có nước mắt sắp tuôn ra.
Vương Tuấn Khải cầm lòng không đặng, mở mắt ra liền nhìn thấy hai bên má Vương Nguyên đã ẩn ẩn lên một tầng hồng nhuận, đẹp không tả nổi. Tay vì thế không an phận bắt đầu luồn xuống vạt áo xộc xệch đi vào, vuốt ve phần da non nớt bên trong. Tìm đến điểm nhô trước ngực, khẽ niết mấy cái.
Vương Nguyên trong ngực hắn lúc này không ngờ lại phản ứng rất mạnh, cả người giật nảy. Vương Tuấn Khải thấy vậy lập tức ngừng lại động tác, lại ôm lấy cậu, vỗ vỗ lưng áo. Khóe môi nhếch lên dịu dàng.
Mà ngay tại thời khắc này, tiếng bụng biểu tình của Vương Nguyên lại vang lên.
Cậu lập tức cứng đờ người, đỏ mặt cúi xuống.
Vương Tuấn Khải nghe xong cũng phì cười, nửa đau lòng nửa hơi oán trách nâng cằm Vương Nguyên lên.
" Bé ngốc, ai bắt em nhịn ăn hả? Để đói thành như thế này "
Vương Nguyên nhìn hắn không nói.
Vương Tuấn Khải lắc đầu đặt lên trán cậu một nụ hôn. Sau đó tiện thể lòn tay xuống bế ngang đối phương đứng dậy
" A ! ——" , Vương Nguyên hốt hoảng bám lấy vai hắn.
" Ngoan, không được sợ nữa. Tôi mang em đi ăn. Cả ngày rồi vẫn chưa ăn gì cả. Cho dù em không thấy đói, nhưng tôi thì thấy xót "
Vương Nguyên nghe xong cũng chỉ im lặng nằm trong lòng hắn, không nói gì. Đem cả mặt vùi vào trong ngực Vương Tuấn Khải.
—— Vương Tuấn Khải vừa bế vừa phải kìm nén hết sức khổ sở.
Cũng có lẽ bởi vì tâm lí Vương Nguyên suốt một khoảng thời gian dài đã phải chịu ám ảnh rất lớn. Đả kích đó đối với một người bình thường thì khỏi phải nói, không phải ai cũng có năng lực vượt qua.
Thử hỏi vào một ngày đẹp trời, bạn mang cảm xúc vô cùng tuyệt vời, vui vẻ đến mức cả người muốn bay lên. Trong lòng ấp ủ rất nhiều dự định tốt đẹp muốn dành tặng cho người thân. Nhưng đột nhiên tai họa không nói một lời ập đến. Người thân của bạn, bọn họ từng người từng người một trở thành cái xác lạnh lẽo nằm trước mắt bạn. Còn bạn chỉ biết vô lực tuyệt vọng đứng nhìn bọn họ dần dần rời xa mình đến với nơi vĩnh hằng. Mà cái chết của họ không phải thuận theo Sinh - Lão - Bệnh - Tử quy luật của tự nhiên, mà là do có người cố tình làm ra. Cảm giác này quả thực khủng khiếp đến mức nào cũng không ai biết được, cũng không có ai đủ can đảm để tưởng tượng sẽ có một ngày như vậy.
Những lúc bình thường thì không vấn đề gì, nhưng cứ đến một khoảng thời gian nhạy cảm trong năm; kí ức đen tối liên tục ùa đến, Vương Nguyên sẽ giống như bản thân quay về lại đêm hôm ấy, trở thành một đứa trẻ 18 tuổi. Bị nỗi sợ hãi vây kín, không có lối thoát, khắp nơi đều là màu đen. Ám cảnh máu me rợn người, hình ảnh người thân ra đi. Tất cả đều sẽ hòa làm một.
Kì thực trước đây mỗi năm qua đều như vậy, chỉ là lúc ấy từ ngay những ngày bắt đầu Tần Thượng và Vương Bách Tùng đều phát hiện ra. Cho nên luôn túc trực ở bên cạnh, Vương Nguyên vì cảm thấy được còn người thân, còn người có thể an ủi. Hành động cũng không quá khích như bây giờ.
Tâm lí con người là một thứ gì đó rất huyền diệu, chỉ cần không tác động, thì sẽ không có chuyện gì. Song nếu như gặp một xúc tác cho dù nhỏ nhất, cũng sẽ dễ dàng dẫn đến thay đổi khó mà lường trước được. Khó tránh khỏi được một người vốn rất bình thường, lại có thể gây ra những phản ứng và hành vi kích động đến như thế...
