Lửa Trong Đêm
Tác giả: kundangdoctruyen
Couple: Marco x Ace
• Nhân vật thuộc về Oda còn Fic thuộc về Kun
• Nội dung truyện không nằm trong tác phẩm gốc và sẽ bị thay đổi cốt truyện.
• Boylove (namxnam) dị ứng click [X] ngay.
• Bối cảnh Roger không chết, ông đã khám phá ra One Piece, hành trình chu du tìm hòn đảo mới và dẫn cả con mình Ace theo.
____
"Thuyền trưởng ơi, là một hòn đảo."
Tiếng Buggy hét lên từ trên cột bườm, trên tay Buggy là một ống nhòm. Nghe giọng Buggy vang lên tất cả mọi người rộn ràng hẳn, có hòn đảo tức nghĩa là sẽ có thể mua hàng hoá, mua rượu và thịt. Họ đã ở trên Oro Jackson lâu đến chán ngấy rồi, chơi vơi mãi giờ mới thấy một hòn đảo. Phải xuống đảo mua đồ và hít thở không khí đất liền cho thoải mái.
Bên dưới mọi người ai cũng có công việc của mình, Roger đến thành tàu, nheo mắt nhìn hòn đảo toàn rừng rậm xanh rờn.
"Sao tôi có cảm giác ta chưa lên hòn đảo này bao giờ nhỉ? Rayleigh, cậu cảm thấy thế nào?"
Rayleigh đứng cạnh bên cũng bắt đầu hoài nghi, họ đã đến hòn đảo cuối cùng rồi, còn hòn đảo nào chưa đến? Rayleigh cầm lấy ống nhòm hướng về phía hòn đảo, ông không thể nhìn rõ bất kì thứ gì trên hòn đảo ngoài những cái cây cao chọc trời.
"Lạ nhỉ. Có gì đó--"
Lúc này Shanks hấp tấp chạy tới chỗ Roger và Rayleigh đang đứng.
"Thuyền trưởng, có gì lạ lắm, hòn đảo này không có trên bản đồ, không có thông tin gì của nó."
Roger và Rayleigh ngạc nhiên, không có trên bản đồ? Một hòn đảo biến mất sao? Rayleigh gọi Roger một tiếng, Roger mới nhúc nhích.
"Mau, đến hòn đảo."
Phiêu lưu là việc mà một Vua Hải Tặc nên làm, đã đi biết bao nhiêu hòn đảo, chẳng lẽ sợ một hòn đảo lạ sao? Sau khi Roger quyết định, mọi người bẻ cánh buồm, hướng về phía hòn đảo.
Qua một tiếng sau, gió vẫn thổi, mặt nước lăn tăng dưới tàu cho biết rõ con tàu vẫn đang di chuyển đến hòn đảo nhưng mà...
"Hòn đảo này mọc chân chạy trốn à? Gì mà đi một tiếng chả thấy lại gần thêm tí nào vậy?"
Buggy than thở, cậu ở trên này mắt đối mắt với hòn đảo một tiếng đồng hồ rồi.
Trong lúc mọi người đều cảm thấy lạ lùng, đang không biết làm gì thì nghe thấy tiếng hét trong khoang của bác sĩ Crocus. Mọi người đang tính đẩy cửa vào xem thì cửa được đẩy ra, Crocus ôm trên tay một đứa bé.
"Rogerrrr, tôi vừa kiểm tra Ace thấy thằng nhóc sốt cao lắm. Nhưng bây giờ tôi không còn đủ thuốc nữa, phải làm sao đây."
Cả tàu hét lên một tiếng um trời, thằng bé nằm trên tay Crocus bắt đầu nhăn mặt, mắt cũng không mở mà khóc thét lên. Lúc này mọi người mới chợt nhận ra cả tàu làm thằng bé giật mình khóc rồi, khóc mà mắt cũng mở không nổi là biết thằng bé đang mệt lắm.
Roger lập tức lo lắng chạy đến, ôm lấy Ace. Cậu nhóc nóng hổi như cục than nhỏ. Roger nhìn xung quanh, trên biển chỉ có duy nhất một hòn đảo mà bọn họ đi một tiếng rồi vẫn chưa tới, ngoài ra không có bất kì hòn đảo hay tàu nào khác.
