🌿Chương 143: Chỉ cách một bước🌿
Editor: Mứt Chanh
Thi thể nữ được đặt trong một chiếc thuyền nhỏ, thuyền lững lờ trôi trên mặt hồ theo dòng nước.
Giữa trời đông giá rét, những hàng cây ven bờ phủ đầy băng tuyết soi bóng xuống hồ băng, hòa cùng chiếc thuyền đơn độc và ánh sáng băng lam của cực quang đang nhấp nháy, từng luồng sáng quét qua mặt hồ, chiếu sáng gương mặt an yên, xinh đẹp của người phụ nữ trong thuyền. Cô ấy có mái tóc rất dài, như nàng công chúa ngủ trong rừng.
Mộ Kiêu Dương bảo Tiêu Điềm Tâm giữ lấy thuyền, anh lấy dây buộc hai chiếc thuyền lại với nhau. Sau khi đeo găng tay trắng, anh mới đưa tay ra, nhẹ nhàng vén mái tóc trông như còn đầy sức sống của thi thể nữ lên.
"Là tóc giả." Mộ Kiêu Dương nói rồi tiếp tục kiểm tra kỹ lưỡng. Một lát sau, anh nói với cô: "Cô ta bị lấy mất não."
Tiêu Điềm Tâm hít mạnh một hơi lạnh, cảm thấy hung thủ ngày càng biến thái.
Anh lại kiểm tra cổ tay phải của nạn nhân nữ rồi nói: "Giống ba vụ trước, nguyên nhân tử vong đều là rạch cổ tay dẫn đến mất máu, không hề có dấu hiệu sử dụng thuốc ngủ."
"Hung thủ rất tự tin. Loại người này, trong đời sống thực hẳn là người có địa vị xã hội, có quyền lực ra lệnh, người khác dễ dàng làm theo ý hắn. Hơn nữa hắn thích kiểm soát tuyệt đối." Tiêu Điềm Tâm nhanh chóng bật máy ghi âm để lưu lại chân dung tâm lý tội phạm.
"Vết cắt chỉ có một nhát, cực kỳ chính xác cắt đứt động mạch. Thực tế, phần lớn người muốn tự sát đều rạch nhiều nhát nhưng vẫn không cắt trúng động mạch. Hơn nữa, việc hắn lột da nạn nhân số 1 mà vẫn giữ nguyên mười ngón tay và ngón chân là một nhiệm vụ rất khó khăn, đòi hỏi kỹ thuật cực kỳ phức tạp và tỉ mỉ. So với tên hung thủ thô lỗ trước là Doãn Chí Đạt thì tên này phải nói là hoàn hảo. Em xem, phần não bị moi ra rất gọn gàng, toàn bộ quá trình cực kỳ phức tạp. Kết hợp những điều trên, đây không phải là lần đầu hắn ra tay. Trước khi gây ra chuỗi án này, hắn hẳn đã từng giết người." Mộ Kiêu Dương phân tích tỉ mỉ, tiếp tục phác họa: "Anh đoán hắn từng học y, sau đó chuyển sang ngành khác."
Tiêu Điềm Tâm gửi bản ghi âm này vào hộp thư thoại của Cảnh Lam và đội trưởng Hải Giác. Rồi cô hít sâu một hơi, cúi đầu nhìn phần hộp sọ của thi thể, đúng như Mộ Kiêu Dương nói, nó được xử lý vô cùng sạch sẽ, gọn gàng. Kỹ thuật moi não quá đỗi hoàn hảo, chỉ có thể là tay nghề của một sinh viên y khoa chân chính.
Bờ hồ bắt đầu náo loạn.
"Chuyện gì vậy?" Tiêu Điềm Tâm nhíu mày.
Mộ Kiêu Dương đưa tay vuốt nhẹ trán cô, nói: "Lần này hắn cố tình dẫn đám đông tới để đánh lạc hướng cảnh sát. Hắn có thể trà trộn vào đám đông, đồng thời thuận tiện tẩu thoát." Nói rồi, anh cúi đầu tiếp tục kiểm tra thi thể, vén lớp váy ngủ trắng, bên trong còn một lớp nội y màu trắng nữa. Khi mở ra, một chiếc dây chuyền thánh giá bằng bạc lộ ra.
