Chương 13. Alpha của nàng
Lô Tĩnh kể từ thời điểm làm một luật sư đến nay đã rất lâu không ngồi lên tiểu điện lư thêm lần nào. Hôm nay được trải nghiệm lại lần nữa, nàng thích thú cười híp mắt. Huống hồ chi người hiện tại đang chở nàng lại còn là người trong lòng của nàng.
Gió thổi bay tóc Lô Tĩnh, nàng đưa tay hơi níu vạt áo của Trương Nhuận, cảm thấy khung cảnh này thực sự rất lãng mạn.
Nếu như nó diễn ra ở một khung giờ khác, không phải mười hai giờ trưa nắng chói chang như hiện tại...
Trương Nhuận trông điềm tĩnh hơn nàng rất nhiều nhưng thực tế trái tim đã nhảy nhót muốn chạy khỏi lồng ngực từ lúc em dắt tiểu điện lư ra khỏi bãi đỗ xe. Em lái xe chở nàng đến một nhà hàng nhỏ, trông có vẻ rất sang trọng, trang trí theo phong cách cổ trang, nhân viên túc trực hai bên còn mặc cả Hán phục.
Lô Tĩnh lần trước nghe Trương Nhuận vừa vào nghề không lâu, tiền đồ chưa đủ làm thảm lót tương lai. Hiện tại lại thấy em ung dung tiến vào một cái sang trọng nhà hàng liền có chút luống cuống, nàng kéo kéo vạt áo Trương Nhuận, khẽ thì thầm. "Nhuận Nhuận, em đi nhầm chỗ sao? Cái này..."
"Không nhầm." Trương Nhuận cắt lời Lô Tĩnh. "Làm ra tiền thì cũng phải tiêu tiền, cái này là quy luật, chị đừng lo. Chẳng qua em chính là muốn..."
"Muốn cái gì?"
Trương Nhuận cứng miệng không nói thêm lời nào, chỉ lẳng lặng chạy thẳng vào bãi đỗ của nhà hàng, dựng tiểu điện lư vào chỗ trống, cẩn thận khóa lại. Trong suốt quá trình đều né tránh ánh mắt tò mò của Lô Tĩnh.
Nàng hỏi em muốn cái gì, em lại không thể nói thẳng.
Thực ra Trương Nhuận chính là muốn kỉ niệm đầu tiên của hai người sẽ không bị ai làm phiền, vừa hay nhà hàng gần bệnh viện trung tâm này có phòng ăn riêng. Đắt một chút nhưng em cảm thấy xứng đáng, chỉ là Trương Nhuận không nghĩ đến một phòng ăn rộng rãi chỉ có hai người ngồi đối diện nhau, không ai nói chuyện sẽ ngượng ngùng đến thế nào...
"Cái này... chị gọi món đi." Trương Nhuận ngại ngùng đưa menu cho Lô Tĩnh. Lô Tĩnh không ngại, còn cảm thấy dáng vẻ của em rất đáng yêu. Nàng mỉm cười gật đầu nhận lấy menu em đưa cho, vui vẻ lật lật mấy trang.
Nhìn thấy giá tiền, hào quang của Lô Tĩnh thiếu chút vụt tắt.
Nàng khó xử nhìn menu, lại nhìn sang Trương Nhuận. Thấy người phục vụ đứng đợi nàng gọi món, nàng khó xử gấp menu lại đưa cho Trương Nhuận. "Em gọi đi, chị cảm thấy chưa đói lắm."
"Đừng." Trương Nhuận níu mày. "Chị có biết chị bị đau dạ dày hay không?"
"Cái đó... chị biết."
"Vậy thì tại sao...." Trương Nhuận phê bình nàng, tay lật lật mấy trang trong menu đột nhiên nhận ra cái gì. Em hiểu rồi, là Lô Tĩnh tiếc tiền hộ em. "Vậy em gọi bừa nhưng chị nhất định phải động đũa."