"Làm saooo đâyy, ở gần đây không có hòn đảo nào cả, tàu cũng chả có luôn."
Roger cũng bắt đầu hoảng lên, cả tàu ai nấy cũng lo lắng, Ace là đứa con đầu tiên của Roger và có thể cũng là đứa con cuối cùng rồi. Nếu Ace mà có mệnh hệ gì thì---
"Buggy, ngươi nhìn kĩ vào xem có hòn đảo nào khác không vậy?"
Shanks nói vọng lên với Buggy trên cột buồm.
"Ngươi nói gì hả, ngươi làm như ta không cố gắng tìm kiếm vậy đó. Ngươi lên đây mà xem với ta."
Buggy giận tới tách cả người ra, bay xuống chỉ thẳng vào mặt Shanks, sau đó dùng hai tay nhấc Shanks bay lên tận trên cột buồm. Đứa ống nhòm vào tay Shanks
"Ngươi xem cho kĩ vào."
"Ngươi lúc nào cũng vậy, sắp 18 tuổi rồi, chuẩn bị lập băng rồi mà ngươi vẫn vậy."
Nói xong, Shanks đưa mắt vào óng nhòm nhìn ra xa, bên cạnh Buggy tách tay mình ra nắm lấy cổ áo Shanks lắc lắc, miệng mắng liên tục không ngừng.
Shanks nheo mày, đưa tay đẩy thân người Buggy ngã xuống thì bàn tay trên cổ mới dừng lại cho cậu nhìn rõ.
"Không ổn, thuyền trưởng, trên mặt biển phía Tây có gì đó đang chạy rất nhanh đến đây."
Buggy lúc này ngồi dậy mới giật mình, giựt lấy ống nhòm nhìn lại, quả thật có gì đó đang chạy rất nhanh đến đây...
"Chúng tới rồi kìa aaaa--"
Buggy hét lên.
Mọi người bắt đầu cảnh giác, một con... không một đàn cá dài ngoằn vừa to vừa béo nhảy ngang qua tàu. Mọi người trố mắt nhìn vào đàn cá nhảy ngang qua tàu, đợi sau khi bọn cá nhảy ngang qua mọi người mới phản ứng lại.
"Bọn chúng nhìn ngon ghê."
Có người trên tàu nói.
"Đúng thật, cơ mà có gì trên lưng bọn nó thế?"
Các thành viên trên tàu nhìn vào bầy cá đang bơi, bên trên có một nhóc con... khoang... nhóc con?
Bọn họ nhìn kĩ lại rồi hét lớn
"Aceeeeeeee."
"Thuyền trưởng, không phải cậu bế Ace sao?"
Rayleigh quay sang nhìn vào Roger, đi lại gần kéo cái bọc trên tay Roger ra.
"Trên tay ta--- ahhhhh cái gì đây!!"
Trên tay Roger đang cầm một bọc lá cây, bên trong toàn là lá và những hòn đá nhỏ. Roger tái mặt, lập tức rút thanh Ace ra, bước lên thành tàu
"Cá khốn, trả con ta đâyyy!!!"
Roger lấy đà nhảy lên, chuẩn bị chém vào bọn cá thì bị Rayleigh nắm lấy kéo lại.
"Cậu bị điên à thuyền trưởng, cậu muốn chém chết Ace sao."
Sau khi kéo Roger lại, Rayleigh phân phó
"Mau kéo buồm đuổi theo, Buggy Shanks, quan sát kĩ bọn chúng xem bọn chúng đưa Ace đi đâu, nhìn vào tình hình chắc bọn chúng không phải muốn giết Ace, động vật rất có linh tính, chúng sẽ rất ít hại trẻ con, nhất là động vật đi thành đàn như vậy."
Trong lúc Roger đang lo lắng cho đứa con của mình, thì bên hướng đông hòn đảo, có một chiếc tàu hải tặc khác đang dần lộ ra.
Shanks đang phải theo dõi chuyển động của bọn cá và Ace, còn Buggy thì theo dõi tình hình xung quanh.
"Chú Rayleigh, hướng đông có một chiếc tàu... Là Moby Dick, là tàu của băng hải tặc Râu Trắng."
Roger và Rayleigh lại nhìn sang hướng đông, trên đầu tàu có một người đang đứng, là Newgate.