"Đây là biểu hiện vô thức hay là cố tình sắp đặt, muốn nạn nhân sám hối?" Tiêu Điềm Tâm hỏi đúng trọng tâm.
Mộ Kiêu Dương nhìn cô bằng ánh mắt tán thưởng rồi nói: "Vấn đề này cần nghiên cứu thêm. Nếu là vế sau, thì với chúng ta nó vô nghĩa. Nếu là vế trước..."
Hai người lên bờ. Mộ Kiêu Dương lập tức quan sát đám đông, xem có ai biểu hiện hưng phấn bất thường vượt quá sự quan tâm đến vụ án hay không. Lần này, hung thủ không thỏa mãn với việc quay lại hiện trường sau khi gây án, hắn muốn tự mình can dự vào quá trình điều tra.
Mà Tiêu Điềm Tâm nhanh mắt nhìn thấy nhiếp ảnh gia Neil, nhưng giữa dòng người qua lại, bỗng có kẻ cưỡi xe trượt tuyết lao đi. Nhận được ám hiệu từ Mộ Kiêu Dương, cảnh sát đã âm thầm theo dõi Neil.
Đội trưởng Hải Giác đang ẩn nấp trong bóng tối liền nhảy lên mô tô điên cuồng truy đuổi.
Cảnh sát Khê định đuổi theo nhưng bị Mộ Kiêu Dương ngăn lại, anh dắt Tiêu Điềm Tâm rời đi.
Khê đành leo lên mô tô của một đồng nghiệp khác.
Mộ Kiêu Dương dùng bộ đàm liên lạc với Hải Giác: "Đây là hạ lưu, thuyền chở xác trôi từ thượng nguồn xuống. Nhưng không loại trừ khả năng hung thủ đã quay lại hạ lưu, trà trộn trong đám đông ở đây."
Hải Giác đáp: "Thượng nguồn và các bờ sông khác đều đã bố trí thợ săn địa phương và cảnh sát ẩn nấp, tạm thời chưa phát hiện gì."
Một nhóm năm sáu mô tô cảnh sát khác cũng lập tức truy đuổi nghi phạm. Nhưng nghi phạm này quá gian xảo, đã sớm lẩn vào ngõ phụ, rẽ sang hướng khác khiến ba xe cảnh sát bị cắt đuôi.
Chỉ còn Hải Giác, Mộ Kiêu Dương và hai xe nữa tiếp tục tiến vào đường hẹp, sau khi đến nơi thì nghi phạm đã biến mất. Lần theo dấu xe, họ tới một khu dân cư lớn, toàn là những ngôi nhà gỗ biệt lập. Khu này thường di chuyển bằng xe trượt tuyết, vết bánh xe khá hỗn loạn.
Tiêu Điềm Tâm nói: "Đội trưởng Hải Giác cứ đi tiếp. Hắn sẽ không ở khu này đâu, quá ồn ào, không hợp khẩu vị hắn."
Mọi người vừa đi tiếp, Tiêu Điềm Tâm vừa giải thích: "Những căn nhà đơn lẻ tách biệt nhau hơn, có thể là nhà gạch kiên cố hoặc nhà gỗ với lớp vỏ ngoài bằng tôn, hoặc dày một lớp thảm mút cách nhiệt. Bên ngoài nhà có thể treo da thú, được lột rất gọn gàng và đẹp mắt."
"Hoặc là có cửa sổ kính hoa hồng, trên đó ghép hình Đức Mẹ Maria." Mộ Kiêu Dương bổ sung.
Họ lái xe tiếp một quãng khá xa, khu dân cư bắt đầu thưa thớt, chỉ còn vài căn nhà gỗ rải rác nhưng đều không phù hợp. Tiến thêm chút nữa, trước mặt xuất hiện một căn nhà xây bằng gạch, có cửa sổ kính hoa hồng vẽ Đức Mẹ Maria. Hải Giác mừng rỡ, quay lại nhìn giáo sư Mộ rồi hỏi: "Là chỗ này sao?!"
