#6 < chúng ta yêu nhau >
"Câu nói ngọt ngào nhất trên thế giới này vốn không phải là "Anh yêu em" hay "Em yêu anh", mà là "Chúng ta yêu nhau"."
...
Rất lâu sau đó Thiên Yết mới tỉnh dậy. Và khi cô vừa mở mắt đã trông thấy Ma Kết đang ngủ thiếp đi bên cạnh mình, đầu anh gục xuống chiếc giường nơi Thiên Yết đang nằm. Và điều khiến cô thấy bất ngờ nhất, đó là tay anh vẫn đang nắm chặt lấy tay cô. Trong cơn mê man, Thiên Yết đã cảm nhận được điều này, nhưng không ngờ nó lại là sự thật. Và có một điều mà Thiên Yết vừa mới phát hiện ra, đó là tay của Ma Kết thật sự rất đẹp và ấm.
Thiên Yết khẽ mỉm cười dịu dàng, cô im lặng ngắm nhìn Ma Kết lúc này vẫn đang say giấc. Kể cả khi đang ngủ thì trông anh vẫn rất đẹp. Và Thiên Yết đã không kìm được mà đưa tay lên nhẹ nhàng gạt đi những sợi tóc lòa xòa trước trán Ma Kết, sau đó lại chậm rãi di chuyển tay xuống, chạm nhẹ vào làn da mịn màng, hàng mi cong dài, chiếc mũi cao thẳng và cuối cùng là đôi môi mỏng ôn nhuận kia của anh. Và cứ thế, cô lại chăm chú nhìn anh bằng ánh mắt đầy tình si rồi cười tủm tỉm như một con ngốc.
Thiên Yết ước gì hiện tại thời gian có thể ngừng trôi, để cô có thể mãi nhìn ngắm anh như thế này.
Thế nhưng đột nhiên Ma Kết lại cất giọng khiến Thiên Yết giật mình:
"Anh yêu em..."
Cô trố mắt nhìn anh với vẻ đầy kinh ngạc, anh vẫn còn đang ngủ. À, hóa ra chỉ là nói mớ. Nhưng... anh nói yêu ai thế nhỉ? Chắc chắn người đó không phải là Thiên Yết rồi. Vậy có khi nào... là bạn gái cũ của anh không?
Nghĩ đến đây, tâm trạng Thiên Yết đột nhiên chùng xuống. Cô lặng lẽ rút tay mình ra khỏi tay của Ma Kết rồi nhẹ nhàng đặt tay lên lồng ngực của mình, im lặng cảm nhận nỗi đau nhức đang trỗi dậy mạnh mẽ nơi trái tim.
Cô không được khóc, tuyệt đối không được khóc nữa!
Được rồi, anh yêu ai là quyền của anh và cô phải tôn trọng quyết định của anh. Đợi sau khi anh tỉnh lại rồi, cô sẽ tỏ tình với anh lần cuối, mặc kệ là anh có từ chối hay không, rồi cô sẽ nói lời cảm ơn anh vì đã chăm sóc cô, sau đó... sẽ không gặp anh nữa, sẽ học cách buông bỏ thứ tình cảm này.
Đang mãi suy nghĩ thì bỗng câu nói "mớ" tiếp theo của Ma Kết lại khiến Thiên Yết thấy vô cùng bất ngờ:
"Anh yêu em, Thiên Yết..."
"Em sẽ tha thứ cho anh chứ?"
Đoạn, Ma Kết chậm rãi mở mắt, không ngần ngại nhìn thẳng vào đôi mắt to đen láy của Thiên Yết khiến cô thấy vô cùng bối rối. Và nhân lúc cô không để ý, anh lại một lần nữa chủ động nắm lấy tay cô, mặc dù sau đó Thiên Yết lại lần nữa muốn rút tay về, nhưng Ma Kết vẫn nhất quyết nắm lấy tay cô, thật chặt, tựa hồ như không muốn buông ra.
