Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌿Chương 134: Sóng Gió🌿

Editor: Mứt Chanh

Mộ Kiêu Dương lại một lần nữa trở về Đảo Quỷ.

Thật ra, anh không hề muốn đối mặt với B.

Băng qua từng lớp cánh cổng sắt, Tiêu Điềm Tâm nói: "Canh phòng ở đây nghiêm ngặt hơn rồi."

Những cánh cửa nhà tù đều được lắp lưới điện.

Khi cả hai đứng trước phòng giam trắng toát nơi B bị giam, Tiêu Điềm Tâm hỏi: "Anh đã áp dụng giám sát nghiêm ngặt với ông ta ư?"

"Ừ. Sau lần trước rời đi, anh đã xin chỉ thị từ cấp trên, thay luôn giám đốc trại giam. Hơn nữa, cấm tuyệt đối mọi liên lạc, không cho ai tiếp xúc hay nói chuyện với ông ta, cũng không được cho ra ngoài phơi nắng. Ông ta là đối tượng cần giám sát đặc biệt."

Tiêu Điềm Tâm hiểu rõ B có thể thôi miên bất kỳ ai vào bất cứ lúc nào.

Bên trong phòng giam của B, ngay cả một cái bàn hay cái ghế cũng không có, chỉ có chiếc giường và nhà vệ sinh khép kín.

Lần này không còn là buồng tiếp khách như trước nữa. Khi B thấy cả hai cùng bước vào, ông ta mỉm cười: "Tom, cậu không sợ tôi sao?"

B không gọi anh là Mộ Kiêu Dương mà vẫn dùng cái tên mà giáo sư Mộ để lại trước đó. Mộ Kiêu Dương siết chặt nắm tay, mím chặt môi.

Tiêu Điềm Tâm nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, nói: "Thầy à, em và Shaw đã kết hôn rồi. Anh ấy có nhiều thân phận nhưng vẫn thích được gọi là Shaw."

Tom là con người ôn hòa.

Còn Shaw là sói, một con sói luôn đặt mình vào vị trí kẻ săn mồi, một khi đã nhắm trúng con mồi thì bắt giữ nó, cắn chặt nó, trừ phi con mồi đầu hàng. Nếu không, anh sẽ không buông tha con mồi. Mộ Kiêu Dương chính là con sói ấy.

Ngay từ lúc bước vào, Benjamin đã luôn gây áp lực cho anh. Dù Benjamin không làm gì, không nói nhiều, chỉ hơi ngẩng đầu lên cười nhàn nhã với hai người.

Nhưng Tiêu Điềm Tâm đã phá vỡ thế cờ. Mộ Kiêu Dương bình thản bước tới, không có chỗ ngồi, anh liền ngồi bệt xuống sàn. Tiêu Điềm Tâm cũng ngồi xuống bên cạnh anh. Anh vội kéo cô dậy: "Dưới đất lạnh..." lỡ em có rồi thì sao... Dù câu sau anh chưa nói ra, cô đã hiểu. Mặt đỏ bừng, cô đứng dậy, tựa vào người anh.

"Hai người tình cảm thật đấy." Benjamin ngồi trên giường, hai tay bị trói sau lưng bằng áo trói tay . Họ phòng thủ với ông ta như thể đang phòng thủ với một kẻ tâm thần loạn trí cực kỳ nguy hiểm.

"Thầy để em cởi trói giúp thầy nhé." Tiêu Điềm Tâm bước tới, không hề hỏi ý kiến Mộ Kiêu Dương.

"Em không sợ tôi à?" Benjamin ngẩng đầu nhìn cô, nụ cười sáng trong, dáng vẻ giống như một người đàn ông sạch sẽ, tinh tế, vô hại.

Tiêu Điềm Tâm lên tiếng: "Thầy sẽ ăn thịt người sao?"

"Không. Tôi không phải kiểu biến thái giết người hàng loạt." Ông ta vẫn mỉm cười, nét mặt thản nhiên.

"Thầy không ăn người, vậy thầy đâu nỡ cắn mất nửa gương mặt em."

"Tất nhiên không rồi. Em rất xinh, ai nỡ làm vậy chứ."