Mộ Kiêu Dương quan sát rồi lắc đầu: "Không phải."
Anh tăng tốc xe trượt tuyết tiến lên phía trước.
Hải Giác có vẻ ngạc nhiên. Tiêu Điềm Tâm giải thích: "Cửa kính bị vỡ hai lỗ, chủ nhà quá cẩu thả, không giống hắn."
"Đúng." Mộ Kiêu Dương nói.
Bất chợt, một căn nhà gỗ nhỏ lọt vào tầm mắt mọi người. Có dấu bánh xe trượt tuyết chạy ngang, bên ngoài phủ một lớp thảm mút dày.
"Bức tường kia trông kỳ lạ. Đáng lý chỗ đó phải có cửa sổ thì hợp lý hơn." Mộ Kiêu Dương chỉ một mảng tường. Trên đó được phủ bằng nhiều tấm da thú khâu lại thành một tấm lớn.
Cảnh sát Khê lập tức kiểm tra. Cậu ấy vén một góc da thú lên rồi kêu to: "Là kính hoa hồng! Có vẻ là tranh kính vẽ một nhân vật!"
Nhưng họ chưa có lệnh khám nhà nên không thể tùy tiện xông vào.
Mộ Kiêu Dương bất ngờ nhảy khỏi xe, tung một cú đá mạnh làm cửa bung ra. Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của mọi người, anh nói: "Tôi không phải cảnh sát. Muốn kiện thì cứ kiện tôi xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Tôi có cả một đội luật sư sẵn sàng đứng sau."
Tiêu Điềm Tâm đột nhiên lao tới ôm anh, hôn một cái thật mạnh rồi kêu: "A Dương, anh ngầu quá!"
Anh bật cười khẽ, nói: "Hắn đã trốn xa rồi. Mọi người đừng vào trong, tôi đứng đây xem là đủ."
Bên trong căn nhà gỗ là đầy đủ dụng cụ lột da, sắc lạnh đến rợn người. Tiêu Điềm Tâm rùng mình, ôm chặt hai tay.
Một tấm da thú vừa bị lột chưa lâu, còn chưa qua xử lý, vẫn còn máu nhỏ tí tách. Giữa căn nhà gỗ là một bức ảnh đặt ở vị trí trung tâm, cũng phù hợp với chân dung tội phạm, một kẻ kiêu ngạo như vậy sẽ luôn trưng ảnh mình ở chỗ nổi bật nhất.
Ngôi nhà gỗ rất lớn, có bốn tầng, phía sau là một nhà kho được cải tạo thành xưởng gỗ. Nội thất chính có gu thẩm mỹ, thể hiện phong cách rõ ràng. Nhưng điều khiến mọi người cảm thấy không thoải mái là những tấm da động vật đã lột ra và đủ loại dao ở đó. Hỏi thử xem có cô gái nào hẹn hò với hắn mà vừa bước vào đã không hét toáng lên khi thấy cảnh này?
Mộ Kiêu Dương cau mày, bước vào phòng khách, cầm lấy bức ảnh: là David, kiến trúc sư thiết kế khách sạn.
Anh nói: "Mọi việc diễn ra suôn sẻ đến mức quỷ dị."
Hải Giác vội chạy vào: "Đã có lệnh khám nhà! Một cảnh sát khác đang mang tới. Pháp y cũng đang tới hiện trường. Nhưng nơi này chỉ là nơi ở thứ hai của David. Bên kia, chúng tôi cũng đang tìm kiếm bằng chứng, bao gồm cả nơi ở của Neil."
Nhưng Mộ Kiêu Dương chỉ thản nhiên "ừ" một tiếng rồi bước ra khỏi nhà. Anh và Tiêu Điềm Tâm nhìn lên ô cửa kính hoa hồng lộ ra sau khi gỡ da thú, dưới ánh cực quang rực rỡ, hình Đức Mẹ Maria hiện ra trong nụ cười dịu dàng, đầy bao dung và ân từ.
