🌿Chương 117: Dòng sông Cambridge, đôi lứa yêu nhau🌿
Editor: Mứt Chanh
Đến khi Mộ Kiêu Dương hoàn toàn hồi phục, lúc ấy đã vào thời gian cao điểm của mùa hè.
Nước Anh quanh năm mưa nhiều, thời tiết hơi lạnh, nên dù đang ở thời khắc nóng nhất của mùa hè thì nhiệt độ cũng chỉ khoảng 25 độ. Tổ chức đám cưới lúc này thật hoàn hảo.
Những tấm thiệp cưới đã được anh đích thân gửi đi từ trước. Mãi đến khi anh bế cô lên máy bay, cô mới phát hiện ra anh đã thu xếp tất cả rồi.
Để tiện đưa cả Happy cùng đi tham dự, Mộ Kiêu Dương đã nhờ Lạc Trạch dùng máy bay riêng đưa họ qua.
Quê của Mộ Kiêu Dương ở một vùng nông thôn hẻo lánh gần biển. Theo lời anh, nơi ấy hoàn toàn "chim cũng chẳng buồn ghé ị". Vì thế, chuyến đi đầu tiên của Mộ Kiêu Dương không phải là về nhà mà là đưa cô đến Cambridge.
Nhớ lại lúc Lạc Trạch ôm Happy nhà cô, đứng ở bậc thang máy bay mà nói: "Mộ Kiêu Dương, cậu đưa cái của nợ này cho anh, lại còn bắt anh đưa nó về nhà cậu ở nông thôn à?". Lúc ấy cô không khỏi ôm bụng mà cười, lăn lộn mấy vòng ở ghế sau xe.
Mộ Kiêu Dương lái một chiếc xe cổ mui trần, kiểu xe từ mấy chục năm trước, một khi đạp ga, động cơ kêu vang ầm ầm. Thấy cô như thế, anh không khỏi buột miệng: "Có gì mà buồn cười thế. Giường ở phòng anh đủ rộng để em lăn từ trên xuống mà."
Tiêu Điềm Tâm đỏ mặt, lập tức ngồi ngay ngắn, không lăn lộn thêm.
Họ đã đến Công viên Lý Cầm.
Mộ Kiêu Dương có một căn hộ riêng ở đây.
Chiếc xe từ từ lăn bánh qua những con phố cổ kính. Mộ Kiêu Dương khẽ giải thích: "Trước đây anh đã ở đây một thời gian để học nên anh vẫn giữ lại căn hộ này. Ba ngày tiếp theo chúng ta sẽ ở đây. Anh sẽ đưa em đi dạo khắp nơi."
Căn hộ là một tòa nhà gạch đỏ đơn lập hai tầng, không rộng lắm nhưng lại ở ngay bờ sông Cambridge. Từ đây nhìn ra, khắp nơi đều là màu cỏ non mơn mởn, dòng sông, khung cảnh hoàn hảo đến lạ. Bầu trời trong xanh như được nước rửa sạch, trong vắt như một thủy tinh đầy jelly. Mùa này thật tuyệt, bởi luôn có những con thiên nga, vịt trời tung tăng bơi lội, khung cảnh khắp nơi đều đầy sức sống, xao động lòng người.
Đi tới ngày đầu tiên, Tiêu Điềm Tâm dậy thật sớm.
Nơi này thật xinh đẹp! Cô không nỡ ngủ nướng mà vội ra vườn hoa hít hà bầu không khí trong lành. Ánh sáng ban mai lúc bảy giờ mang theo hương hoa sương và mùi cỏ. Cô nối ống nước, tưới tường vi, khóm hồng, mẫu đơn, hải đường trong sân
Mộ Kiêu Dương bước ra khỏi nhà, khung cảnh anh trông thấy chính là như thế. Cô gái của anh, một cô gái trong chiếc váy trắng, tóc dài tung bay, chân trần tưới nước cho hoa.
Thực ra, cô chính là bông hoa đẹp nhất nở trong lòng anh.
Tuy luôn có người giúp việc dọn dẹp nhà nhưng anh vẫn muốn cùng cô chăm sóc tổ ấm của hai người. Vì thế, anh cũng xách một xô nước, cẩn thận lau kính ở tầng một.
Cô quay lại thì trông thấy anh, vẫy tay rồi mỉm cười. Nắng rực rỡ trải khắp người cô, cùng với những giọt nước từ vòi sen phun bắn lên, ướt đẫm tóc mai và vạt váy. Những giọt nước lóng lánh trên khuôn mặt cô, phản chiếu ánh nắng, trong trẻo như thủy tinh. Lòng anh bỗng xao động, buông khăn xuống và viết một dòng thơ tình trên kính.
Anh viết những bài thơ tình của Shakespeare bằng dòng chữ tiếng Anh đầy hoa mỹ. Thực ra, ý nghĩa chỉ vô cùng giản dị: "Anh yêu em."
