Chương 14
Chương 14
Edit: BTD
Hoàng hôn hôm nay thật đặc biệt, mặt trời vẫn chưa lặn hẳn mà mặt trăng đã lờ mờ ngạo nghễ trên trời.
Đồng Miểu thu dọn cặp sách, nói với Khương Dao: "Hôm nay tớ phải về gặp mẹ, không thể đi cùng cậu rồi."
Khương Dao xua tay đặt cốc nước xuống: "Không sao không sao."
Đồng Miểu nhíu mày: "Hình như cậu uống nhiều nước lắm đấy, sao vậy?"
Khương Dao bối rối uống nước, đôi mắt tinh ranh hơi cụp xuống, "Ăn. . . Nhiều quá."
Đồng Miểu không hiểu nhưng vẫn im lặng gật đầu.
Lúc đi qua cửa lớp, Đồng Miểu nhìn lướt qua chiếc bàn tan nát đặt trơ trọi bên ngoài, cũng hình dung ra Tư Trạm đạp mạnh thế nào, cô lại cảm thấy Từ Mậu Điền thật đáng thương.
Hai bên cổng trường cây ngân quế tỏa hương ngào ngạt, Đồng Miểu rất thích mùi hương này, cô khoan khoái hít nhẹ, tay lục mấy đồng tiền lẻ.
Từ Thịnh Hoa vào trung tâm thành phố mất khoảng sáu đồng.
Đang nhẩm tính thì một chiếc ô tô màu bạc thình lình đỗ cạnh người cô, tiếng xe thắng kít khiến cô giật bắn người.
Cửa xe hạ xuống, Tư Trạm chống tay lên cửa xe nháy mắt ra hiệu cô lên ngồi ghế lái phụ, lạnh lùng nói: "Lên xe."
Đồng Miểu khẽ nhíu mày, đứng nguyên tại chỗ.
Không ít bạn học đi qua nhìn về hướng này, có xe lái tới trường đa số đều không phải hạng dân thường.
Tư Trạm híp mắt nhìn Đồng Miểu nghiêm chỉnh đứng tại chỗ, chẳng để tâm gì nói: "Lên nhanh."
Đồng Miểu nghiêm mặt, cất giọng nhẹ nhàng nghiêm túc hỏi: "Tư Trạm, cậu chưa đủ tuổi lái xe, làm gì đã có bằng lái?"
Tư Trạm giống như đang nghe câu truyện nghìn lẻ một đêm* nhíu mày, nhìn Đồng Miểu nói rất nghiêm túc, hắn hơi cong môi khẽ cười nhạo, đôi mắt hai mí nheo lại.
* Nguyên gốc: 天方夜谭(Thiên Phương dạ đàm), tức "Nghìn lẻ một đêm" — Chắc ai cũng biết truyện này ha ^^. Thiên phương dạ đàm là thành ngữ, chỉ chuyện không có khả năng sẽ xảy ra hoặc là chuyện không thể thành công được.
Đám anh em bọn hắn ở cấp 2 đã mò tới xe rồi, lên cấp 3 thì đua xe, lao trên đường chẳng bao giờ xảy ra chuyện gì, nhưng đây là lần đầu tiên có người nói với hắn như vậy.
Hắn hứng thú nhìn Đồng Miểu, đôi mắt xoáy vào cô, ánh hoàng hôn nhàn nhạt phản chiếu lên đôi mắt ấy.
"Vậy cậu tính xử lý thế nào?"
Con xe này là quà sinh nhật Tư Khải Sơn tặng hắn, Tư Trạm ngang bướng nhất quyết không đụng vào quà của Tư Khải Sơn. Nhưng không biết vì sao gần đây hắn rất thích mò vào, thế mà có người lại không thích ngồi đấy.
Đồng Miểu nghiêm túc xòe tay, trong lòng bàn tay mềm mại trắng nõn có mấy đồng xu, ngón tay cô tròn tròn hồng trông đáng yêu vô cùng.
Tư Trạm không nhìn tiền, chỉ nhìn chằm chằm từng đường vân tay của cô.
"Tớ mời cậu đi tàu điện nhé." Đồng Miểu lắc tay định đưa tiền cho hắn.
Khóe miệng Tư Trạm khẽ run rẩy, đã bao năm rồi mà hắn chưa bao giờ ngồi tàu điện ngầm. Từ nhỏ đã có xe đưa đón, lớn rồi thì tự lái xe, sau này cha mẹ ly hôn hai người họ tranh nhau nuôi hắn, ra sức giành hắn về.
"Hử, cậu đừng có đùa." Hắn nhìn cô chòng chọc, hòng tìm ra ý đùa cợt.
Đồng Miểu bấy giờ mới hiểu, Tư Trạm không thích đi tàu điện, cuộc sống hai người bọn họ không giống nhau, đối với cô chuyện đó rất đỗi bình thường còn trong mắt Tư Trạm lại là keo kiệt bủn xỉn.
