Chương 1
Chương 1
Edit + Beta: BTD
Tháng chín khai giảng, trời oi ả không một gợn gió, cây ngân quế vẫn nở hoa chi chít đầu cành, cánh hoa rơi xuống phủ trên mặt đất một tầng trắng xóa.
Không khí ngọt lịm như viên kẹo đường.
Trên con đường đá nhỏ đi vào Thịnh Hoa, hai chú bồ câu béo lúc lắc nhảy nhót, thi thoảng lại phật cánh vờn cọng cỏ.
Trán Đồng Miểu lấm tấm mồ hôi, mái tóc nâu cắt ngang trán hơi dính lại, cô hơi mím môi, đôi mắt hạnh lấp lánh nhìn quang cảnh lạ lẫm.
"Nói nghe này, con đã cầm giấy trúng tuyển Thịnh Hoa rồi, mẹ chuyển con tới đây đừng lo lắng quá!"
Đồng Mỹ Quân ngồi xuống bên cạnh, vỗ nhè nhẹ lên cánh tay trắng như sứ của con gái.
Đồng Miểu ngoan ngoãn gật đầu, từ trước đến nay cô rất nghe lời mẹ.
Đồng Mỹ Quân mặc một bộ váy trắng dài, chân váy rũ xuống cỏ, nở rộ giống như một đóa hoa bách hợp.
"Mẹ, ngày nào con cũng gặp mẹ ạ?" Đồng Miểu suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng do dự hỏi nhỏ.
Thịnh Hoa cách trung tâm thành phố quá xa, có lẽ cô phải trọ lại ở trường, nhưng mẹ sẽ không có người chăm sóc. . .
"Mỗi tuần mẹ sẽ tới thăm con một lần, con đừng lo, ở đây còn có A Trạm chăm sóc con mà." Đồng Mỹ Quân hiểu sai ý con gái, tưởng rằng cô học ở trường mới không quen.
Vừa nói tới con trai của Tư Khải Sơn, Đồng Mỹ Quân chậm rãi mỉm cười.
Đồng Miểu rũ mắt, hàm răng khẽ cắn môi.
A Trạm này.
Cô ngước mắt, đôi mắt trào lên một tầng hơi nước nhìn người phụ nữ xinh đẹp: "Mẹ, mẹ sẽ kết hôn với ba Tư Trạm hả?"
Nụ cười Đồng Mỹ Quân hơi cứng lại, bà nhìn về phía khác nói: "Con nhóc này quản chuyện này làm gì, con cứ yên tâm học hành đi, tiện thể giúp A Trạm học nữa, cha nó hi vọng hai đứa cùng tiến bộ ở Thịnh Hoa lắm."
Đồng Miểu gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời: "Vâng."
Đồng Mỹ Quân mở túi xách Gucci trên cổ tay, lấy ra một cái chìa khóa, mỉm cười với Đồng Miểu rồi nói: "Đây là chìa khóa phòng trọ ở Thịnh Hoa, ở ký túc xá rất không tiện, con chuyển tới ở cùng A Trạm đi, đồ đạc mẹ sẽ giúp con chuyển."
Đồng Miểu đưa tay nắm lấy chìa khóa, siết chặt trong lòng bàn tay.
Chìa khóa nhọn đâm vào làn da mềm mịn khiến lòng bàn tay hơi nhói đau.
Cô không muốn, nhưng cô vẫn chấp nhận.
Ba Tư Trạm đã giúp mẹ cô sống tốt hơn, cô giúp thành tích Tư Trạm tiến bộ, cũng coi như là đền đáp.
"Sống thật tốt với A Trạm, sau này có thể hai đứa sẽ là anh em đấy."
Đồng Mỹ Quân vừa nói xong, ngượng ngùng mỉm cười.
Tiếng xe sang trọng ngoài cổng trường vang lên bíp bíp, bà vui vẻ vẫy tay, quay đầu khẽ vỗ vai Đồng Miểu, sau đó bước thẳng tới ô tô chậm rãi rời đi.
Đồng Miểu nhìn Đồng Mỹ Quân đi xa, đôi mắt cong cong nở nụ cười, sau đó đi tới văn phòng giáo viên.
Chỉ cần mẹ vui là được.
