Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7:

Cả đời, Mẫn Doãn Kỳ sẽ không bao giờ quên được khoảng khắc đó.

Kim Tại Hưởng mừng rỡ khi gặp được một Mẫn Doãn Kỳ toàn vẹn nhưng rồi bị đẩy xuống đáy vực thất vọng và đau đớn khi Phác Chí Mẫn xuất hiện. Hắn kéo em vào lòng thân mật như thể cả hai là một cặp phu phu hạnh phúc. Doãn Kỳ bất lực nhìn ánh mắt ngỡ ngàng của y. Niềm hân hoan chưa được bao lâu thì đã bị hiện thực vùi dập sâu tận ba lớp đất cằn cỏi.

Một chữ ái, một mối lương duyên, vò rối ba sợi chỉ đỏ đến nhàu nhĩ.

Kim Tại Hưởng chênh vênh ngỡ ngàng, Mẫn Doãn Kỳ đau đớn đến nghẹn giọng. Chỉ riêng Phác Chí Mẫn kiêu căng bản thân hắn là kẻ chiến thắng. Hắn câu môi nở nụ cười mị hoặc khi nhìn thấy vẻ mặt bi ai kia của Tại Hưởng. Bất ngờ chứ nhỉ?

Cuối cùng, con tim của Doãn Khởi cũng đã tìm về. Chỉ là nó không còn đập nữa rồi.

.

Suốt buổi yến tiệc, tiếng cười nói đàm tiếu về chiến thắng huy hoàng kia ngày trở nên ồn ào và khó chịu. Là do gương mặt kia của Tại Hưởng đang ám ảnh em hay vì những hành động yêu thương của Chí Mẫn mà em chẳng thể nuốt trôi dù một miếng thịt nhỏ. Đôi đũa em cầm đã đảo quanh chén đến phát chán rồi. Em cũng không thể ngoan ngoãn để Phác Chí Mẫn tung hoành trên cảm xúc của mình được nữa. Hắn ta ôm eo, hôn má, gắp thức ăn bỏ vào chén. Còn loại chuyện ghê tởm gì hắn chưa làm để khẳng định thân phận của em trước y cơ chứ?

"Chí Mẫn, ta về cung trước"

Doãn Kỳ nói một câu liền bỏ đi. Chí Mẫn thấy người kia phảng phất vẻ sầu não, biết mình đã đạt được mục đích nên không níu kéo ở lại. Hắn ngồi đó tiếp tục trong men say.

Mẫn Doãn Kỳ bỏ đi lớp áo choàng lông thú to sụ hắn khoác cho mình. Em không muốn mang hơi thở của Phác Chí Mẫn đi tìm Kim Tại Hưởng.

Mẫn Doãn Kỳ cùng hòn than tình vương chút ửng hồng chạy khắp cung để tìm Kim Tại Hưởng. Mãi đến vườn thượng uyển em mới bắt gặp bóng dáng quen thuộc khi xưa. Chàng trai mà con cáo luôn đợi.

"Kim Tại Hưởng" Mẫn Doãn Kỳ gọi tên y. Không hiểu vì sao giọng nói lại trở nên run bật như sắp khóc.

Em chạy lại, muốn ôm y, muốn ngửi thấy mùi hương của y. Để trấn tĩnh được bản thân, để cảm ơn thượng đế đã mang Tại Hưởng về đây... Nhưng sao Tại Hưởng lại nhìn em bằng ánh mắt thống khổ và nụ cười gượng gạo.

"Ta gom đủ danh vinh và tiền tài để chuẩn bị một lễ cưới rồi, Mẫn Doãn Kỳ"

Lời nói trở nên sắc nhọn như dao, găm thẳng vào tâm can bé nhỏ của em.

Đó là lời hứa khi xưa, dưới đêm trăng. Em nhớ chứ. Nhưng đã thất hứa rồi... Dù có đủ đi chăng nữa thì y cũng chẳng thể cưới em.

"Ngươi biết không, ta biết ngươi có gửi thư về. Nhưng vì chuyện đánh trận mà phụ thân không cho phép ta sao nhãng, ông chỉ cho ta biết rằng ta có thư chứ không cho ta đọc. Ta hiểu cho ông, lòng chỉ mong cuộc chiến sớm kết thúc để về bên ngươi. Vì ta từng nghĩ, ngươi luôn chờ ta. Và rồi ta không nhận được thư của ngươi nữa. Thời gian sau, có kẻ báo Mẫn gia bị tru di tam tộc.

Lúc đó ta sợ hãi lắm Doãn Kỳ. Ta đã khóc rất nhiều, ta sợ khi ta về sẽ không còn thấy ngươi nữa. Khi ấy có vạn công danh ta cũng chẳng thể mang ngươi trở lại. Ta sợ bản thân khất đi lời hứa khi xưa, vì ngươi đặt niềm tin vào ta, và ta luôn tin tưởng ngươi.

