Chương 15
Bão đây cả nhà ơiiii!!!!
-----------------------------------------------
Edit: Cách Cách
Vừa ra khỏi tàu điện ngầm, bầu trời đang xanh trong bỗng nhiên lất phất mưa phùn, mảnh như lông tơ lặng yên đọng trên hàng mi.
Đồng Miểu vẫn chưa bình tĩnh lại từ sự việc lúc nãy, bàn tay kinh tởm của gã nọ cùng với cái mặt ngang ngược đó vẫn luôn khiến cô buồn nôn.
Nhưng nhiều hơn nữa là, cô nhớ lại dáng vẻ của Tư Trạm, ra tay dứt khoát, bắp tay săn chắc, sắc mặt lạnh lùng và vết máu đã đông lại kia.
Đồng Miểu rũ mắt, trong lòng thầm cam đoan, phải khắc trong đầu Tư Trạm tốt đến cỡ nào, sau này nhất định phải hết lòng hết dạ giúp đỡ Tư Trạm học tập, thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại.
"Này, mặc áo mưa không?"
Tư Trạm từ sau lưng cô đi lên cau mày, nhiệt độ hơi thấp mà cô chỉ mặc váy đến bắp chân.
"Không cần đâu, tôi không yếu như vậy." Đồng Miểu vô tâm trả lời.
Hừ.
Mềm mềm trắng trắng, chỉ uống nước nóng, đụng phải biến thái thì sợ tới nỗi nước mắt đầm đìa, mất hồn mất vía cả buổi, ai nói không yếu ớt.
Khu Hương Xá là khu trung tâm thương mại, địa điểm hẹn hò mua sắm nổi tiếng của thành phố Lan. Bọn họ đặt phòng ăn tại một nhà hàng năm sao, hai người đi sát lề đường, để khỏi bị nghi ngờ, Đồng Miểu tận lực đi cách xa Tư Trạm khoảng một mét.
Tư Trạm tay đút túi, thong thả theo sau.
"Cậu đẹp trai, mua tặng cô bé bó hoa đi, có cả hoa hồng với hoa bách hợp này."
Một bà lão mặc áo vải đi đến, tay ôm một thùng nước, trong thùng cắm đầy những cành hoa tỏa hương thơm ngát.
Tư Trạm bị chặn lại, Đồng Miểu cũng không đi được.
Cô lúng túng lắc tay: "Không phải đâu ạ, chúng cháu không phải..."
Cái mũi đỏ nhăn lại, đôi mắt đen nhánh phủ nước mang theo chút ảo não.
Rõ ràng đã cách xa như thế mà sao còn bị hiểu lầm nữa?
Bà lão cứ chào hàng không ngớt, tận tình giữ chặt Đồng Miểu: "Cháu gái à, hoa không đáng bao nhiêu đâu, con gái không thể để con trai lúc nào cũng tiết kiệm tiền được, nó không tặng hoa cho cháu thì sẽ tặng cho người khác đó!"
Tư Trạm đứng bên cạnh mím môi cười, cũng không trả lời, nhìn dáng vẻ Đồng Miểu xấu hổ luống cuống.
Hắn thậm chí còn hờ hững hút thuốc, lại là vị quýt thơm nồng.
Làn khói bay vào hơi nước trong nháy mắt liền bị dập tắt.
Đồng Miểu liếc hắn, yên lặng lùi về sau một bước: "Bà hiểu lầm rồi, chúng cháu không phải...người yêu đâu."
Cũng không biết vì sao hai chữ này khó đọc quá, nói ra khiến người ta thật là khó xử, nhất là ai đó còn dửng dưng xem trò vui.
Bà lão sững sờ, lại nhìn Tư Trạm nói: "Cái cậu này còn không mau tỏ tình đi, nhanh lên nhanh lên, có cô gái nào mà không thích hoa, trông cậu ăn mặc bảnh bao thế này còn keo kiệt mấy đồng tiền nữa à?"
