🌿Chương 138: Âm mưu giết người dưới ánh cực quang. Khúc dạo đầu🌿
Editor: Mứt Chanh
Mộ Kiêu Dương đã liên hệ với cảnh sát địa phương.
Tuy nhiên do nơi xảy ra án mạng nằm sâu trong rừng núi nên đội cảnh sát đến rất trễ.
Phần Lan là một quốc gia du lịch nổi tiếng với trật tự xã hội tốt, nhiều năm liền không hề có vụ án mạng nào nên tốc độ xử lý khá chậm. Trong lúc đó, Mộ Kiêu Dương và cô chịu trách nhiệm giữ nguyên hiện trường.
Lúc đầu chỉ vì chuyện xảy ra quá đột ngột nên Tiêu Điềm Tâm có phần hoảng loạn nhưng sau đó đã ổn định lại. Cô và Mộ Kiêu Dương đứng trên mặt băng để phân tích hiện trường.
Thi thể người phụ nữ vẫn trôi lơ lửng dưới lớp băng, không cách xa họ là bao. Cô ấy mặc một chiếc váy ren màu trắng, mắt bị bịt bằng một dải lụa hồng. Lúc đó tuyết vẫn rơi, khung cảnh đẹp đến siêu thực.
Mộ Kiêu Dương nói: "Đó là một lớp da người mặc váy bên ngoài. Da bị lột từ đỉnh đầu đến tận lòng bàn chân."
Sắc mặt Tiêu Điềm Tâm lập tức thay đổi.
Cuối cùng đội cảnh sát hình sự cũng tới. Đội trưởng tên là Niemi, Mộ Kiêu Dương gọi anh ấy là Đội trưởng Hải Giác.
Hải Giác vừa nhìn hiện trường đã thấy nó vô cùng kỳ lạ nhưng lại hoà hợp kỳ diệu với khung cảnh thiên nhiên. Anh ấy nêu lên những điểm mâu thuẫn mình cảm thấy. Đúng lúc ấy, anh ấy nghe thấy Mộ Kiêu Dương và Tiêu Điềm Tâm cùng đồng thanh nói: "Mang tính nghi lễ."
"Cách phi tang xác này mang tính nghi lễ rất rõ ràng." Mộ Kiêu Dương nói với Hải Giác: "N, hung thủ đã biến thái rồi, đây là một kẻ giết người hàng loạt. Vụ án này sẽ không kết thúc ở đây mà chỉ là khởi đầu. Hắn giết người trong trạng thái rất 'có cảm giác'."
Hải Giác chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Nơi này gần cả trăm năm không xảy ra vụ án mạng nào, đừng nói là gặp kẻ giết người hàng loạt. Nếu chỉ là án mạng thông thường thì cảnh sát Phần Lan vẫn xử lý được, nhưng đã dính đến loại sát nhân biến thái thì lại không phải sở trường của họ. Biết Hải Giác lo lắng điều gì, Mộ Kiêu Dương liền đưa ra các chứng chỉ từng công tác tại BAU (đơn vị phân tích hành vi) và Scotland Yard. Vừa nhìn thấy, sắc mặt căng thẳng của Hải Giác đã dịu lại.
Kỹ thuật viên phối hợp với đội thợ lặn, cuối cùng cũng vớt được thi thể lên, đúng như Mộ Kiêu Dương nói chỉ còn một lớp da.
Một lớp da người mặc váy ren.
Do không có thêm bằng chứng nào, số liệu để phác hoạ chân dung tâm lý hung thủ cũng quá ít. Mộ Kiêu Dương cau mày trầm tư rồi nói: "Hung thủ rất quen thuộc với địa hình nơi này, hẳn là người sống quanh đây hoặc từng sinh sống ở khu vực này."
"Làm gì có chuyện đó! Gần trăm năm rồi nơi đây chưa từng có án mạng nào. Người dân ở đây rất hiền lành, sao có thể sinh ra một tên biến thái được?" Một cảnh sát tên là Virtanen phản bác.
Hải Giác lại trấn an anh ấy, ra hiệu đừng ngắt lời phân tích của giáo sư Mộ. "Xin lỗi giáo sư Mộ, dân phong nơi đây rất thuần hậu, mong cậu lượng thứ."
Mộ Kiêu Dương gật đầu rồi kiên nhẫn giải thích với cảnh sát Virtanen: "V, nếu là tội phạm từ nơi khác đến hoặc khách du lịch thì sẽ không thể đủ kiên nhẫn để dàn dựng một hiện trường tỉ mỉ thế này. Hắn phải biết rõ thời điểm không có du khách qua lại, phải chấp nhận nguy cơ bị phát hiện, thế nên hung thủ chỉ có thể là người quen thuộc địa hình." Rồi anh quay sang nói với đội trưởng Hải Giác: "N, tôi cần danh sách tất cả những người sở hữu bất động sản hoặc lưu trú tại khu vực này."