"Đừng gọi nhiều, sẽ ăn không hết."
"Được được." Trương Nhuận trả lời nàng xong liền quay sang người phục vụ, em chỉ tay vào vài chỗ trên menu. "Cái này, cái này, lấy thêm một suất này nữa."
Lô Tĩnh bất lực nhìn em gọi hết món này đến món khác, xem ra đứa nhỏ này ngày hôm nay nhất định phải bồi cho được nàng. Nàng nhìn Trương Nhuận chăm chú, gương mặt em thực sự rất đẹp, chỉ là em quá gầy...
Không để chờ lâu, chỉ một lúc thức ăn đã được mang đến, còn có một chai rượu vang. Trương Nhuận cầm chai rượu, em do dự nhìn Lô Tĩnh ngồi phía đối diện rất lâu. Em nhận ra những sự khác biệt giữa học sinh cao trung và một luật sư chững chạc, dù là nhỏ nhất. Trương Nhuận mím môi, giọng mềm mỏng. "Chiều nay có làm việc không? Có thể uống rượu không?"
"Có thể." Lô Tĩnh đáp lại, ánh mắt tràn ngập ý cười. "Nhưng chị sẽ không uống nhiều, bác sĩ Trương căn dặn phải biết thương tiếc bản thân."
Bị trêu chọc, mặt Trương Nhuận lại đỏ lên. Em ngượng ngùng mở nắp rượu, từ từ rót vào ly mới của em rồi đẩy sang chỗ Lô Tĩnh, sau đó mới lấy ly phía nàng đổ rượu cho chính mình.
Bầu không khí trở nên im lặng sau màn đổ rượu, chỉ còn lại tiếng rượu sóng sánh trong ly. Lô Tĩnh lắc nhẹ ly rượu vang, ánh mắt si mê nhìn em, trong vô thức nàng nuốt nước bọt một cái. Trương Nhuận lại không nhận ra, em chú tâm vào hương vị nồng đậm của ly rượu, từng ngụm từng ngụm nuốt vào.
"Thực ra chị đã suy nghĩ rất lâu." Lô Tĩnh đột nhiên mở lời. "Vẫn là nên hỏi em, em thấy chị thế nào?"
"Thế nào là thế nào?" Trương Nhuận lại ngại ngùng đỏ mặt. "Em không hiểu."
"Em hiểu." Lô Tĩnh khẳng định, nàng nhìn chằm chằm Trương Nhuận. "Đừng giả ngơ."
"Em... cái đó...."
Lô Tĩnh kiên nhẫn chờ đợi thứ nàng muốn được thốt ra từ miệng em nhưng Trương Nhuận sắt đá mãi không mở lời. Cũng không hẳn là sắt đá, chỉ là miệng hơi cứng một chút.
"Được được, không làm khó em. Sao hôm nay lại đưa chị đi ăn?"
Lại còn chọn một nơi sang trọng như vậy?
Trương Nhuận im lặng nốc cạn ly rượu trong tay, em lẳng lặng nhìn chai rượu đã vơi hơn một nửa mà Lô Tĩnh nãy giờ còn chưa uống đến ba ly.
"Thực ra em cũng đã suy nghĩ rất lâu." Trương Nhuận nhỏ giọng, dịu dàng nhìn nàng. "Chị thấy em thế nào?"
"Lớn lên rất xinh đẹp." Lô Tĩnh thành thật trả lời, hai mắt lại si mê ngắm nhìn em. "Không đúng, phải nói càng lớn càng xinh đẹp."
Trước kia vốn dĩ cũng đã rất xinh đẹp rồi!
"Còn gì nữa không?"
"Đáng yêu."
"Chỉ vậy?"
"Chỉ vậy!"
"Vậy em đối với chị là thứ đồ vật gì?"
"Sao lại gọi là thứ đồ vật gì?" Lô Tĩnh nhíu mày nhìn gương mặt đỏ ửng của Trương Nhuận. Hình như đứa nhỏ này say rồi a...
