Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:

"Thật vui khi ngươi chấp nhận yêu cầu của ta" người kia đặt phía em một bát sứ trắng và đôi đũa son "Kim Tại Hưởng, rất vui được làm quen"

"Khởi. Mân Doãn Khởi"

"Đó là tên ta có thể gọi ngươi sao?" Em từng nói người làm cho kỹ viện đều quy ẩn danh xưng. Em không muốn nói, y cũng không gặn hỏi em.

Tại Hưởng gặp đẩy một đĩa thức ăn nhỏ về phía Doãn Kỳ. Em mở to mắt nhìn phần ăn y vừa trao cho. Một đĩa thịt. Hóa ra ngay từ đầu, y đã tách riêng phần thịt và phần rau để em dễ ăn chứ không phải để bản thân thưởng thức như em từng tưởng.

"Không phải ngại"

Doãn Kỳ tuy ngờ vực nhưng rồi cũng động đũa. Một phần vì đói, hai phần cũng vì đói. Âu do cái bụng, tốt nhất vẫn là nên tranh thủ những thứ cho không. Em gặp một miếng thịt nhỏ và ăn. Vị của thịt bò đắt tiền đã gần ba, bốn năm em vẫn chưa được nếm lại. Ngọt và ngon khác hẳn những thớ thịt lợn ôi thiu mà kỹ viện thường nấu.

"À mà, ta không mời ngươi đâu" Doãn Kỳ trố mắt, em vừa lỡ nuốt mất miếng thịt. Bây giờ muốn nôn ra trả lại cũng chẳng được. "Tí nữa đàn cho ta bằng một bản cầm ca là được"

Mẫn Doãn Kỳ đến đây thì phì cười. Đây có thật là nam nhân này mang họ Kim không vậy? Kim gia toàn người tài sắc vẹn toàn, từ nam đến nữ, nổi tiếng thông minh và cao ngạo. Cả đời có mơ em cũng chẳng nghĩ đến con cháu tướng quân trong triều lại gài bẫy một tiểu nhân chỉ để được nghe đàn. Chưa màn đến trong đây còn biết bao nhiêu người kĩ nghệ hơn em, tại sao cứ một hai nhất quyết phải là do em đàn, y mới thưởng thức. Người này quả kì lạ.

Kim Tại Hưởng thấy Doãn Kỳ đột nhiên cười ngượng, thoáng giật mình. Ban đầu y cứ nghĩ rằng em không biết cười, ai ngờ khi cười ra lại như bông hoa nhỏ nở rộ. Y ngồi chống cằm xem em dùng bữa. Một lớn một nhỏ trong góc phòng. Lần đầu tiên trong hai năm ròng rã ở nơi xa hoa trác tán này, Doãn Kỳ đã cười. Một nụ cười thoảng nhẹ như chuồn chuồn trên mặt nước cũng khiến Tại Hưởng rung động.

.

Trong mắt họ Kim kia, có lẽ Doãn Kỳ là một nam nhân đặc biệt hoặc một con mồi dai sức. Những ngày cuối tuần Kim Tại Hưởng đều quay lại đúng một chỗ ngồi và yêu cầu nghe đàn của em. Và y cũng thật kiên nhẫn làm sao, chờ đến khi em xuôi việc mới có thể tiếp chuyện riêng tư, lúc ấy hẳn cũng đã gần nửa đêm.

Nghe có vẻ ám muội nhưng thật ra, khách trong phòng đều ngủ say hoặc lăn lộn trên giường với các kỹ nữ khác, không gian mới trở nên yên ắng và em cùng y là hai người còn sót lại với tâm trí minh mẫn. Khi ấy, em mới đàn được cho y nghe. Ngày theo ngày, đêm tiếp đến đêm, không biết tự khi nào hình bóng của Kim Tại Hưởng đã nhanh chóng được khảm lên mọi nẻo đường Mẫn Doãn Kỳ đi qua. Y nhanh chóng trở thành khách quen của kỹ viện dù không một lần yêu cầu kỹ nữ hầu chuyện giường chiếu. Người làm ở ấy hay gọi Tại Hưởng là "nam nhân thân thiết với Mẫn Doãn Kỳ".

Riêng về phần em, ban đầu có chút không kịp thời thích ứng được với sự đeo bám của Tại Hưởng. Nhưng dần dà, em chấp thuận nó như một thói quen hằng ngày, như một người bạn, đôi lúc buồn chán còn tìm đến Tại Hưởng giải khuây. Ấy vậy mới có một số tỷ tỷ luôn trêu nghẹo Doãn Kỳ là nương tử của họ Kim.