"Vào lúc này sao trời. Shanks, tiếp tục quan sát Ace."
-
Ace liên tục thút thít, cậu bé không còn sức để khóc nữa rồi, cơn sốt làm mặt Ace đỏ au. Dù cố gắng mở mắt ra bao nhiêu lần cũng không thành.
Ace chỉ có cảm giác mình bị cha bế lên sau đó là tiếng thét của mọi người làm nhóc giật mình, nhóc cảm thấy sợ hãi không mở mắt ra nổi, chỉ muốn khóc thật lớn thật lớn thôi. Rồi đột nhiên bị nhấc lên, rơi vào một nơi nào đó lạnh lẽo, nhưng không lâu lắm nhóc lại được bao bọc lại.
"Các ngươi cho thằng bé đó uống thứ đó là không ổn đâu-yoi."
Marco nói, nhìn thấy bọn người tí hon* từ đâu ôm một đứa nhóc lại đây. Nhìn thằng bé đỏ au là biết chắc rằng thằng bé đang sốt cao, nó cứ thút thít liên tục mà không mở mắt, chắc là sốt khá lâu.
Mặc dù trên đảo toàn là những cây thuốc đặc trị quý hiếm, giá thành rất cao trên các thành thị, thậm chí những nơi nhỏ nó còn không có nhưng bọn người tí hon trên đảo này không có bác sĩ, cũng chẳng có chút kiến thức nào về chữa bệnh cả, cứ mỗi lần bị bệnh hoặc bị thương, nhẹ thì uống nước suối trên đảo, nặng thì ngâm trong nước suối. Tuy rằng có một phần sống sót nhưng vẫn thiệt hại nhiều hơn.
Trong ánh mắt khó hiểu của bọn người tí hon, Marco thở dài, bước lại ôm đứa nhỏ lên, cực kì tiêu chuẩn. Sờ trán đứa nhỏ một chút, Marco giật mình, này cũng phải sốt tầm gần 40 độ.
Marco cởi áo bọc đứa nhỏ rồi quấn lên người mình.
"Nhóc này cần được uống thuốc ngay đấy-yoi."
Marco nói, không chờ đám người tí hon phản ứng liền hoá thành phượng hoàng xanh bay đi. Đến gần một vách đá, Marco dùng móng mình hái một vài cây thuốc trên vách, lại bay về hang động gần đó.
Lúc Marco trở về bọn người tí hon đã ở đó rồi, xem ra rất quen thuộc.
"Marco-san, anh hái cỏ làm gì? Những cây cỏ này đắng lắm, trẻ con không ăn được đâu."
Một trong những người tí hon hỏi hắn, Marco cảm thấy bó tay, toàn là thuốc lại bị những người tí hon này gọi là cỏ.
"Đây là thuốc để uống. Khi bị sốt cao-- khi bị nóng lên như đứa trẻ này, uống những loại cây này vào sẽ nhanh khỏi."
Marco vừa đâm thuốc trong cái nồi đá vừa nói, đám người tí hon lập tức chụm lại nhìn.
Tuần trước, băng Râu Trắng họ vừa thấy một hòn đảo, cả tàu đang háo hức muốn lên đảo nhưng đi cả một ngày mà cũng không tới gần được hòn đảo, Marco đành phải hoá phượng hoàng xanh đi xem thử, không biết hắn bay như thế nào lại có thể vào được rừng rậm nhưng vào được mà không ra được. Marco bị lạc trong rừng cả một ngày. Vô tình hắn cứu được một người tí hon tên là Aki khi cậu ta bị rơi trên cây xuống, thế là được cậu ta mời đến ngôi làng tí hon.
Marco mỗi ngày đều bay cả mấy chục vòng nhưng vẫn không thoát ra khỏi hòn đảo được, hắn không quá lo cho Bố Già, chỉ lo lắng không biết làm sao để rời khỏi đảo.
Cuối cùng cũng đâm xong mớ thuốc, Marco ôm Ace lên, dùng muỗng gỗ rót chậm rãi vào miệng nhóc. Nhóc con chép chép miệng nhăn mặt lại, lại dùng hết sức khóc ầm lên.