Cô đến ngồi xuống phía dưới khung kính, mà anh viết xong cũng ngồi xuống phía bên trong, hai trán khẽ chạm qua một tấm kính mỏng. Cô chỉ cần khẽ ngẩng lên là sẽ trông thấy nụ cười của anh, lông mày và đôi mắt anh đầy dịu dàng.
Về sau mệt rồi, họ cùng nhau ngả lưng ở khu vườn sau nhà, nơi nắng không gay gắt mà ấm áp vô cùng. Hai bàn tay đan chặt, họ yên lặng lắng nghe chim hót, côn trùng rả rích.
Bỗng cô khẽ trở mình nhìn anh. Anh nghiêng người, đưa một cánh tay ra để cô gối lên, cô cuộn vào lòng anh. Gió khẽ lướt qua, mọi thứ trên thế gian như lắng lại, chỉ còn lại những lời thủ thỉ đầy dịu dàng của đôi tâm hồn yêu nhau.
Rồi họ ngủ thiếp đi trong ánh nắng ấm áp.
***
Chiều dậy, anh đưa cô đến dòng sông Cam để chèo thuyền.
Dòng sông Cam chảy qua khắp các khu học viện cổ kính, nối liền đa số các khu ở Cambridge.
Cảnh quan hai bên bờ sông tươi đẹp mà yên tĩnh, họ xuôi theo dòng nước mà trôi qua. Tiêu Điềm Tâm không khỏi cảm khái: "Nơi này thật yên tĩnh. Xa rời khỏi ồn ào đô thị, thật sự muốn ẩn cư ở đây luôn."
Mộ Kiêu Dương không nói, chỉ khẽ mỉm cười.
Những hàng cây xanh um tùm, phía sau khu rừng thấp thoáng một tòa lâu đài thời trung cổ, cùng vô số kiến trúc theo phong cách Gothic. Khiến người xem quên luôn thời gian, cảm giác như đang ở trong tranh vậy.
Ba ngày tiếp theo, anh chẳng làm việc gì khác, chỉ đưa cô chèo thuyền dọc dòng sông.
Họ đi qua vô số các trường đại học, luồn qua Cầu Than Thở, lướt qua biết bao nhà thờ. Không khí trang nghiêm, những bức tường gạch đỏ và cây thường xuân phủ đầy dấu vết thời gian lần lượt hiện ra trước mắt, rồi đi qua...
Như thế, hai người dường như đã cùng nhau trải qua nhiều năm.
Khi mệt, Mộ Kiêu Dương sẽ tìm một nơi yên tĩnh để ghé lên bờ. Ở đấy luôn có một chiếc ghế sắt, trải qua năm tháng mà nhuốm màu gỉ sắt, thế mà nhìn lại thật đáng yêu.
Hai người sẽ cùng nhau ngồi nghỉ tại ghế, anh sẽ lấy đồ ăn đã chuẩn bị từ trước, đút cho cô. Mỗi lúc như thế, luôn luôn là anh đút cô, một miếng, một miếng, chưa bao giờ biết chán.
Có lúc, khi mệt mỏi, anh sẽ buông sào, để xuồng trôi theo dòng nước, họ cùng nhau xuôi dòng mà vui vẻ.
Một khoảng thời gian rất yên bình.
Ngày cuối cùng ở Cambridge, anh lại đưa cô xuôi dòng đến một nơi chưa ai biết. Cảnh trí ở bờ lúc này thật tuyệt, ngẩng đầu lên một chút, họ nhìn một tòa tháp nhọn trên một vách đá cao. Đó là một nhà thờ cổ. Giữa lúc hoàng hôn buông, sương mờ bắt đầu lan, khung cảnh phía chân trời càng thêm mờ ảo. Anh trải một tấm khăn hoa lên bãi cỏ, cô gối đầu lên đùi anh, hai người trò chuyện thoải mái.
"Lúc tốt nghiệp trung học, em hỏi anh muốn vào đại học nào. Thật ra anh luôn muốn được cùng em đến Cambridge. Những tháng ngày ở đây thật yên ả. Chỉ cần được ở bên nhau học hỏi và yêu nhau là đủ." Anh bỗng nói.
Tiêu Điềm Tâm cũng thở dài: "Nhưng chúng ta lại chọn một ngành học và lĩnh vực đầy nguy hiểm, đầy chông gai." Cô khẽ lăn một vòng, áp mình lên người anh, lúc này cô phát hiện anh hoàn toàn hồi phục rồi. Lồng ngực anh vẫn vững chãi, đầy mạnh mẽ như trước, mang đến cho cô sự an toàn và bảo vệ mà cô mong muốn.
"Em phát hiện đến đây, anh ít nói hẳn." Cô lại nói, đầu ngón tay lướt qua mặt anh, lông mày, môi anh, cuối cùng lại trở về nốt ruồi son nhỏ của anh.
Nhìn cô, lòng anh ấy trào dâng một nỗi quyến luyến. Ý chí của anh ấy mạnh đến mức, lúc vô thức, anh ấy đã lấn át được Mộ Kiêu Dương. Có một lúc, khi Mộ Kiêu Dương cùng cô thu dọn nhà quá mệt mỏi rồi ngủ quên ở vườn sau, lúc tỉnh dậy chính là anh ấy.