Chú Tư đã giúp cô liên hệ với giáo viên chủ nhiệm, tất cả đều được sắp xếp ổn thỏa, chỉ chờ ngày cô xách cặp nhập học.
Mọi thứ đều rất tốt, chỉ có tên Tư Trạm. . . Khiến cô phải đau đầu.
—
Trong hành lang.
Tiếng cười nói của nam sinh vang lên.
"Trời, có phải Trạm ca sắp thua không?"
"Đm, chơi nãy giờ mời rình được cơ hội đánh Trạm ca!"
"Trạm ca nhận thua đê!"
Nam sinh dựa vào lan can, một tay chống cằm, hai ngón tay hờ hững kẹp điện thoại, phía trên hiện kết quả bại trận của Tuyệt Địa Đào Vong*.
*Tuyệt Địa Đào Vong: Là loại game Mobile nhập vai bắn súng gần giống đột kích.
Hắn thờ ơ cười cười, môi mỏng hơi cong lên.
"Được thôi."
Giọng nói hơi khàn khàn, mang theo từ tính của thiếu niên.
Trần Đông lóe lên ý xấu nói, "Trạm ca luôn được tỏ tình, hay là lần này để nó tỏ tình nhỉ?"
Nam sinh cùng hội xung quanh hoan hô vỗ tay rần rần.
Hắn xùy một tiếng, nghiêng đầu nhìn Trần Đông, nhíu mày: "Tỏ tình gì với mày?"
Trần Đông ưỡn ngực nói: "Mày mà là con gái á, tao cho mày đè free luôn."
"Cút!" Tư Trạm bực mình chửi hắn một tiếng, ngón tay thon dài nhấc chai coca trống không bên cạnh phi vào người Trần Đông.
Trần Đông cười hì hì ôm đầu, dễ dàng bắt lấy chai coca bay tới.
Tư Trạm không hề dùng lực nên hắn không để bụng.
Có chơi có chịu thôi.
"Nữ sinh đầu tiên bước lên tầng này thì sao?" Trần Đông hả hê đưa ý kiến.
Cầu thang lót đá cẩm thạch màu trắng sữa, bên trên in phù hiệu trường Thịnh Hoa vừa trang nhã vừa khí thế.
Tư Trạm ngước mắt nhìn cầu thang trống không, thờ ơ đáp lại: "Tùy mày."
Từng con gió nóng bức ập vào từ cửa sổ hành lang, vừa nóng vừa bức bối, quyện theo một mùi thơm ngọt ngào thoang thoảng.
Đang là giờ lên lớp, hầu hết học sinh đều trong phòng học nghe giảng, hành lang lúc này không có bóng dáng ai, chờ hồi lâu, Tư Trạm mở điện thoại nhìn, dưới 10% pin, hắn hơi mất kiên nhẫn.
Chốc nữa tan lớp, rất nhiều người ra ngoài, thật phiền phức.
"Trạm ca đừng gấp, chờ chút nữa." Ánh mắt Trần Đông cực chuẩn lia xuống cầu thang.
"Bọn mày nghe xem, có người tới!"
"Ầy, bước chân nhẹ nhàng thế!"
"Gái, con gái!"
Mấy nam sinh còn lại vội vàng nằm trườn trên tường như mèo, ngóc cổ lên hóng, tiếng bước chân đến gần, tiếng xì xào của bọn hắn hoàn toàn biến mất.
Giờ là thời khắc để Trạm ca trổ tài.
Tư Trạm xoay người, lười biếng giật cổ áo đồng phục, rồi sải đôi chân dài đi đến đầu cầu thang, một tay chống lan can, một chân chắn ngang chống lên tường, chặn đứng lối đi duy nhất.
Hắn rất cao, cánh tay lại dài, che khuất ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào.
Đồng Miểu quay người định bước tầng trên, trước mắt đột nhiên tối sầm, cô hơi vểnh môi, ngước mắt nhìn lên trên cầu thang.
Tư Trạm rất cao, trông hắn rất bất cần đời, nụ cười rất không đứng đắn.
Cô thừa biết, người này là đại ca trong trường không ai dám động vào.
Đồng Miểu căng thẳng siết chặt chìa khóa trong tay, ánh mắt đề phòng đứng nguyên tại bậc cầu thang, không nói lời nào.
Hắn muốn làm gì?
Ai mà biết.