Trải qua đã bảy tuần, Kim Tại Hưởng đều đặn ngồi trong góc chờ Doãn Kỳ. Điều đó khiến em động lòng vô cùng, cảm giác có người chờ đợi và trông ngóng mình. Nó khác hẳn với sự hắt hủi thường ngày khi còn ở Mẫn gia. Bị mọi người khinh miệt cảm giác như cả nhân gian đang quay lưng với mình. Bi thương lâu ngày tích tụ hóa thành vườn hoa héo tàn, chỉ được Tại Hưởng ân cần chăm chút vội nãy nở muôn vàn sắc màu sống động. Trong thời gian ngắn, Kim Tại Hưởng đã thành công ủ ấm Doãn Kỳ trong sự quan tâm nhỏ nhặt của mình. Không biết có phải vì Mẫn Doãn Kỳ khi xưa quá thiếu thốn tình thương hay Kim Tại Hưởng quá khéo léo lấy lòng người mà từ khi nào em đã có thói quen ỷ lại vài hắn. Tỉ như những lúc khách đến ngỏ ý em mời rượu thì y lại tinh ý yêu cầu em đến hầu trà. Cứ như thế, Tại Hưởng giúp Doãn Kỳ ngày càng nhiều và thứ duy nhất em đáp lại được chính là tiếng đàn tranh.

Không quá phô trương nhưng tài năng về âm nhạc của Doãn Kỳ thực sự hấp dẫn Tại Hưởng. Y luôn dành những ngày cuối tuần chỉ để đến nghe em đàn và những bữa cơm thịnh soạn sẽ là thứ y trả công cho em. Đôi lúc, Mẫn Doãn Kỳ sẽ có ngày rảnh. Nhưng em thừa biết những ngày quý hiếm ấy sẽ nhanh chóng bị Tại Hưởng phá bĩnh mất. Nhưng kì lạ thay em lại không hề cảm thấy phiền lòng trước sự xuất hiện của y, ngược lại còn có phần hồ hởi hưởng ứng. Mẫn Doãn Kỳ thường đưa Kim Tại Hưởng lên mái nhà để ngắm trăng nghe đàn và nhâm nhi chút trà vào buổi đêm. Kim Tại Hưởng lâu lâu lại bỏ ra một số tiền nhỏ để đưa Mẫn Doãn Kỳ đi chơi mỗi khi trên đường phố có hội hè. Cả hai cứ quấn quýt nhau như thế, em luôn nghĩ y là bằng hữu tốt và có lẽ y cũng suy nghĩ như em. Nhưng người ngoài nhìn vào lại có lời đàm tiếu không hay, đặc biệt hơn khi biết Kim Tại Hưởng là người của Kim gia, mọi lời đồn thổi lại trở nên vạn phần bóp méo.

Số thời gian cả hai dành cho nhau dần đếm thành ngày rồi thành tháng. Một kẻ lạnh đạm như Mẫn Doãn Kỳ rồi cũng có ngày trở nên ấm áp, đó là sự thay đổi mà ai trong kỹ viện đều cảm nhận được. Còn riêng Mẫn Doãn Kỳ, mọi thứ lại trở nên lộn xộn và mất trật tự. Có lần, em hỏi y:

"Này Tại Hưởng, tại sao một người quyền quý như ngươi lại chấp nhận bị bàn tán sau lưng chỉ để đến hầu chuyện cùng với một kẻ hạ đẳng như ta vào cuối tuần?"

"Hạ đẳng? Tại sao ngươi lại nói như thế chứ tiểu tử thối" Kim Tại Hưởng cười nhạt ghì chặt Doãn Kỳ vào lòng "Ta muốn làm bạn với ai phải phân ra thứ tự, đẳng cấp sao? Ngươi chơi đàn hay, trời phú tài nghệ giỏi giang, tính tình vô cùng tốt, lại không phải hạng người như những kẻ làm việc ở đây. Một nam tử thanh bạch, tại sao ta lại không thể kết bạn với một nam tử thanh bạch như ngươi chứ?"

Mẫn Doãn Kỳ cười rộ lên, cong tít mắt. "Đã gần một năm qua lại nhưng ta thật sự vẫn không thể hiểu nổi ngươi"

Là không thể hiểu nổi hay không thể nhận thức được vị trí bản thân trong lòng người kia?

Kim Tại Hưởng ngay khi gặp Mẫn Doãn Kỳ đã bị tiếng đàn và vẻ mặt bi ai kia thu hút. Y biết em đã đau đớn như thể nào để hoàn thành khúc cầm dường như chẳng ai lắng nghe kia. Tại Hưởng mạo mụi gọi em ở lại hầu trà. Nếu là một nam kỹ hay nhạc công quèn trong kỹ viện, hẳn đã phải cắn răng ở lại để nhận thêm một chút đồng tiền ít ỏi. Nhưng Doãn Kỳ lại từ chối. Một tiểu miêu bất cần thoáng chốc đã vô tình thu hút phải một con mãnh hổ hùng dũng.