Hải Giác có phần khó xử: "Trong đó bao gồm nhiều cổ đông và ông chủ của các tập đoàn khách sạn ngắm cực quang, họ là người có tiền, phần lớn lại là người nước ngoài, không dễ xử lý." Nhưng anh ấy vẫn lập tức gọi về sở để yêu cầu tổng hợp danh sách.
Mộ Kiêu Dương gật đầu: "Đúng vậy. Dù ông chủ cổ đông là người nước ngoài nhưng đã đầu tư xây dựng khách sạn tại đây thì chắc chắn rất quen thuộc với địa hình."
Lúc đó, Tiêu Điềm Tâm đang tranh thủ lúc anh nói chuyện với Hải Giác để suy nghĩ. Cô vẫn chăm chăm nhìn lớp da người kia, không có chút máu nào, xử lý quá sạch sẽ. Khả năng chỉ có hai: một là bác sĩ (hoặc có kiến thức y học như kẻ moi tim Doãn Chí Đạt), hai là người có đam mê săn bắn và biết cách xử lý xác động vật để làm tiêu bản nên hiểu rõ cách lột da. (Xét đến tính nghệ thuật của hiện trường, lại cần rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc nên có thể loại trừ thợ săn địa phương.)
Tiêu Điềm Tâm nói suy đoán đó cho Mộ Kiêu Dương biết.
Vì viện pháp y trong thành phố quá xa nên pháp y và trợ lý đã đem theo đầy đủ dụng cụ tới bệnh viện vùng này. Nhưng khi chỉ có lớp da thì rất khó làm, không thể xác định nguyên nhân tử vong. Nhóm pháp chứng tạm thời đặt trụ sở làm việc tại đây. Mộ Kiêu Dương nói: "Hiện chưa có bộ xương, chỉ có thể kiểm tra xem nạn nhân đã sử dụng loại thuốc nào trước khi chết."
Ý kiến của anh trùng khớp với trưởng bộ phận giám định pháp y nên anh cắt một ít tóc nạn nhân, cho vào thuốc thử để phân tích.
Toàn bộ quá trình, Mộ Kiêu Dương đều trực tiếp tham gia. Tiêu Điềm Tâm không giỏi việc này nên đợi ở bên ngoài. Nhưng thời gian chờ quá lâu, cô được đội trưởng Hải Giác đưa trở lại hiện trường.
"Tiêu, có vấn đề gì sao?" Hải Giác hỏi.
Tiêu Điềm Tâm vừa đi dọc bờ sông băng vừa nói: "Chỉ có da người mà không có xương, điều này luôn khiến mọi người cảm thấy không hài hòa."
Hải Giác chưa từng gặp sát nhân biến thái, nhún vai đáp: "Có thể hung thủ có thói quen xử lý xác như vậy."
"Nhưng nếu đã lột da, tại sao lại mặc váy cho thi thể? Những kẻ 'nghiện' lột da thường thích da người được giữ nguyên vẹn, đấy mới thật sự là nghệ thuật, phù hợp với ảo tưởng của chúng. Nếu mặc thêm váy thì có nghĩa là điều hung thủ muốn thể hiện không nằm ở việc lột da, hắn muốn biểu đạt điều gì đây?" Tiêu Điềm Tâm tiếp tục phân tích.
Đáng tiếc là Hải Giác hoàn toàn không theo kịp suy luận của cô. Đột nhiên, cô hét lên: "Đội trưởng, lập tức điều đến một chú chó nghiệp vụ! Không, chó săn cũng được, tôi cần cái mũi của nó!"
Chưa hiểu chuyện gì, Hải Giác định gọi điện thì Tiêu Điềm Tâm đã nghe thấy tiếng chó sủa. Quay lại, cô thấy Mộ Kiêu Dương dắt một con chó săn to lớn dữ dằn đang bước tới.
Anh mặc áo khoác lông cừu màu xám, bên trong là vest màu bạc, đeo găng tay da, dắt một con chó berger đen đứng dưới gốc thông tuyết. Lá thông xõa xuống trước trán anh, anh nhẹ nhàng vén chúng ra, tuyết rơi lả tả khắp người anh, trên hàng mi đều phủ trắng. Anh nổi bật và cao lớn, gương mặt điển trai, ánh mắt sắc sảo. Khi anh khẽ mỉm cười nhìn cô, đường nét anh tuấn ấy bỗng trở nên dịu dàng.
Cô nhanh chóng bước tới, nhào thẳng vào lòng anh, cười nói: "A Dương, anh đúng là con sâu trong bụng em đó!" Cô nghĩ gì, anh cũng biết!