Marco tạch lưỡi, nhìn quanh hang thì thấy mấy trái cây hắn hái mà vẫn chưa ăn. Dùng tay vắt ra một ít nước vào ly gỗ, đút cho Ace uống. Nhóc con thấy vị ngọt thì im lặng lại, hai tay nắm lấy thành ly muốn uống nhiều hơn.
"Nhóc con này chắc đói rồi. Nhóc này ăn đồ ăn được chưa nhỉ?"
Marco dùng tay vạch miệng Ace ra, lộ ra vài cái răng sữa nho nhỏ mới mọc. Hắn cười ầm lên, cảm thấy cực kì đáng yêu, lâu lắm rồi không được nhìn lại hình ảnh này. Cười một lúc thì thấy Ace đã thở đều.
"Chắc mệt lắm, ngủ nhanh thật đó-yoi."
Marco vuốt vuốt tóc Ace, nhìn nhóc con nắm chặt hai tay lúc ngủ cảm thấy dễ thương không tả. Trên tàu cũng từng có Momonosuke và Hyori là em bé, Marco thật sự thích trẻ con, lúc nào cũng ôm và chăm sóc hai nhóc.
"Nè, các người nhặt nhóc con này ở đâu vậy hả-yoi."
Marco nhìn vào đám người tí hon, hỏi. Nếu như là một đứa trẻ không cha không mẹ không người thân, hắn sẽ xin Bố Già giữ đứa trẻ lại, dù sao có em trai cũng rất thích.
Đám tí hon nhìn nhau, xong ông lão đi lên trước tức giận nói
"Đứa ở bị hành hạ ở trên tàu hải tặc, nó khóc rất nhiều nên bọn ta đưa nó về đây."
Nói xong, lão còn giậm giậm chân, xem ra rất tức giận.
Marco nghe xong thì suy nghĩ, cảm thấy thật vô lí, hắn chưa từng thấy một đám hải tặc nào đem những đứa trẻ tầm 1-2 tuổi lên tàu để hành hạ hết? Trừ khi là con cái của thành viên trên tàu mà thôi. Marco thở dài, vậy ra đám người tí hon này hiểu lầm nên "bắt cóc" con của hải tặc về đảo.
Thật không nói nỗi.
"Các ngươi canh đứa nhóc đi, ta sẽ đi tìm gì về cho nó ăn-yoi."
Nói xong, Marco biến thành phượng hoàng bay đi. Bình thường hắn sẽ bay quanh đảo tìm đường ra sau đó ăn luôn ở đấy rồi tìm tiếp đến tối, nhưng bây giờ trên đảo có thêm nhóc con này thì chắc không thể đơn sơ được rồi. Vẫn tiếp tục là một buổi sáng bay tìm đường ra khỏi đảo không thành, Marco đem theo một con bò sữa con về. Đề phòng nhóc con này không ăn được hắn còn mang cả một bình sữa nhỏ hắn vắt được từ bò mẹ về đây. (Tui thấy xấu hổ khi tui tưởng tượng đến cảnh này luôn)
Vừa đến cửa hang đã nghe tiếng khóc của nhóc con rồi, Marco dùng dây leo buộc con bò nhỏ lại, cầm sữa bước vào trong hang, thấy đám người tí hon đang quay quanh Ace làm đủ trò. Marco nhếch mép...
"Các ngươi càng làm thằng bé càng sợ thêm đó-yoi."
Nói rồi, Marco bế Ace lên trong tay, Ace cảm nhận cảm nhận được bế lên thì thút thít nín khóc, mở mắt ra nhìn trước mặt. Ace nhìn thật lâu, thật lâu, cảm thấy người này thật... lạ. Trong những người từng bế Ace chả có ai giống như thế này, Ace nghiên đầu, dùng tay nắm lấy cằm của Marco xong lại mếu máo...
"Rồi rồi ta biết rồi, đói rồi phải không-yoi."
Marco đổ sữa vào ly, rồi dùng muỗng đút cho Ace uống. Ace cậu cảm thấy sữa thì liền nín chép miệng, dùng tay nhỏ nắm lấy ngón tay của Marco như muốn bảo Marco đút cho uống nữa.
"Đúng là nhóc con ham ăn-yoi."