.
Vương Tuấn Khải ôm Vương Nguyên xuống lầu, mặc kệ nửa đêm hay ban ngày, toàn bộ hệ thống đèn chiếu sáng trong nhà đều được bật lên. Cả một khu sáng trưng như ban ngày. Ngay cả đèn ngủ trong phòng cũng bật nốt, phòng tắm không có ai cũng chẳng bỏ qua. Đèn treo tường, đèn ngoài vườn. Nói chung chỉ cần có thể sáng, chỗ nào có đèn thì đều bật.
Đặt Vương Nguyên xuống ghế ngồi trong nhà ăn. Vương Tuấn Khải xoa xoa đầu cậu xong bước vào trong tìm thức ăn còn dư. Nhưng sau một hồi tìm kiếm thì chợt phát hiện, hóa ra chẳng còn cái gì cả.
Hắn bất đắc dĩ đứng trong bếp một hồi, lại xoay người ra đến trước mặt Vương Nguyên khụy một gối xuống, nắm tay cậu đang đặt trên đùi nhẹ giọng
" Thức ăn không còn nữa. Em đợi một chút, tôi nấu cho em "
Vương Nguyên đầu tiên là im lặng lắng nghe, sau đó hơi hơi nhướn mày một chút ý tứ là — Anh có thể nấu ăn sao?
Vương Tuấn Khải cười cười, ý là — Đương nhiên rồi.
Nói xong để lại Vương Nguyên ngồi đó, tự mình vào bếp. Trong nhà vốn cũng không có nhiều thức ăn dự trữ như vậy, bởi vì sợ đồ ăn không tươi ngon, nên người hầu đều là mỗi ngày sẽ đi mua một lần, sau đó dùng hết trong ngày. Hôm nay xem như may mắn, vì còn dư lại được một ít mì, vài cái trứng, thêm hai quả cà chua, và một ít cải.
Vương Tuấn Khải nhìn nhìn, sau lại quyết định nấu mì trứng cà chua để Vương Nguyên lót dạ.
Hắn trước đây khi ở trong Tổ chức huấn luyện, thức ăn đều là phải tự nấu. Ban đầu Vương Thần Long đề nghị hắn nên về nhà, mỗi ngày sẽ có người đưa đón. Thế nhưng lúc ấy Vương Tuấn Khải vì không muốn đụng mặt Vương Thiên Lâm quá nhiều, nên đã chọn ở hẳn trong Tổ chức để rèn luyện. Từ giặc giũ, nấu ăn, quét dọn, tất cả đều đã từng làm qua. Cho nên chỉ mấy thứ đơn giản này không làm khó hắn được.
Vương Tuấn Khải nhanh tay đem rau và cà chua rửa sạch qua một lần, đem mì chần qua nước sôi cho mềm, để qua một bên cho ráo nước. Tiếp đến lại thái rau vài cà chua ra thành hình dạng vừa ăn. Cà chua sau khi thái xong lại đem cho vào chảo đảo đều cùng với dầu và tỏi, đợi đến khi màu sắc ra đẹp hơn, cà chua cũng sắp nhừ thì lại đổ thêm một ít nước lạnh vào. Nêm nếm một ít xì dầu và tiêu, thêm một số gia vị khác cho vừa ăn. Đậy nắp lại.
Vài phút sau đập trứng đã đánh đều vào trong nước dùng. Hạ nhỏ lửa một chút, đợi cho nước hơi sôi, lại đem rau bỏ vào, đảo vài vòng cho rau ngập trong nước. Cuối cùng là mì đã chần xong đem bày ra trong bát. Vương Tuấn Khải nhanh chóng tắt bếp đổ phần nước dùng vào bát mì đã có sẵn, rắc thêm một ít rau thơm.
Thỏa mãn nhìn thành quả của mình, hắn cầm theo một ly sữa vừa mới hâm nóng lại mang ra ngoài, để trước mặt Vương Nguyên.
" Để em đợi lâu rồi, ăn đi "
Vương Nguyên nhìn nhìn tô mì màu sắc đẹp mắt trước mặt, hương thơm của tiêu và cà chua đã xào cùng với tỏi ập đến. Cái bụng rốt cuộc không chịu nổi nữa, bắt đầu cầm đũa lên ăn. Lại vô tình quá vội, suýt nữa thì bỏng.
Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười giúp cậu mang nước mát đến
" Ăn từ từ thôi, không ai giành với em đâu "
Vương Nguyên lúc này chỉ chăm chú cúi đầu xuống ăn, từ từ hớp từng ngụm nhỏ nước dùng. Kèm theo một ít trứng. Chỉ một loáng sau thì bát mì đã hết sạch. Ly sữa bên cạnh cũng hết nốt, không còn một giọt.
Vương Tuấn Khải ngồi một bên hài lòng kiểm tra thành quả, đứng dậy mang vào bếp rửa. Sau cùng bước ra ngồi xuống, bế Vương Nguyên đặt trên đùi mình, nhéo nhéo má cậu hỏi
" Thế nào? Còn đói hay không? "
Vương Nguyên lắc đầu: " Hết rồi "
" Lần sau không được nhịn như vậy nữa "
" Ừm "
" Được rồi, chúng ta đi tắm "
Vương Tuấn Khải khỏi nói cũng biết, người này suốt ngày hôm nay đều ngồi như vậy từ sáng đến tối, đến cả đói còn không biết thì làm sao nhớ đến chuyện tắm rửa.
Song, mặc kệ Vương Nguyên liên tục đề nghị bỏ cậu xuống, bởi vì người ta có thể tự đi lại rồi. Nhưng Vương Tuấn Khải vẫn một mực không đồng ý, đem đối phương tiếp tục bế trên tay đi lên lầu.
Đặt cậu xuống giường, lại quay sang bước vào phòng tắm mở nước. Đợi đến khi nước ấm có đầy đủ, Vương Nguyên cầm quần áo đi vào trong tắm rửa. Vương Tuấn Khải thấy thế thì yên tâm, bắt đầu dọn dẹp lại một số thứ bừa bộn trong phòng cậu.
Ước chừng khoảng 10 phút sau, Vương Nguyên một thân thanh thản bước ra ngoài. Đầu tóc vẫn còn đang ướt. Vương Tuấn Khải thấy vậy lại nhíu mày, bước tới ôm lấy người ta đặt lên giường, tiến hành sấy tóc.
Vương Nguyên ngồi ngoan ngoãn trên giường để cho hắn sấy tóc, khung cảnh rất yên bình.
Sau khi xong xuôi, Vương Tuấn Khải tiện thể chui tọt vào nhà tắm của bên phòng cậu để tắm. Vương Nguyên ngồi tựa vào đầu giường, ôm cuốn sách Vương Tuấn Khải mới mang đến tặng cho cậu.
Vương Tuấn Khải hôm nay vốn dĩ đặc biệt định chuẩn bị thật nhiều quà, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là nên mua tặng cậu sách thì tốt nhất. Vương Nguyên vốn rất thích đọc sách, khi ăn cũng đọc, ngủ cũng đọc. Vương Tuấn Khải nhìn thấy được điều này, cho nên vẫn luôn ghi nhớ.
Đợi một lúc sau, Vương Tuấn Khải vừa tắm xong cũng bước ra. Người mặc một cái áo lụa ngủ bằng tơ tằm màu tối.
Mà Vương Nguyên vẫn ngồi trên giường chăm chú đọc sách, có vẻ không có gì là buồn ngủ.
Vương Tuấn Khải thấy vậy bước tới, đem sách trong tay Vương Nguyên nhẹ nhàng gập lại
" Em không buồn ngủ? "
Vương Nguyên gật đầu: " Ừm, hơn nữa sách rất hay. Tôi muốn đọc thêm "
Vương Tuấn Khải đem sách để một bên, ngồi xuống cạnh đối phương cười cười
" Muốn đọc thêm thì cũng phải để ngày mai rồi đọc tiếp. Em nhìn xem, đã 1h sáng rồi còn không buồn ngủ. Tôi không biết em có thói quen thức khuya như vậy đấy "
Vương Nguyên lúc này mới liếc nhìn đồng hồ — Hóa ra đã bước sang ngày khác rồi.
Thấy Vương Nguyên liếc nhìn đồng hồ xong lại im lặng, Vương Tuấn Khải cúi người đem chăn kéo lên, quấn Vương Nguyên lại đem cậu đặt xuống giường.
