Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Rên thật dễ nghe

Thế vận đổi thay, ai có thể đoán trước được khốn cảnh? Trương gia ngày trước tung hoành ngang dọc như cuồng phong rền dữ, từng bước đi của họ tựa mang theo chấn động khiến lòng người kinh hãi, đối với họ, Trương gia là một thứ cấm kị không thể chạm vào, cũng không thể tùy tiện nối gót đeo theo.

Vậy mà lại sụp đổ chỉ trong một đêm.

Vì bị thế cục chèn ép, Trương lão gia đột ngột lên cơn đau tim, tình hình nguy hiểm, không thể qua khỏi. Mạnh gia theo đó phóng lao tràn sâu vào nội bộ Trương gia, thời điểm Trương lão gia lên cơn nguy kịch, bọn họ nhân cơ hội ép ông ký vào hợp đồng chuyển nhượng, từ nay về sau, Trương gia là của Mạnh gia.

Hai nhà Mạnh Trương vốn là tri kỷ, vậy mà vào thời khắc không ai biết đến lại lên kế hoạch thâu tóm Trương gia. Trương gia xưa nay sống ngẩng cao đầu, sao có thể chấp nhận việc mình đã trở thành kẻ sống theo sắc mặt của Mạnh gia, vì vậy họ đồng loạt phản đối, kết cục chính là không ai được toàn thây.

Nơi đây không màng luật pháp, kẻ mạnh nhất chính là kẻ độc tôn, tựa như Trương gia năm đó, không việc ác gì không làm để đổi lấy cơ ngơi vạn thịnh.

Chung quy vẫn là ác giả ác báo, Mạnh gia cũng không thể thoát tội.

Trong không gian u tịch quạnh quẽ, trên ghế tựa được làm từ vải nhung đỏ thẫm, thành chế ánh vàng hiện lên vẻ uy nghi khó nói. Từng hơi thở của kẻ trước mặt như mang theo hơi lạnh thấu xương. Hắn dùng tay chống trán nhắm mắt lặng im, mành treo trên cửa sổ lay lắt luật động, kéo theo hương thơm nhàn nhạt của những đóa hoa hồng rực rỡ được trồng phía sau tường.

Hoa mỹ mà chết lặng.

Rực rỡ mà ác liệt khôn cùng.

Ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào người đàn ông đang ngồi trên ghế tựa. Hắn khẽ động ngón tay, hàng mi dày dặn run lên. Làn da hắn trắng bệch như mắc bệnh, thế nhưng lại không hề lộ vẻ suy yếu, hắn chậm rãi nâng đôi mắt sắc lạnh, đồng tử đỏ lừ từ từ lộ ra, tựa hồ còn mang theo tia sáng lập lòe.

Người đàn ông nhếch cánh môi mỏng, thanh âm trầm thấp phá lệ rõ ràng trong không gian im ắng, "Em suy nghĩ kỹ chưa? Tinh Tế Huyết sẽ khiến em mang thai."

Trung tâm căn phòng, nam nhân cao gầy gục đầu không nói, anh siết chặt cánh tay trắng bệch, mái tóc mềm mại rũ xuống che đi đôi mắt hắc bạch phân minh. Anh không đáp ngay, chỉ lặng người cắn môi.

Cung Tuấn hứng thú ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào người trước mặt.

Thiếu gia Trương thị, kẻ sa cơ thất thế bị người Mạnh gia trêu đùa phỉ nhổ rốt cuộc chịu không nổi nữa, đến tìm hắn xin giúp đỡ. Vừa lúc, hắn đang cần người nuôi Tinh Tế Huyết tạo ra kẻ kế thừa, hay nói đúng hơn là sinh con cho hắn.

Nhưng một nam nhân từ nhỏ đã sống trong nhung lụa có nguyện sẽ gánh lấy giọt máu này?

Thù hằn che mắt, từng cái đớn đau do những kẻ kia ban tặng, anh đều rõ ràng. Trương Triết Hạn cảm nhận cái đau rát nơi cổ họng, gia thế sụp đổ, tương lai liền trở nên mịt mù, ai sẽ chấp nhận được đây? Nhìn kẻ hại mình không còn chỗ dựa nhởn nhơ vô lo, anh sao có thể cam lòng?