"Không phải sao?"
"Em là mèo con của chị." Lô Tĩnh không muốn đôi co với người say, nàng liền không dài dòng trêu ghẹo em nhưng lại bị em phản bác. "Cái gì của chị? Từ khi nào lại là của chị?"
"Từ bây giờ."
"Nói cái gì vậy?" Trương Nhuận bị chính lời nàng dọa sợ, thanh tỉnh quay về não em một ít.
"Nhuận, em có biết từ lúc gặp lại em, em đã trao cho chị bao nhiêu dũng khí hay không?"
Trương Nhuận im lặng vài giây, hai bên tai lùng bùng khiến những tạp âm bị loại đi.
Trong tai em hiện tại chỉ còn lại âm thanh của nàng, trong mắt cũng chỉ tồn tại mỗi nàng.
"Trương Nhuận, có thể cho chị thêm một cơ hội hay không?"
"Được."
Trương Nhuận không do dự mà cho nàng một đáp án. Lô Tĩnh bất ngờ đến sửng sốt, nàng bối rối nhìn em, lại bị em cười. Trương Nhuận cười híp mắt nhìn dáng vẻ hoang mang của nàng, bao nhiêu thích thú đều vẽ tràn ra mặt.
"Náo Náo đáng yêu! Đáng yêu Náo Náo!"
"Đợi đã, chị muốn ghi âm lại, bằng không ngày mai không say em sẽ ngại ngùng chối bỏ chị."
"Sẽ không. Náo Náo, đời này chỉ đợi mỗi chị."
Rượu vào thì lời không ra, hành động cũng sẽ tiếp bước. Trương Nhuận có hơi men trong người như được tiếp thêm không ít dũng khí, em dứt khoát nắm bàn tay đang đặt trên bàn của Lô Tĩnh. Bàn tay nhỏ nhắn được bàn tay em bao trọn, khớp ngón tay khẽ chạm vào nhau, một lạnh lẽo tựa băng, một nóng rực như lửa.
"Tay chị lạnh như vậy?" Trương Nhuận dịu dàng nhìn nàng. "Chút nữa em ghé cửa hàng tiện lợi sẽ mua cho chị đôi găng tay."
"Không cần đâu." Lô Tĩnh mỉm cười đáp lại, nàng rút tay ra khỏi sự ấm áp của tay em khiến Trương Nhuận hơi hụt hẫng. "Chẳng phải em có mặc áo khoác sao?"
"Nhường áo khoác cho chị cũng được, nhưng mà vẫn muốn mua cho chị." Em mím môi. "Lần sau không có em đi cùng, chị vẫn có cái để sưởi ấm."
"Không cần găng tay." Lô Tĩnh âm thầm nói Trương Nhuận ngốc nghếch, chỉ là dáng vẻ ngốc ngốc này khá vừa ý nàng, rất đáng yêu nha. Nàng chậm rãi rời khỏi ghế, một vài bước đã đi đến sau lưng Trương Nhuận, nàng cho tay mình vào hai túi áo khoác của em. "Chẳng phải em có mặc áo khoác sao?"
Trương Nhuận bị hành động của nàng làm cho cứng người, men trong người cũng bốc hơi không ít. Hai gò má em đỏ như than cháy, tay với lấy ly rượu trên bàn nốc một hơi cạn sạch. Trương Nhuận đầu óc lâng lâng, em ngửa đầu ra sau, mắt chạm mắt mới Lô Tĩnh rất lâu.
"Vậy hiện tại em là gì của chị?"
Lô Tĩnh dịu dàng nhìn em, trong mắt như dòng suối chảy róc rách để em chậm rãi nhìn gương mặt chính mình ở trong đó. Lần chạm mắt này, Trương Nhuận không có né tránh nàng, trong lòng nàng càng ấm áp hơn.
"Chẳng phải đáp án đã có rồi hay sao?"
Là alpha của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com