Đúng là không thích ứng được với cuộc sống như vậy.
Đồng Miểu im lặng, hơi lúng túng nắm tay định rụt tay lại.
Thế mà nắm đấm bỗng dưng bị ai đó túm chặt, lòng bàn tay rất lớn rất ấm bao chặt nắm đấm của cô.
Tư Trạm mở từng ngón tay cô, thản nhiên cầm lấy những đồng xu nói: "Mời tôi mà?"
Sắc trời lại ngả dần, bầu trời quang đãng, mắt đất dải lác đác cánh hoa ngân quế, đầu ngón tay hắn khẽ lướt qua người cô.
Đồng Miểu rùng mình.
Đúng giờ cao điểm, trạm xe có rất nhiều người, phải xếp hàng vào trạm, chỗ cửa xe còn chen chúc nhốn nháo hơn, khiến cửa ra bị tắc.
Tư Trạm hơi cau mày nhưng không nói gì, sau khi lái xe tới hai người gần như bị người đằng sau đùn đẩy chen lên xe.
Cả người nho nhỏ của Đồng Miểu đứng trong đống người, lưng cô dựa vào lồng ngực của Tư Trạm, gần sát, muốn động cũng chẳng động được.
Khuôn mặt cô hơi hồng hồng.
Mỗi lần đi tàu điện ngầm khó chịu nhất là tình huống này, thậm chí còn cảm nhận được nhiệt độ của người xung quanh.
Tư Trạm nắm tay vịn, cúi đầu nhìn Đồng Miểu đang cứng đờ, dáng xương đẹp mắt, vài sợi tóc dính trên cần cổ trắng như sữa.
Hắn sâu xa nói: "Tàu điện cũng thích đấy."
Đồng Miểu nghiêm túc trả lời hắn: "Ừ, rẻ lắm."
Đệch.
Ai bảo rẻ chứ.
Tới trạm tiếp thì mọi người xuống khá nhiều, cửa ra vào thưa hơn, Đồng Miểu vội vã bước về trước một bước, kéo dài khoảng cách với Tư Trạm.
Gió mát thổi qua lưng cuốn đi chút hơi ấm của hắn, Đồng Miểu thở phào nhẹ nhõm.
Tư Trạm có chút tiếc nuối nhưng vẫn đứng im, điện thoại đột nhiên đổ chuông, hắn vươn cánh tay còn lại ấn vào cái tai nghe Bluetooth đang đeo.
Cái giọng sốt ruột của Trần Đông vọng tới: "Đại ca, mày ở đâu thế?"
Từ lúc Đồng Miểu đứng cách xa hắn, chẳng hiểu sao Tư Trạm bực bội, nói chuyện cũng đứt quãng: "Tàu điện."
Trần Đông hơi khựng lại, nghi ngờ hỏi: "Cái gì cơ?"
Ngón tay Tư Trạm chạm vào tai nghe chuẩn bị tắt: "Có chuyện gì thì nói đi, tàu điện ồn."
Trần Đông ho sặc sụa, nhưng nghĩ lại chuyện mình sắp nói quan trọng hơn việc Tư Trạm đi tàu điện ngầm nên vội vàng trình báo: "Tao vừa thấy ở cửa lớp 12 có mấy đứa tụm lại với Trần Khải Khiếu, thằng đó định chặn mày đấy."
Tư Trạm bực bội: "Chuyện thằng chó đấy lần sau đừng nói với tao, tắt đây."
Đồng Miểu đứng nghe ở phía trước, từ cửa kính của xe cô có thể nhìn thấy khuôn mặt cau có của Tư Trạm, thực sự hắn rất đẹp, bảo sao Hách Mộng Khê lại bám lấy hắn không ngớt.
Cô mải suy nghĩ, đột nhiên bắp đùi bị ai đó chạm vào.
Cô cắn môi lùi về sau.
Lại bị chạm một lần nữa, nhưng rõ ràng tàu đâu có phanh hay tăng tốc.
Ngay sau đó, cô cảm thấy như có ngón tay ai đó khẽ động vào làn váy đồng phục của cô, còn lần mò định sờ vào trong váy.
Cô liếc nhìn, phía trước là bóng người cao lớn hơn cô, là một ông chú béo hơi sặc mùi rượu, người bốc mùi mồ hôi, gáy còn đổ mồ hôi, tay kì lạ đặt ở sau lưng, Đồng Miểu lùi một bước gã cũng lùi một bước.
Cảm giác buồn nôn như nuốt phải ruồi lập tức trào lên cổ họng.
Nhất là cái cảm giác kinh tởm đằng sau lớp váy đồng phục kia khiến hàm răng cô run rẩy.
Cô không ngừng tránh đi, cẩn thận khép hai chân lại, trán đẫm mồ hôi.
Nhưng cái tay kia như con dòi bò vào trong xương, còn càn quấy nắm lấy mép váy cô muốn sờ vào bên trong.
