Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12. Sự chủ động của Trương Nhuận

Lần đầu tiên Lô Tĩnh đến bệnh viện trung tâm với một mục đích khác không phải đến khám bệnh, cũng không cần giả ốm viện cớ gặp Trương Nhuận. Nàng vui vẻ đến mức gặp ai cũng cười một cái, đôi mắt hạnh sáng ngời như vì sao xa.

"Ayyo, không đóng tiền đăng ký khám bệnh sao?" Thạch Trúc Quân thấy Lô Tĩnh đi thẳng vào thang máy liền hơi ngạc nhiên gọi nàng lại. "Chị hôm nay là đau đến cái gì? Sao lại khám muộn như vậy? Sắp đến giờ ăn trưa rồi a, bác sĩ đều nghỉ ngơi, không làm việc."

"Không không, sếp tôi khỏe rồi." Lâm Chi phía sau vội vàng giải thích. "Đây là bệnh nhân đặc biệt của bác sĩ Trương a."

"Là bạn gái." Lô Tĩnh thúc vào bụng Lâm Chi một cái xong liền tươi cười với Thạch Trúc Quân. "Hôm nay đến tìm bạn gái, chị không còn đau rồi."

"Bạn gái?" Lâm Chi cùng Thạch Trúc Quân đồng loạt kích động lớn giọng. "Cái gì bạn gái? Từ khi nào?"

"Tối qua????" Thạch Trúc Quân nhướng mày. "Có phải tối qua hai người các người đã... ấy rồi hay không?"

"Vậy nên Trương Nhuận chịu trách nhiệm bằng cách để chị là bạn gái? Sao đó hai người sẽ ra mắt gia đình? Sau đó nữa sẽ lãnh chứng? Sẽ  cùng nhau vào lễ đường?" Lâm Chi hoài nghi. "Náo Náo, không nghĩ chị lại là loại người mưu mô như vậy nha?"

"Cái đầu em có thể suy diễn nhiều thứ như vậy?." Lô Tĩnh ngại ngùng đánh vai Lâm Chi một cái. "Đừng có nói bậy, thật ra chưa phải bạn gái, em ấy chỉ mới cho chị cơ hội đến gần em ấy một chút."

"Vậy mà nhận vơ người ta là bạn gái rồi?" Lâm Chi bày ra vẻ mặt khinh thường. "Náo, chị yêu người ta nhiều quá rồi, yêu đến vứt bỏ tiết tháo."

"Câm miệng." Lô Tĩnh hơi nghiến răng nhìn Lâm Chi. "Không cần công việc nữa à?"

"Bạn gái Trương Nhuận sao?" Dương Nhược Tích đi ngang qua, vô tình nghe trúng liền nán lại. "Không phải cái vị họ Lâm khi nãy sao?"

"Họ Lâm?" Lâm Chi thiếu chút nữa ngã người ra sau, cô đem ánh mắt khẩn cầu nhìn Lô Tĩnh. "Náo, không phải em, tuyệt đối không phải em!"

"Đương nhiên không phải cô." Dương Nhược Tích vỗ vai Lâm Chi. "Vị họ Lâm kia là omega nha."

"Omega nào?" Thạch Trúc Quân nhíu mày hỏi lại. "Em ấy từ khi nào lại...?"

"Tra nữ à?" Lâm Chi vừa nói ra hai chữ đã bị Lô Tĩnh trừng mắt. Nàng nhìn sang Dương Nhược Tích, lòng hơi đông lại. "Cô nói Trương Nhuận có bạn gái?"

"Trương Nhuận không nói, chỉ là khi nãy có một vị họ Lâm nhận mình là bạn gái của bác sĩ Trương." Dương Nhược Tích từ tốn giải thích. "Chị là ai?"

"Là bạn gái của Trương Nhuận." Thạch Trúc Quân cùng Lâm Chi đồng thanh nói. "Đây mới thực sự là chính thất nha."

