Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Chương 4

Edit: Qing Yun


Từ Kính Dư đến gõ cửa văn phòng, bác sĩ Đỗ chuẩn bị tan làm, bà cất tài liệu về Ứng Hoan, vừa ngẩng đầu đã thấy con trai đứng ở ngoài cửa, bà bỗng nhiên nhớ tới buổi trưa cuối cuối tuần mình có việc, vừa rồi đã quên nhắc nhở cô bé, cần phải đổi lịch hẹn niềng răng sang buổi sáng.

Chẳng qua, dù bà không nói cũng sẽ có bác sĩ khác làm giúp, nhưng bác sĩ Đỗ là người rất có trách nhiệm với bệnh nhân của mình, bà dặn dò y tá: "Đợi chút nữa cô nhớ gọi điện thoại nhắc nhở cô bé vừa rồi, dặn cô bé buổi sáng thứ hai quay lại, buổi chiều cũng được, để tôi sắp xếp thời gian, cô phải nói rõ ràng đấy."

Tóm lại, phải cho bệnh nhân được tự chủ lựa chọn thời gian,

Từ Kính Dư nhàm chán dựa vào tường, cúi đầu vu di động, nghe được lời nói của mẹ thì nhớ tới cô gái nhỏ đứng ở cửa có răng nanh không quá đều kia, thì ra là tới niềng răng, anh suy nghĩ vu vơ như vậy.

Qủa thật chỉnh răng cho đều sẽ xinh đẹp hơn, chỉ là hiện tại cũng rất đáng yêu.

Y tá: "Vâng ạ."

Y tá xoay người muốn ra ngoài gọi điện, thấy Từ Kính Dư đứng ngoài cửa thì đôi mắt sáng rực, cười rộ lên: "Kính Vương, đã lâu không gặp."

Miệng bệnh viện lớn như vậy, tất cả mọi người đều biết bác sĩ Đỗ có một đứa con là quyền thủ, khuôn mặt siêu đẹp trai, mấy nữ bác sĩ trẻ tuổi còn xem video anh thi đấu, thèm nhỏ dãi khuôn mặt cùng dáng người của anh.

Thỉnh thoảng anh sẽ đến nơi này một chuyến, có đôi khi là tới kiểm tra răng, có đôi khi là tới mang đồ cho bác sĩ Đỗ.

Từ Kính Dư dừng lại, ngẩng đầu cười với phía y tá: "Không lâu, một tháng mà thôi."

Y tá nhìn anh mà đôi mắt sáng lên, trong lòng cảm thán: Mẹ nó, Kính Vương thật sự đẹp trai.

Cảm thán kết thúc, tiếp tục quay đầu đi làm việc, dù sao trai đẹp cũng không phải của mình... Vận động viên quyền anh bây giờ, đặc biệt là quyền thủ giống anh có giá trị rất cao, về sau bạn gái không phải minh tinh thì là ring girl, hoặc chính là người mẫu, dáng người siêu nóng bỏng!

Nếu không thì chính là hot girl mạng, rốt cuộc bây giờ có rất nhiều người nổi tiếng thích tìm hot girl mạng yêu đương, dù sao cũng không phải bác sĩ.

Y tá quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó đi gọi điện thoại cho Ứng Hoan.

Lúc này Từ Kính Dư mới đi vào phòng, kêu: "Mẹ."

Đỗ Nhã Hân xách túi lên, nhìn hai tay không có gì của anh, hỏi: "Không mang lễ phục cho mẹ à?"

Hôm sau bà và chồng tham gia yến hội, lễ phục để ở nhà, Từ Kính Dư mang lễ phục đến cho bà, nguyên bộ còn có giày, trang sức, Từ Kính Dư nói: "Trong cốp xe, bây giờ con đưa mẹ đi xem."

Đỗ Nhã Hân đi theo anh lên xe, lúc xuống xe không quên nhắc nhở:: "Mấy ngày nay nếu con rảnh thì nhớ lại đây khám răng."

Từ Kính Dư đặt hai tay lên vô lăng, quay đầu lại nhếch miệng cười, lộ ra một hàm răng trắng chỉnh tề, có một người mẹ làm nha sĩ, hàm răng cả nhà đều bị nhìn chằm chằm.

