Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5. Lịch hẹn

"Nhuận Tử, hồ sơ của hôm nay." Lưu Thiến Thiến cười tươi, đem chồng hồ sơ đặt trước bàn làm việc của Trương Nhuận. "Hôm trước vị omega kia đến khám bệnh là người quen của em sao?"

"Chị nghe Đường Lỵ Giai kể lại rồi cũng đừng giả ngơ với em chứ?" Trương Nhuận giả vờ bình tĩnh đáp lại.

"Không ngờ đứa nhỏ nhà mình trước kia lại dũng cảm như vậy nha." Lưu Thiến Thiến cười, nụ cười nàng mị hoặc như có độc. "Em vẫn còn thích người ta, đúng không?"

"Sao lại hỏi vấn đề này?"

"Em độc thân lâu như vậy là đang chờ 'bệnh nhân số 52' có đúng không? Theo chị thấy thì hình như người ta cũng đang độc thân đó."

"Em chưa tìm được người thích hợp nên mới như vậy, chị đừng gán ghép lung tung."

"Vậy sao?" Đường Lỵ Giai từ ngoài bước vào, ánh mắt ẩn ý nhìn em. "Một năm trước có người uống say, khóc nấc lên gào tên người ta, em có biết là ai không? Có biết khi đó chị đã vật vã thế nào mới mang em về được tới nhà không?"

"Cũng là chuyện của một năm trước, em cũng đã mời cơm chị để cảm ơn..." Trương Nhuận đuối lý phản kháng. "Dù sao thì trước kia thế nào, tương lai đều sẽ thay đổi."

"Vậy hiện tại vẫn là giống quá khứ đi ha." Lưu Thiến Thiến cười, nàng đặt tay lên vai Trương Nhuận. "Hay là để chị giúp Nhuận Tử, có được không?"

"Giúp cái gì? Em không có ý định đó, các chị là đang bắt nạt em sao?"

"Các chị đây là muốn giúp em thật đó, sắp tới building team, em có muốn dẫn theo 'bệnh nhân số 52' hay không?"

"Không không, em sẽ mang bạn em theo." Trương Nhuận từ chối thẳng thừng còn ném cho Đường Lỵ Giai thêm một ánh mắt ghét bỏ. "Chị đừng có nói lung tung nha."

"Không trêu em ấy nữa, mau đi làm việc đi."

"Trêu em ấy vui như vậy kia mà..." Đường Lỵ Giai nhướng mày thích thú, tiện tay vuốt lấy xương quai hàm của Trương Nhuận. "Em cũng thích bị trêu đúng không?"

"Ai nói vậy?" Trương Nhuận tỏ vẻ ghét bỏ nhưng mấy vệt đỏ trên mặt em xíu chút nữa xâm chiếm tai em. "Nghiêm túc làm việc đi, hai cái người này!"

So với không khí nhộn nhịp ở bệnh viện trung tâm Quảng Châu thì văn phòng của Lô Tĩnh nôm yên lặng hơn nhiều. Lâm Chi lo việc in ấn giấy tờ, còn nàng ngồi trên sofa lật đi lật lại mấy trang hồ sơ, xem lại mấy đơn kháng nghị mà nàng chưa xem hết.

Lô Tĩnh hơi cúi người nhặt cây bút bị rơi dưới sàn, vô tình thấy được cái hộp vuông bằng thiết được đặt dưới gầm bàn. Nàng hơi tò mò lấy ra, xung quanh hộp thiết dính đầy bụi, chốt khóa còn bị gỉ sét...

Hình như trước kia cái hộp này đã từng có công dụng là chứa những gì quý giá của Lô Tĩnh.

Nàng phủi bụi trên hộp, trên tay rồi mới từ từ mở ra. Bên trong hộp thiết chỉ có vài món đồ nhỏ, thậm chí có vài món đã cũ kĩ.

Lô Tĩnh cầm lên món đầu tiên là một tờ tiền cũ, giá trị không lớn nhưng đây là tờ tiền đầu tiên nàng tự mình làm ra sau khi xin được việc làm. Không cần nói cũng biết nàng quý trọng nó nhường nào.