Không để cho Lô Tĩnh mở miệng nói thêm câu nào, Lâm Chi nóng lòng kéo Lô Tĩnh đi vào thang máy, ấn nút chọn tầng có phòng làm việc của em. Thạch Trúc Quân thấy hai người kia đi bất ngờ cũng vội vã chạy theo liền bị Dương Nhược Tích túm áo kéo lại. "Chạy cái gì? Còn chưa hết giờ làm việc nha!"

Trương Nhuận trong phòng làm việc lật lật hồ sơ bệnh án của bệnh nhân cuối cùng trong ca trực hôm nay. Vị bệnh nhân này thường xuyên đến phòng khám của em chữa trị, điều này khiến Trương Nhuận cảm thấy không được vui lắm vì việc bệnh nhân thường xuyên ghé đến chứng tỏ bác sĩ không cao tay, chữa hoài chữa mãi không hết đau. 

"Làm sao a? Có cần tái khám hay không?" Bệnh nhân nọ lên tiếng, giọng mềm mềm. 

"Không cần." Trương Nhuận lạnh nhạt mở miệng. "Tôi khuyên cô nên chuyển sang bác sĩ khác, trình độ của tôi non nớt như vậy, tôi nghĩ..."

Cánh cửa phòng làm việc mở tung ra, tạo thành tiếng vang cắt ngang lời nói của em, tuy không lớn nhưng đủ để thu hút sự chú ý của những người ở trong phòng. Trương Nhuận là người phản ứng trước, em đứng bật dậy, mắt nhìn ra cửa với vẻ mặt ngạc nhiên.

Đường Lỵ Giai nhận ra hai người quen vừa xuất hiện liền đưa tay lên miệng ra hiệu giữ trật tự, cô nhìn vẻ mặt Trương Nhuận một cái, khẽ mỉm cười bước ra phía Lô Tĩnh. "Sao vậy? Lại đau cái gì sao?"

"Không đau, không đau." Lô Tĩnh xua tay, khôi phục nét nghiêm trang, chỉnh chỉnh lại tóc, mắt không nhân nhượng nhìn đến Trương Nhuận. Trương Nhuận bị nhìn đến ngượng ngùng, em ho khan một cái liền quay đi chỗ khác. 

"Vậy đến đây tìm Nhuận sao?" Đường Lỵ Giai cười cười. "Hai người ngồi ở đó chờ em ấy, đây là bệnh nhân cuối cùng."

"Được được." Lô Tĩnh kéo Lâm Chi ngồi xuống nhưng Lâm Chi lại nôn nóng muốn tiến đến phía Trương Nhuận. Nàng bất lực kéo mạnh tay cô, đè vai cô ép cô ngồi yên một chỗ. Lâm Chi bất đắc dĩ không thể động khẩu liền muốn động thủ nhưng cô cũng bị Lô Tĩnh trợn mắt hù dọa.

Đáng sợ a! Đây là ánh mắt tượng trưng cho câu "còn cần công việc này hay không?".

"Bác sĩ Trương, tôi thực sự muốn có lịch tái khám." Vị bệnh nhân bị ngó lơ nãy giờ mới lên tiếng đánh dấu sự có mặt của mình. "Có thể nào thêm lịch tái khám hay không?"

Có bệnh!!!

Bệnh tâm thần...

Trương Nhuận nhịn không nổi thiếu chút nữa hét lớn mắng chửi bệnh nhân, em chưa bao giờ thấy qua cái bệnh nhân nào lại thích đến làm phiền bác sĩ dù bản thân không bệnh. Trương Nhuận trầm mặc gõ gõ ngón tay thon dài lên bàn, hai mắt lơ đễnh nhìn hồ sơ bệnh án.

Lâm Thư Tình, nữ omega phân hóa,...

"Được, tuần sau tái khám." Trương Nhuận thở dài, em viết viết vào hồ sơ mấy chữ sau đó đưa cho Lâm Thư Tình đang ngồi đối diện. "Xong rồi."

"Cảm ơn bác sĩ Trương." Lâm Thư Tình đứng dậy nhưng có vẻ không muốn rời đi, cô nhìn chằm chằm Trương Nhuận. 