"Vâng, con nhớ rồi."

.......

Buổi sáng thứ hai, Ứng Hoan đi đến phòng khám niềng răng.

Quá trình niềng răng thật không dễ chịu, miệng phải mở trong thời gian dài, Ứng Hoan cảm thấy quai hàm mình bị cứng cả rồi, miệng cũng biến hình, bác sĩ Đỗ lấy đi đồ vật chống miệng cô, dịu dàng cười: "Miệng cứng rồi à? Điều chỉnh một chút sẽ không sao, không cần mang cái này."

"Vâng, miệng và má rất mỏi." Ứng Hoan giơ tay, nhéo má giúp thả lỏng một chút.

Bác sĩ Đỗ điều chỉnh ghế dựa cao một chút, đến đỡ cô: "Nằm như vậy, gối đầu lên đùi cô, như vậy sẽ thoải mái hơn."

Ứng Hoan nghe lời ngồi dậy, đang muốn gối đầu lên đùi bác sĩ thì thấy có một thiếu niên mặc áo thun đỏ đi tới cửa, áo thun bó sát làm hiện lên cơ bắp phập phồng, ngực áo có hình minh họa gì đó, nhìn kỹ giống con rồng.

Cũng giống một cái logo

Cô hơi sửng sốt, ánh mắt chuyển qua gương mặt anh.

Không biết có phải vì anh thường xuyên mặc đồ đỏ không mà lần này cô dễ dàng nhận ra anh ngay.

Chu Bách Hạo.

Sao anh lại ở đây?

Từ Kính Dư thấy cô cũng không ngoài ý muốn, anh mới vừa kiểm tra xong hàm răng nên đến chỗ Đỗ Nhã Hân nói một tiếng: "Mẹ, con đi về trước nhé?"

Mẹ?

Ứng Hoan quay đầu nhìn gương mặt dịu dàng của bác sĩ Đỗ, bác sĩ Đỗ nhìn cô cười nói: "Con trai cô." Sau đó quay đầu nhìn Từ Kính Dư: "Con không có việc gì thì chờ mẹ một chút, tiện đường đưa mẹ về luôn."

Cho nên, nha sĩ mà Ứng Trì hẹn trước chính là mẹ của "Chu Bách Hạo"? Đây là cái loại nghiệt duyên gì, quá trùng hợp rồi, Ứng Hoan không khỏi nghĩ, nếu Ứng Trì biết, phỏng chừng lại muốn xù lông.

Từ Kính Dư thản nhiên liếc nhìn cô, ánh mắt hai người chạm nhau, anh khẽ nhếch khóe miệng.

"Con chờ mẹ một lát."

Anh ngồi xuống ghế ngoài cửa, lấy di động từ túi quần ra xoay xoay ở trên tay vài vòng, phát hiện cô nàng này còn đang nhìn mình, ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh, hoàn toàn không ngại ngùng chút nào.

Đỗ Nhã Hân nói: "Tới, gối đều lên đùi cô."

Ứng Hoan nhìn mắt Từ Kính Dư, hỏi: "Bác sĩ Đỗ, niềng răng rồi thì răng sẽ được nắn chỉnh đến mức nào ạ?"

Đỗ Nhã Hân cười cười: "Hai cái răng cháu muốn chỉnh là răng nanh, nó bị nhô ra nhiều so với những răng khác, răng làm chiếm diện tích khá lớn của lợi, cái khó chỉnh là bốn cái răng kia, chủ yếu là chỉnh răng nanh, như vậy răng của cháu sẽ đều đẹp hơn."

Ứng Hoan lại hỏi: "Có phải nếu cháu chỉnh sớm hơn mấy năm thì sẽ tốt hơn không ạ?"

Đỗ Nhã Hân: "Đúng thế, nhưng bây giờ cũng không phải muộn, tuy hiệu quả không bằng mấy năm trước, không có khả năng nắn thẳng hoàn toàn, nhưng vẫn sẽ đẹp hơn một chút."

"Nào, nằm xuống đi."

Ứng Hoan quay đầu nhìn thiếu niên đang nhắm mắt lười biếng ngồi bên cạnh, cô do dự gối đầu lên đùi bác sĩ, lại nghiêng đầu nhìn thoáng qua "Chu Bách Hạo", anh ta muốn ngồi ở chỗ này xem cô há to miệng đeo niềng răng hay sao?