Tiêu Điềm Tâm đã cởi trói cho ông ta rồi nói: "Thầy muốn thôi miên ai thì chỉ cần dùng mắt và lời nói của thầy là đủ. Dùng tay gõ hay làm ám hiệu chỉ là chiêu cấp thấp. Nếu là em, em đã yêu cầu cai ngục bịt miệng thầy lại để thầy không thể nói chuyện, chỉ khi ăn hay uống nước mới tháo ra."

Cơ thể Benjamin cứng đờ, ông ta nhận ra cô gái này không dễ đối phó. Khí chất lần này hoàn toàn khác với lần gặp trước.

Mộ Kiêu Dương khẽ cười thành tiếng.

Benjamin được tự do, chỉ nhẹ nhàng cử động các ngón tay, rất kiềm chế. Ông ta nói tiếp: "Hai người đến đây, để tôi đoán xem là vì H, hay vì F? Các người thực ra đều sợ F, đúng không? Hắn như con báo săn rình rập trong màn đêm, còn các người chỉ là lũ cừu co ro sưởi ấm nhau."

Ánh mắt Mộ Kiêu Dương tối lại. Anh đã cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc giữa Benjamin và thế giới bên ngoài. Ông ta gần như bị nhốt trong căn phòng không có ánh sáng mặt trời này, thậm chí không có cửa sổ, không có thời gian để vận động và không ai nói với ông ta một lời nào. Ông ta không thể liên lạc với thế giới bên ngoài thông qua những tù nhân khác bằng Internet.Thế mà ông ta vẫn biết được từng bước đi của họ, biết cả nỗi sợ của họ.

Tiêu Điềm Tâm trở lại bên cạnh anh, nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh khiến anh bình tâm trở lại. Anh siết tay cô đáp lại.

"Các người vừa hưởng tuần trăng mật ở Thụy Sĩ xong, giờ lại vội vàng sang Mỹ tìm tôi."

Mộ Kiêu Dương chỉ chăm chăm nhìn vào mắt B, không nhìn Tiêu Điềm Tâm, cũng không đáp lời.

"Các người đã đưa H đến Thụy Sĩ." Benjamin nói tiếp: "Đứa trẻ H đáng thương đó."

Tiêu Điềm Tâm giật mình kinh hãi. Họ đến đây lâu như vậy nhưng chưa hề tiết lộ gì, mà B lại đoán trúng hết. Nhưng cô đã giấu đi hết thảy, không để lộ chút cảm xúc nào.

Cô hơi cúi người về phía trước, tay cô đặt lên vai Mộ Kiêu Dương, hỏi: "Thầy, H là đứa trẻ lớn lên bên thầy, đúng không?" Câu hỏi nhưng ngữ điệu là khẳng định.

Benjamin khẽ thở dài: "Thực ra, nó rơi vào tay hai người cũng tốt. Hai người là người tốt, có thể thấu hiểu đứa trẻ cô độc ấy."

"Không, bọn tôi không phải người tốt." Mộ Kiêu Dương nói: "Lúc cần thiết, tôi cũng sẽ bảo Cảnh Lam cho anh ta làm điện trị."

Điện trị tức là một hình thức tra tấn không công khai nhưng hợp pháp. Người bị tra tấn sẽ đau đớn tột độ, liên tục sốc điện, nếm trải cảm giác cận kề cái chết vô số lần. Tiêu Điềm Tâm siết chặt tay đang đặt trên vai anh. Mộ Kiêu Dương cảm nhận được điều đó. Nhưng để xác định danh tính F, để bảo vệ sự an toàn của cô, anh sẵn sàng bất chấp tất cả.

"Tom, xem ra cậu và vợ mình có mâu thuẫn rồi."

Mộ Kiêu Dương chau mày rất nhẹ nhưng lập tức khôi phục vẻ bình tĩnh.

"Lạc Tâm rất đẹp trai phải không? Đẹp đến mức chỉ cần em ấy nhìn thấy nó là mặt đỏ bừng." Benjamin cười, quay sang nói với Tiêu Điềm Tâm, không hề giấu giếm: "Tâm, cậu ấy rất thích em. Bảy năm trước, lần đầu tiên nó gặp em đã thích rồi. Nó từng gửi cho tôi rất nhiều bức tranh, toàn bộ đều là em."

