Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#3 < đừng nhúng tay vào chuyện của tôi >

Rất nhiều ngày sau đó, Thiên Yết đã lấy hết can đảm để nhắn tin cho Ma Kết. Cô quyết định sẽ "vẫy tay" với anh qua Messenger, sau đó khi được anh vẫy tay lại và hỏi rằng: "Có chuyện gì sao?", cô sẽ giả vờ trả lời rằng, cô ấn nhầm. Mặc dù rất có thể là sau câu trả lời đó của cô, cuộc trò chuyện giữa cả hai sẽ kết thúc ngay lập tức. Nhưng không sao, đó chỉ là bước đầu để cả hai làm quen nhau. Thiên Yết vẫn có thể nghĩ ra hàng tá cách khác để được bắt chuyện với Ma Kết nữa.

Rất may mắn là anh không hề bơ mà vẫn trả lời từng tin nhắn của cô. Kể từ đó, ngày nào Thiên Yết cũng chăm chỉ online Facebook và Instagram để được trò chuyện cùng Ma Kết. Và cũng kể từ đó, mối quan hệ giữa cả hai đã tiến triển thêm một chút, ít nhất thì anh cũng đã biết đến sự tồn tại của cô rồi, thật tốt.

Ở trên trường, khi hai người gặp nhau, thỉnh thoảng anh sẽ cười với cô, thỉnh thoảng anh sẽ chủ động chào cô. Và chỉ với mấy hành động nhỏ nhặt đó của anh cũng khiến cho tâm trạng của Thiên Yết hạnh phúc cả ngày. Và cũng nhờ anh mà cho dù ngày hôm đó có u ám đến thế nào đi chăng nữa, thì đối với Thiên Yết, đó vẫn là một ngày vô cùng đẹp trời.

Nhưng vào một ngày, khi Thiên Yết nghiêm túc nói với Ma Kết về mối tình trước kia của anh. Cô khuyên anh đừng nên quá cố chấp, đôi khi buông bỏ chính là cách tốt nhất để lòng được thanh thản.

Nghĩ lại cũng thấy thật nực cười, rõ ràng đây là lời mà cô muốn khuyên anh, nhưng lại cứ như dành cho chính mình.

Vậy mà những lời khuyên ấy lại khiến anh tức giận. Anh mắng cô là đồ phiền phức, sau đó liền nhanh chóng chặn cô.

Khoảnh khắc đó, Thiên Yết cứ thẫn thờ đơ người ra nhìn màn hình điện thoại, mãi cho đến khi nó chỉ còn một màu tối đen. Dòng chữ "đồ phiền phức" cứ quanh quẩn trong tâm trí cô, khiến cô vô thức bật khóc.

Hóa ra đối với anh, cô thật sự rất phiền phức.

Thật sự rất phiền phức...

Rất phiền phức...

Phiền phức.

...

Thiên Yết không thể nào hiểu nổi bản thân mình. Rõ ràng người ta đối xử với cô rất tệ. Rõ ràng trong mắt người ta, cô chẳng có lấy một tí trọng lượng nào. Vậy mà cuối cùng cô vẫn dốc hết tâm can yêu người, yêu đến quên cả bản thân mình.

Đừng nói Thiên Yết chưa từng nghĩ đến việc từ bỏ, cô có nghĩ chứ! Trong suốt mấy tháng qua, cô đã từng nghĩ đến việc đó cả trăm lần, cũng đã từng cố gắng thử hàng trăm lần. Nhưng cuối cùng, vẫn là không thể buông được...

Được thôi. Chuyện này là do cô ngu ngốc. Có đau, thì cũng là một mình cô gánh chịu.

Đúng vậy, Thiên Yết là một cô gái mạnh mẽ, tựa như đóa cỏ dại vẫn luôn kiên cường dẫu có bị chà đạp bao nhiêu lần, tựa như cây xương rồng nhỏ trên sa mạc hoang vu, tựa như một bông hoa hướng dương ngày ngày vẫn luôn vươn lên để đón lấy ánh nắng mặt trời. Cho dù bản thân có đau lòng đến tột độ, Thiên Yết cũng chỉ lặng lẽ khóc mà không để ai hay biết, cũng chưa từng mở miệng ra than thở lấy một lời. Ngay cả khi cô yêu phải một người vô tâm như Ma Kết cũng chẳng có mấy ai biết, càng không có ai nhận ra cô đã vì anh làm ra biết bao nhiêu chuyện, khóc biết bao nhiêu lần. Không một ai nhận ra, kể cả anh.

Quả thực, Thiên Yết đã từng bị vài người mắng là ngu ngốc, cũng được vài người khuyên bảo rằng, cô nên từ bỏ. Đối với những lời nói ấy, Thiên Yết chỉ biết nở nụ cười nhạt. Bọn họ chưa từng trải qua thì làm sao có thể hiểu được cảm giác của cô? Biết rõ bản thân mình ngu ngốc nhưng vẫn chấp nhận làm những chuyện ngu ngốc ấy. Biết rõ việc bản thân cần làm là buông bỏ nhưng dù có cố gắng cách mấy thì vẫn không tài nào làm được. Biết rõ bản thân đau đến chết đi sống lại, nhưng vẫn giả vờ rằng mình rất mạnh mẽ, vẫn lao đầu vào yêu như con thiêu thân.

