Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16


Hai chương cùng ngày nhé 😆😆😆

------------------------------------------------

Edit: BTD

Cuối tuần Đồng Miểu không về nhà trọ của Tư Trạm mà cô tới nhà cũ ở trung tâm lấy vài cuốn sách tham khảo và vở ghi chép.

Vở ghi chép sắp xếp rất gọn gàng, bìa ngoài có hơi bụi.

Cô khẽ đập bụi rồi thổi một phù một hơi.

Đã tính giúp Tư Trạm học hành thì nên ra dáng một chút.

Sáng sớm ngày thứ hai, Tư Khải Sơn đưa xe tới đón cô đi học, lần đầu tiên nên Đồng Miểu rất không quen nhưng vẫn im lặng lên xe.

Nếu sau này mẹ và chú Tư sống cùng nhau, cô buộc phải thích ứng với cuộc sống của họ.

Buổi tự học ban sớm, Tư Trạm chưa tới, cô cất vở ghi chép vào hộc bàn rồi lấy sách chăm chỉ học từ vựng.

Trí nhớ của cô rất tốt, đọc qua một từ thường nhớ luôn nhưng không hiểu sao trình ngoại ngữ vẫn cứ thấp lè tè.

Khương Dao chống cằm ngắm cô: "Mèo con, chữ cậu đẹp thật đấy, cả vở nháp cũng sạch nữa."

Đồng Miểu để ý chủ nhiệm không nhìn hướng này mới khe khẽ sáp lại gần tai Khương Dao nhỏ nhẹ nói lại: "Có đẹp hơn chữ thầy Quý không?"

Khương Dao lập tức ngồi thẳng người, khuôn mặt đỏ bừng bừng, lầu bầu nói: "Ê ê, cậu cũng học nói đùa đấy hả?"

Khóe mắt Đồng Miểu cong cong, hàng lông mi thon dài khẽ chớp, rồi cô cúi đầu tiếp tục học từ vựng.

Nhắc tới Quý Nhược Thừa là Khương Dao bắt đầu thẫn thờ, cô ngơ ngẩn nửa ngày mới khẽ đập cánh tay của Đồng Miểu: "Này, Quý Nhược Thừa đang dạy lớp ôn thi đấy, cậu với tớ đăng kí đi?"

Cây bút trong tay Đồng Miểu hơi khựng lại, nghe hai từ 'ôn thi' đôi mắt cô hơi cụp xuống, khẽ nói: "Tháng sau thành phố có cuộc thi hả?"

Khương Dao gật đầu: "Ừ, nghe nói kết quả cao còn có cơ hội vào đại học Thanh Hoa Bắc Kinh đấy, mà trường đang tuyển sinh nữa, nếu mà thành công còn được tiến cử hai giấy trúng tuyển, nghe nói cuộc thi này quan trọng lắm."

Đồng Miểu giật mình thầm thì: "Vậy à."

Cô đã nghe phong phanh mọi người nói chuyện, cuộc thi này rất quan trọng.

"Ê mèo con, cậu học khoa tự nhiên giỏi lắm mà, giải được nhiều bài tập còn gì, sao không thử tham gia đi?" Khương Dao băn khoăn hỏi.

Ánh nắng chen qua mái tóc dừng lại trên gò má của cô, gương mặt trắng mịn sáng bừng khiến người ta chỉ muốn nhào tới xoa nắn.

Đồng Miểu khẽ mấp máy môi nhưng vẫn không nói gì.

Đúng lúc ấy chủ nhiệm lớp vỗ tay, ôn tồn nói: "Đừng rì rào nữa, đại diện lớp thu bài tập, chuẩn bị vào học!"

Khương Dao bĩu môi, quay trở lại viết bài.

Mấy bạn thu vở nhốn nháo đứng dậy, uể oải lấy vở gõ lên từng mặt bàn của mấy bạn đang gật gù.

"Tỉnh tỉnh, thu vở."

"Chép nhanh lên tớ còn phải nộp."

"Đây đây, còn hai bài nữa!"

. . .

Đồng Miểu chống bút xuống vở nháp, nước mực thấm ra ngoài lan thành một vòng tròn nhỏ đen sì.

Sao không thử tham gia đi?

Lời nói của Khương Dao như bị khắc in cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô.

Bàn tay cô nắm chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay hơi nhói.

Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, cô nhất định sẽ tham gia, đại diện Nhất Trung cùng với sự kỳ vọng của thầy cô giáo giành lấy tấm vé trúng tuyển.

Mùa hè năm này cô đoạt giải nhất cuộc thi sinh học toàn quốc. Giải thưởng đó giúp cô được chuyển vào Thịnh Hoa học.

Những ngày trước đó, hiệu trưởng và chủ nhiệm khóa cô ở trong phòng làm việc, không đồng ý đi thi sẽ không để cô đi, họ nói không có ai thích hợp hơn cô mang lại vẻ vang cho nhà trường.

Nhưng họ không biết, vì đạt được kết quả đó, mấy ngày liên tiếp cô không ngủ được, cả người nôn nao nằm lì trên giường.

Đồng Mỹ Quân nóng ruột đưa cô đi cấp cứu, cơ thể không có bệnh tật gì cho tới khi gặp bác sĩ tâm lý ở nước ngoài do Tư Khải Sơn liên hệ.

Một danh từ xa lạ "Hội chứng thiên tài"* bất ngờ ập tới cuộc sống của cô.

* Hội chứng thiên tài (Hội chứng Asperger) là một bệnh sinh học thần kinh, do nhà bác học Áo Hans Asperger tìm ra năm 1944. Ông mô tả nhiều người trẻ tuổi có trí thông minh và ngôn ngữ phát triển bình thường nhưng mắc phải một dạng tự kỷ, dẫn đến kém khả năng giao tiếp trong xã hội.