Marco nói, tiếp tục đút gần nữa ly sữa xong không đút nữa. Marco thả Ace nằm lên giường lá của mình, tiếp tục dùng mấy cây thảo dược đâm ra thành thuốc, tuy nhìn như có vẻ Ace đã khoẻ nhưng thực tế nhóc vẫn còn sốt nhẹ. Marco vừa đâm thuốc vừa nhìn vào ngón út bị Ace nắm từ nãy đến giờ, tuy nhỏ nhưng sức cũng thật lớn, Marco cảm thấy nơi bị Ace nắm lấy nóng bỏng cực kì. Hắn lắc lắc đầu, tiếp tục đâm thuốc cho Ace.
Lúc này đám người tí hon cũng bắt đầu ra về, sắp đến giờ ăn trưa rồi. Marco gật đầu lại tiếp tục đâm thuốc. Đột nhiên cảm thấy áo mình có gì đó nắm lấy, quay đầu lại thấy Ace đang nắm lấy áo hắn muốn đứng lên.
"Wow-- nhóc tập đi rồi à-yoi."
Ace gồng hết sức nắm lấy áo Marco đứng dậy, sau khi đứng dậy thành công, Ace tiếp tục bước chân qua tính đi về phía tay Marco nhưng chưa bước được một bước thì ngã mém tí ụp mặt xuống đất, may mắn là được Marco đỡ lấy.
Marco nhấc Ace bỏ vào lòng mình
"Giỏi quá đi, lát thưởng cho nhóc ăn một tí thịt bò hầm nha-yoi."
Không biết nhóc Ace nghe hiểu không, chỉ thấy nhóc cười lộ mấy cái răng sữa nhỏ xíu.
Bế Ace vào trong, cho cu cậu uống thuốc xong thì lại đút tiếp nữa ly sữa còn lại. Ace dùng tay bé của mình sờ sờ bụng, lại nhìn vào ly sữa trên tay chẹp chẹp miệng, như bảo bé chưa có no đâu.
Marco cười nhìn hành động của nhóc, bế Ace lên sờ sờ vào bụng nhỏ thấy nó hơi phồng lên một tẹo, đúng là chưa có no.
"Dạ dày lớn thật đó-yoi."
Nếu là Momonosuke chắc tầm ly đó là no ợ hơi luôn đấy, với nhóc này thì chắc phải hai ba ly thì mới đủ. Marco hầm một nồi thịt bò, cho thêm một ít rau củ tăng hương vị. Đợi khi bò hầm mềm nhừ, Marco ăn xong thì cầm một bát nhỏ canh và vài miếng thịt nhỏ vào hang.
Lúc Marco bước vào thì cả cái nệm mà hắn làm cũng bị bới tung lên, Ace đang cầm muỗng bằng cả bàn tay và đưa vào miệng, trái cây thì trái nào cũng dính nước miếng và một vài dấu răng nhỏ hơn răng chuột nữa. Mặt Marco lập tức hắc ám.
Marco bỏ bát xuống nhấc bổng Ace lên, Ace nghiên đầu nhìn Marco, lại đưa muỗng đến trước mặt Marco.
"Nhóc..."
Marco bó tay, ngồi xuống đặt Ace ngồi lên đùi mình, dùng cái muỗng khác đè cho thịt bò hơi nát ra, rồi đút cho nhóc con ăn.
Lúc ăn xong cũng đã một tiếng sau, nhóc con ngã đầu trên người hắn, ợ một hơi, mắt Ace bắt đầu lim dim muốn ngủ.
"Đúng là nhóc vô tâm, ăn xong rồi phá, phá xong lại ăn, ăn xong rồi ngủ-yoi."
Marco vỗ vỗ mông Ace trách, nhưng vẻ mặt chả có tí trách móc nào chỉ toàn bất đắc dĩ mà thôi. Nhóc con dựa hẳn vào người Marco ngủ ngon lành. Vừa xếp lại cái nệm của mình Marco ngã lưng xuống, đột nhiên cũng cảm thấy có chút buồn ngủ. Hắn cũng không ép bản thân mình phải thức, nằm xuống nhắm mắt ngủ luôn.
Trong mơ, Marco cảm thấy mình đang bị rơi xuống biển, cả người nặng nề. Chơi vơi một lúc sau thì bỗng nhiên cảm thấy mình chìm xuống, thở cũng thở không nổi nữa. Marco giật mình dậy thì thấy trước mặt mình có một chỏm tóc đen, Ace không biết dậy từ lúc nào, đang trèo lên mặt Marco, sắp sửa nắm lấy tóc hắn.