Bà ôm thùng nước, dốc sức giơ lên trước mặt Tư Trạm, hương hoa nồng đến nỗi lấn át cả mùi thuốc lá vị trái cây.
Tư Trạm liếc mấy bó hoa đang nở rộ.
Mấy bà già lắm mồm nói dai này trước kia hắn vẫn luôn chướng mắt, có mấy cô gái bóng gió nói với hắn nhưng trước giờ hắn chả khi nào để ý.
Thế mà hôm nay lại cảm thấy nếu cô cầm hoa sẽ rất đẹp, con gái thì luôn gắn liền với hoa mà.
"Nhỏ tóc qoăn, muốn tôi trả tiền cho cậu hử?" Giọng nói trầm thấp trong màn mưa càng đặc biệt khản đặc, âm cuối hơi nhếch lên không rõ ý gì.
Bà lão vội vã túm một bó hoa hồng lớn từ trong thùng: "Hoa hồng đẹp lắm này, mười một đóa một đời một kiếp."
Đồng Miểu mím môi, khuôn mặt nhỏ căng cứng, biết Tư Trạm lại muốn trêu ghẹo cô rồi.
Cứ mỗi lần cô muốn biết ơn hắn là hắn lại muốn đùa cợt cô.
Bà lão kia đuổi theo đến cùng, đến mức định nhét cả bó hoa vào ngực Đồng Miểu, còn không ngừng khuyên cô đừng để bạn trai tiết kiệm tiền.
Đồng Miểu đỏ mặt vô cùng lúng túng, cuối cùng dứt khoát cắn răng, xấu hổ giận dữ nói: "Anh trai đừng đùa nữa."
Lần này không chỉ có bà lão sửng sốt mà ngay cả Tư Trạm cũng ngu người.
Bà lão cầm bó hoa cứng đờ, đôi mắt đảo qua đảo lại nhìn hai người hồi lâu, tuổi tác xấp xỉ, đẹp trai đẹp gái, sợ là anh em thật.
Lúc này bà mới ủ rũ cất hoa, vội vàng bỏ đi tìm một mục tiêu khác.
Tư Trạm lúc lâu sau mới nói, thuốc lá bị hắn dập tắt vứt vào thùng rác, vị quýt phai nhạt đi nhiều.
"Cậu gọi tôi là gì?" Hắn hỏi, ánh mắt thâm trầm phức tạp.
Đồng Miểu tránh khỏi ánh mắt hắn, cúi đầu nhìn đôi giày trắng nhỏ nhắn, nổi giận nói: "Tôi cố ý đấy."
Ai mà thèm gọi hắn là anh trai.
Tư Trạm đi tới vươn tay bóp cằm ép cô ngẩng đầu lên, ngón tay ẩm ướt dính nước mưa ma sát sườn mặt cô.
Hắn nhắm mắt lại, giọng nói khàn khàn chậm rãi, mang theo sự cảnh cáo khô khốc: "Nhỏ tóc xoăn, đừng tùy tiện gọi đàn ông là anh trai."
Trong phòng riêng sang trọng, Tư Khải Sơn ngồi ở ghế chính giữa, khuôn mặt rất khó chịu.
Đồng Mỹ Quân nắm lấy tay ông làm dịu, cứ liên tục nháy mắt với ông.
Đồng Miểu cúi thấp đầu ngoan ngoãn ngồi một bên, thỉnh thoảng liếc trộm qua Tư Trạm.
Trái lại Tư Trạm thờ ơ gác chân, trên người còn mang hơi lạnh đêm mưa.
"Nói xong chưa?"
Dường như một câu hắn cũng không để lọt vào tai, giễu cợt hỏi ngược lại.
"Tao đã nói với mày từ lâu rồi, đừng có dựa danh của ông đây ra ngoài hoành hành ngang ngược! Lần tới mà bị đuổi học thì tao kệ xác mày, ra nước ngoài với mẹ mày đi!"
