Chương 17
Dương Tuệ Mẫn tỉnh dậy với trạng thái vô cùng mệt mỏi. Đầu đau nhứt, mình mẩy ê ẩm. Cô ngồi dậy và đưa mắt quan sát một lượt xung quanh căn phòng lạ lẫm ấy, màu chủ đạo là đen trắng, nhìn sơ chắc chắn là phòng của đàn ông. Nhưng căn phòng này đặc biệt rất sạch sẽ, gọn gàng và ngăn nắp, điều đó chứng tỏ chủ nhân của căn phòng cũng rất đàng hoàng, có thể cho đây là một người tốt.
Người tốt mới "hốt" cô về đây chứ?
Dương Tuệ Mẫn đặt đôi chân trần của mình xuống nền nhà mà cảm thấy lạnh buốt. Cô định rời khỏi phòng đi tìm người tốt đã "hốt" cô về đây để cảm ơn một tiếng, chứ nếu tối qua người đó mà không đưa cô về đây thì không biết cô sẽ ra sao nữa. Liệu có khi nào sáng ra người ta thấy một cái xác mắc mưa không?
Dương Tuệ Mẫn đi được vài bước thì bỗng cửa được mở từ bên ngoài vào. Đập vào mắt cô là một người đàn ông vừa đẹp trai vừa lạnh lùng, nhưng nhìn sâu vào đôi mắt thì sẽ thấy được sự ấm áp của anh ấy.
Sao người này, trông quen quá...
Người đó cầm một chiếc túi xách hãng Gucci màu đen đi đến và đặt vào tay cô, nói: "Túi của cô, tôi đã lau sạch nó rồi. Những thứ bên trong may là không bị ướt."
Dương Tuệ Mẫn khẽ gật đầu, hơi nheo mắt, cô cố lục lọi lại kí ức để nhớ ra gương mặt này, cuối cùng nở một nụ cười.
"Hội trưởng! Dịch Dương Thiên Tỉ, là anh phải không?!"
"Cô biết tôi?"
Người đàn ông được cô gọi là "Dịch Dương Thiên Tỉ" đó bày ra vẻ mặt ngạc nhiên, tự chỉ tay vào mình hỏi lại.
"Ưm, đúng là anh rồi! Em là Dương Tuệ Mẫn, anh còn nhớ em không?"
"Dương Tuệ Mẫn... là cô bé... Chuyên gia đi trễ đó sao?"
Dịch Dương Thiên Tỉ miệng bỗng nở nụ cười. Dương Tuệ Mẫn nghe đến "biệt hiệu" thời còn học cấp III của mình mà ngại đỏ mặt. Cô gượng cười bảo: "Ài... Anh vẫn còn nhớ cái biệt hiệu khi ấy của em sao? Xấu hổ chết được!"
"Ha ha, làm sao mà anh quên được? Chỉ là nay em có chút thay đổi, nhìn xinh đẹp hẳn ra, nên anh không nhận ra ấy mà! Nhưng thật không ngờ anh em chúng ta gặp lại trong hoàn cảnh này đấy!"
Dịch Dương Thiên Tỉ chính là tiền bối của Dương Tuệ Mẫn, khi cô học lớp 10 thì Thiên Tỉ học lớp 12. Do Thiên Tỉ là hội trưởng hội học sinh của cả trường nên anh có trách nhiệm quản lí về các nội quy, nề nếp học sinh của trường. Và Dương Tuệ Mẫn khi ấy là "chúa" đi trễ, lúc nào cũng bị Thiên Tỉ bắt được. Cứ nhiều lần như thế, Dương Tuệ Mẫn cũng không ngại mà bắt chuyện với tảng băng di động như anh. Rồi sau đó hai người quen biết, rồi từ từ cũng thân nhau. Sau khi Dịch Dương Thiên Tỉ tốt nghiệp cấp III thì cô không còn gặp anh nữa, cũng không liên lạc được luôn.
"Đúng là lâu rồi không gặp anh, anh khỏe không? Còn nữa, sau khi anh tốt nghiệp sao em không liên lạc được với anh?"
"Ừm, anh khỏe. Sau khi tốt nghiệp thì gia đình anh chuyển sang Mỹ định cư, anh không kịp báo cho em hay, anh xin lỗi. Anh học ngành y và trở thành bác sĩ ở bên đó. Vì anh phải công tác bên này nên mới chuyển về cách đây không lâu. Sau đợt công tác thì anh sẽ quay trở lại Mỹ."
"Anh ở đây bao lâu?"
"Tầm một tháng, nếu nhanh thì nửa tháng."
"Ồ!"
Dương Tuệ Mẫn gật gù.
"Nhưng sao tối qua em lại ngất dưới mưa thế?"
Dịch Dương Thiên Tỉ hỏi, Dương Tuệ Mẫn nghe Thiên Tỉ hỏi vậy, mặt cô tự nhiên biến sắc, chậm rãi đi lại giường ngồi xuống, cô mở túi xách và lấy điện thoại ra xem.
Một cuộc gọi nhỡ từ Chồng yêu...
Dương Tuệ Mẫn nhìn hàng chữ trên màn hình điện thoại mà thấy lòng nặng trĩu. Cô không về nhà, cô qua đêm bên ngoài mà anh chỉ gọi cho cô có một cuộc thôi sao? Anh thực sự không muốn quan tâm cô nữa ư?
"Tuệ Mẫn?"
Dịch Dương Thiên Tỉ không nghe cô trả lời liền gọi cô. Dương Tuệ Mẫn khẽ thở dài rồi nói: "Anh ấy thực sự không cần em nữa rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com