Chương 13
Chương 13
Edit: Cách Cách
Lúc nhìn thấy Tư Trạm lần nữa là tại cây cột trong giảng đường.
Tư Trạm đút tay túi quần, áo sơ mi đồng phục bị gió thổi lên phần phật, sắc mặt hắn không hề tốt đẹp gì, môi mỏng nhếch lên không nói lời nào.
Đồng Miểu định đi qua thì phát hiện còn có một người đứng đối diện hắn.
Hách Mộng Khê bị cây cột che khuất nên cô không để ý.
Tốt hơn là không nên lại quấy rầy người ta nói chuyện.
Đồng Miểu do dự đứng tại chỗ, ánh mắt rời khỏi bọn họ nhìn ra ngoài cửa lớn.
Học sinh ra vào thưa thớt nhưng không hề ầm ĩ, lớp bọn cô đang học tiết thể dục nhưng cơ thể Đồng Miểu không thoải mái nên không lên lớp.
Vừa rồi trong phòng học, ủy viên thể dục cho cô ký tên vào danh sách xin nghỉ, cô có nhìn lướt qua, Tư Trạm cũng đã ký vào danh sách này. Mà mấy bạn nữ thà ở lại lớp học bài chứ không muốn đi học thể dục thì bị ghi vào mục thiếu chuyên cần.
Hắn đúng là ngang ngược, ai cũng không dám chọc vào hắn.
Cô đang suy nghĩ lung tung thì đột nhiên nghe Hách Mộng Khê lớn tiếng nói: "Tớ không lừa cậu đâu! Trần Khải Khiếu định tìm người chặn cậu đấy!"
Đồng Miểu khẽ giật mình, suy nghĩ bị kéo trở lại.
Chuyện này à.
Mệt cho cô vẫn luôn lo lắng đến giờ, té ra đã có người nói cho hắn biết.
Cô định xoay người đi, lại nghe Tư Trạm bỡn cợt đáp trả: "Cả đám đánh nhau đâu có vui, lập quân lệnh trạng* mới đã."
*Quân lệnh trạng: giấy cam kết thực hiện quân lệnh có trong hí khúc và tiểu thuyết ngày xưa, cam đoan nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ sẽ trị tội theo quân pháp. Nó là một loại truyền thống văn hóa nhằm tăng mạnh sĩ khí người lính, bảo đảm chiến đấu thắng lợi. (nguồn: Baidu)
Thịnh Hoa xem như là trường dành cho quý tộc, con nhà quan chức giàu có rất nhiều, nhà ai cũng có một vài mạng lưới giao thiệp, từ nhỏ phách lối lớn lên thành côn đồ' không thiếu, rất hay đụng độ nhau, nhưng đánh chém tới mức khiến hai nhà tranh chấp thì rất vô vị.
Cho nên quân lệnh trạng trong giới học sinh giống như một quy định bất thành văn, một chọi một, loại PK gì thì tự mà chọn. Nhưng vì thời gian có hạn nên đa số mọi người đều chọn trực tiếp đánh nhau, ai bị đánh ra sao cũng không được tìm đến đối thủ, đáng đời xui xẻo.
Mỗi lần có hay tin quân lệnh trạng chuyển vào, không có bệnh viện nào tan làm sớm, cho nên trường học nghiêm lệnh cấm chỉ việc này, mức độ trừng phạt cũng tương đối lớn.
Đồng Miểu nhíu mày, đột nhiên thấy bụng dưới vốn đã dìu dịu lại bắt đầu âm ỉ đau.
Sao hắn lại ngu ngốc như thế, chuyện như vậy đáng nhẽ phải nói sớm cho phụ huynh với giáo viên chứ?
Hách Mộng Khê liếm môi, lo lắng nói: "Cậu đừng coi thường, anh ta không muốn chơi quân lệnh trạng với cậu đâu, bị phát hiện là bị đuổi học đấy."
Tư Trạm cười khinh, nụ cười khẽ tới độ không phát hiện ra hắn nhếch môi: "Tôi là bạn trai cậu hay Trần Khải Khiếu là bạn trai cậu thế, nhầm đầu rồi."
Hách Mộng Khê nghiến răng, mắt phiếm hồng kéo tay áo Tư Trạm: "Cậu biết trong lòng tớ thích cậu mà, tớ không muốn cậu đánh nhau với anh ta rồi bị thương."
Tiếng bật lửa vang lên giòn giã, Tư Trạm rít một điếu thuốc vị trái cây, thản nhiên phả khói thuốc, che mờ đi khuôn mặt hắn.
Hắn nhíu mày, đôi mắt hai mí bén nhọn, sau đó gằn từng chữ một: "Tỉnh lại đi, cậu xứng để tôi đánh nhau với người khác hử?"
Giọng hắn lạnh lùng lại giễu cợt, chẳng hề nể mặt.
Đồng Miểu không kìm được quay lại nhìn, Tư Trạm đứng cách cô không xa. Cho dù chuyện này bắt nguồn từ Hách Mộng Khê thì cô cũng cảm thấy lời hắn nói rất quá đáng.
Nữ sinh nào mà chả xấu tính, Hách Mộng Khê càng không ngoại lệ, cô ta đã ăn nói khép nép với Tư Trạm lắm rồi, nhưng thái độ Tư Trạm vẫn lạnh lùng trước sau như một.
"Cậu thật sự cho rằng không có ai đánh lại cậu hả, Trần Khải Khiếu ra trường tìm xã hội đen đó." Cô ta cứng rắn cảnh cáo, sau đó liếc mắt nhìn Tư Trạm một lúc rồi quay đầu bỏ đi.