Chuyện gì thế này?
Rốt cục chuyện gì đang xảy ra thế này? Ma Kết đang nói là anh ấy yêu cô ư? Cô không nằm mơ chứ?
Nằm mơ, chắc chắn là cô đang nằm mơ rồi!
Nghĩ vậy, Thiên Yết liền đưa tay lên nhéo má mình một cái thật mạnh, và rồi sau đó cô phải nhăn mặt lại vì đau. Sau đó nữa, cô đã suýt hét lên vì phát hiện ra bản thân không - hề - nằm - mơ.
Ma Kết thật sự đang tỏ tình với cô! Anh ấy thật sự đã nói lời yêu cô!
Nghĩ đến đây, trái tim Thiên Yết vô thức đập loạn nhịp, hai bên má cô đã sớm đỏ ửng như quả cà chua chín, và tâm trạng cô lúc này đang vô cùng hỗn độn. Niềm vui sướng xen lẫn sự bất ngờ cứ thế cuộn trào mạnh mẽ trong tâm trí cô, khiến cô vô thức bật khóc.
Không phải khóc vì đau lòng như trước nữa, mà là... khóc vì hạnh phúc.
Cuối cùng thì... tình cảm của cô cũng đã được đáp trả rồi. Xem ra bao oan ức, bao tổn thương trước kia mà cô phải chịu đựng cũng không phải là vô nghĩa.
Trông thấy Thiên Yết đột nhiên bật khóc, Ma Kết đã vô cùng bối rối, anh liền lập tức bật dậy, lo lắng nhìn cô và lên tiếng hỏi với giọng điệu có phần cuống quýt:
"Em sao vậy? Sao lại khóc? Anh đã nói gì sai sao?"
Thấy nét mặt vừa lo lắng lại vừa bối rối của Ma Kết, Thiên Yết liền khẽ phì cười. Cô vội lau nước mắt rồi nhẹ nhàng đáp:
"Anh không nói gì sai cả. Chỉ là em thấy hạnh phúc quá thôi..."
Nghe câu trả lời này của Thiên Yết, Ma Kết liền khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thấy hành động đó của anh, cô liền khẽ mỉm cười rồi nói tiếp:
"Em không ngờ anh lại tỏ tình với em... Cảm giác cứ như... đang nằm mơ vậy. Trong cuộc đời của em, có lẽ đây chính là khoảnh khắc khiến em thấy vui nhất, hạnh phúc nhất, vì vậy nên em mới khóc, là bởi vì em thật sự... rất xúc động..."
Sau một lúc im lặng lắng nghe những câu nói rất đỗi thật tâm của Thiên Yết, Ma Kết bất giác liền khẽ nở một nụ cười. Đó là nụ cười dịu dàng nhất, đẹp nhất mà Thiên Yết từng thấy, đẹp đến nỗi có thể chạm đến từng ngóc ngách sâu thẳm trong trái tim cô, khiến cô mạnh mẽ rung động. Đoạn, Ma Kết nhẹ nhàng giơ tay lên, ôn nhu lau nước mắt cho Thiên Yết, nói với cô bằng giọng điệu vô cùng chân thành, khiến cô như muốn tan chảy:
"Anh xin lỗi, vì trước kia đã khiến em tổn thương, vì đã không nhận ra tình cảm của em sớm hơn. Thật ra... Anh đã yêu em từ rất lâu, chỉ là do anh vẫn luôn phủ nhận điều đó. Bây giờ thì anh hiểu ra rồi, người anh yêu chính là em. Anh tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ em thêm một lần nào nữa. Và nếu như em đồng ý, anh hứa sẽ bảo vệ em, che chở cho em, ngoan ngoãn nghe lời em, sẽ bù đắp những lỗi lầm mà anh đã gây ra, sẽ không làm em buồn, sẽ không để ai bắt nạt em. Diệp Thiên Yết, em đồng ý làm bạn gái anh chứ?"