Từng có một người bạn của Thiên Yết bởi vì quá tức giận mà đã thẳng thừng hét vào mặt cô rằng:

"Mày điên rồi!"

Phải, là cô điên rồi. Vì điên nên vẫn cứ ngốc nghếch yêu đơn phương anh, dẫu cho có bị anh đối xử tệ như thế nào thì bản thân vẫn nhất quyết không buông bỏ. Và dẫu cho anh có đẩy cô ra xa bao nhiêu lần, cô vẫn sẽ mặt dày tiến về phía anh bấy nhiêu lần.

Thiên Yết cảm thấy, Ma Kết giống như cây xương rồng. Nếu muốn ôm được anh, bản thân nhất định phải trải qua đau đớn.

Thiên Yết cũng cảm thấy, Ma Kết giống như một củ hành tây. Nếu muốn biết bên trong như thế nào thì phải tốn thật nhiều nước mắt, để rồi khi bóc đến lớp vỏ cuối cùng, bạn sẽ nhận ra một sự thật đầy bi thương: hành tây vốn không có trái tim.

Thiên Yết vẫn còn nhớ rõ, trong suốt quãng thời gian yêu đơn phương Ma Kết, cô đã dũng cảm tỏ tình với anh đến năm lần.

Và dĩ nhiên là lần nào cũng đều bị anh từ chối phũ phàng.

Trước khi Thiên Yết quyết định tỏ tình lần thứ sáu, cô lại tình cờ phát hiện ra một sự thật về người bạn gái cũ của anh. Hóa ra cô ta quen anh chỉ vì muốn lợi dụng, sau đó lại nhẫn tâm bỏ anh để quen một người con trai khác. Khỏi phải nói cũng biết sau khi Thiên Yết hay tin đó, cô đã tức giận đến nhường nào. Và khi hình ảnh Ma Kết lặng lẽ ngồi khóc hiện lên trong tâm trí Thiên Yết đã khiến cho cơn tức giận của cô dâng lên đến đỉnh điểm. Không chút ngần ngại, Thiên Yết liền quyết định đi gặp cô gái đó.

Khi cả hai gặp nhau, Thiên Yết đã mạnh tay tát cô ta một cái, cô cũng không nhớ hết sau đó bản thân đã nói với cô ta những gì, chỉ nhớ man mán vài câu, đại loại như:

"Cô không thấy hổ thẹn sao? Quen người khác chỉ để lợi dụng, bây giờ còn ngang nhiên cặp kè với người mới. Chỉ vì cô mà Ma Kết phải đau khổ đến nhường nào, cô có biết không? Cô có biết anh ấy thậm chí còn khóc vì cô hay không? À... Quên mất! Cô căn bản không thể biết được bởi vì cô chưa từng tận mắt chứng kiến, cũng bởi vì... cô là một con người vô tâm!"

Sau đó, Thiên Yết và cô gái đó đã giằng co hồi lâu. Cô ta đã mắng chửi Thiên Yết rất nặng lời, còn có ý định muốn tát lại cô nhưng rất may là Thiên Yết đã né được. Cuối cùng cô ta đành phải rời đi trong sự bất mãn.

Vậy mà ngày hôm sau Ma Kết đã biết được chuyện này, liền đến tìm Thiên Yết để nói chuyện...

Đối diện với tình huống này, Thiên Yết chỉ khẽ nở nụ cười nhạt, cô cũng đã lường trước được là cô ta sẽ nói cho anh biết. Dù gì thì cô cũng đã tát được cô ta một cái, vậy là cũng thỏa mãn rồi, cũng xem như là... giúp anh trả thù vậy.

Nhưng Thiên Yết lại quên mất, rằng Ma Kết vốn chẳng cần cô giúp. Nói cách khác thì ngay từ đầu, đây đã là việc mà cô không nên nhúng tay vào.

Quả nhiên đúng như Thiên Yết dự đoán, anh rất lạnh lùng liền buông lời mắng cô. Và có một câu nói của anh khiến cô nhớ nhất, e rằng là suốt cả đời này cũng không thể quên được, đó là:

"Diệp Thiên Yết, phiền em từ nay về sau đừng nhúng tay vào chuyện của tôi nữa!"

Sau đó, anh liền dứt khoát quay người rời đi, dứt khoát đến đau lòng, thậm chí còn chẳng thèm ngoảnh lại nhìn cô lấy một lần. Anh đi rồi, bỏ lại cô đứng đó, thẫn thờ, rồi ngồi gục xuống, ôm mặt khóc nức nở tựa như một đứa trẻ.

Vương Ma Kết, anh thật biết cách khiến người khác đau lòng...

< hết chap 3 >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com