Bác sĩ Đỗ nói: "Há mồm nào."

Ứng Hoan ngửa mặt miệng, hơi há mồm ra, bác sĩ Đỗ lập tức hiểu ra cô như này là đang xấu hổ.

Bà quay đầu trừng mắt nhìn Từ Kính Dư: "Đi ra ngoài chờ."

Ứng Hoan vui sướng, quay đầu nhìn anh, đôi mắt sáng lấp lánh.

Từ Kính Dư đối diện ánh mắt cô, hiểu rõ gật đầu.

Thì ra vừa rồi là muốn mình đi sao? Sợ mình xem dáng vẻ cô ấy đeo niềng?

"Sớm nói, tôi không nhìn cô, tôi đi ra ngoài."

Từ Kính Dư tùy tiện đứng lên, nhìn xuống cô từ trên cao, bỏ tay vào túi quần, cười cười, sau đó xoay người đi ra ngoài.

Bóng dáng thanh niên cao lớn đinh đạc, mặt sau của áo thun còn in một chuỗi ký tự, anh bước nhanh quá, Ứng Hoan chưa kịp nhìn rõ chữ gì thì bóng dáng ấy đã khuất sau cánh cửa.

Câu nói vừa rồi, là nói với cô.

Bác sĩ Đỗ vừa chỉnh niềng vừa hỏi cô, dặn dò cô một số việc cần lưu ý, còn hẹn thời gian quay lại kiểm tra định kỳ.

Mang niềng răng xong, Ứng Hoan lạnh mặt đi khỏi phòng khám, cô đứng ở cửa, dùng đầu lưỡi đè lên vòng niềng vừa mới đeo, cảm giác rất khó chịu, không quen, cũng không thoải mái, nhưng cảm giác này làm cô không khỏi nhíu mày

Cảm giác ở miệng trở nên thật kỳ quái, có chút khác lạ.

Ứng Trì quá dụng tâm, quà sinh nhật này có thể mang đến hết năm nay, thậm chí năm sau.

Từ Kính Dư dựa lưng vào tường của phòng khám, chân phải chống góc tường, uống xong một ngụm nước bè quay đầu qua, cảm thấy khuôn mặt thay đổi biểu cảm liên tục của cô rất thú vị.

Ứng Hoan dùng ngón tay sờ vật thể mới lạ xuất hiện trên hàm răng, bỗng nhiên cảm giác có người đang nhìn mình.

Cô quay đầu, đối diện với anh.

Lần này, cô nói thẳng: "Anh đừng nhìn."

Niềng răng có gì đẹp......

Từ Kính Dư: "....."

Đại khái là không dự đoán được cô sẽ nói trực tiếp như vậy, anh cúi đầu cười một chút, thỏa hiệp nâng tay ra dấu OK, quay đầu đi nhìn thẳng phía trước, "Được, tôi không nhìn."

***
Tác giả có lời muốn nói: Vai diễn phối hợp a a a a a! "Anh đừng nhìn", "Được, tôi không nhìn"

Từ Kính Dư: Tôi là người đầu tiên thấy Ứng Tiểu Hoan niềng răng.

Tiểu Trì: Tưởng bở, rõ ràng là mẹ anh!

Tư Kính Dư: Ứng Tiểu Hoan, không phải nói diện mạo đẹp sẽ dễ nhớ à? Em nhớ kỹ chưa?

Ứng Tiểu Hoan:......

[Tấu chương trọng điểm: Kính Vương mặc màu đỏ Ứng Tiểu Hoan dễ dàng nhận ra, mong anh mặc màu đỏ thường xuyên hơn.]

Ứng Tiểu Hoan đeo niềng răng để chỉnh hàm răng đều hơn thì vẫn là răng nanh nhỏ, chỉ là sẽ chỉnh tề một chút, bây giờ là đáng yêu, qua mấy năm trưởng thành sẽ đẹp hơn, không nghĩ tới mọi người không muốn cô ấy nắn thẳng, là sợ khi hôn sẽ bị ảnh hưởng sao? Ha ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com