Tìm đến kẻ độc tàn này chỉ là hạ sách. Nhưng anh đã đến đây, lấy cớ gì lại lâm trận bỏ chạy? Cung Tuấn là kẻ duy nhất có thể giúp anh lấy lại những gì đã mất, nếu bây giờ anh không chấp nhận cũng chính là đang diệt tận đường đi của mình.

Trương Triết Hạn mím môi, khẽ hít sâu một hơi, đáp, "Tôi đồng ý."

Cung Tuấn hài lòng nhìn người trước mặt, từ nãy đến giờ, Trương Triết Hạn vẫn bảo trì tư thế đứng im. Anh hiếm khi nâng mặt nhìn trực diện hắn, vì vậy hắn cũng chưa thấy rõ nét mặt của anh. Nhưng từng đường cong tinh xảo của con người này nói cho hắn biết rằng, Trương Triết Hạn chính là một mỹ nhân.

"Tinh Tế Huyết sẽ phát triển thành một đứa trẻ trong bụng em. Em thật sự chấp nhận sao?"

"Đúng, dù cho bây giờ anh muốn lấy mạng tôi, tôi cũng sẽ chấp nhận."

Cung Tuấn nhướng mày, thù hận chính là thứ dễ dàng chi phối bản chất của con người. Trương Triết Hạn là đại thiếu gia sinh ra từ một nơi quyền thế khuynh dã, nháy mắt bị người ta đạp dưới chân, sao anh có thể chịu nổi? Dù sao cả hai đều có mục đích muốn đối phương thực hiện, thôi thì cứ giao kết với nhau, hắn cũng không thiệt mà anh cũng không hại.

Cung Tuấn đứng dậy chỉnh lại tay áo vốn dĩ không có chút nếp nhăn. Hắn xoay người bước đến cái bàn pha lê cỡ lớn, lấy ra một lọ thuốc nhỏ, sau đó rót vào li rượu thủy tinh.

Dung dịch đó có màu đỏ nhạt sền sệt, Cung Tuấn cầm li lắc nhẹ, dòng nước sóng sánh phác họa thành li trong suốt, vẽ ra một bức tranh kỳ lạ nhưng rất nhanh đã biến mất đi. Trương Triết Hạn vẫn duy trì trầm mặc, anh khẽ cắn cánh môi, nuốt xuống tia thấp thỏm trong lòng.

Cung Tuấn là kẻ quanh năm sống trong bóng tối, thế nhưng uy danh lại chấn động tứ phương. Hắn là vampire duy nhất còn sót lại trên thế giới, đương nhiên quyền năng mà hắn sở hữu cũng không phải hạn hẹp. Trong cái xã hội đội trên đạp dưới này, Cung Tuấn là kẻ dứng ngoài lề nâng mắt nhìn bọn họ chém giết lẫn nhau, đối với hắn mà nói thì máu rơi chính là vở kịch lãng mạn, tiếng la hét thống khổ chính là tiếng ngân nga của đàn dương cầm cổ kính.

Bởi vì cuộc đời của hắn đã từng là một bức tranh tội nghiệt, mà máu tươi lại là mực vẽ. Để đứng ở vị trí độc nhất, Cung Tuấn đã bỏ ra bao nhiêu tàn nhẫn? Trên đời này chỉ mình hắn biết, bởi vì những kẻ có liên quan khác sớm đã mục xương nơi đất lạnh.

Cung Tuấn quay đầu nhìn thanh niên cao gầy, cổ tay anh vẫn còn chút xương do nhiều ngày không ăn không uống. Hắn nghiêng đầu nhếch môi thưởng thức, đôi mắt khẽ chớp, khàn đục bật hỏi.

"Em bao nhiêu tuổi?"

Trương Triết Hạn giật mình, nhưng vẫn thành thật đáp, "Hai mươi tám."

"Ừm." Hắn nhướng mày suy ngẫm, "Em nhỏ hơn tôi bao nhiêu tuổi nhỉ? Để xem, tôi năm nay có lẽ cũng tám trăm linh hai rồi."