"Là chỗ này sao?" Tiêu Điềm Tâm hỏi.
"Là chỗ này. Nhưng hiện trường chắc chắn đã bị dọn sạch. Hơn nữa, giống như hắn cố tình để chúng ta tìm ra. Quá có chủ đích." Mộ Kiêu Dương đáp. "Có quá nhiều điểm mâu thuẫn."
Hải Giác để cấp phó phụ trách hiện trường, còn anh ấy cùng vợ chồng Mộ Kiêu Dương lái xe trở về đồn cảnh sát, Cảnh Lam cũng đến hội hợp.
Về đến đồn cảnh sát, Mộ Kiêu Dương và Hải Giác cùng thảo luận, sử dụng phương pháp điều tra hình sự truyền thống để truy tìm chủ nhân gốc của căn nhà gỗ.
Tiêu Điềm Tâm hỏi: "Anh nghi David không phải là chủ sở hữu thật sự sao?"
"Phải. Chúng ta không thể bỏ qua bất kỳ manh mối nào." Mộ Kiêu Dương đáp.
"Còn phải cố gắng trích xuất tất cả các camera giám sát quanh thượng nguồn hồ, xem các tuyến đường quanh khu vực đó dẫn đến đâu. Đồng thời hỏi thăm dân địa phương xem gần đây có thấy người lạ nào lui tới hay không. Với mức độ tự tin của tên hung thủ này, anh nghĩ hắn sẽ không cải trang mà dùng khuôn mặt thật gặp gỡ người khác." Mộ Kiêu Dương phân tích.
Khi mọi người chuẩn bị xuất phát lấy chứng cứ, Mộ Kiêu Dương dặn thêm một câu: "Bảo đội pháp y tập trung khám xét kỹ kho phía sau nhà David, chứ không phải nhà chính."
Neil bị đưa đến, Hải Giác hỏi hai vợ chồng có muốn cùng tham gia thẩm vấn không.
Mộ Kiêu Dương và Tiêu Điềm Tâm đang định bước vào phòng thẩm vấn thì điện thoại văn phòng đột nhiên vang lên. Hải Giác nhấc máy, lại có thêm một thi thể nữa được phát hiện.
Sắc mặt Mộ Kiêu Dương rất khó coi. Đúng lúc đó, Cảnh Lam lên tiếng: "Kiêu Dương, hôm nay cậu suýt bắt được hắn rồi. Hắn đang thách thức cậu một cách công khai. Vậy nên mới ném ra thêm một xác chết."
Tiêu Điềm Tâm liếc sang chồng, thấy khóe môi anh mím chặt, rõ ràng đang suy nghĩ điều gì đó. Cô bất giác rùng mình, lập tức yêu cầu Hải Giác mang đến một tấm bản đồ lớn hơn của toàn bộ khu rừng rồi ghim nó lên bảng đen.
Cô còn nhanh tay hơn, cầm lấy cây bút đưa cho anh. Mộ Kiêu Dương cuối cùng cũng nở nụ cười, chân mày giãn ra. Khi anh nhận lấy cây bút, còn khẽ vuốt tóc cô. Quả nhiên, hai người đã nghĩ cùng một hướng.
"Tôi muốn lần này tìm ra tất cả các thi thể trong một lần. Thời tiết ngoài trời lạnh cực độ, tôi đoán hắn đã lợi dụng đêm qua lúc không ai ngờ hắn sẽ quay lại gây án để bố trí nốt những thi thể còn lại." Mộ Kiêu Dương nói: "Đội trưởng, anh hãy đưa đội đến hiện trường trước, chụp ảnh đầy đủ để chúng tôi phục vụ cho việc phác họa chân dung tội phạm. Neil để Cảnh Lam phụ trách thẩm vấn."
"Rõ." Hải Giác chỉ định thêm một điều tra viên kỳ cựu cùng Cảnh Lam thẩm vấn Neil, còn mình dẫn đội xuất phát ngay đến hiện trường.
Mọi chuyện đã đến hồi cấp bách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com