Anh khẽ ho một tiếng, vuốt tóc cô và nói: "Ví von của em không đúng rồi. Giữa chúng ta là tâm linh tương thông."
Mộ Kiêu Dương đưa chiếc khăn quàng của nạn nhân nữ cho con chó berger ngửi kỹ rồi hai người cùng dắt nó theo dấu vết.
Hải Giác và hai cảnh sát khác cũng đi theo.
Mộ Kiêu Dương không nhịn được lên tiếng trách nhẹ: "Điềm Tâm, sau này em không được tự ý hành động nữa."
Cô lè lưỡi tinh nghịch: "Em chỉ là đột nhiên nảy ra linh cảm thôi mà! Hơn nữa còn có ba anh cảnh sát đi cùng, em đâu có một mình."
Mộ Kiêu Dương siết nhẹ tay cô rồi nói: "Từ nay về sau, em phải đi theo anh. Dù có gấp thế nào, chúng ta cũng cùng nhau làm."
"Vâng." Cô gật đầu.
Họ đi bộ hơn một tiếng, ai nấy đều mỏi mệt. Mặt trời bắt đầu lặn dần sau rặng cây. Tiêu Điềm Tâm băn khoăn: "Chẳng lẽ suy luận của em sai rồi?"
"Không đâu. Lúc ở phòng thí nghiệm, anh vừa nghĩ tới khả năng này liền lập tức cho người dẫn tới một chú chó săn giỏi đánh hơi." Mộ Kiêu Dương đáp. Con berger nghe như hiểu được mình đang được nhắc đến, còn quay lại liếc nhìn hai người họ một cái.
Tiêu Điềm Tâm xoa đầu berger và nói: "Ngoan, mau tìm ra nạn nhân đáng thương đó nhé. Về chị thưởng cho một khúc xương thịt to!"
Mộ Kiêu Dương dịch lời cô sang tiếng Phần Lan. Vừa nghe tới ba từ "xương thịt", con berger lập tức trở nên phấn khích, kéo mạnh dây, lao lên phía trước.
Tiêu Điềm Tâm nói: "Thực tế ghê!"
Anh khẽ bật cười thành tiếng.
Bỗng nhiên, cánh mũi của berger rung mạnh, nó trở nên hưng phấn, nó kéo căng dây chạy vọt đi. Cả nhóm vội vã chạy theo. Cuối cùng, họ cũng tìm thấy thi thể.
Bộ xương bị lột da bị vứt bên bờ hồ, tựa lưng vào gốc cây lớn. Cành cây bị tuyết nặng đè xuống. Thi thể đang ở tư thế quỳ gối, đầu cúi gằm, hai tay buông thõng hai bên, như thể đang cầu xin sự cứu rỗi. Máu trên thi thể rỉ ra thấm vào tuyết, trông vô cùng kinh dị. Tuyết vẫn không ngừng rơi, như đang rửa trôi điều gì đó.
Mà rửa "điều gì đó" ấy, có thể chính là một dấu hiệu đặc trưng trong hành vi phạm tội mà hung thủ cố ý để lại.
Thi thể đã bị lột da toàn bộ, từ đầu đến chân, chỉ còn trơ lại một bộ xương trắng hếu. Nghĩ đến lớp da người hoàn chỉnh trước đó, cả mười ngón tay và mười ngón chân đều còn nguyên vẹn thì Tiêu Điềm Tâm không nhịn nổi nữa, lấy túi nôn ra và ói mửa.
Khung cảnh ấy kỳ quái đến rợn người. Nếu như lớp da người đẹp đẽ trôi lơ lửng trên dòng băng đáng sợ, nhưng loại kinh hoàng đó chỉ ở trên da, không phải ở trong xương, thì giờ đây, khi một bộ xương đẫm máu đang quỳ dưới gốc cây, đầu cúi xuống không còn mặt mũi rõ ràng thì đó chính là nỗi kinh hoàng chạm tận xương tủy.
Ngay cả Hải Giác cũng thở dài: "May mà không có dân làng nào đi ngang qua đây. Không thì chắc chết khiếp mất nửa mạng."
Mộ Kiêu Dương vừa vỗ lưng cô vừa hỏi: "N, khu vực này không có du khách hay người dân nào đến chứ?"
Thực ra nơi này nằm ở thượng nguồn, lại phía sau ngọn núi, phong cảnh đơn điệu, chỉ toàn tuyết trắng, chẳng có gì đặc biệt. Anh đã nghĩ thông rồi, hung thủ hẳn đã bỏ lớp da người vào lỗ băng khoét sẵn tại đây để lớp da người trôi xuống hồ hạ lưu.
