Chương 9:
Mẫn Doãn Kỳ tưởng mình đã trắng tay từ lâu nên biến bản thân thành kẻ ngông cuồng không sợ trời không sợ đất. Chẳng mấy chốc em trở nên hối hận vì những gì đã làm. Chưa bao giờ em trở nên yếu ớt, khóc lóc để van nài Phác Chí Mẫn đến dường này.
Hắn vạn cách đều không trị được tính cứng đầu của Doãn Kỳ, mãi đều không bắt ép em thuận thảo ở bên. Ngay cả nhìn em thảm thiết nắm lấy tay áo của hắn để van hắn hạ lệnh cũng đủ khiến hắn đau đớn. Nhưng nếu không tiếp tục, em sẽ vẫn duy trì tính bướng bỉnh chướng mắt kia.
Lúc hắn chính tay đưa em xuống ngục, hắn không cho em vào mà để em quỳ rạp phía bên ngoài, áp giải người khác vào lồng giam trước mặt. Doãn Kỳ vốn lãnh đạm đột nhiên trở nên hoảng loạn. Người bị đưa vào lồng củi là Mẫn Cửu, người em tưởng rằng đã chết từ rất lâu về trước. Hóa ra vì tỷ ấy chạy trốn, tỷ ấy bỏ xứ từ trước mà không ai tra ra, thoát được án tru di tam tộc. Nay Phác Chí Mẫn đã đem tỷ ấy về để lấy đi thứ tỷ còn nợ, à không, thậm chí còn kinh khủng hơn thế.
Mẫn Cửu bỏ xứ đi bôn ba cũng không phải ăn ngon mặc ấm. Cả người gầy đi ít nhiều, hai gò má hóp cao lại trông đáng sợ. Chỉ là tỷ ấy trông còn chút da thịt hơn em.
Phác Chí Mẫn cho thêm một đám phạm nhâm bặm trợn vào nhốt cùng. Hắn hạ lệnh tất cả chỉ cần cưỡng bức Mẫn Cửu đến thân tàn ma dại sẽ trả tự do cho tất cả. Lũ người kia vì sự tự do dơ bẩn đó bỗng hóa thành những con thú ăn thịt, lột trần Mẫn Cửu.
Hắn đứng đó ung dung ngắm nhìn sự hỗn độn do bản thân mình tạo ra rồi nhìn xuống Mẫn Doãn Kỳ. Em đang gào thét, vùng vẫy. Cơ thể trước đây vì không ăn uống đầy đủ mà tiếng gào cũng trở nên méo mó, đứt quản. Em giàn dụa trong nước mắt, ra sức bẻ nát ổ khóa. Nhưng tay em chỉ trầy trụa đến bong máu, ổ khóa không một chút động. Trong khi Mẫn Cửu vô vọng bị ức hiếp thì Mẫn Doãn Kỳ lại không thể làm gì ngoài đặt bàn tay nắm chặt lồng củi. Cái cảm giác vô dụng nó chết tiệt đến nhục nhã. Mẫn Doãn Kỳ chạy đến Phác Chí Mẫn nắm lấy vạt áo hắn cầu xin thì bị lính chặn lại, đạp xuống sàn đất. Em đứng dậy đến tiến về phía hắn bao nhiêu lần, bị lính hộ vệ đánh đập bấy nhiêu. Chúng dùng cán giáo và giày lên người em. Doãn Kỳ gượng mình cho đến khi kiệt sức, chỉ biết bất lực nằm sõng xoài trên nền đất lạnh. Em cố cắn chặt môi để ép bản thân không nghe những tiếng họ cường bạo chị mình dù biết nó sẽ không hiệu quả. Ngày hôm nay, có lẽ em mất cả đời cũng không quên được.
Bụi bẩn bám vào mi em, vào má em. Trông em nhem nhuốc hơn bao giờ hết. Em là tên phản tặc dơ bẩn. Những tên lính đá vào bụng, lôi tóc em. Phác Chí Mẫn chỉ đứng đó nghe tiếng kêu la từ Mẫn Cửu và nhìn Doãn Kỳ đang chống chọi với hình phạt của riêng em. Hắn đứng đó, tựa một pho tượng hoàn hảo không có trái tim.
Em không biết đã trải qua bao lâu, em chỉ biết thời gian trôi qua rất chậm. Mọi cách, quỳ lạy, van xin, khóc lóc, thương lượng, em dùng mọi cách nhưng chưa hề ngăn được đám người bặm trợn kia bỏ tay ra khỏi chị mình. Cho đến khi đám thú hoang khi được thả đi, em mới có thể chạy đến bên Mẫn Cửu. Tỷ ấy thoi thóp và nhớp nhám tinh dịch trên người. Và em chỉ biết ôm tỷ ấy và khóc. Tay chân run rẩy không ngừng. Em chính là không thể kiềm cơn hoảng loạn lại.