Đồng Mỹ Quân khẽ đẩy ông: "Còn không phải vì bảo vệ con bé sao, đừng nói nữa, con đói rồi."
Tư Khải Sơn mắng xong, cũng biết không thể mắng nổi Tư Trạm nên ông mắng chậm lại: "Càng bị người khác chú ý thì càng phải cẩn trọng từ lời nói đến hành động, kích động thì không thể thành việc lớn được."
Tư Trạm cười khinh, uể oải cầm ly rượu vang lên hơi ngửa uống một hớp.
Hơi đắng, nhưng có vị ngọt.
Tư Khải Sơn sửng sốt: "Tay mày bị gì nữa đây? Lại đánh nhau nữa?"
Vết máu đông giờ trông càng rõ hơn, chảy khúc khuỷu dính chặt dọc theo cánh tay.
Đồng Miểu khẽ ngẩng đầu, nhẹ nhàng nói: "Chúng con ở trên tàu điện..."
"Không cần giải thích." Tư Trạm ngắt lời cô.
Đồng Miểu lập tức im lặng, trầm mặc nhìn Tư Trạm, Tư Trạm không nhìn lại vào mắt cô.
Hình như khi ở cùng người lớn, hắn lạnh lùng với cô hơn rất nhiều.
Tại sao việc này hắn đã làm đúng nhưng không chịu để chú Tư biết chứ? Tại sao thà để người thân hiểu lầm hắn cũng không muốn giải thích một câu?
"Tư Trạm giúp con, giúp con đuổi lưu manh nên bị thương." Cô đột nhiên nhìn Tư Khải Sơn, cố chấp nói.
Tư Trạm buồn rầu "Đệch" một tiếng, lẩm bẩm: "Làm như tôi bị đánh không bằng."
"Ôi." Đồng Mỹ Quân đau lòng nhìn thoáng qua cánh tay Tư Trạm, tranh thủ thời gian đẩy đẩy Đồng Miểu: "Mau ra ngoài tìm chút cồn I-ốt lau cho anh con đi."
Đồng Mỹ Quân chỉ lơ đãng nói lại khiến lòng Đồng Miểu run lên.
Lực ngón tay Tư Trạm cùng giọng điệu khàn khàn rõ ràng vẫn đọng lại trong trí nhớ.
Hắn nói, đừng tùy tiện gọi đàn ông là anh trai.
Mặt cô chậm rãi nóng lên, xấu hổ giận dữ lườm Tư Trạm.
Môi Tư Trạm giật giật, híp mắt, chế nhạo nhìn chằm chằm vào cô.
Cô khẽ cắn môi, thôi nhìn hắn, chậm rãi rời khỏi chỗ ngồi đẩy cửa ra ngoài.
Đồng Mỹ Quân hài lòng cười: "Bọn nó chung sống hòa hợp lắm mà."
Tư Khải Sơn nhìn sắc mặt thằng con, nhíu mày: "Ừ, đúng vậy."
Hết chương 15
Mọi người nhớ vote ủng hộ nha ^^
Lời editor: Nếu các bạn đồng thời có theo dõi wordpress của tụi mình thì sẽ thấy có vài chỗ khác với bài đăng trên wappat. Tại vì trên wordpress là bản edit tụi mình đăng trước, nên có vài chỗ trong quá trình xem lại thì sẽ không vừa ý, và tụi mình sẽ sửa trên wappat luôn cho tiện ^^ Mong mọi người ủng hộ tác phẩm của tụi mình, vì là dân mới nên sẽ còn thiếu sót.<3
À, đừng quên thỉnh thoảng dạo trên wordpress để ủng hộ tụi mình nữa nha, link tụi mình đã để bên ngoài rồi á. Và đoán xem tui là ai??? Muahahaha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com