Tư Trạm phát hiện Đồng Miểu cứ lùi lại liên tục, đã lùi lại vào lồng ngực hắn khiến hắn bất ngờ.
Liếc mắt nhìn lại phát hiện khuôn mặt Đồng Miểu trắng bệch, cả người cứng đờ không bình thường.
"Tư Trạm. . ."
Cô khe khẽ gọi tên hắn, yếu ớt cùng run rẩy, luống cuống không biết làm gì với loại việc lần đầu tiên gặp phải này. Ngón tay cô lạnh buốt, gắt gao nắm chặt cánh tay của Tư Trạm.
Bàn tay kia còn thản nhiên thò ra sau, cho tới tận khi thò tới chỗ Tư Trạm.
Tư Trạm bình tĩnh lại rồi ngước mắt.
"ĐCM!"
Đồng Miểu cảm giác như có một lực lớn kéo cô về phía sau, ngay sau đó, cô trông thấy Tư Trạm vung đấm đánh vào đầu người kia.
Cả người hắn tàn bạo lạnh lùng rất đáng sợ, khớp xương trắng bệch, cơ bắp trên cánh tay nhấp nhô, một nắm đấm khiến gã kia ụp tới cửa xe, đầu bị đập mạnh vào cửa kêu lên giòn giã.
"Mẹ kiếp!" Gã kia càu nhàu bò dậy, con mắt dáo dác hơi chột dạ nhưng trông thấy học sinh cấp ba lại yên bụng.
Vẫn là mấy đứa nhóc.
Người xung quanh hoảng sợ, không hiểu chuyện gì nhưng vẫn tản ra chỗ khác.
Ánh mắt Tư Trạm lạnh băng, con ngươi hơi co lại, hàm dưới bạnh ra căng cứng, gân xanh nổi đầy trên trán.
"Tay nào chạm?" Hắn nói rất lạnh, hơi thở u ám như bùng nổ trước sự yên lặng, vô cùng đáng sợ.
Gã kia trừng mắt, lấp liếm cãi lại: "Mày điên à! Liên quan Đ gì tới mày!"
Tư Trạm nhếch môi cười, u ám nói: "Không nói đúng không?"
Hắn nhấc chân đạp thẳng vào cái bụng to đùng của gã kia, cú đạp rất mạnh, mọi người xung quanh đều nghe thấy tiếng bịch lớn.
Gã kia lập tức ôm bụng quỳ xuống, đầu đầy mồ hôi.
Nhưng Tư Trạm không cho gã thời gian thở, hắn thúc đầu gối lên eo gã, mặt lạnh tanh, mạnh mẽ siết chặt tay gã bẻ ngoặt về sau.
Rắc một tiếng cùng với âm thanh gào thét thảm thiết của gã kia.
Hắn buông cánh tay gã.
Nhưng chưa xong, hắn lại bẻ tiếp bàn tay còn lại của gã, rồi đạp gã như rác rưởi, nhân lúc cửa mở đạp gã ra ngoài.
Một đống ục ịch lăn ra ngoài cửa khiến mọi người giật mình, gã kia nằm bò trên đất nửa ngày không dậy nổi, thở hồng hộc sợ hãi nhìn Tư Trạm.
Thằng nhóc này ra tay hiểm độc không thèm để ý hậu quả.
"Để tao thấy lần nữa, tao đập chết."
Tư Trạm đút tay túi quần, mặt lạnh lùng, trên cánh tay hắn có vết rách khi gã kia giãy giụa cào lên, nhưng hắn không thèm để ý tựa như đau đớn không phải của hắn.
"Tư Trạm. . ."
Đồng Miểu chăm chú nhìn cánh tay hắn, hơi rách, dòng máu đỏ hồng chảy từ miệng vết thương tới mu bàn tay khiến cô gai mắt.
Nhưng cô chỉ biết nhỏ giọng gọi tên hắn, cô rất bối rối, chẳng biết nên nói gì.
Cuối cùng cô cũng hiểu vì sao hai người lớp 12 kia lại sợ Tư Trạm, bởi vì Tư Trạm ra tay chẳng để ý hậu quả, cũng chẳng cần mạng.
Tư Trạm quay đầu nhìn cô, dần dần bình tĩnh lại.
Đôi mắt hạnh của nhỏ tóc xoăn hơi ươn ướt, cánh mi thon dài khẽ run run, ánh mắt yếu ớt nhìn chằm chằm cánh tay hắn, khiến người ta chỉ muốn ôm chặt vào lồng ngực để mà vỗ về yêu thương.
Hắn cố nhịn cơn dục vọng, giơ bàn tay cứng đờ khẽ vuốt ve mái tóc xoăn mềm mại rối tung, giọng nói rất khẽ: "Ừ, đừng sợ."
Hết chương 14
Vote để tụi mình có động lực nhé <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com