" Ngoan, ngủ đi. Trời sắp sáng mất rồi, em định lập kỉ lục thức cả ngày với tôi đấy à? Trò này tôi không chơi "
Vương Nguyên lúc này mới đem chăn kéo cao hơn, " Ừm " một tiếng.
Vương Tuấn Khải thở dài: " Ngủ đi, tôi sẽ không tắt đèn. Đợi em ngủ rồi tôi mới đi "
Vương Nguyên nghe xong câu này, giống như đang suy nghĩ gì đó. Hơi cứng người một chút. Vương Tuấn Khải vẫn ngồi đó, nhìn thấy khác lạ nên hỏi
" Sao vậy? Em thấy khó chịu chỗ nào? "
Vương Nguyên lắc đầu: " Không có, không có gì... "
Nói xong lại nằm im, nhưng được một lúc lại bắt đầu cựa quậy. Nhắm mắt rồi lại mở mắt, vẫn không tài nào ngủ được.
Vương Tuấn Khải nhìn thấy bắt đầu lo lắng: " Nguyên nhi, sao vậy? Khó chịu chỗ nào phải nói với tôi. Tôi giúp em "
Vương Nguyên lại trở mình, quay sang nhìn hắn, lại cúi xuống nhìn mình. Ậm ừ mấy tiếng, sau đó lại im lặng.
Vương Tuấn Khải nhìn thấy trong mắt cậu dường như có điều khó xử, biết người này đang định làm gì đó mà không muốn mở miệng. Trong lòng đoán được như vậy cho nên thở phào một tiếng, bắt đầu tiến hành dụ dỗ trẻ.
" Nguyên nhi, nói xem. Em muốn tôi làm gì giúp em? "
Vương Nguyên ngồi dậy, nhìn hắn một chút, lại lắc đầu.
Vương Tuấn Khải: " Nói đi. Em không nói làm sao tôi giúp em được. Trời sắp sáng rồi, tôi ngồi đây với em suốt cả buổi, em không thấy xót cho người ' đã lớn tuổi ' này sao? "
Vương Nguyên nghe tới đây thì bật cười nhẹ một cái — Ghim sâu thật nha!
Vương Tuấn Khải: " Nói đi. Ngày mai tôi lại giúp em chọn thêm vài cuốn sách hay nữa "
Vương Nguyên: " . . . "
Vương Tuấn Khải: " Nói cho em biết, đây là lần đầu tiên người như tôi phải đi năn nỉ người ta. Tôi không có nhiều kiên nhẫn như vậy đâu "
" ... Anh có thể... ừm... ", Vương Nguyên lúc này mới cúi đầu nhỏ giọng.
Vương Tuấn Khải nhăn mày: " Hửm? Không nghe rõ ", lại lấy tay nắm lỗ mũi của cậu nhéo nhéo, " Nói lớn một chút nữa "
Vương Nguyên: "... Anh ngủ cùng với tôi được không? "
Vương Tuấn Khải: " . . . "
Vương Nguyên vò vò góc chăn: " Tôi không ngủ được. Một chút nữa anh lại rời đi, tôi... "
Vương Tuấn Khải sửng sốt một hồi lâu vẫn chưa phản ứng lại, Vương Nguyên hơi xấu hổ. Đang định trùm mền lại cố gắng ngủ thử xem sao. Đột nhiên nghe thấy tiếng bật cười kế bên.
Vương Tuấn Khải vươn tay đến vuốt tóc cậu: " Chậc, sao có thể ngốc như vậy. Vì sao không nói sớm? — Được rồi, tôi ngủ với em "
Vương Nguyên nghe vậy trợn mắt nhìn, lại nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang loay hoay lên giường, nằm xuống. Để một tay xuống nệm, tay còn lại vỗ vỗ vị trí còn trống
" Đến đây. Tôi ôm em ngủ "
Vương Nguyên thừ người ra nhìn chỗ trống ngay dưới cánh tay của Vương Tuấn Khải, cuối cùng quyết định ôm chăn qua nằm xuống.
Vương Tuấn Khải đợi đối phương vừa nằm xuống xong đã vòng tay sang ôm chặt lấy, chồm lên đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ.
" Được rồi, không sao nữa. Ngủ nhé? "
" Ừm " Vương Nguyên gật đầu, quay sang vùi mặt vào trong ngực hắn, nhắm mắt lại.
Vương Tuấn Khải nghiêng người vuốt vuốt nhẹ trên lưng Vương Nguyên, trong phòng đèn vẫn sáng. Cả hai cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com