Marco bế Ace xuống, bước ra khỏi hang động nhìn trời sập tối. Cột Ace vào trên lưng tiếp tục đi tìm bữa tối, vẫn là một bình sữa bò nhỏ và một con heo rừng.
Marco cắt phần mềm nhất của con heo rừng đi hầm cho Ace, phần còn lại đem nướng. Ace sau lưng nhìn Marco làm việc thì cứ liên tục u u oa oa, nói chuyện một mình không biết chán. Hết vỗ vỗ lưng hắn rồi thì cứ tìm cách bò lên trên nắm lấy tai hắn, đúng là một nhóc con siêu quậy.
Hai người ngồi ở ngoài ăn xong bữa thì trời cũng bắt đầu tối đen, chỉ còn một ánh trăng tròn chiếu rọi cả mảnh sân trống.
Tiếng bọn thú trong rừng bắt đầu hú lên, đến giờ bọn nó phải đi kiếm ăn.
Ace nghe thấy tiếng hú thì sợ hãi, khoảng thời gian ở trên tàu Ace chưa bao giờ nghe thấy âm thanh đáng sợ này hết. Ace nhìn xung quanh rừng cây tối om, nhóc quay lưng lại úp mặt vào Marco, bắt đầu thút thít.
"Làm sao vậy, nhóc sợ à?"
Ôm nhóc con lên, Ace ngay lập tức ôm chặt cổ Marco không buông, hắn cười cười vuốt nhẹ lưng Ace.
"Quay qua đây anh cho nhóc xem cái này này-yoi."
Ace bị Marco lắc lắc, một chút yên tĩnh, nhóc mới buông cổ hắn ra.
Marco hoá ngón trỏ tay mình thành một ngọn lửa xanh, không có tí sát thương nào.
Ace nhanh chóng bị thu hút quên đi tiếng hú của các động vật hoang dã về đêm, nhóc đưa tay bắt lấy ngón tay của Marco, hắn bắt đầu muốn đùa nhóc con, đổi lửa xanh sang ngón tay út, Ace lại dùng tay còn lại bắt lấy ngón út. Marco lại đổi sang ngón cái, Ace thấy bản thân không còn tay nào liền buông ngón trỏ ra bắt lấy ngón cái, lửa xanh lại chạy sang ngón áp út.
Sau một hồi mèo vờn chuột Ace cũng nhận ra mình bị chọc ghẹo, nhóc bắt đầu dỗi lại úp mặt vào người Marco, không nhìn hắn nữa. Marco cười phá lên, xong để một chút lửa lại trên đầu ngón tay, chạm nhẹ vào nhóc. Lửa của hắn không nóng mà rất ấm, Ace dùng hai tay bắt lấy ngón tay Marco, sau khi bắt được thì rất đắc ý khì khè trong miệng ngôn ngữ của trẻ con.
"Nhóc đáng yêu thật đó, đợi khi ra khỏi đảo ta sẽ xem có người thân nào tìm nhóc không, nếu không thì ta sẽ xin cho nhóc lên tàu của Bố-yoi."
Ace buông tay Marco ra, bắt đầu cố gắng đứng lên trèo lên người hắn mà không được, Marco đành hỗ trợ một chút, hắn ngã lưng nằm xuống xem thử nhóc con muốn làm gì. Ace bò tới mặt Marco, gặm gặm má hắn.
Marco đứng hình một chút, mặt mũi bắt đầu ửng ửng hồng.
Lần đầu tiên được một đứa bé hôn đó, lúc trước tuy chăm sóc Momonosuke và Hyori một thời gian nhưng hai đứa nhóc chưa bao giờ hôn hắn hết. Marco bắt lấy Ace
"Đ-được rồi, nên đi ngủ."
Ace nghiên đầu nhìn Marco, dụi dụi mắt, nhóc cũng buồn ngủ rồi nha.
Hắn ôm Ace đi ngủ, một đêm không mộng.
Gần sáng hôm sau, hắn cảm thấy bụng mình một mảng ương ướt, Marco giật mình dậy.
Ace tè dầm lên người hắn.