"Đôi lúc ta cũng ước ngươi hiểu được ta"

Khi ấy, nói lời yêu sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Kim Tại Hưởng đàm chuyện tới đây đột nhiên chột dạ không muốn tiếp tục. Y chỉ ôm Doãn Kỳ trong lòng và thiếp đi. Em thấy y mệt mỏi cũng hiểu ý im lặng đáp lại cái ôm kia rồi gối đầu lên vai y yên giấc. Mùi hương thoang thoảng từ cơ thể Doãn Kỳ vô tình đưa Tại Hưởng vào cơn say không lối thoát.

Nếu Mẫn Doãn Kỳ là rượu thì Kim Tại Hưởng nguyện làm kẻ bị nhấn chìm trong mem say.

Kim Tại Hưởng vô tình yêu hờ Mẫn Doãn Kỳ trong một lần gặp mặt. Thời gian sau đó đã khiến tình cảm đó không còn là sự cảm nắng thoáng qua nữa mà là một tham vọng muốn che chở, muốn được yêu thương. Y luôn mông lung về Mẫn Doãn Kỳ. Em có yêu y không hay đơn thuần chỉ xem y như huynh đệ.

Về phần Mẫn Doãn Kỳ, em lại vô cùng ngốc nghếch, một tí cũng không nhận ra ý tứ trong hành động của Tại Hưởng. Những lần dạo chơi đều được y nắm tay, vuốt tóc,... và đặc biệt là đưa đến những nơi cảnh đẹp thơ mộng, núi trập trùng hoặc hồ tĩnh lặng. Rất nhiều lần Kim Tại Hưởng muốn thổ lộ tình cảm của bản thân cho Mẫn Doãn Kỳ nhưng lại sợ kẻ lãnh đạm như em khước từ thậm chí từ mặt đoạn tuyệt quan hệ.

Tình yêu, giống như một hạt mầm nhỏ nhắn, chăm đúng cách sẽ bung nở thành hoa kiều mạch, còn sai cách sẽ bị vùi sâu dưới lớp đất cằn cỏi mãi không thể nào đâm chồi.

Thân quân tử văn võ song toàn được người người ngưỡng mộ, Kim Tại Hưởng chưa bao giờ tự ti hay lưỡng lự về một vấn đề nào, kể cả việc quyết định kí tên phục vụ cho triều đại Chí Tuân mãn đời. Thế nhưng ngay cả y cũng không thể giải thích được tại sao mọi phán quyết và những bước đi được vẽ trước lại trở nên đình trệ và mất hút khi chạm phải đôi mắt cáo xinh xắn kia. Kim Tại Hưởng từ đêm qua đã sắp xếp một cuộc hẹn để bày tỏ con tim mình với Mẫn Doãn Kỳ trước khi mọi thứ quá muộn. Hồi hộp và cẩn trọng phi thường.

Họ Kim căng thẳng bao nhiêu họ Mẫn lại vui vẻ tung tăng bấy nhiêu. Đôi lúc y trách em tại sao lại ngây ngô như thế, không nhìn ra tình cảm của y.

"Hôm nay có gì đặc biệt vậy? Sao ngươi lại đem theo đèn lồng nữa. Đã tới lễ thả đèn đâu?"

"Cẩn thận chút" Kim Tại Hưởng nhanh nhẹn nâng đỡ cơ thể xiêu vẹo của Doãn Kỳ đang chập chững bước lên thuyền.

Đây là lần đầu tiên em đi thuyền, không trách được sự bẩt cẩn vừa rồi. Cũng may Doãn Kỳ không ngã, đã an vị trên thuyền gỗ, cùng Tại Hưởng chèo ra giữa lòng hồ.

Về Mẫn Doãn Kỳ, em đang cao hứng tò mò. Y cả ngày hôm nay rất lạ, thập thụt sau cánh cửa ấp a ấp úng, mãi mới ngỏ lời đi dạo cùng em. Trông xa lạ hoàn toàn so với thường ngày. Một kẻ ngang tàn, không sợ trời sợ đất nay lại phô ra biểu tình có chút khác biệt ấy khiến Doãn Kỳ không thể không hứng thú được.

Mái chèo rẽ mặt nước thành hai mảng màu lấp lánh dưới ánh trăng khuyết. Chiếc thuyền nhỏ trôi chầm chậm đèo theo tiếng nói ríu rít như sáo nhỏ của Doãn Kỳ. Phong cảnh đêm lặng bỗng chốc đã điểm thêm vài âm thanh cá động và tiếng cười giòn giã của em. Kim Tại Hưởng từ lúc lên thuyền chỉ biết nhìn trời nhìn đất. Nhìn hàng cây bị bao phủ bởi bóng đêm an nhàn, nhìn mặt nước lặng thấp thoáng tiếng ếch, nhìn cả bầu trời đầy sao, nhiều như tương tư trong lòng.

"Khởi... à không, Tiểu Kỳ, ta có chuyện cần nói"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com