Tư Trạm chưa hút thuốc xong, không hiểu vì sao hắn lại cảm thấy hút không quen, bỏ ra một lát rồi mới miễn cưỡng nhét lại vào miệng.
Đồng Miểu yên lặng quay về, lồng ngực cứ đập thình thịch.
Xã hội đen hả, chắc hẳn đáng sợ lắm, có nên báo ngay cho chú Tư hay không để gửi cho Tư Trạm một vài vệ sĩ.
Cô hơi nhíu mày, khuôn mặt thanh tú sốt ruột nhăn nhó.
Liệu Tư Trạm có cảm thấy cô nhiều chuyện không?
Đang đi thì bím tóc đuôi ngựa đột nhiên bị ai đó kéo lại, Đồng Miểu bất ngờ không kịp phản ứng hơi ngửa đầu, giật mình kêu lên.
Cái tay đang kéo kia rất nhanh thả ra, cô xoa đầu trách cứ xoay lại.
Tư Trạm chống hông, dụi tắt thuốc lá, vừa hé miệng đã thơm nồng vị quýt.
Rất là nhẹ nhàng, chỉ có hương hoa quả, mùi thuốc lá gần như không ngửi thấy nữa.
"Cậu cố tình nghe lén tôi nói chuyện?" Giọng điệu khẳng định.
Đồng Miểu lặng lẽ lùi lại một bước: "Tôi chẳng nghe lén."
Bụp.
Tư Trạm đột nhiên nâng cằm cô lên, mềm mềm, hơi nhọn, đôi gò má bầu bĩnh như trẻ con, sờ vào cảm giác rất đã: "Lại nói dối, hử?"
Giọng điệu này động tác này rất là mờ ám, lại thêm phần cuối câu hắn lên giọng uy hiếp "Hử"
Đồng Miểu bỗng dưng nóng ran, cô xoay đầu đi tránh khỏi tay Tư Trạm, dùng mu bàn tay xoa xoa cằm mình.
"Tôi tới siêu thị, chỉ đi ngang qua thôi."
Một tay Tư Trạm chống lên vách tường bên tai cô, không cho cô đi qua, hống hách vô lý: "Mua cái gì, cho ăn thử coi."
Đồng Miểu hơi sợ hắn, không biết nếu bịa chuyện lung tung có thể qua cửa hay không, nhưng vẫn giả bộ bình tĩnh ngẩng đầu nhìn: "Tôi ăn hết rồi."
Cổ họng Tư Trạm phát ra tiếng cười nhẹ.
Trông nhỏ tóc xoăn kiên cường nói hưu nói vượn thật đáng yêu, ánh mắt vẫn luôn né tránh, lại còn hiên ngang ngẩng đầu ra vẻ.
Hắn cúi đầu xích lại gần cằm Đồng Miểu, đôi mắt hơi cụp xuống nhìn chằm chằm bờ môi màu đỏ nhạt xinh đẹp kia: "Cậu đang ám chỉ tôi phải nếm thử vị trong miệng cậu đấy hửm?"
Hắn đúng thật muốn nếm thử bờ môi mềm mại mọng nước này, để xem có giống vị kẹo cao su ngon miệng kia không.
Đồng Miểu bất ngờ trợn tròn hai mắt, hai gò má ngay tức khắc đỏ bừng bừng, cô đẩy lồng ngực Tư Trạm ra, lắp ba lắp bắp nói: "Cậu lại lên cơn hả...Tôi sẽ mách chú Tư!"
Cô đẩy rất mạnh nhưng Tư Trạm vẫn đứng vững, lồng ngực cũng rất cứng, chả nhúc nhích tí nào.
Tư Trạm "À" một tiếng, ánh mắt không còn lộ liễu nữa, thản nhiên nói: "Vậy tối nay cậu cứ mách đi, ba kêu tôi dẫn cậu tới ăn cơm."
Lấy cái danh đẹp gia đình tụ họp, rõ ràng còn chưa thành gia đình, chỉ vì yêu đương thôi.
Hắn nhìn thoáng qua thấy Đồng Miểu còn sợ hắn hơn mà cố giả bộ bình tĩnh, thấp giọng "Đệch" một tiếng.
"Tôi biết rồi." Cô vẫn còn xấu hổ giận dữ, hơi oán giận trừng mắt với Tư Trạm.
Trò đùa đó thật quá đáng, sau này dù bọn họ không phải quan hệ anh em, nam sinh bình thường cũng không nên nói như vậy.
"Ê, tối nay cậu thử mặc áo khoác của tôi đi." Tư Trạm chọc cô, nhìn cái áo khoác lên dáng người nhỏ bé của cô, đáng yêu đến lạ kì.
Đồng Miểu mặc quen rồi, hồi nãy không để ý, Tư Trạm vừa nhắc tới thì vội vàng kéo khóa ra, cởi áo khoác cầm trên tay: "Tôi...đã khỏe, áo khoác sau khi giặt xong sẽ đem trả cậu."
Dù gì cô cũng chẳng mặc nữa đâu.
Mỗi lần cảm thấy hắn tốt lên chút chút là lại bị hắn bắt nạt còn nặng hơn lần trước.
Đáy mắt Tư Trạm tối sầm, giật lại áo khoác, ngón tay không cẩn thận chạm vào cánh tay trơn bóng của Đồng Miểu, cảm giác nhẵn nhụi ấm áp giống như đậu hũ vậy.
"Cậu không mặc thì tôi mặc." Áo khoác còn mang theo nhiệt độ cơ thể ai đó, vương lại mùi sữa dưỡng da nhàn nhạt.
ĐCM dễ chịu quá.
Hết chương 13
Vote để tụi mình có động lực ra chương mới nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com