"Thầy đang ám chỉ H và F chia sẻ cùng một cơ thể là Lạc Tâm?" Tiêu Điềm Tâm hỏi.

"Không, tôi chưa bao giờ ám chỉ gì cả. Tôi chỉ nói những gì tôi nhìn thấy như những thứ bề ngoài. Còn bên trong thế nào, phải để các người tự tìm hiểu." Ông ta nghiêng đầu nhìn Mộ Kiêu Dương: "Tom, đừng dùng điện trị với cậu ấy. Như vậy tàn nhẫn lắm. Tom sẽ không muốn làm vậy."

Mộ Kiêu Dương đã không kiềm chế được cảm xúc, nhíu mày thật chặt.

"Tôi sẽ nói cho các người biết điều các người muốn biết. Đúng vậy, Haley là em ruột tôi. Lạc Tâm là đứa con mà em ấy mang thai suốt mười tháng sinh ra, quá trình rất gian nan, cũng rất đau đớn. Con bé tiêm hàng nghìn mũi để giữ thai. Không ai hiểu được sự vĩ đại của em ấy trong vai trò người mẹ."

"Thầy chính là cha đỡ đầu của Lạc Tâm, đồng thời gánh luôn vai trò người cha. Gia đình gốc của các người rất nặng nề, áp lực vô cùng. Bản thân Lạc Tâm lại mang gen dễ bị rối loạn nhân cách. Dưới áp lực của gia đình, anh ta bắt đầu phân li nhân cách." Tiêu Điềm Tâm bắt đầu phác họa chân dung: "Kỹ thuật tâm lý của Lạc Tâm là thầy dạy. Thầy biết rõ anh ta đang phân liệt nhưng không giúp anh ta kiểm soát." Cô ngừng lại rồi nói tiếp: "Thầy, tại sao lại nói với chúng tôi biết rằng cuối cùng Lạc Tâm sẽ quay lại bệnh viện ấy? 'Vòng xoáy', thầy vẫn luôn để lại manh mối cho chúng tôi."

Thấy từ lúc vào đến giờ Mộ Kiêu Dương vẫn ít nói, cô không kìm được liếc nhìn sắc mặt anh.

"Vì tôi muốn các người giúp thằng bé." Benjamin nói tiếp: "Tôi không phải người xấu. Ít nhất, không xấu như các người nghĩ. Mộ Kiêu Dương, cậu từng học với tôi ba năm, cậu rõ con người tôi thế nào. Hồi đó, Lạc Tâm còn nhỏ đã bắt đầu rối loạn nhân cách, không thể cứu vãn. Tôi giữ lại bên cạnh tôi để dạy tâm lý học. Haley luôn sợ thằng bé tìm được cha mẹ ruột rồi bỏ rơi mình nên bắt đeo mặt nạ người da trắng từ nhỏ đến lớn trước mặt người khác, thằng bé đè nén và xóa đi bản ngã của Lạc Tâm. Đến năm thằng bé mười hai tuổi, tôi mới phát hiện tình huống này, sau đó tôi yêu cầu để thằng bé sống cùng tôi. Về bản chất, không xấu."

"Nhưng anh ta bắt chước thầy, cố ý bắt chước thầy giết tội phạm hung ác." Mộ Kiêu Dương cuối cùng cũng mở miệng: "Nhưng anh ta đã vượt qua giới hạn. Anh ta yêu thích giết chóc, ngày càng lấn sâu. Dù có kiềm chế nhưng vẫn dung túng bản thân cho phép mục tiêu mà mình định tội ra tay tàn sát. Ví dụ như Doãn Chí Đạt, Minh Huy."

"Tôi luôn làm rất kín kẽ. Ngay cả cậu, cũng mất ba năm mới xác định được tôi. Tôi chưa từng để lộ sơ hở nào trước mặt Lạc Tâm, nhưng vẫn phát hiện bí mật của tôi, còn luôn quan sát tôi. Đó là lỗi của tôi." Benjamin dừng lại rồi nói tiếp: "Haley chỉ là một người phụ nữ bình thường. Em ấy khao khát có con nhưng mãi không mang thai. Khi em ấy biết có cơ hội, em ấy đã tha thiết cầu xin tôi. Cuối cùng tôi đồng ý, bảo bạn tôi trong lúc tạo phôi thai cho nhà họ Lạc thì lén làm một cái cho Haley, cấy vào tử cung em ấy."