Cô vẫn tiếp tục chọc chọc nốt ruồi son của anh ấy. Bỗng anh ấy hỏi: "Em muốn lấy anh từ lúc nào?"
"Là lúc cùng anh trốn khỏi buổi dã ngoại của khối rồi lén lên sân thượng xem biển." Cô cười tươi rói. "Lần ấy đáng lẽ cả khối đều đi dã ngoại mà. Nhưng chúng ta không đi mà lén lên sân thượng."
Giáo sư Mộ khẽ thở dài: "Anh hiểu rồi. Lúc ấy em còn bé thế mà đã biết rõ mình muốn gì. Cả đời này, em sẽ không yêu ai khác."
"Đúng thế. Em chỉ yêu một mình anh thôi." Tiêu Điềm Tâm khúc khích cười, hôn nhẹ lên nốt ruồi son ở ấn đường của anh ấy.
"Dù có một người hoàn toàn giống Mộ Kiêu Dương như đúc, em cũng sẽ không yêu anh ta. Từ lúc bắt đầu, em chỉ yêu anh mà thôi."
"Anh càng nói em càng khó hiểu rồi. Chẳng lẽ anh còn có anh em sinh đôi à? Đừng dọa em nhé!" Cô tưởng anh ấy đang trêu nên lè lưỡi một cách tinh nghịch.
"Không." Anh ấy vuốt tóc cô. "Trên đời này chỉ có một Mộ Kiêu Dương mà thôi." Nếu từ lúc bắt đầu, anh ấy không ở trong cơ thể Mộ Kiêu Dương mà ở một ai khác, cô sẽ vĩnh viễn, vĩnh viễn không yêu anh ấy. Là anh ấy hiểu ra điều này quá muộn.
Nhưng anh ấy vẫn may mắn, bởi anh ấy ở trong cơ thể Mộ Kiêu Dương nên anh ấy thật sự có được cô. Nếu không, anh ấy chỉ là một khách qua đường mà thôi.
Anh ấy từ từ khép mắt lại.
Trong căn phòng đầy ánh sáng, Mộ Kiêu Dương đang ngồi trên ghế đợi anh ấy.
"Thật ra anh đã nghĩ sẽ cướp quyền kiểm soát cơ thể từ tôi đúng không?" Mộ Kiêu Dương đột nhiên hỏi.
Giáo sư Mộ suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc trả lời: "Có. Khi ở gần cô ấy, tôi luôn không kiềm được mà muốn nhiều hơn. Lúc bắt đầu, tôi luôn tìm cách đẩy cô ấy ra. Tôi nghĩ chính cô ấy đã giữ vững ý chí của cậu không để cậu ngủ say nên tôi trốn tránh cô ấy. Nhưng khi ở cùng cô ấy, tôi lại muốn thay thế cậu."
"Vậy tại sao anh đồng ý trở về cơ thể?" Mộ Kiêu Dương hỏi.
"Bởi cô ấy yêu cậu. Cùng cậu, cô ấy thật vui vẻ. Thấy cô ấy hạnh phúc, tôi nghĩ thì ra hạnh phúc là như thế. Tôi cũng mệt rồi, tôi muốn được ngủ."
Giáo sư Mộ biết bản thân anh còn nhiều điều muốn hỏi mình. Nhưng có một số bí mật anh ấy không thể nói nên anh ấy trở về "căn phòng" của mình, nằm xuống, bắt đầu ngủ.
Không... thời khắc dung hòa chưa đến. Mộ Kiêu Dương vẫn cần anh! Liếc nhìn về phía căn phòng tối đen như mực ở đối diện, nơi một con mãnh thú đang bị giam, anh ấy biết mình còn nhiệm vụ trông coi nó. Nghĩ thế, anh ấy tiếp tục ngủ.
"A Dương?" Tiêu Điềm Tâm gọi anh mấy lượt, anh mới khẽ tỉnh lại.
"A Dương... lúc nãy anh mơ à?" Cô đưa tay khều khều hàng mi dài của anh mà đùa nghịch.
Mộ Kiêu Dương nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô, đưa lên môi hôn khẽ. "Anh ngủ lâu chưa?"
"Nửa tiếng thôi? Ai mà biết được!" Cô hôn lên nốt ruồi son ở ấn đường của anh rồi nói: "A Dương... em thích anh nhất đấy."
"Anh biết."
"Thích đến quên luôn thời gian... nên em chỉ biết nhìn anh thôi!"
"Anh biết."
"Hừ, anh cái gì cũng biết luôn à?"
"Không... thật ra anh chẳng biết gì cả. Chẳng phải người ta vẫn bảo tâm trí con gái khó đoán nhất sao? Nên anh hoàn toàn chẳng biết."
"Haha." Cô không nhịn được mà khúc khích.
Anh cũng mỉm cười, nắm chặt tay cô. Từ lúc ấy đến khi về nhà, họ chưa một lúc buông nhau ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com