"CMN, không phải em gái tương lai của Trạm ca sao?" Trần Đông trong góc tường kinh ngạc lẩm bẩm.
Hai người có quan hệ khó nói thế này. . . Đùa kiểu này hình như. . .
Nhưng mũi tên đã lên cung, trông Tư Trạm hình như không có ý lùi bước, Trần Đông vừa xúc động vừa lo lắng.
Đồng Miểu thoáng nhìn sau lưng Tư Trạm, một đống đầu vừa lủi mất.
Cô không biết bọn hắn đang chơi trò gì, nhưng cô phải tránh xa đám người này.
Cho nên, không thể không tự ra mặt.
"Cậu. . . Cậu nhường đường."
Giọng nói rất nhỏ rất êm, mang âm điệu của cô gái phương nam, môi cô hơi cong lên, vừa nhỏ nhắn vừa đỏ hồng.
Đáy mặt Tư Trạm xẹt qua một ý nghĩ, hắn lười biếng rụt tay lại, từng bước từng bước đi xuống lầu, giày thể thảo giẫm lên nền đá, vang lên bịch bịch.
Đồng Miểu muốn lùi lại, Tư Trạm quá cao, cô phải ngẩng lên nhìn hắn.
Tư Trạm đã đứng ở bậc trước mặt cô, hai người lúc này đã rất gần, Đồng Miểu có thể ngửi được mùi thơm bột giặt thoang thoảng trên quần áo của hắn.
Hắn nhích lại gần cô, môi cong cong, hơi thở nhàn nhạt phả vào mặt cô.
Ngón tay thon dài cuộn một nõn tóc dài của cô, giọng nói trầm thấp khàn khàn, thích thú đùa cợt.
"Nhỏ tóc quăn, tôi thích cậu –"
Mặt Đồng Miểu đỏ bừng, cô nghiêng ngả lùi lại mấy bước, suýt nữa ngã trên cầu thang.
Chưa bao giờ gặp nam sinh nào như vậy, thật không đứng đắn.
Cô đương nhiên không nghĩ đây là sự thật, vẻ mặt Tư Trạm tràn ngập ý đùa cợt.
Đồng Miểu lùi lại sau mấy bước, khó khăn lắm mới thoát khỏi hơi thở của Tư Trạm, lúc này cô mới bình tĩnh lại.
Trong hành lang tiếng vỗ tay cười to, âm thanh ồn ào từ góc vang tới.
Tư Trạm thẳng người, nhìn Đồng Miểu đang bối rối, hắn lạnh nhạt nhét tay vào túi quần, mái tóc rối tung che khuất đôi lông mày, gằng từng chữ một: "Là tuyệt đối — không thể."
Hắn cố ý kéo dài âm cuối, xấu xa vô cùng.
Nói xong, hắng nghiêng đầu hếch về phía dưới cầu thang, nhường cho Đồng Miểu một con đường, xem như trêu cô đủ rồi, tha cho cô một con đường sống.
"Cậu!" Đồng Miểu xấu hổ giận dữ, lại bó tay không biết làm gì.
Cô chưa từng được tỏ tình như vậy, cho nên cô không biết cách xử lý tình huống như thế nào.
"Từ xa đã nghe tiếng ồn ào rồi, tan học hả?" Thầy chủ nhiệm bưng bụng lớn mồ hôi nhễ nhại chạy tới.
Liếc mắt lập tức trông thấy Tư Trạm đang lười biếng tay đút túi đứng trên hành lang.
Thầy chủ nhiệm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép chỉ Tư Trạm: "Cậu đấy, không cần dùng não cũng biết là cậu!"
Tư Trạm nhấc mắt nhìn thấy hiệu trưởng, mặt không đỏ mây trôi nước chảy nói, "Không có gì, mọi người xếp hàng đón em gái em thôi."
Hai chữ em gái bị gằn rất mạnh, không rõ có hàm ý gì.
Đồng Miểu khẽ cắn môi, tức giận trừng Tư Trạm, tránh qua hắn bước nhanh lên cầu thang chạy tới bên người thầy hiệu trưởng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.
Thầy chủ nhiệm biết rõ Tư Trạm nói linh tinh, nhưng không có bằng chứng, đành dùng ánh mắt cảnh cáo quét bọn hắn một vòng, rồi mới dẫn Đồng Miểu tới phòng làm việc.