"Thầy từng gặp F chưa?" Mộ Kiêu Dương đột ngột hỏi.

Đôi mắt đen tuyền của Benjamin khẽ co lại trong chớp mắt.

B không trả lời mà hỏi ngược lại: "Mộ Kiêu Dương, trong lòng cậu đã yên ổn chưa?"

Không còn gọi là "Tom" nữa mà là "Mộ Kiêu Dương".

"Nếu tôi nói cho cậu biết F là ai, liệu lòng cậu có thể yên bình không?" Ông ta chỉ vào ngực, lại nói: "Mộ Kiêu Dương, nơi này của cậu có một con thú dữ, sắp sửa lao ra rồi. Cậu đang bị tâm ma giày vò."

"Mộ Kiêu Dương, bất kỳ ai cũng có thể là F. Đó chỉ là một con quỷ trong lòng cậu. Cậu đang đồng hành cùng ác ma." Nói xong câu đó, Benjamin không chịu mở miệng nữa.

B bị cai ngục đến mặc lại áo trói.

Hai người rời khỏi nhà giam.

Giờ phút này mộ ánh nắng gay gắt trong tay cầm năm bức họa.

Lúc này, trong tay Mộ Kiêu Dương là năm bức tranh.

Đó là yêu cầu duy nhất mà Benjamin từng đưa ra sau khi bị tước mọi quyền lợi như nói chuyện, ra ngoài phơi nắng. Ông ta chỉ xin được vẽ một bức tranh mỗi tháng hoặc hai tháng một lần.

Cảnh trong các bức tranh ấy khiến Mộ Kiêu Dương cảm thấy quen thuộc.

Là kiểu quen thuộc mà không thể nhớ ra nổi, tên con phố quen nhưng không thể gọi tên, tòa nhà cao tầng quen nhưng không thể xác định. Từng khung cảnh đều rất quen.

Thứ mà B khao khát, tất cả đều nằm trong năm bức tranh này.

Không dừng lại ở đâu, Mộ Kiêu Dương lái du thuyền, rời khỏi đảo Quỷ.

Ngước nhìn mặt biển xanh sâu thẳm, Tiêu Điềm Tâm bất giác thất thần. Mộ Kiêu Dương liếc nhìn cô một cái, không nói gì.

Cô quay lại phòng ngủ liền thấy trên bàn trang điểm là lọ nước hoa mang tên "YSL Black Opium".

Cô mở nắp, hương thơm quen thuộc lập tức bao trùm lấy cô. Đó là đêm anh ôm cô khiêu vũ trên boong tàu, hương vị của biển, ánh sáng của trăng, từng cái nhìn, từng cử chỉ của anh, hương thơm trên người anh từng chút một ùa về. Cô bật cười khẽ rồi nhớ lại một bài viết từng đọc về nước hoa. Trên thế gian này, ngay cả ký ức cũng có thể dối trá, chỉ riêng mùi hương là không bao giờ lừa gạt.

Cô vẫn còn nhớ rõ mùi hương của anh đêm đó.

Đặt lại lọ nước hoa, cô quay trở lại bên cạnh anh.

Cô không thực sự xịt nước hoa, nhưng khi mở nắp, vài giọt đã dính vào đầu ngón tay cô.

Ngửi thấy mùi nước hoa ấy, cơ thể Mộ Kiêu Dương khẽ cứng lại rồi lại dần bình tĩnh.

"Anh không thích mùi này đúng không?" Tiêu Điềm Tâm ôm lấy eo anh, áp mặt vào lưng anh.

Trên bàn trang điểm có rất nhiều lọ nước hoa, mỗi lọ một hương khác nhau. Vậy mà cô lại chọn đúng lọ đó lần nữa. Im lặng một lát, Mộ Kiêu Dương trả lời: "Thích."