"Nhìn cái gì vậy?" Trương Nhuận nhăn mặt khó chịu.

"Bác sĩ Trương đã có bạn đời chưa?"

Câu hỏi bất ngờ của Lâm Thư Tình khiến cho cả phòng làm việc nhất thời trở nên trầm lắng. Lâm Chi là người phản ứng đầu tiên, cô muốn xông lên nói một tiếng nhưng bị Lô Tĩnh kéo lại, trừng mắt một cái. Trương Nhuận như bị trúng bùa mà cứng người một chỗ, không động đậy. Em mấp máy môi không biết nên nói cái gì.

"Có chuyện gì sao?" Đường Lỵ Giai lên tiếng trước, phá tan sự im lặng. "Cô có hứng thú với bác sĩ Trương?"

"Cái đó... cái đó..." Lâm Thư Tình chớp chớp mắt. "Thật ra đã từ lâu... cảm thấy bác sĩ Trương rất xinh đẹp..."

"Xinh đẹp cũng chỉ có thể ngắm." Lâm Chi nhịn hết nổi, cô đứng lên tiến đến bên cạnh Trương Nhuận, tay chỉ Lô Tĩnh. "Người ta tuần sau đi lãnh chứng cùng chị ấy, còn sắp có bảo bảo ra đời."

"Hả?" Trương Nhuận cùng Lô Tĩnh lần lượt trợn mắt nhìn Lâm Chi, trợn to đến mức Đường Lỵ Giai cảm thấy hơi sợ hãi.

Cuối cùng vị bệnh nhân họ Lâm kia chưa đợi đến một phút đã vội vội vàng vàng rời khỏi, phòng khám giờ chỉ còn lại ba người đang nhìn chằm chằm một người.

"Hồ ngôn loạn ngữ, vừa nói cái gì vậy hả?" Lô Tĩnh chất vấn Lâm Chi, giọng rất nghiêm túc. "Lâm Chi, lời của chị em không cho vào lòng phải không?"

"Bình tĩnh một chút." Trương Nhuận vỗ vai Lô Tĩnh, trấn an nàng xong mới xoay qua Lâm Chi. "Cảm ơn lời bịa đặt của chị đã giúp em thoát khỏi cái omega kia. Em thật ra đã muốn né tránh người kia rất lâu nhưng vì công việc nên không thể. Dù sao thì cũng cảm ơn chị."

Lô Tĩnh thấy Trương Nhuận không tức giận, ngược lại còn biết ơn trợ lý của mình liền thả lỏng cái chau mày. Nàng còn sợ vì cái hồ ngôn loạn ngữ lần này mà đẩy em ra xa nàng hơn. Vốn dĩ khoảng cách giữa cả hai hiện tại không phải xa nhưng cũng chẳng gần, nếu cách xa hơn một chút sẽ ngoài tầm với của Lô Tĩnh, dù có muốn cũng sẽ rất khó khăn để kéo Trương Nhuận trở về.

"Xin... xin lỗi." Lâm Chi nhỏ giọng. "Thật ra, em nhịn không nổi..."

"Không sao, không sao." Đường Lỵ Giai kéo tay Lâm Chi. "Nhuận nói không sao thì không sao, em ấy sẽ không để tâm đâu. Hai chúng ta đi ăn trưa ở canteen đi."

Đường Lỵ Giai kéo Lâm Chi đi, căn phòng hiện tại chỉ còn Trương Nhuận và Lô Tĩnh. Cả hai vô tình nhìn vào mắt nhau liền ngại ngùng quay đi nơi khác, mặt đỏ như tôm luộc.

"Đã ăn chưa?" Trương Nhuận sau hồi lâu mới mở lời trước, khẩu hình cứng ngắc. "Cùng nhau đi ăn không?"

"Được a." Lô Tĩnh hai mắt sáng rỡ nhìn Trương Nhuận, tim nàng thiếu chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực.

Lần đầu tiên sau khi gặp lại... đây là lần đầu tiên nàng thấy Trương Nhuận chân chính chủ động với nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com