Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

Vương Tuấn Khải cùng con gái và vợ yêu ở lại Côn Minh chơi ba ngày, sau ba ngày thì họ trở về nhà.

Sau lần đi chơi đó, thời gian Vương Tuấn Khải đến công ti không còn nhiều như lúc trước nữa, anh dành thời gian để ở nhà với vợ và con gái nhiều hơn, hai mẹ con cô thấy vậy trong lòng rất vui...

Một tháng sau.

Trưa, Dương Tuệ Mẫn đưa Tiểu Mẫn Mẫn về ngoại cho nó chơi ở bển vài ngày, rồi đi shopping cùng bạn bè. Khi về đến nhà thì chẳng thấy Vương Tuấn Khải đâu. Chẳng phải hôm nay anh bảo không đến công ti sao?

"Vương Tuấn Khải?"

Dương Tuệ Mẫn đi tìm khắp nhà nhưng chẳng thấy anh đâu.

"Kì lạ..."

Cô thầm nghĩ, sau đó bỗng nghe tiếng nước giống như là có ai đó đang bơi. Nghe vậy, cô liền chạy ra hồ bơi bên hông nhà thì thấy anh đang ngâm mình trong dòng nước lạnh, cô khẽ thở phào.

"Này, anh ở đây mà sao lúc nãy em kêu không lên tiếng? Em còn tưởng là anh lại đi đâu, bỏ em nữa rồi chứ?!". Dương Tuệ Mẫn đi đến cạnh hồ bơi đứng chống nạnh nhìn anh dưới nước.

"Ồ, vậy hả? Xin lỗi, lúc nãy anh không nghe thấy. Tại nóng quá nên anh muốn ngâm nước một chút cho mát...". Vương Tuấn Khải ngoi lên khỏi mặt nước, đi dọc theo thành hồ bơi đến chỗ cô, sau đó gỡ kính bơi ra để lên trên bờ rồi hỏi: "Sao? Mới ra khỏi nhà không bao lâu mà đã nhớ anh rồi? Chẳng phải nói đi shopping với bạn sao?"

Dương Tuệ Mẫn ngồi xổm xuống trước mặt anh, cười nói: "Đã đi rồi... Hiếm khi anh chịu bỏ công việc mà ở nhà nên em mới về sớm đấy. Với lại, bà xã nhớ ông xã là chuyện bình thường mà?!"

"Ồ... Có muốn bơi một chút không?"

Vương Tuấn Khải tạt một chút nước lên người cô nói.

"Ái, anh này... Anh động vào nỗi đau của em rồi đấy! Anh quên là em không biết bơi rồi sao?"

"Có anh mà em lo gì? Xuống đây đi!"

Vương Tuấn Khải nắm tay kéo cô xuống nhưng cô không chịu.

"Thôi thôi... Em sợ nước lắm, với lại mặc như vầy mà bơi cái gì? Với em không biết bơi mà á..."

Dương Tuệ Mẫn không ngừng phản đối việc xuống bơi cùng Vương Tuấn Khải, nhưng lực của đàn ông đương nhiên mạnh hơn phụ nữ...

Tùm.

Anh đã thành công kéo cô xuống nước, và cô cũng thành công... uống nước.

Lúc kéo cô xuống, Vương Tuấn Khải cố ý buông tay Dương Tuệ Mẫn ra để cô chìm xuống dưới nước để cô mặc sức mà huơ tay múa chân. Anh muốn thấy cô lúc sợ hãi sẽ ra sao. Chỉ vài giây, Vương Tuấn Khải cười nham hiểm rồi lặn xuống đỡ lấy cô, để hai tay cô ôm lấy cổ anh, dùng hai tay mình lấy hai chân cô quấn chặt vào eo mình rồi đặt một nụ hôn lên môi truyền hơi thở đến cho cô. Sau đó cả hai cùng ngoi lên ở giữa hồ. Anh rời khỏi môi cô, ngay lập tức cô liền trách móc anh.

"Khụ khụ... Vương Tuấn Khải, đồ chết tiệt! Đã bảo em không biết bơi rồi mà! Khụ khụ... Sao lại buông tay em ra chứ?"

Dương Tuệ Mẫn liên tục đánh vào ngực anh, vừa nói vừa ho sặc sụa.

"Uầy, anh cũng đâu cố ý? Chỉ là anh bị vuột tay thôi mà. Xin lỗi bà xã!"

Vương Tuấn Khải trưng bộ mặt ngây thơ ra nói, như không biết gì.

"Aizz, thiệt là... Nhỡ em bị gì rồi sao? Khụ khụ khụ..."

"Anh xin lỗi mà!"

Vương Tuấn Khải một tay ôm eo cô, một tay vén vài sợi tóc mai trên mặt cô sang một bên, đưa ánh mắt say mê nhìn cô. Dương Tuệ Mẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Quần áo ướt đẫm dính chặt vào người làm lộ ra những đường cong cơ thể của cô. Với lại, chiếc áo sơ mi màu đen mà cô đang mặc trên người, vải có hơi mỏng. Lúc bấy giờ, ánh mắt của ai đó di chuyển xuống bên dưới, cô chợt nhận ra và lấy hai tay che trước ngực mình.

"Ái... Cái tên biến thái này, biết ngay là anh có ý đồ mà!"

"Đừng che nữa! Chẳng phải cả người em đều bị anh thấy hết lâu rồi sao?"

Vương Tuấn Khải cười ma mị nói.

"Anh!"

Dương Tuệ Mẫn đỏ mặt.

"Cho em lên!"

"Đâu có dễ vậy?"

Vương Tuấn Khải nhún vai nói.

"Chứ giờ anh muốn gì hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com