Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

Edit: BTD

Trong bệnh viện sặc mùi thuốc sát trùng, điều hòa thổi gió lạnh vù vù, trước cửa phòng cấp cứu, Đồng Miểu nhìn thoáng qua bóng lưng của Tư Trạm.

Tay hắn khẽ run rẩy, tấm lưng căng cứng, khăng khăng không để vệ sĩ đỡ, trong quầng sáng chói lọi bóng lưng ấy lắc lư mờ dần.

Cho tới tận khi bóng hình Tư Trạm khuất dạng, Đồng Miểu vẫn thẫn thờ nhìn về hướng đi của hắn.

Suốt dọc đường hắn đều nắm chặt tay cô, tới tận bệnh viện mới buông ra.

Lòng bàn tay hắn ấm áp lắm, còn bóp cô hơi đau.

Đồng Miểu cảm nhận được hắn rất lo, trước giờ chưa từng sốt ruột như vậy.

Cô giơ tay nhìn, một bên là vết thương đã kết máu đông, còn một bên đỏ hồng xen hơi ấm của Tư Trạm.

"Cô bé, bây giờ chị sẽ khử trùng, em cố chịu nhé." Chị y tá cầm chai rượu sát trùng kéo cánh tay của cô.

"Vâng." Đồng Miểu hoàn hồn, cô ngồi im gật đầu.

Chút đau ấy sao phải sợ, cô khẽ nắm chặt bàn Tư Trạm nắm, chẳng hiểu sao lại thấy được an ủi.

Rượu sát trùng tiếp xúc với làn da, man mát dễ chịu, máu cô chảy rất nhiều nên phải dùng liên tục mấy cục bông để lau.

Cuối cùng cũng chạm đến vết thương, Đồng Miểu hơi nhíu mày, ngón tay khẽ rụt lại.

"Cô bé trắng quá, sau này chú ý nhé, đừng để lại sẹo." Chị y tá ngắm cánh tay trắng mịn nõn nà, động tác cũng nhẹ nhàng hơn.

Đồng Miểu lễ phép đáp lại: "Em không sợ để lại sẹo đâu."

"Vậy cũng phải chú ý, người nhà em đâu?" Chị y tá nhìn xung quanh, chỉ thấy mỗi Khương Dao ngồi trông bên cạnh.

"Mẹ đang tới ạ." Đồng Miểu trả lời.

Chị y tá ngừng lại: "Thế ba em đâu?"

Ánh mắt Đồng Miểu hơi rũ xuống, cánh mi buông nhẹ che khuất một bóng hình mờ nhạt nơi đáy mắt, phải qua một lúc lâu cô mới khẽ trả lời: "Ba em cũng là bác sĩ."

"À, ra là vậy, thế thì yên tâm rồi." Y tá dán cho cô một băng gạt, vội vàng thu dọn rời đi.

Khương Dao nhíu mày, vuốt nhẹ lên mặt cô: "Mèo con. . ."

Chưa từng nghe cô nhắc tới ba bao giờ, nhưng nghe thấy vậy cũng có thể đoán ra, đây chẳng phải chuyện vui.

"Khương Dao cậu giúp tớ xem Tư Trạm thế nào được không?" Đồng Miểu ngẩng đầu, nỗi cô đơn nháy mắt biến mất, giống như chưa từng có gì xảy ra, đôi mắt cong cong to tròn cười tươi.

"Ừ. . . Được." Khương Dao lưu luyến không muốn đi ra ngoài, thực ra Tư Trạm đang khám, làm gì được gặp, Đồng Miểu muốn đuổi cô để tự chịu vết thương đây.

Thật may là Đồng Mỹ Quân tới rất nhanh, bà chạy vội vào phòng khám xem Đồng Miểu, thấy cô không làm sao mới thở phào.

Tư Khải Sơn ở trường xử lý chuyện của Tư Trạm cho nên Đồng Mỹ Quân phải chăm sóc hai đứa nhỏ, trước tiên là để lái xe đưa Đồng Miểu về nhà, còn mình thì chờ lấy kết quả của Tư Trạm.

Bà không hỏi Đồng Miểu đã xảy ra chuyện gì, bà biết con gái đang sợ, khép nép sợ hãi như chú mèo con.

Đêm đã khuya, thi thoảng trong bụi cỏ lại ríu rít tiếng dế, chân trời chỉ có liềm trăng yên lặng cong vút.

Đồng Miểu dựa vào ban công, kinh ngạc nhìn ra bên ngoài.

Chuyện xảy ra hôm nay giống như một giấc mơ, tới tận bây giờ lòng cô vẫn còn run sợ.

Căn phòng yên tĩnh chỉ có mình cô, có lẽ đêm nay Tư Trạm sẽ không về.

Thế mà, cô lại hơi nhớ.