"Không sao đâu. Em biết anh thích em dùng loại có mùi mẫu đơn. Em chỉ tò mò sao anh lại chuẩn bị cho em lọ nước hoa kia?" Thấy anh định nói lại thôi, cô bật cười: "Em đùa thôi, thấy anh căng thẳng quá."

Cô bước lại gần anh, hỏi: "Lời Benjamin nói, anh tin không?"

Mộ Kiêu Dương đáp: "Nửa thật nửa giả. Nếu ông ta chỉ muốn cho Haley cơ hội làm mẹ thì hoàn toàn có thể chọn một phương án thụ tinh nhân tạo hợp lý hơn. Anh luôn có cảm giác ông ta cố ý chọn gene của nhà họ Lạc."

Mộ Kiêu Dương vốn là nhà sinh học, có lẽ do nghề nghiệp nên anh luôn có trực giác rằng những việc B làm có liên quan đến mã di truyền. Ba anh em nhà họ Lạc chính là ví dụ điển hình.

"Điềm Tâm, B rất xảo quyệt. Ông ta là con cáo già. Về vấn đề F, câu trả lời của ông ta đang cố ý đánh lạc hướng chúng ta."

"Anh có nghĩ B cố tình giấu chuyện Lạc Tâm chính là F để khiến chúng ta xây dựng hồ sơ sai lệch từ mô tả của hắn, vì vậy anh ta đã nói như vậy không?"

"Lạc Tâm đến cùng có phải F hay không, anh sẽ tiếp tục điều tra. Nhưng việc cậu ta thích em là thật." Mộ Kiêu Dương nói.

Rồi anh kể lại nguyên văn lời của B.

***

Hai người vừa rời du thuyền, lập tức bắt chuyến bay trở về New York, tới tòa nhà của tổ BAU.

Chung Minh Trạch đã đợi sẵn ở đó.

Toàn bộ tài liệu về hai vụ án mà F gây ra mười năm trước đều đã được tập hợp đầy đủ.

Vì thời gian đã trôi qua quá lâu, thứ duy nhất có thể dựa vào để quay lại hiện trường là đống tài liệu trước mặt. Mộ Kiêu Dương không nói lời dư thừa, lập tức ngồi xuống làm việc. Suốt quá trình, anh không nhìn cô lấy một lần.

Tiêu Điềm Tâm cắn môi, không lên tiếng.

Chung Minh Trạch nói: "Điềm Tâm, đi uống với ông một ly cà phê. Thức trắng đêm coi hồ sơ, mệt muốn chết. Haiz, xem ra ông già thật rồi."

Mộ Kiêu Dương ngẩng đầu: "Ông ngoại, để con mua giúp ông."

"Không cần đâu, con cứ làm việc đi." Chung Minh Trạch cười híp mắt kéo cô ra ngoài. Ngay góc rẽ đã có máy pha cà phê, Tiêu Điềm Tâm nhanh chóng rót một ly cho ông rồi rót thêm một ly cho Mộ Kiêu Dương.

Chung Minh Trạch nhìn cô, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì. Khi cô quay đầu lại, ông lại nở nụ cười hiền: "Điềm Tâm, giận nhau với Kiêu Dương à?"

"Không có đâu ạ!" Cô cắn môi.

Chung Minh Trạch thở dài: "Thằng bé ấy, tính chiếm hữu quá mạnh. Không phải điều tốt."

Tiêu Điềm Tâm há miệng định nói gì đó nhưng lại không biết nên nói gì, thế là đành im lặng.

Về lại văn phòng, cô đặt ly cà phê bên tay anh: "A Dương, anh lái thuyền cả đêm rồi, uống chút cà phê cho tỉnh táo."

Anh đang chăm chú nhìn một bức ảnh. Tiêu Điềm Tâm nhìn theo ánh mắt anh, đó là vụ án thứ hai. Người phụ nữ trong ảnh có khuôn mặt giống cô đang nằm gục trên ghế sofa. Trong khi hai nghi phạm khác với vai trò là "cha" và "con trai" thì chết trong phòng ngủ, được sắp đặt thành cảnh "cha" cầm sách kể chuyện trước khi ngủ cho "con". Tên đóng vai "con" là một tên sát nhân hàng loạt chuyên tấn công phụ nữ chạy bộ ban đêm. Hung thủ mới hai mươi hai tuổi nhưng bị sắp đặt trên giường trong tư thế nghe kể chuyện như một đứa trẻ 7–8 tuổi.