Nhưng giờ thì không sao rồi. Lời hứa cũng đã thất. Ít ra ngươi vẫn còn sống. Đó là món quà quý hóa nhất ta nhận được, Mẫn Doãn Kỳ"

Lúc đó, em rơi lệ. Cả người bần thần run rẫy từng bước đi đến Kim Tại Hưởng. Nam nhân kia vẫn đứng đó, cảnh vật vẫn yên tĩnh. Mọi thứ vẫn vậy, đẹp đến nao lòng. Chỉ có em là thay đổi. Nhìn người trong lòng hoen mi đến đỏ khóe mắt, luôn miệng nói câu xin lỗi trong vô vọng, tim y như thắt lại. Nhưng biết làm sao bây giờ, em đâu còn là của y nữa.

"Đừng khóc" Ta sẽ đau lòng.

Y bao trọn lấy đôi tay đang dần run lên vì khóc của em. Tại Hưởng muốn nhào tới, ôm chầm em để lấp đầy buồng phổi mình bằng mùi hương hằng nhung nhớ. Nhưng y không có quyền đó. Nhìn em đau lòng, y không có quyền dỗ dành, ngay cả khi từ lúc gặp lại, y không còn quyền chạm đến em.

"Về đi Tiểu Kỳ.

Bái đường... ngươi cũng đã cưới kẻ khác rồi"

Kim Tại Hưởng mỉm cười nhạt. Y chấp nhận sợi chỉ đỏ của mình đứt đoạn, đứt liền đến đau đớn tận tâm can, như cơ thể bị xâu xé, moi tim sống cho quạ ăn. Đã yêu nhau tới thế, nhưng lại không thể cùng nhau đi cùng một con đường nữa rồi.

Tại Hưởng ngắm nhìn Doãn Kỳ với đôi mắt đỏ hoe và nụ cười dần trở nên méo mó.

Y xoay người bỏ đi thật nhanh, vì y biết, nếu còn ở lại, tâm sẽ không vững mà ôm chầm lấy em. Y mặc em ở lại, ngã quỵ trên nền gạch.

.

Lần này, Hoa Trúc biết Doãn Kỳ khóc nhưng em không thể rơi nước mắt. Lời hứa khi xưa trở lại xâu xé lấy tâm trí em. Trái tim rỉ máu đến thảm thương nhưng mắt lại khô cạn. Đau nhưng không thể khóc. Ngay trước tầm mắt nhưng không thể với tới. Cảm giác bất lực bủa vây lấy em, đè nặng trên từng thanh nhạc. Đã qua đêm, em vẫn ngồi đó gảy đàn. Gảy cho mảnh tình đã bay theo chiếc đèn lồng khi xưa mà mất hút.

Ván cờ này, Phác Chí Mẫn thắng rồi.

Hắn thành công hủy hoại tình cảm của Doãn Kỳ và Tại Hưởng. Hắn ghé qua cung tẩm của em và hoàn toàn hài lòng với đôi mắt mất hồn kia. Giờ nó chỉ là một nhãn cầu sáo rỗng với chồng chất bi ai trong đó. Đoạn tơ duyên này, chỉ còn mình hắn và em.

.

Mẫn Doãn Kỳ dần rơi vào tình trạng suy nhược mạnh. Thể chất vốn yếu nay cơ thể vì không ăn uống đầu đủ lại trở nên yếu hơn. Mọi sinh hoạt nếu không có Hoa Trúc một tay săn sóc hẳn sẽ trở nên bế tắc. Về đêm em lại khóc, khóc than vì mọi thứ, khóc đến nỗi cành liễu ngoài sân cũng dần rũ theo.

Nam nhi nhưng không giỏi văn võ, chỉ biết đàn ca và hội họa, từng làm ở kỹ viện, lén lút viết thư tâm tình với kẻ khác trong khi bản thân là hoàng hậu của Phác Chí Mẫn. Đất nước này không cần một mẫu nghi thiên hạ như Doãn Kỳ - người được cho là đã dạng chân trước vô vàn nam nhân. Những lời bàn tán và chuyện tầm phào dần trở nên méo mó qua từng miệng người. Trong cung, ra ngoài, ngay cả một đứa trẻ cũng biết đến Mẫn Doãn Kỳ với cái tên 'con hồ ly đã quyến rũ vua Phác'. Em cũng chẳng màn bận tâm đến nó. Dù cho hai cô thê tử kia của hắn có lại đến bắt nạt và khiến em thành trò cười cho người hầu thì em cũng chẳng còn quan tâm. Em không muốn so đo thiệt hơn với chúng.

Nhưng Phác Chí Mẫn thì có. Hắn biết người thương bị những lời đàm tiếu không hay liền ra lệnh phạt nặng những kẻ cố ý lan truyền thông tin sai lệch, hai cô vợ kia không bị phạt nhưng lại bị đẩy vào kỹ viện. Hắn không muốn Doãn Kỳ của hắn bị những thứ tiêu cực kia quấy rối. Âu mọi thứ cũng vì em.