Khương Dao báo tin bình an rất mau, Tư Trạm không có chuyện gì, chỉ bị thương ngoài da thôi, nhưng Trần Khải Khiếu bị gãy xương, nhà đối phương không chịu bỏ qua.

Cô ấy an ủi, với giao thiệp của Tư Khải Sơn chuyện cỏn con ấy không thành vấn đề, cô đừng lo lắng.

Đêm nay cô không hề buồn ngủ nhưng chuyện gì cũng không làm được, bài thi trước mặt đã đặt nửa canh giờ, cô mới giật mình, một câu cô cũng làm không xong.

Cửa phòng đột nhiên bị đập, Đồng Miểu gật bắn người.

Sau đó, tiếng máy móc bên ngoài vang lên: "Tôi muốn nạp điện, Tư Trạm mau nạp cho tôi đi."

Người máy của Tư Trạm?

Cô cẩn thận mở cửa, ngồi xổm xuống nhìn mới nhận ra, trên người Tiểu Ai có nhấp nháy ánh sáng lam nhạt.

Cô khẽ vuốt đầu Tiểu Ai: "Chị không phải Tư Trạm nhưng nạp điện cho em ở đâu?"

Đầu Tiểu Ai lóe lên hai tia sáng lam, thẳng mặt Đồng Miểu, ánh sáng chói khiến cô nhíu mắt lại.

"Nhỏ tóc quăn, nhỏ tóc quăn đi theo tôi."

Nói xong, nó chạy về hướng phòng Tư Trạm.

Đồng Miểu ngẩn người.

Nhỏ tóc quăn?

Là Tư Trạm cài đặt cho nó sao?

Cô đuổi theo Tiểu Ai, đây cũng là lần đầu tiên cô vào phòng Tư Trạm.

Dưới chân không cẩn thận đụng trúng linh kiện máy móc, cô nhìn không hiểu, đành vội vàng đặt về chỗ cho Tư Trạm.

Sau khi bật đèn cô phát hiện, phòng Tư Trạm rất đơn giản, ngay cả đồng hồ báo thức cũng không có nhưng lại bày rất nhiều linh kiện người máy và từng xấp tài liệu.

Cô nhìn thoáng qua, là các yêu cầu về người máy thi đấu, có rất nhiều từ tiếng Anh cô không hiểu.

Dây sạc nằm trên bàn, Đồng Miểu lấy sạc điện cho nó rồi lặng lẽ đi ra khỏi phòng Tư Trạm.

"Tiến độ viết mã code của Tư Trạm là một trăm phần trăm, tiến độ viết mã code của Trần Đông là năm mươi phần trăm, đã lưu, người máy lắp ráp hoàn tất, sáu tháng nữa sẽ tham gia cuộc thi tuyển chọn người máy sơ cấp toàn quốc."

"Đã lưu, kiểm tra lần một thành công."

"Đã lưu, tốc độ, độ nhạy, đề kháng không đủ."

"Đã lưu, nhỏ tóc quăn không uống nước lạnh."

"Báo cáo khởi động hoàn tất."

Đồng Miểu khó tin quay đầu lại, nhìn Tiểu Ai rì rầm sau khi mở máy thành công.

Tư Trạm cài đặt chuyện cô không uống được nước lạnh vào trong người máy?

Lại còn ghi chung với nhiều chuyện quan trọng.

Tim cô khẽ run rẩy, đầu ngón tay cũng run lên, cảm giác tê dại lan từ đầu ngón tay lên thẳng đỉnh đầu.

Giây phút cánh cửa khép lại, cô giống như thở phào, như đem tất cả mọi chuyện giấu nhẹm khóa sau cánh cửa.

Sáng ngày hôm sau, ánh nắng ngái ngủ nằm dài trên tường, học sinh trực nhật sột soạt kéo rèm cửa, bật đèn trong lớp.

Đôi mắt đột nhiên tối sầm một lúc lâu mới thích ứng với ánh sáng, Đồng Miểu mệt mỏi nằm bò trên bàn, cả đêm không ngủ, hôm nay không có tinh thần.

Tư Trạm vẫn không tới, chỗ chú Tư cũng chẳng có tin gì, cho nên chỉ cần có tiếng mở cửa là cô lại giật mình tỉnh táo, nhìn ra phía cửa lớp, rồi lại ảo não gục xuống.

Cứ lặp đi lặp lại như vậy.

Tan học, Khương Dao đột nhiên chạy từ ngoài vào, Đồng Miểu vội nhìn cô, vài sợi tóc dính bên tai, hàng mi khẽ run rẩy trông như một cô thỏ nhỏ ngơ ngác.

Sắc mặt Khương Dao rất nghiêm, cô ngồi cạnh Đồng Miểu do dự nói: "Mèo con, Tư Trạm cậu ấy. . ."

Hết chương 20

Vote để chúng mình có động lực nhé <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com