#4 < rung động ? >
Cũng là tối ngày hôm đó, Thiên Yết không ngần ngại liền tới thẳng nhà Ma Kết. Cô muốn nói lời xin lỗi, cũng muốn tỏ tình với anh thêm lần nữa. Thiên Yết quyết định rồi, đây sẽ là lần cuối cùng cô tỏ tình với anh, dẫu cô biết rằng lời tỏ tình này sẽ không bao giờ được anh chấp nhận đâu. Nhưng nếu không nói ra, cô sẽ khó chịu chết mất!
Thế nhưng cho dù Thiên Yết có bấm chuông bao nhiều lần thì vẫn không có ai ra mở cổng. Vậy là cô đành phải ngồi trước cổng nhà anh và chờ đợi.
Thiên Yết không nhớ rõ là mình đã chờ Ma Kết trong bao lâu, mà cô chỉ cảm nhận được là dường như cô đã ngồi trước cổng nhà anh rất lâu, rất lâu, ngồi đến khi hai chân tê đi, ngồi đến khi trời đổ cơn mưa. Thế nhưng Thiên Yết vẫn mặc kệ, cô vẫn tiếp tục ngồi đó và chờ đợi. Cô nhất định phải gặp được anh để nói lời xin lỗi. Cho dù có bị anh mắng chửi thế nào cũng được, cô chỉ cần gặp mặt anh một lần, một lần mà thôi...
Trời vẫn cứ thế mưa tầm tã, nước mưa lạnh lùng trút xuống người Thiên Yết, chẳng mấy chốc đã khiến toàn thân cô ướt đẫm như chuột lột. Mắt cô dần dần trở nên mờ đi vì nước mưa. Nhưng cũng không rõ rốt cục là nước mưa hay nước mắt...
Chỉ là lúc này đây, Thiên Yết cảm thấy môi mình mặn đắng.
Thiên Yết từng nghe nói rằng, vào ngày mà mình đau lòng nhất thì trời sẽ đổ cơn mưa. Trước kia cô vốn không tin câu nói này, nhưng giờ thì cô tin rồi. Có lẽ ông Trời lúc này đang cảm thấy thương xót cho cô, nên mới trút xuống thế gian này một cơn mưa, để có thể giúp cô gột rửa nỗi lòng chăng?
Thiên Yết khẽ cười nhạt, giờ đâu phải lúc quan tâm đến những chuyện đó nữa. Cô chỉ biết là cả người cô lúc này đang run lên vì lạnh. Thật kỳ lạ, bây giờ đã là mùa xuân rồi mà sao thời tiết lại lạnh đến như vậy cơ chứ...
Không xong rồi, Thiên Yết chịu lạnh rất kém. Nếu cứ như thế này mãi thì cô chắc chắn sẽ ngất mất...
Nhưng mà... anh vẫn còn chưa ra gặp cô. Cho nên... cho nên cô không thể ngất được...
"Thiên Yết, mày phải mạnh mẽ lên! Không được ngất xỉu, tuyệt đối không được ngất xỉu..."
Vào lúc cơ thể mệt mỏi đến nỗi chỉ muốn nhắm chặt mắt lại mà ngủ một giấc, Thiên Yết đã cố gắng dùng đủ mọi cách để ngăn không cho bản thân ngất xỉu. Cô đã cắn chặt môi mình đến bật máu, còn tự ghim sâu móng tay sắc nhọn vào da thịt chỉ để khiến bản thân thấy đau mà không ngã quỵ.
Cho đến khi mắt cô dần mờ đi thì bỗng dưng vang lên một chất giọng trầm ấm vô cùng thân thương. Giọng nói đó, đang gọi tên cô:
"Thiên Yết!!"
Là giọng của anh! Anh đang gọi cô! Cô có đang nằm mơ không?
Thiên Yết mừng rỡ quay mặt sang nhìn thì liền trông thấy Ma Kết. Anh đang đứng bên cạnh cô, đang dịu dàng cầm ô che mưa cho cô. Và không biết là có phải do Thiên Yết tưởng tượng ra hay không, nhưng dường như cô thấy Ma Kết đang nhìn cô bằng ánh mắt ngập tràn sự lo lắng xen lẫn một chút... đau xót chăng?