Theo chuyên gia, người bị bệnh do gia đình hoặc môi trường ảnh hưởng, quá để ý một vấn đề dẫn tới cơ thể bị kích thích mất cân đối, không thể chịu nổi áp lực.

Căn bệnh này thường xuất hiện đối với thiên tài, bọn họ luôn cho rằng phải đi lên hơn nữa, không có đường lùi.

Ngày đó nắng trời se vàng ấm áp, cốc nước đường đỏ thanh ngọt, đàn cá trong hồ phì phò phun bóng nước.

Kết quả được công bố, tên cô chễm chệ ngồi ở hàng thứ nhất.

Mọi áp lực dường như biến mất, cô như được sống lại, cả đôi mắt cũng tràn trề sức sống.

Chuyên gia hiền từ vỗ nhẹ vai cô nhẹ nhàng hỏi: "Thế cháu có nhớ cảm giác ấy thế nào không?"

Sống lưng đang thư giãn của Đồng Miểu hơi run, dường như đang nhớ lại mấy ngày trước.

Cô liếm cánh môi nhợt nhạt, đôi mắt hạnh to tròn lấp lánh, chán nản đáp lại: "Giống đau răng ạ."

Rất rất đau, như lan tới từng tế bào trong cơ thể, bạn biết lúc nào là điểm dừng nhưng bạn càng biết, lúc đó, chẳng ai có thể giúp bạn.

-

"Đồng Miểu? Nộp vở đi." Chu Nhã Như phẩy quyển vở trước mặt cô, không biết cô đang mơ màng gì.

Đồng Miểu nhìn trong lòng cậu ta, bấy giờ mới sực nhớ ra, cô lật túi lấy vở đưa cho Chu Nhã Như.

Chu Nhã Như cúi đầu nhìn lướt qua, câu cuối rất khó cô ta không làm được, nhưng Đồng Miểu hoàn thiện đầy đủ.

Cô ta nhận ra Đồng Miểu đâu có ngu dốt.

"Này. . . Cuộc thi lần này cậu có tham gia không?" Ánh mắt Chu Nhã Như hơi mập mờ, căng thẳng bóp chặt cuốn vở, liếm bờ môi khô khốc.

Bạn học của cô ta ở Nhất Trung có bóng gió kể lại, mới biết thành tích của Đồng Miểu hồi học ở Nhất Trung đã tới trình 'biến thái'.

Đồng Miểu khẽ lắc đầu, vài sợi tóc rủ xuống hàng lông mi, nhẹ nhàng trả lời: "Tớ không tham gia."

Chu Nhã Như thở phào, khuôn mặt lập tức cười tươi thoải mái nói: "Tớ vừa mua một chai nước có gas mát lạnh, trông cậu buồn ngủ lắm, cho cậu uống đấy."

"Gì cơ?"

Đồng Miểu còn chưa kịp hiểu thì Chu Nhã Như đã chầm chậm chạy về cầm lại cho cô.

"Cảm ơn cậu nhưng. . ." Cô hơi nhăn mũi do dự.

"Nhận đi, cậu mới chuyển tới mà chúng mình đã nói chuyện câu nào đâu, khi nào rảnh tớ mời cậu sang nhà tớ chơi." Chu Nhã Như cười tủm tỉm đặt lon nước trên bàn Đồng Miểu.

Đồng Miểu không nỡ từ chối, cô vuốt hơi nước trên lon nước, hơi lạnh khiến cô rụt vội tay lại.

"Vậy chốc nữa tớ mời cậu cơm trưa nhé."

"Không phải thế đâu, thực ra. . ."

Cửa lớp thình lình bị ai đó đạp mở, tiếng mở cắt ngang lời Chu Nhã Như, các bạn học đang uể oải đều hí hửng ngỏng cổ nhìn ra cửa lớp.

Chủ nhiệm tức giận quát: "Đến trễ còn huênh hoang, cậu cho ai xem!"

Tư Trạm nhìn lướt qua cô không nói gì, tay cầm cặp, cả người toát ra ý cấm chỉ tới gần.

Sắc mặt hắn không tốt lắm, hình như không ngủ ngon, trong mắt còn hiện tơ máu.

Tóc mái cũng rối tung giống như vừa lấy khăn mặt lau vội, cho dù như vậy, vẫn có nhiều bạn gái lén lút nhìn hắn.

Đồng Miểu hếch cằm nhìn rồi vội vàng ngoảnh đi.

Cô cẩn thận nhấc bút, xé tờ giấy bị mực thấm ướt đặt dưới lon nước.

Nếu không để vậy khăn bàn sẽ ướt mất.

Tư Trạm uể oải đút tay túi quần, lúc đi ngang qua bàn Đồng Miểu đột nhiên ngừng lại, mắt liếc lon nước màu xanh đậm, hơi nheo lại.

"Đưa tôi đi, nước lạnh đấy."

Hắn nói rất trầm, hống hách như cấm ai nói chen vào, tiện tay lấy lon nước mở nắp, ngửa cổ ngang ngược uống mấy ngụm.

Hầu kết khẽ khàng nhấp nhô, dòng nước mát lạnh cay xè chảy vào cổ họng, khuấy động cái dạ dày rỗng thức ăn.

Trần Lộ Nam nói với Trần Đông: "Tư Trạm quá đáng thật, sao lại cướp đồ của bạn gái kia thế?"

Trần Đông hớn hở cười: "Cậu để ý nhiều làm gì."

Trần Lộ Nam im lặng nhìn bóng lưng Tư Trạm, nhủ thầm: "Xem ra Tư Trạm không thích loại hiền lành ngoan ngoãn này rồi."

Hết chương 16

Vote nào các bạn ơi ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com