Mắt Lô Tĩnh vô tình va trúng một cái móc khóa bằng len. Nàng đột nhiên nhớ lại, đây là món quà đầu tiên mà Trương Nhuận cho nàng.

Móc khóa hình chú mèo nhỏ, tuy không đẹp, thậm chí chú mèo này có hơi suy dinh dưỡng một chút nhưng nó là do tự tay Trương Nhuận làm tặng nàng...

Cầm cái móc khóa lên, trong mắt Lô Tĩnh giống như tự động làm nhòe mọi thứ xung quanh, trong nàng hiện tại chỉ có mỗi Trương Nhuận.

"Lâm Chi, đặt lịch cho phòng khám hôm nay đi."

"Lần trước bác sĩ Trương không đi bệnh viện làm việc, chị nhớ người ta rồi sao?"

"Trong người không khỏe."

"Được được."

"Thời gian chị đến bệnh viện sắp nhiều hơn thời gian chị lên phiên tòa rồi a."

Lâm Chi nhận lấy ánh mắt ghét bỏ của Lô Tĩnh chỉ biết cười trừ. Cô tiến đến điện thoại bàn đặt ở bàn làm việc của Lô Tĩnh, tay cầm danh thiếp của bệnh viện trung tâm Quảng Châu, tay còn lại bắt đầu quay số. Bên kia chuông chưa reo được lâu đã được nhấc máy.  

"Xin chào, đây là quầy lễ tân của bệnh viện trung tâm Quảng Châu."

"Xin chào, tôi muốn đặt lịch khám bệnh."

"Xin hỏi, cô muốn đặt lịch với bác sĩ cụ thể hay ngẫu nhiên?"

"Bác sĩ Trương, Trương Nhuận."

"Hôm nay bác sĩ Trương đảm nhận ca phẫu thuật, nên không có trực phòng khám a. Có thể đổi sang bác sĩ Lưu..."

"Vậy khi nào bác sĩ Trương có lịch trực phòng khám a?"

"Thứ ba tuần sau a." 

"Vậy đặt lịch thứ ba tuần sau đi." Lâm Chi bồi thêm. "Sếp tôi chỉ muốn gặp bác sĩ Trương."

"Vậy... bệnh tình của sếp cô thế nào?" Thạch Trúc Quân đứng ở quầy lễ tân nhíu mày. "Sếp cô không khỏe nên mới đặt lịch khám nhưng lại trì hoãn, bệnh tình mà trì hoãn lâu sẽ không tốt. Cô nên khuyên sếp cô nên đến khám bác sĩ Lưu. Bác sĩ Lưu cũng là người kì cựu trong..."

"Sếp tôi muốn Trương Nhuận." Lâm Chi tặc lưỡi. "Hiểu giúp tôi đi mà, chỉ có bác sĩ Trương mới giúp được sếp tôi."

"Nhưng mà..."

"Sếp tôi hết đau rồi, thứ ba tuần sau mới tái phát lần nữa. Giúp tôi đặt lịch với bác sĩ Trương mau lên."

"...."

"Sếp cô đau cũng phải tùy thời tùy thế sao?"

"Đúng đúng, phải đúng người mới chữa bệnh được."

"Được rồi, vậy tên của sếp cô là gì?"

...

Lâm Chi từ phòng làm việc của cô bước ra liền bắt gặp ánh mắt nôn nóng của Lô Tĩnh.

"Người ta hẹn mấy giờ?"

"Hẹn chín giờ."

"Chín giờ tối mà bác sĩ vẫn phải làm việc sao?"

"Chín giờ sáng."

"Bây giờ đã bốn giờ chiều rồi, ngày mai mới khám sao?"

"Thứ ba tuần sau mới khám."

Lô Tĩnh nghe xong giống như sắp cạn lời, biểu cảm thất vọng bày hẳn ra trên mặt.

"Muốn hủy hẹn sao? Hay muốn đặt lịch với bác sĩ khác?"

"Không cần, thứ ba tuần sau cũng được."

Lô Tĩnh nói xong liền cầm lấy áo khoác bước ra khỏi văn phòng, ra hiệu mình đã tan làm.

Lâm Chi lần nữa tặc lưỡi.

Nói có sai đâu, sếp cô khỏi bệnh rồi, thứ ba tuần sau mới lần nữa tái phát!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com