Cô có đang nằm mơ không nhỉ?
Khóe môi Thiên Yết vô thức cong lên, sâu trong đáy mắt cô bỗng xuất hiện vài tia vui sướng khó tả. Là mơ cũng được, là thật càng tốt. Dẫu cho có là mơ, thì đây cũng là một giấc mơ thật đẹp, một giấc mơ khiến cô không bao giờ muốn thức giấc.
Thiên Yết khó khăn mở miệng, run rẩy gọi tên anh:
"Ma Kết..."
"Em bị điên à? Trời mưa lớn thế này còn không chịu quay về? Em muốn chết sao? Tại sao lại cố chấp đến như vậy chứ?" – Ma Kết bất lực lớn tiếng mắng Thiên Yết. Thế nhưng mặc dù bị anh mắng, cô vẫn không hề tỏ ra tức giận mà trái lại còn vui vẻ mỉm cười, dáng vẻ tựa như một con ngốc, thật tâm nói một câu khiến Ma Kết đau xót:
"Cuối cùng anh cũng chịu gặp em rồi..."
Nghe thấy câu nói này từ Thiên Yết, Ma Kết bất giác khẽ đơ người ra. Anh thấy lồng ngực mình chợt trở nên nóng rát, hốc mắt cay xè và ầng ậng nước. Ma Kết khẽ chớp mắt, lập tức liền có hai hàng lệ trong suốt nhẹ nhàng chảy xuống đôi gò má. Nhưng thật may, bởi vì trời đang mưa nên Thiên Yết sẽ không thể phát hiện ra là anh đang khóc, vì cô.
Cô gái này, đúng là đồ ngốc. Đồ đại ngốc! Tại sao lại cứ thích làm cho người khác lo lắng đến thế? Chỉ vì muốn gặp anh mà chấp nhận ngồi dưới mưa hơn ba mươi phút thế này sao?
Thiên Yết định đứng dậy ôm lấy Ma Kết nhưng vì đôi chân đã bị tê cứng lại nên đã khiến cô ngã khụy xuống. Thấy vậy, Ma Kết vô cùng lo lắng, anh nhanh chóng cúi xuống đỡ cô dậy, ân cần hỏi han:
"Không sao chứ?"
Thiên Yết không đáp mà chỉ khẽ lắc đầu. Cô cắn chặt môi, cố gắng chịu đựng cơn đau nhức ở chân để đứng dậy rồi chủ động ôm chầm lấy Ma Kết.
Cái ôm và con người anh, thật ấm. Và điều đó đã khiến cho Thiên Yết vui vẻ nở nụ cười đầy mãn nguyện.
Thật kì lạ là, Ma Kết đã đứng yên để Thiên Yết ôm mình một lúc lâu, hoàn toàn không có ý định đẩy cô ra.
Thiên Yết đang thoải mái tận hưởng niềm vui hiếm hoi này thì đột nhiên khung cảnh xung quanh cô, kể cả anh, dần dần mờ đi rồi cuối cùng là biến thành một màu tối đen.
"THIÊN YẾT!!"
Ngay sau đó, Ma Kết đã lo lắng gọi tên cô, rồi gấp gáp đưa tay ra đỡ lấy thân hình bé nhỏ của Thiên Yết đang dần dần ngã xuống. Cô đã ngất xỉu.
Ma Kết vội vã vứt cây dù xuống rồi mạnh mẽ bế Thiên Yết vào nhà, trên gương mặt anh tuấn không giấu nổi nét lo lắng, thi thoảng lại cúi xuống nhìn cô gái bé nhỏ đang nằm trong vòng tay mình. Nhìn cô thở một cách đầy khó nhọc, Ma Kết cũng không hiểu vì sao, anh lại cảm thấy trái tim mình như nhói lại, cảm tưởng như có hàng ngàn mũi kim to nhỏ đang lặng lẽ xuyên qua lồng ngực, đau âm ỉ...
< hết chap 4 >
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com