"Mẫn Doãn Kỳ, từ nay sẽ không có những chuyện đồn đại không hay về ngươi nữa. Ta cam đoan với ngươi"

Phác Chí Mẫn hôn lên mắt, lên môi, lên mũi của em. Như muốn khắc họa gương mặt em vào trái tim thật sâu, đem chôn nó vào lòng. Sở hữu được thân thể Doãn Kỳ, được làm tình với em hằng đêm vẫn chưa đủ thõa mãn hắn. Hắn cần nhiều hơn như thế. Hắn cần những cảm xúc của em, dù cho em ép buộc bản thân mình trở nên ngoan ngoãn cũng được.

"Tại sao ngươi lại phí công bịt miệng đời? Đừng suốt ngày làm những chuyện vớ vẩn như thế. Cứ phế ta đi là được"

"Không, Doãn Kỳ" Hắn ghì em vào lòng. Chiêu trò chọc giận này, hắn đã quen rồi. Dù cỡ mấy, hắn vẫn tức, nhưng không thể vì thế mà phát hỏa lên. Với thể trạng này, Doãn Kỳ sẽ không chống chịu nổi đâu. "Ngươi là hoàng hậu của ta, không là của ai khác. Đừng bao giờ mơ đến chuyện đó. Có chết ta cũng không để nó xảy ra đâu"

Đầu tiên là giết gia đình em, sau đó giết luôn cả tâm can em. Em và Tại Hưởng không thể nhìn mặt sau tất cả biến cố. Y vẫn mỉm cười để che đi nỗi đau, còn em thì khóc đến tuyến lệ đỏ rát. Tất cả bi thương đều từ hắn mà ra. Chẳng lẽ, em không xứng đáng để được hạnh phúc sao? Sau tất cả, bản thân chỉ bó buộc bên Phác Chí Mẫn, bị nỗi buồn gặm nhấm. Cơ thể em tận lực rồi, không thể chịu thêm ngày nào đâu.

Em khép mi lại, chỉ mong giấc ngủ là mãi mãi, để em trong đó chỉ thấy Tại Hưởng vui vẻ hay Chí Mẫn mỉm cười. Đừng như thực tại, y đau buồn, hắn muốn vàn kế 'giết chết' em.

.

"Ngươi không sao chứ?" Kim Tại Hưởng điềm tĩnh ngồi bên giường nhìn Mẫn Doãn Kỳ tiều tụy đang khổ sở thở từng hơi. "Lúc nghe người báo ngươi ngất xỉu ta đã lập tức chạy đến đây"

"Ta ngất đi bao lâu rồi?"

"Nửa ngày, bây giờ đang là canh tư, xế chiều" Tại Hưởng đưa tay vén đi những sợi tóc bết lên trán Doãn Kỳ. Thương nhớ sao cho đủ với nam nhân trước mắt đây.

"Doãn Kỳ, ngươi chịu khó chờ Phác Chí Mẫn. Sau khi hắn động phòng xong với phi tần mới sẽ lập tức về" Y đỡ Doãn Kỳ ngồi dậy. Em đã gầy đi rõ ràng kể từ đêm trên hồ.

Hóa ra hắn đi lập thêm thê thiếp. Cả ngày đều không thấy bóng dáng hắn, lính gác trực ở cổng cung của em dày lên cũng chỉ vì hôm nay hắn đi đón kẻ khác về dinh. Trong lòng đột nhiên lại dâng lên cỗ xót xa. Quả nhiên em vẫn không thể hiểu hắn. Miệng luôn nói yêu em nhưng tay thì đã sẵn ôm kẻ dự phòng.

"Đừng khóc" Tại Hưởng đưa tay gạt đi giọt nước mắt. Em cũng bất ngờ vì bản thân mình... vừa khóc.

Cảm giác bị bỏ rơi, bị lừa dối, nó khốn nạn lắm.

Ngưng một chút, Tại Hưởng nắm tay Doãn Kỳ hỏi:

"Phác Chí Mẫn đã bao giờ yêu thương ngươi chưa, Tiểu Kỳ?"

Ánh mắt nghiêm nghị kia, lần thứ hai trong đời em được chứng kiến. Tại Hưởng hoàn toàn nghiêm túc và câu trả lời của em sẽ là thứ sắp đặt mọi hành động tiếp theo của y.

Em gật đầu.

"Nhưng ta chưa bao giờ muốn tình yêu của hắn. Nó là gánh nặng đối với ta. Ta chỉ mong muốn được phế đi nhưng hắn không bao giờ thuận ý"

Phác Chí Mẫn yêu thương bằng máu và kế sách.

Em bó gối, để lộ rõ sống lưng gầy trơ trọi. Phác Chí Mẫn đã chăm sóc bảo bối tâm can của y như thế này đây sao?

"Tiều Kỳ, ngươi có muốn chạy trốn đi không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com