"Đúng vậy. Khu này không thể thấy cực quang, rừng thì dày, phong cảnh cũng nhàm chán. Các khách sạn đều tránh xa nơi này và không xây dựng quanh đây. Gần như không có ai lui tới." Hải Giác trả lời.
Tiêu Điềm Tâm dùng khăn giấy lau miệng rồi nói: "Xem ra hung thủ rất rành địa hình nơi này, khả năng cao là dân bản địa."
Đúng lúc đó, pháp y và các chuyên viên giám định lại vội vàng tới nơi, cùng với một kỹ thuật viên khác mang theo máy tính xách tay. Anh ấy nói: "Đã xác định được danh tính nạn nhân nữ. Cô ấy là khách du lịch đến từ Na Uy, nhập cảnh vào Phần Lan khoảng mười tháng trước để ngắm cực quang. Chúng tôi tra nhanh được là vì cô ấy khá nổi tiếng, là một nữ diễn viên đình đám tại Na Uy."
"Về quá khứ của cô ấy thì sao?" Mộ Kiêu Dương hỏi.
Na Uy và Phần Lan là hai nước láng giềng, hai nước thường xuyên qua lại. Cô ấy đã đến đây mười tháng trước, có lẽ vì cô ấy có người thân và bạn bè ở đây.
Kỹ thuật viên trả lời: "Cảnh sát Na Uy cho biết, do nạn nhân là ngôi sao điện ảnh nổi tiếng nên các mối quan hệ của cô ấy khá phức tạp nhưng hiện vẫn chưa phát hiện ra manh mối gì hữu ích." Anh ấy ngập ngừng một chút rồi nói thêm: "Cô ấy là người gốc Hungary, chuyển đến Na Uy từ năm lên mười tuổi."
"Bathory: Countess of Blood!" Tiêu Điềm Tâm thấy mọi người nhìn mình, cô xoa trán nói: "Nghe tới Hungary là em lập tức nhớ tới nữ bá tước khát máu nổi tiếng Bathory."
Mộ Kiêu Dương nhìn cô, vẻ mặt thoáng trầm ngâm suy nghĩ.
Lúc này, pháp y đã ngồi xổm xuống bắt đầu kiểm tra sơ bộ. Mộ Kiêu Dương cũng bước đến. Mộ Kiêu Dương lấy một chiếc nhíp, cẩn thận lật xem phần da thịt, quan sát rất lâu rồi mới nói: "Trông rất tươi mới, có vẻ như không quá ba ngày."
Pháp y đáp lại: "Đúng vậy." Sau đó lấy nhiệt kế đo gan ra, kết quả cho thấy: thực sự chưa quá 72 tiếng.
Tiêu Điềm Tâm không dám lại gần thi thể nhưng cũng nhập cuộc, cô nói: "Phía cảnh sát Na Uy cho biết gia đình cô ấy đã báo mất tích từ mười tháng trước. Cô ấy không thể nào không liên lạc với gia đình suốt thời gian dài như vậy. Nghĩa là cô ấy đã gặp chuyện vào mười tháng trước. Cô ấy bị bắt cóc, vậy tại sao hung thủ lại chờ tới ba ngày trước mới giết cô ấy? Hung thủ luôn giam giữ cô ấy ư? Nhưng nhìn lớp da được bảo quản hoàn hảo như thế, dường như cô ấy không bị hung thủ hành hạ, vậy tại sao phải giữ cô ấy lại?" Cô đưa ra hàng loạt nghi vấn, khiến tất cả mọi người bắt đầu nhận ra: vụ án này có quá nhiều điểm bất thường.
Mộ Kiêu Dương quay sang nói với pháp y: "Làm phiền anh rồi. Về sau hãy kiểm tra kỹ các mô mềm, xem có dấu hiệu tế bào bị nổ vỡ không."
Pháp y ngạc nhiên: "Anh nghi ngờ thi thể từng bị xử lý đông lạnh sao?!"
Việc pháp y kiểm tra thi thể có quy trình riêng: trước tiên là kiểm tra cơ bản, sau đó tùy vào tình trạng sẽ tiến hành mổ khám, phân tích và kiểm tra thêm dựa trên nghi vấn, cuối cùng mới là thực hiện kiểm tra đặc biệt theo yêu cầu từ phía cảnh sát. Nếu không có lời nhắc của Mộ Kiêu Dương, họ vốn không định làm thêm bước kiểm tra mô mềm.
"Vì sao hắn lại giết người rồi còn cất giữ thi thể?" Tiêu Điềm Tâm đầy kinh ngạc.
Mộ Kiêu Dương suy nghĩ rồi đáp: "Có lẽ đây chính là điểm mấu chốt. Là vì sao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com