"F khi đó vẫn giữ những ảo tưởng như trẻ con. Hắn khao khát được sống như một đứa trẻ, đơn giản, vô ưu, được cha mẹ yêu thương." Tiêu Điềm Tâm nói. Hồ sơ tâm lý này giống hệt ảo tưởng của H. Giả thuyết F và H cùng chia sẻ cơ thể Lạc Tâm một lần nữa được xác thực.

"Nạn nhân nữ tuy không bị xâm hại nhưng vẫn là tội phạm tình dục." Mộ Kiêu Dương bổ sung. "Hơn nữa, trong một gia đình bình thường, người kể chuyện ngủ cho con thường là mẹ chứ không phải cha. Việc nạn nhân nữ bị đặt ở nơi khác, chính là sự trút giận và xâm phạm của F với cô ta. Anh đã bàn với Cảnh Lam rồi, Lạc Tâm không có vấn đề cương dương, anh ta không phải bất lực. Từ tất cả các vụ án do F gây ra, hắn không phải loại tội phạm tình dục bất lực. Những kẻ tội phạm tình dục bất lực đó thường dùng dao đâm nhiều nhát hoặc hủy hoại bộ phận sinh dục nữ để phát tiết. Nhưng F không cần những vật thay thế đó."

Anh ngừng lại rồi ngẩng đầu: "Điềm Tâm, Lạc Tâm rất nguy hiểm. Em phải tránh xa anh ta. Đừng bị vẻ ngoài vô hại của anh ta đánh lừa. Nếu anh ta là bậc thầy kiểm soát tâm lý giỏi hơn cả Lý Hạo, thì hoàn toàn có thể tùy ý chuyển trạng thái để thao túng chính bản thân Lạc Tâm và cả mọi người. Có thể, Lạc Tâm chính là F, anh ta đang đóng vai người vô tội."

Tiêu Điềm Tâm cắn môi, cuối cùng chỉ nói: "A Dương, đừng dùng điện trị với anh ta. Tàn nhẫn quá."

Vừa nghe đến hai chữ "điện trị", cả văn phòng lặng đi.

Mộ Kiêu Dương kiên quyết: "Anh ta có hơn 16 nhân cách. Có vài cái chưa kiểm tra được, có thể vô cùng nguy hiểm. Không dùng điện trị kích thích thì rất khó phân biệt và đánh thức hết các nhân cách. Hơn nữa, điện trị có thể giúp Lạc Tâm khôi phục ký ức."

Lời anh nói không thể thuyết phục được cô. Tiêu Điềm Tâm thấy rất bức bối.

"Em có cảm tình với anh ta vì anh ta giống hệt Lạc Trạch. Anh ta dùng câu chuyện bi thảm của mình để mê hoặc em, kiểm soát,khiến em đồng cảm. Người này rất đáng sợ. Em chỉ cần nhớ rằng ngoài vẻ ngoài giống Lạc Trạch thì anh ta không giống anh ấy chút nào."

Mộ Kiêu Dương thản nhiên nói, nhìn cô không biểu lộ cảm xúc. Cô xoay người định đi ra ngoài. Anh lại nói tiếp: "Điềm Tâm, em thấy không? B đã thành công chia rẽ chúng ta."

Tiêu Điềm Tâm đứng lại ở cửa, quay đầu nhìn anh: "Nhưng anh chưa từng nói với em rằng anh định dùng điện trị với Lạc Tâm. Nếu như anh chủ động nói, có lẽ em sẽ hiểu được suy nghĩ của anh hơn. Có thể, ở vấn đề này, chúng ta mãi không thể đồng điệu, nhưng... thôi, em đi mua cà phê. Em buồn ngủ rồi."

Sợ anh hiểu lầm, cô lại nói thêm:"Không phải em thương hại anh ta. Chỉ là điện trị không nhân đạo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com