Trương Triết Hạn cả kinh ngẩng đầu, đôi mắt lóe lên tia hoang mang tột độ. Cung Tuấn được dịp nhìn rõ dung mạo đối phương, nhịn không được hài lòng. Rất đẹp, không phải quá yểu điệu cũng không phải quá cứng cáp. Vừa mềm mại như nhành liễu bên hồ vừa cứng cỏi như cây tùng thẳng tắp.

Rất hoàn mỹ.

Cung Tuấn bước đến bên anh, đưa li rượu ra, nói, "Uống cái này đi."

Trương Triết Hạn nhíu mày, không dám cầm lấy, chỉ cất giọng cảnh giác hỏi, "Đây là gì?"

Nhận ra mèo nhỏ đang sợ sệt, Cung Tuấn nhếch môi nâng cằm anh lên. Không gian u ám văng vẳng rõ ràng tiếng thở trầm đục của hai người. Trương Triết Hạn đột nhiên muốn tránh né, nhưng khí áp cường hãn của Cung Tuấn khiến anh không thể xoay đầu.

"Thuốc kích dục."

Dứt câu, Trương Triết Hạn tức khắc cả kinh. Anh nhìn dung dịch đặc sệt trong li rượu nhỏ. Trái tim bất tri bất giác run lên. Cung Tuấn phả ra hơi lạnh toát, nói.

"Đừng sợ, đây là thứ giúp ích cho em đó. Theo tôi thấy thì em là trai thẳng nhỉ? Loại chuyện này chưa từng được nếm trải qua. Tôi không muốn làm em bị thương."

Biết mình đã chấp nhận kết hạ khế ước thì loại chuyện này sẽ không tránh khỏi, nhưng Trương Triết Hạn vẫn chưa thể sẵn sàng khi đối mặt với việc mình sẽ bị người ta đè.

Trương Triết Hạn cắn môi, hít sâu một hơi lấy lại bình tĩnh. Dù sao cũng không thể thay đổi được nữa, đây là cơ hội để anh trở mình. Cứ xem như bị chó cắn đi, dù sao cũng không mất miếng thịt nào.

Nghĩ xong, anh lập tức cầm lấy ly rượu mà Cung Tuấn đưa tới. Trương Triết Hạn kề sát môi mình, chậm chạp không chịu nâng ly. Cung Tuấn cũng không mất kiên nhẫn, hắn nhìn người đang chau mày tỏ vẻ chần chừ, nhếch môi nói.

"Đêm dù dài nhưng vẫn có hạn, em cứ chần chừ thì người chịu thiệt sẽ chính là em."

Nghe câu nói nhắc nhở của đối phương, Trương Triết Hạn liền quyết định uống cạn dung dịch đặc sệt sóng sánh. Dòng nước lạnh ngắt trượt qua cuống họng khiến anh rùng mình, Trương Triết Hạn sặc sụa ho khan, hai má cũng đỏ lên từ từ.

Cung Tuấn liếm môi thưởng thức vẻ chật vật của người trước mặt, lửa nóng dưới bụng đột ngột bùng phát. Cung Tuấn xoay người bước về chiếc ghế nhung sang trọng, chống cằm thưởng thức bộ dáng dần dần phát tình của thanh niên mỹ mạo.

Ho khan qua đi, thay vào đó là tiếng thở dốc.

Lồng ngực quẫn bách nặng nề, Trương Triết Hạn kéo mạnh vạt áo, cánh môi vẫn còn lưu lại chút thuốc kích dục đỏ nhạt. Bụng dưới xuất hiện hỏa khí mịt mù, thân thể cũng từ từ rệu rã. Trương Triết Hạn mím đôi môi ướt át, hai mắt dần xuất hiện sương mỏng, mê ly gợi tình.

Cung Tuấn thích thú khuếch môi, tiếng cười trầm thấp như trêu ghẹo vang lên, "Đến đây, cởi quần áo cho tôi xem."

Trương Triết Hạn như bị thôi miên, anh quay đầu nhìn tên đàn ông tuấn mỹ đang híp mắt đánh giá bộ dạng hiện tại của mình. Trương Triết Hạn khó khăn nâng bước, lảo đảo dừng trước người hắn.

"Cởi áo."