Marco bất đắc dĩ, ôm Ace đến con sông gần đó, hắn giặt áo của mình và đồ trẻ sơ sinh của Ace. Hong khô bằng lửa của hắn, trẻ em không giống người lớn, rất dễ bệnh nên phải làm nhanh chóng.
Sau khi mặc xong đồ cho Ace, Marco chợt nghe thấy tiếng lí nhí của đám người tí hon. Marco đi đến gần xem thử, đám người tí hon xếp thành một hàng, bắt đầu ăn một loại trái cây màu xanh. Ăn mỗi người một quả xong liền nghe trưởng làng của làng tí hon nói.
"Hôm nay cũng phải tuần tra bờ biển, gần đây có hai chiếc tàu cứ muốn tới gần đảo. Phải tuần tra nghiêm ngặt, có gì thì cứ hú còi lên."
Sau khi trưởng làng tuyên bố xong, đám tí hon hô một tiếng cũng chia ra chạy đi.
Marco lúc này ngơ người, tuần tra bờ biển?
Đúng rồi hôm qua bọn chúng cũng nói "cứu" Ace từ trên tàu của hải tặc, tức nghĩa là bọn chúng có thể dễ dàng rời khỏi đảo? Nhưng bằng cách nào? Đang trong dòng suy nghĩ liền bị tiếng của Ace cắt ngang, cu cậu vỗ vỗ lưng hắn cứ ư ư a a hình như thích chí lắm.
Marco cũng không muốn ngồi đây suy nghĩ quá lâu, hoá phượng hoàng bay về phía làng tí hon.
"Ô, Marco-san ghé chơi với chúng ta này."
"Ta không ghé chơi, ta chỉ muốn hỏi làm sao để có thể rời khỏi đảo?"
Marco hỏi những người tí hon ở đây.
"Thì chỉ cần đến bờ biển là được mà?"
Một trong những người tí hon khó hiểu trả lời, một cái việc đơn giản như vậy mà người khổng lồ này lại không biết sao?
"Ý ta là ta cứ bay vòng vòng trong rừng, dù ta bay trên đường thẳng cũng không tới được bờ biển."
"À, ý ngài là ngài bị dính phấn của Mutonium* sao? Chỉ cần ăn một trái Otoru* là hết thôi."
Marco đang cảm thấy khó hiểu cái gì là Mutonium và cái trái Otoru là trái gì thì một người tí hon đã đến gần Marco.
"Đảo này đã từng bị những con người khổng lồ như ngài tàn phá, họ lên đảo, hái và dẫm nát hết những cây trên đảo, chúng ta cũng chỉ biết bất lực chạy trốn. Khi đến bờ biển, chúng ta cùng những con Regalecus thành lập một giao ước, họ giúp chúng ta tạo ảo giác trên biển để bảo vệ hòn đảo, chúng ta sẽ hái trái cây và đồ ăn ngon trên đảo cho bọn nó."
Marco ngồi nghe người tí hon kể lại, thì ra còn có chuyện như vậy. Cũng đúng thôi, trên đảo thật sự quá nhiều cây thuốc quý và tốt, nếu như là hắn, hắn cũng muốn hái.
"Nhưng Mutonium là gì?"
"Mutonium là một loại cây ảo giác, nó thường gây ảo giác trên đảo, đó là vì sao ngài bay mãi mà không thể ra bờ biển. Chúng cũng là món ăn ưa thích của bọn Regalecus."
Nói xong, một người tí hon khác đưa hắn 2 trái cây màu xanh giống như đám cười tí hon ban sáng ăn. Marco cầm lấy, lúc này trưởng làng tí hon mới trở về, thấy hắn đang cầm hai trái Otoru tối mặt, chạy thật nhanh lại muốn cướp lấy hai trái cây trên tay Marco. Marco nhanh chóng bỏ một trái vào miệng ngay lập tức.
"Sao các người lại cho người khổng lồ ăn Otoru, họ sẽ dẫn người của họ đến tàn phá hòn đảo lần nữa mất."
Trưởng làng hét lên, lúc này đám người tí hon mới biết bản thân mình bị hố rồi, cả làng đồng hét lên theo.
"Ta sẽ không làm vậy."