"Là lỗi của đệ" Doãn Kỳ nức nở "Là chính đệ đã khiến tỷ ra nông nổi này"
Em hận chính bản thân mình vì đã ngang bướng với Phác Chí Mẫn, để hắn từ phiền lòng hóa thành tức giận. Mà người gánh chịu không ai khác là Mẫn Cửu.
Bộ dạng của Mẫn Cửu là thê thảm thì em cũng không kém. Cơ thể gầy lại bị đánh đập không thương tiếc. Trên người Mẫn Cửu chi chít vết hoan ái, người em toàn thây bầm tím và đỏ sậm. Trông cả hai đều tàn tạ đến mức dọa người. Em ôm tỷ tỷ của mình vào lòng, hướng mắt đến Phác Chí Mẫn kêu cứu. Từng âm vực rơi khỏi bờ môi rách nát đó trở nên xé lòng hơn bao giờ hết. Dù có thảm thương đến mấy, hắn cũng sẽ không mềm lòng với em. Nhưng nếu hắn bỏ mặt thì em cũng sẽ chết theo Mẫn Cửu mất.
"Truyền thái y"
Những tên lính gấp rút đi ra ngoài theo lệnh của vua. Khi thái y diện kiến, họ đem Mẫn Cửu đi, Phác Chí Mẫn mới đi đến, bọc cơ thể em vào lòng. Hóa ra em đã gầy đến vậy, hắn cảm nhận được cơ thể nhẹ bồng trên tay khi bế em đi. Tuy đau lòng, nhưng hắn lại thích những lúc em như thế này. Nhu nhược tựa vào ngực hắn khóc. Từng vết thương điểm bật làn da sứ của em khiến em lộng lẫy hơn bao giờ hết. Chí Mẫn cúi đầu, cắn một vết sâu hoặm vào bả vai Doãn Kỳ.
"Đó là ta đánh dấu ngươi.
Đời này, ngươi là của ta rồi"
Mẫn Doãn Kỳ quá mệt mỏi, cũng không còn sức hay đủ lớn gan để đẩy Chí Mẫn ra. Em ương bướng với hắn, lập tức hắn đem Mẫn Cửu ra dạy cho em một bài học. Nếu em còn khiến hắn phát điên lên một lần nữa, không thái y nào có thể bảo toàn được cho tính mạng của Mẫn Cửu. Em chọn cách nằm gọn trong lòng hắn, mặc hắn yêu chiều.
.
"Trông ngươi ghê quá. Ta nhớ cặp má phúng phính ngày trước hơn"
Phác Chí Mẫn ngồi bên bóp má em. Hắn đang trong tâm trạng cực kì vui vẻ, đã hơn hai giờ ngồi tự luyên thuyên chuyện trên trời dưới đất mà không thấy mệt. Hắn đang hứng thú vì cách dạy của hắn đã khiến Doãn Kỳ hoàn toàn khuất phục và ngoan ngoãn. Cuối cùng hắn cũng có được một bữa ăn đúng nghĩa với em. Có cá, có thịt, có rau, có cơm. Một bữa ăn bình dân hắn luôn không thèm động đũa nhưng khi dùng cùng Doãn Kỳ, mọi thứ lại trở nên ngon miệng hơn bao giờ hết. Việc triều chính và nhân dân cứ mãi buộc chân hắn, khi có thời gian cho em thì em chọc hắn phát hỏa. Mãi mới có được cách trị em trở nên ngoan ngoãn như cún nhỏ.
Mẫn Doãn Kỳ ngồi bên cạnh, cầm đũa xới cơm. Mọi thứ trôi vào miệng đều trở nên mặn như nước mắt. Em không khóc nổi nữa, cũng chẳng dám khóc. Vết thương ngoài da chưa lành, em không thể chống chịu thêm bất cứ cơn thịnh nộ nào từ hắn. Doãn Kỳ bị đánh đau cả tay đến nỗi một khúc đàn ngâm em cũng không thể gảy được. Sau tất cả, Mẫn Doãn Kỳ chỉ biết nuốt nước mắt vào trong.
"Ngươi đang giở trò tuyệt giao với ta, đừng tưởng ta không biết" Hắn cởi vai áo của Doãn Kỳ ra. Em chưa kịp chống cự, hàm răng của hắn đã ghim sâu vào bả vai. "Ta đã đánh dấu ngươi rồi. Ngươi là của ta. Chúng ta còn một đoạn đường dài với nhau, vì vậy ngươi không chơi trò tuyệt giao này được lâu đâu"
Phác Chí Mẫn yêu chiều hôn lên vết cắn rướm máu vừa rồi. Cách hắn yêu một ai đó thật khác người. Đáng sợ đến nỗi Mẫn Doãn Kỳ ước giá như hắn không yêu em.