Từng lời nói của Ma Kết thật sự rất chân thật, rất cảm động, khiến cho Thiên Yết lại lần nữa bật khóc nức nở. Cô cố gắng nói trong tiếng nấc nghẹn:
"Em... đồng ý."
Sau đó, cô lập tức bật dậy, không nói không rằng liền ôm chầm lấy Ma Kết. Ban đầu anh đã hơi bất ngờ vì hành động đột ngột này của cô, nhưng rồi sau đó anh liền ôn nhu mỉm cười rồi nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy Thiên Yết, dịu dàng vỗ về và an ủi cô gái bé nhỏ của mình:
"Ngoan, đừng khóc."
Nhưng anh càng an ủi thì cô lại càng khóc to hơn, tựa như một đứa trẻ đang nhõng nhẽo để được dỗ dành, khiến cho Ma Kết chỉ biết mỉm cười bất lực.
Trong tình yêu, có ai mà không ngốc? Thế thì tại sao ta lại không thử ngốc nghếch một lần, dũng cảm một lần. Để rồi đến một ngày nào đó, ta sẽ mỉm cười hạnh phúc vì sự ngốc nghếch ấy đã không uổng phí, và tình cảm của ta đã được người đáp trả lại.
Thiên Yết vẫn luôn lặng thầm theo sau Ma Kết, lặng thầm yêu anh, lặng thầm làm mọi thứ vì anh. Cô chưa từng nghĩ, rằng sẽ có một ngày nào đó, Ma Kết sẽ nhận ra tình cảm của cô, sẽ quay đầu lại nhìn về phía cô.
Cô đã từng bật cười và đã tự mắng bản thân quá ảo tưởng khi nghĩ đến viễn cảnh ấy, nhưng thật không ngờ, điều mà cô từng ao ước, từng luôn hi vọng đã trở thành sự thật.
Và kể cả nó có là một giấc mộng đẹp thì Thiên Yết cũng xin nguyện không thức giấc.
Gió xuân nhè nhẹ thổi qua khe cửa sổ, nhẹ nhàng luồn đến chỗ cô và anh. Cái ôm đầy ấm áp giữa hai người đã khiến nhiệt độ trong căn phòng tăng lên không ít, dù rằng thời tiết bây giờ vốn đang rất lạnh. Ma Kết nhẹ nhàng siết chặt vòng tay, ôn nhu ôm lấy cả thế giới của mình vào lòng, dịu dàng mân mê từng lọn tóc của cô, sau đó khẽ thì thầm vào tai cô:
"Cảm ơn em, Thiên Yết."
Cảm ơn cô vì đã yêu anh, đã tha thứ cho anh, và đã chấp nhận anh. Cảm ơn cô, vì tất cả.
Chất giọng trầm ấm của Ma Kết từ từ lan tỏa đến tận tứ chi bách hài, lan tỏa vào từng ngõ ngách sâu thẳm bên trong trái tim Thiên Yết, khiến cô thêm một lần nữa rung động vì anh, cả người như muốn mềm nhũn trong vòng tay ấm áp của anh. Lần đầu tiên trong đời, Thiên Yết cảm thấy hạnh phúc đến như vậy. Cô khẽ nhắm mắt lại, im lặng tận hưởng hơi ấm từ người anh đang dần dần lan tỏa, một cảm giác rất đỗi dễ chịu.
Bên ngoài, ánh trăng sáng trong nhẹ nhàng chiếu rọi vào căn phòng, hiện lên hình ảnh đôi nam nữ đang dịu dàng ôm lấy nhau không rời. Gió xuân vẫn nhè nhẹ thổi, và thời gian tựa như ngừng trôi...
< hết >
chap cuối rồi nhé <3
ta đang định viết thêm vài cái ngoại truyện nữa cho đôi trẻ, hong biết có ai ủng hộ hong ta?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com