Nghe tiếng ra lệnh đầy quyến rũ, Trương Triết Hạn vô thức cắn môi, ngón tay thon dài trượt lên cổ áo được cài lại kín mít. Anh mờ mịt bật mở từng cúc áo, làn da trắng nõn thấp thoáng hiện rõ dưới ánh trăng trắng bạc. Cung Tuấn hài lòng nhìn biểu tình gợi cảm của đối phương.

Áo sơ mi từ từ trượt khỏi bờ vai trắng mịn, Trương Triết Hạn thở gấp, động tác lúng túng không biết làm gì tiếp theo. Cung Tuấn nhìn khuôn ngực nhấp nhô liên tục, hai đóa nhũ hoa khiêu gợi cương cứng ngay trước mặt hắn. Cung Tuấn thỏa mãn nhếch môi, lại nói tiếp.

"Đến đây, ngồi lên đùi tôi."

Nghe tiếng nói khàn đục gợi cảm, Trương Triết Hạn vô thức lắc đầu. Nhưng không để anh lùi lại, Cung Tuấn đã kéo lấy tay anh. Hai chân Trương Triết Hạn bị tách ra, gọn gàng ngồi trên đùi Cung Tuấn. Cảm nhận vật dưới thân đã phồng lớn từ lúc nào, thời điểm bị Trương Triết Hạn chạm vào, vật đó lại thêm to tướng. Cung Tuấn ôm lấy vòng eo thon thả, há miệng liếm qua đầu nhũ phấn nộn.

Cả người Trương Triết Hạn run lên, cổ họng nhịn không được bật ra tiếng than nhỏ nhẹ, "Ah~"

"Rên rất dễ nghe." Cung Tuấn xấu xa khen ngợi, ngón tay hắn trượt vào cái quần bò đóng chặt, men theo khe mông xuống tìm nơi tư mật. Trương Triết Hạn mê loạn ôm lấy cổ hắn, biểu tình quẫn bách không biết làm sao.

Do tác dụng của thuốc kích dục, hậu huyệt rất nhanh đã ướt đẫm trơn tuột. Trương Triết Hạn thở dốc bám lấy thân thể cao lớn, cánh môi mềm mại hé mở phả ra làn khí nóng rực đến cực điểm.

"Ưm." Ngón tay thon dài đâm sâu vào hậu huyết, Trương Triết Hạn giật nảy rướn người lên nhưng lại bị Cung Tuấn đè eo lại. Đầu nhũ bị tra tấn đến thảm thương, kéo ra sợi chỉ bạc dâm mỹ óng ánh.

Một thẳng nam chưa từng trải qua chuyện này rất nhanh đã bị Cung Tuấn thao túng. Trương Triết Hạn quên mất lý trí, cánh môi nhịn không được hé mở, phát ra tiếng rên dâm mỹ tận cùng. Trương Triết Hạn chịu không được kích thích, rốt cuộc bắn tinh.

"Nhanh như vậy? Lần đầu của em sao?"

Dù sao anh cũng đã hai mươi tám, nói ra cũng có chút bất ngờ. Nhưng Cung Tuấn không vì vậy mà chần chừ, ngược lại hắn rất vui vẻ. Hắn là người đầu tiên nhìn thấy bộ dạng này của anh, Trương Triết Hạn xinh đẹp như vậy, biểu tình dâm đãng cũng rất câu nhân, nói không động lòng chính là không thành thật.

Cung Tuấn kéo bỏ chiếc quần vướng víu, tinh dịch trắng đục theo đường cong tinh xảo của phân thân chảy xuống, chạm lên vật nhỏ của hắn. Cung Tuấn chịu không được nữa, bế anh lên chiếc giường lớn bên cạnh, thẳng tay quăng Trương Triết Hạn lên đó.

Trương Triết Hạn mờ mịt nằm trên giường lớn, hai mắt mê li khép hờ run run, đôi má ửng đỏ dâm dục, cánh môi còn đang phát ra mấy âm thanh động lòng người. Áo sơ mi mở tung bị kéo xuống khuỷu tay, chiếc quần che thân cũng đã không thấy đâu. Cung Tuấn nhếch môi, răng nanh quỷ dị thấp thoáng lộ ra.

Mồi ngon như vậy, hắn sao nỡ bỏ qua đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com