Bị cắn đến bật máu nhưng cũng không được phép rên đau. Vì Mẫn Cửu vẫn còn trong tay hắn. Đã qua một tuần kể từ buổi tra tấn tinh thần đó. Chí Mẫn đã nói, chỉ cần em ngoan ngoãn lập tức hắn sẽ cho em gặp lại Mẫn Cửu. Vì lẽ đó, Doãn Kỳ đã luôn thu nhận mọi thứ từ hắn, kể là thứ em không thích. Và mọi thứ về hắn em đều không muốn.
Vàng bạc, gấm vóc, thức ăn bồi bổ, người hầu kẻ hạ,... Phác Chí Mẫn nuông chiều Mẫn Doãn Kỳ đến mức các phi tần khác phải ghen ăn tức ở ra mặt. Hắn biết em thích ngắm hoa liền xây một vườn thượng uyển ngay trong cung em, biết em thích đánh đàn liền mua về những cây cầm đẹp nhất về tặng. Chỉ riêng Mẫn Cửu, hắn hứa khi tỷ ấy bình phục hoàn toàn sẽ đưa đến sống cạnh em.
Sống như một thú nuôi, như một gọng kiềm, kiềm hãm đi sự vùng vẫy của Doãn Kỳ. Vì tỷ tỷ của mình, em không dám chống lại Phác Chí Mẫn dù chỉ một hơi thở. Con người tàn ác như hắn chỉ làm khổ em nhưng em lại chịu khổ vì người chị yêu quý. Như vậy chẳng phải Mẫn Cửu là gánh nặng sao?
Không chấp nhận được phận làm dây thừng, trói chặt ai đó. Càng không thể chịu đựng cơ thể bị hãm hiếp đến rách nát. Ngày thứ tám, Mẫn Cửu hóa điên, dùng dao rạch bụng chết. Không một ngôn từ nào có thể diễn tả Mẫn Doãn Kỳ lúc đó. Thống khổ, bi thương, đau đớn, tan nát, gục ngã. Em đã khóc đến đau khóe mắt, ngất đi khi thấy xác chị mình, lúc tỉnh dậy, nước mắt vẫn không kiềm được mà trào. Thứ trào ra chỉ có máu. Em khóc ra máu vì không còn nước mắt nữa.
.
Kim Tại Hưởng chưa bao giờ sợ hãi điều gì, chỉ riêng liên quan đến Mẫn Doãn Kỳ là cảm xúc lại rộ lên những rung động bối rối. Em mang y đến biết bao cung bậc cảm xúc khác nhau, tiếng đàn của em đẩy y rơi vào biển tình ái với hai chữ Doãn Kỳ khắc sau trong tim. Trái tim đỏ nồng đập từng nhịp với nụ cười như mặt trời nhỏ và hẫn từng nhịp với giọt nước mắt u sầu của em.
Đêm trăng thứ năm kể từ lúc Mẫn Cửu mất, em khóc không ngừng, đến mức hoen cả máu ra tuyến lệ. Nếu Tại Hưởng không đến, có lẽ mọi thứ càng tệ thêm. Y an ủi em và cho em một bờ vai đề dựa vào. Em nằm co ro trong người Tại Hưởng thở từng hơi nặng nhọc.
"Kể từ lúc gặp lại, ngươi thành người của họ Phác, ta chẳng thấy mấy khi ngươi cười.
Bây giờ nếu đem cả gia tài ra để đổi lấy nụ cười của ngươi thì ngươi có cười với ta không Tiểu Kỳ?"
Em nghe y nói. Quả đầu đang vùi mặt lên ngực y khẽ động. Đôi mắt cáo giương lên hình y. Chỉ những lúc cạnh Tại Hưởng, ánh nhìn ấy mới trở nên chân thật hơn bao giờ hết.
"Ngươi đang ỷ lại gia thế của mình sao?"
"Haha, không đâu. Ta đang ám chỉ một nụ cười của ngươi bằng cả gia tài của ta đấy Tiểu Kỳ."
Kim Tại Hưởng cười tươi, khiến hai bên má em dần đỏ. Nụ cười đó chói quá, khiến bông hoa nhỏ e thẹn giấu mặt vào trong lồng ngực y nữa rồi.
"Đêm lẽ thả đèn, ta sẽ đưa ngươi đi.
Sau này chỉ có ngươi và ta, không một ai còn thể rằng buộc ngươi nữa. Ngươi sẽ được tự do. Ta hứa đấy"
Nam nhân cao lớn ấy ôm con cáo nhỏ thủ thỉ. Y hứa với con cáo một lần nữa, lời hứa y dùng cả tính mạnh mình để đặt cược.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com