Ba của Tư Trạm, Tư Khải Niên đã đánh tiếng trước với giáo viên nhà trường, muốn cô nhóc này vào học lớp mười một, thầy chủ nhiệm đợi đã lâu rồi.
Thịnh Hoa là trường chuyên cấp ba trong tỉnh, định hướng chính của trường là học sinh du học hoặc được cử đi du học, bởi vì ký kết nhiều hiệp nghị với rất nhiều trường đại học nước ngoài, cho nên học sinh trường Thịnh Hoa có tiếng tăm hơn hẳn các trưởng chuyên cấp ba khác.
Đây cũng là lí do nhiều bậc phụ huynh muốn con em theo học, nhưng để xin vào thì khó hơn cả lên trời.
Nhưng Đồng Miểu là một ngoại lệ.
Cô không chỉ có quan hệ với Tư Khải Niên, cô là một trong số ít người dưới mười tám tuổi đã dành giải nhất trong cuộc thi khoa học thế giới, nhìn chỉ số thông minh của cô có thể nói cô là một thiên tài.
Thầy chủ nhiệm tất nhiên nhiệt liệt hoan nghênh thần đồng đến thay đổi thành tích của Thịnh Hoa.
Nhưng điều làm ông thất vọng chính là yêu cầu của Đồng Miểu, không tham gia bất kỳ cuộc thi nào, không thi xếp hạng, không muốn trở thành tấm gương của trường.
Chủ nhiệm Tôn nhấc chén trà hớp một hơi, hơi nhíu lông mày, tận tình khuyên nhủ, "Thật không được sao?"
Một tháng sau, tất cả các trường cao trung toàn thành phố sẽ tổ chức cuộc đua tri thức, liên quan đến tất cả môn học, Thịnh Hoa không thiếu người tài, nhưng thiên tài như Đồng Miểu vô cùng hiếm có.
Ông cảm thấy rất đáng tiếc.
Đồng Miểu liếm cánh môi nhỏ, căng thẳng nắm mép váy, cúi đầu nói: "Thật xin lỗi.. . ."
Chủ nhiệm hiểu ý cô, vội vàng khoát tay cười nói: "Không sao không sao, thầy cô đã bàn xong từ trước rồi."
Đồng Miểu thở phào nhẹ nhõm, tay cũng thả lỏng, lòng bàn tay còn hơi ẩm ướt.
"Thầy đưa em đi xem phòng, lớp này phân theo điểm, học rất tốt, em không phải lo không hòa nhập được đâu."
Chủ nhiệm Tôn vòng qua bàn, đặt chén nước xuống, dẫn Đồng Miểu đi tới lớp C2-3.
"Cảm ơn thầy." Đồng Miểu cúi đầu đi cùng ông, nhưng trong lòng hơi trầm xuống.
Nghe nói Tư Trạm cũng học lớp này, cô không muốn chung lớp với hắn.
Bước ra ngoài mang theo mùi hương của trà Long Tĩnh, Đồng Miểu nhắm mắt đẩy cánh cửa lớp học.
Hơi mát điều hòa thổi vào mặt, giữa hai cánh cửa là hai thế giới khác nhau hoàn toàn, mái tóc của cô bị gió thổi tung, vài sợi rơi xuống xương quai xanh, mềm mềm ngưa ngứa.
"Chào mọi người, mình là Đồng Miểu."
Âm thanh nho nhỏ ngượng ngùng, nhẹ nhàng như chiếc lông vũ bị gió thổi qua.
Tiếng nam sinh xì xào bỗng chốc rộ lên, cười sâu xa nhìn cô.
Đồng Miểu rất xinh đẹp, nhỏ nhắn xinh xắn, chiếc mũi cao, đôi mắt luôn ngập nước. Làn da cô rất trắng, mềm mịn như không nhìn thấy lỗ chân lông, tóc hơi quăn đen dày lại xõa tung, trông như một nàng búp bê.
Mà hầu hết nam sinh đều thích kiểu đáng yêu, dịu dàng ngây thơ này.
Duy chỉ có một người không thích.
Tư Trạm uể oải dựa vào ghế, ngả ngớn cong môi, con ngươi đen nhánh mang theo ý trêu đùa: "Lặp lại lần nữa, không nghe rõ."
Vote để tụi mình có thêm động lực làm nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com