Marco cùng trưởng làng mắt đối mắt, một lúc sau, hắn thấy ông trưởng làng cười lên
"Vậy sao vậy sao, vậy cậu cứ ăn đi nhé."
Bọn họ dễ tin người kinh khủng luôn, không biết ảo giác có ảnh hưởng đến Ace không nên Marco cũng cho Ace gặm gặm trái cây một chút. Trong lúc Ace gặm thì Marco lại nhớ đến tối đêm qua cu cậu gặm má hắn, mặt Marco lại ửng hồng.
Rầm---
Một người tí hon từ hướng bãi biển chạy siêu nhanh về làng.
"Không hay rồi trưởng làng ơi, nhưng con Regalecus ngất xỉu hết rồi, hai chiếc thuyền người khổng lồ đã đến được đảo rồi."
"Không sao đâu, ta sẽ nói với họ không phá huỷ hòn đảo."
Marco nói, Bố Già thì có thể, còn chiếc thuyền còn lại chắc nhằm vào Ace. Có thể là gia đình của Ace đang tìm, nếu như khuyên họ chắc có thể để họ rời đảo mà không làm tổn hại đảo.
Marco ôm Ace lại trước, cảm thấy tiếc nuối.
"Sắp phải xa nhau rồi đấy, nhóc con vô tâm."
Marco đưa tay nhéo nhéo mũi nhỏ của Ace, bị nhóc con túm lấy bỏ tay vào miệng.
Bá khí mạnh mẽ đột ngột truyền đến trong không khí, Marco nhíu mày, đánh nhau sao? Bố già với gia đình Ace. Nếu vậy thì rất khó xử.
Marco hoá thành phượng hoàng cõng Ace trên lưng bay về phía bờ biển.
"Roger, ta đã nói phải hạ đàn cá thì mới có thể lên đảo tìm người, sao ngươi lại cố chấp thế."
"Newgate, ta đã nói con trai ta bị đàn cá mang đi, nếu hạ bọn cá thì làm sao kiếm con trai ta."
Vừa tới bờ biển, Marco đã nghe cuộc đối thoại đến từ hai vị thuyền trưởng vĩ đại, một là Newgate, một là Roger. Các thành viên của hai băng cũng bắt đầu hú hét muốn lao vào đánh nhau.
Chắc hắn phải có nhiệm vụ dừng cuộc chiến vô nghĩa này lại thôi, Marco lấy hơi, đang định gọi bố già thì Ace trên lưng bắt đầu vỗ tay bốp bốp, miệng thì cười hihii khanh khách khiến cả hai băng đều phải ngước lên nhìn.
"Marco---"
"Ace--- con trai của ta."
Cậu nhóc vẫn chưa biết gì cười khúc khích liên tục không ngừng, nhóc con này cũng biết cười thật.
Marco cõng Ace đáp xuống.
Đêm đó cả hai băng cùng nhau nhập tụ uống rượu cả đêm chỉ vì hai thuyền trưởng vui vẻ khi tìm được con trai. Marco cũng đã kể hết sự việc trên đảo và những ngày qua hắn trãi qua như thế nào, hai bên cũng đã quyết định sẽ không vào đảo mà chỉ nghĩ ngơi ở bờ biển ba ngày cùng nhau trao đổi hoàng hoá. Trong ba ngày này, Ace không rời khỏi Marco một giây phút nào, ai muốn kéo ra thì Ace cứ bám chặt lại cổ Marco, nếu bị tách ra thì khóc quấy liên tục không ngừng cho đến khi được Marco bế.
Chẳng biết là do Marco quá ấm hay phượng hoàng quá đẹp nữa.
"Nhóc con, ngoan về tàu đi, sau này chúng ta gặp lại-yoi."
Marco ôm lần cuối sau đó giao Ace cho Roger, hắn mỉm cười nhìn Ace đang gào khóc thảm thiết.
____
Một ngày trong hai mươi năm về sau, trong lúc Marco chuẩn bị đi ngủ, nằm xuống giường và tắt đèn, trên má đột nhiên cảm nhận được ương ướt
"Marco, sao em cứ nhớ hồi lúc em còn nhỏ em đã từng gặm má anh như vậy nhỉ?"
Nghe xong, Marco nở nụ cười.
END
Chú thích:
*Người tí hon = giống Tontatta trên Dressrosa.
** Tui chế x2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com