Chương 23
Edit: BTD
Đồng Miểu giật mình, cô mở miệng không biết nói gì.
Bọt nước bắn tung tóe lên bắp chân cô, lạnh buốt.
Chu Nhã Như đột nhiên đứng dậy, đẩy Đồng Miểu ra, chạy ra khỏi lớp.
Đồng Miểu hơi lảo đảo, tay chân luống cuống đứng yên.
Cao Tiểu Nhiêu ôm điện thoại ngẩng đầu, không kìm nổi than: "Mẹ nó suốt ngày chỉ biết khóc, ngồi chung bàn với con bé đó xui chết đi được."
Đồng Miểu lùi về sau, định khom người nhặt miếng thủy tinh, ngón tay vừa khẽ chạm vào miếng thủy tinh, sau lưng đột nhiên xuất hiện một bóng đen.
"Cậu động vào thử xem."
Âm thanh có phần tức giận, từ đỉnh đầu cô truyền tới, không hiểu sao lại rất đáng sợ.
Đồng Miểu hơi khựng lại, chậm rãi rụt tay về, quay đầu nhỏ nhẹ nói: "Tớ chỉ muốn nhìn thôi, không muốn đụng."
Tư Trạm vừa thay áo sơ mi khác, mua trong siêu thị mini không rõ nhãn hiệu, trắng tinh, chẳng có hoa văn gì cả.
Hắn mặc hơi rộng, để lộ dáng người cao gầy nhưng lại vô cùng tao nhã.
Đồng Miểu phủi tay đứng dậy định đi ra sau cửa lấy chổi.
Cao Tiểu Nhiêu nhìn bóng lưng cô kêu: "Chu Nhã Như tức cậu giỏi hơn cậu ta, được đi thi đấy, cậu còn còn giúp cậu ta làm gì!"
Đồng Miểu ngừng bước.
Nếu là vậy thì thật hết cách rồi.
Cho dù cô muốn nhường vị trí cho Chu Nhã Như thì nhà trường cũng không đồng ý.
Không ngờ một giấy mời nhỏ bé lại khiến quỹ đạo của nhiều người thay đổi đến vậy.
"Dù sao nước cũng là do tớ mua, chốc nữa tránh mọi người dẫm phải." Đồng Miểu quay lưng về phía Cao Tiểu Nhiêu, thản nhiên nói.
Cao Tiểu Nhiêu chép miệng: "Đồng Miểu à, cậu có chút tự cao của thiên tài không vậy?"
Từ sau khi chủ nhiệm Tôn thông báo trước toàn trường về thành tích của Đồng Miểu, bạn học trong lớp đều ăn ý gọi cô là đại thần, ngay cả Từ Mậu Điền cũng có thái độ tốt hơn với cô.
Cô chưa kịp đáp lại, một bạn phụ trách ngoài cửa gọi vào: "Bạn học Đồng Miểu có ở đó không, chủ nhiệm tìm."
Đồng Miểu nhìn đống thủy tinh trên sàn, hơi do dự.
Tư Trạm dựa vào bàn, mái tóc còn hơi ẩm, hắn nhìn vệt nước trên nền nhà bỗng nhiên nói: "Cậu đi đi, tớ giúp cậu dọn."
Đồng Miểu nghi ngờ nhìn Tư Trạm, sao hắn lại tốt như vậy?
Nhưng cô không dám để chủ nhiệm chờ lâu, đành phải cảm ơn: "Vậy cảm ơn cậu nhiều."
Tư Trạm nắm tay cô: "Cậu không báo đáp đi, còn không làm gì tốt cho tớ, tớ còn vì cậu mắc mưa đây này."
Cũng hợp lý đấy, Đồng Miểu đành hỏi: "Vậy cậu muốn tốt thế nào?"
Tư Trạm im lặng, cánh môi khẽ cong cong: "Chốc nữa sẽ hay."
Nụ cười khiến lòng Đồng Miểu rạo rực, cô nhìn chăm chú Tư Trạm, bất giác chu môi do dự rời khỏi phòng.
Tư Trạm nhìn bóng lưng cô chằm chằm, cho tới tận khi đi khuất mới đạp cái bàn của Chu Nhã Như, nói với Cao Tiểu Nhiêu: "Ê, bảo cậu ấy về rồi dọn đi."
Cao Tiểu Nhiêu trừng mắt: "Không phải cậu bảo. . ."
Chu Nhã Như vừa cầm khăn giấy lau nước mắt về lớp, bên cạnh còn có cô bạn thân cầm giấy lau cho cô ta, vỗ vai an ủi.
Sắc mặt Tư Trạm rất lạnh híp mắt quay đầu nói với cô ta: "Học không giỏi thì nghỉ học mẹ đi, ĐM lải nhải với người khác làm gì, đâu ai nợ cậu."
Chu Nhã Như cứng đờ người, mặt mũi rất khó coi.
Cô bạn thân ra mặt, nhỏ giọng nói: "Tư Trạm sao cậu lại nói như vậy, không thấy Nhã Như đang khóc sao, cậu ấy là con gái đấy."
Tư Trạm không thèm đáp trả lại cậu ta, tay chống bàn nhảy qua hai cái ghế sang lối đi nhỏ, trở về ghế ngồi của mình, uể oải dựa vào ghế.
Trần Đông vỗ vai hắn, hí hửng cười đùa: "Đại ca, anh vô tình với người đẹp quá à, dù sao người ta cũng là học sinh giỏi à nha."
Tư Trạm nghiêng người liếc cậu.
Trần Đông vội vàng giơ tay: "Ok Ok, trừ em gái mày ra thì không còn người đẹp nào nữa."
Trần Lộ Nam quay đầu, nhỏ giọng hỏi: "Em gái gì vậy?"
Trần Đông cười hì hì: "Bí mật, không nói cho cậu biết đâu."
–
Chủ nhiệm tìm Đồng Miểu để làm một cuộc kiểm tra nho nhỏ.
Nếu thành viên trong đội mà không quen biết nhau thì trên sàn thi đấu sẽ phối hợp không ăn ý.
Đồng Miểu im lặng đứng trong góc, nghe theo sự an bài của chủ nhiệm Tôn.
Trong nhóm của cô có ba anh chị lớp mười hai, một lớp mười một, đều là những học sinh xuất sắc.
Nhân lúc đội khác làm kiểm tra, có người vỗ vai cô: "Em là Đồng Miểu nhỉ, giỏi thật đấy, giành nhiều giải đến vậy."
Đồng Miểu khiêm tốn khẽ gật đầu: "Chào học trưởng."
"Anh là Lục Minh, em đừng gọi anh là học trưởng, lên đại học mới gọi vậy." Lục Minh gãi đầu, lén nhìn khuôn mặt của Đồng Miểu.
Trắng mịn nõn nà, bầu má phúng phính như đứa trẻ, đôi mắt vừa tròn vừa to, lấp lánh ánh nước rất đáng yêu.
Đồng Miểu khẽ cười, cô không quen nói chuyện với người lạ, nhất là khác phái, cho nên ánh mắt nhìn về phía đội đang làm kiểm tra.
Quý Nhược Thừa ra cho họ mấy đề, nhưng đáng tiếc, hết thời gian cũng không có ai trả lời được hết, tổng cộng được 88 điểm.
Quý Nhược Thừa chống tay lên bàn, xoa lông mày thản nhiên nói: "Tốt lắm rồi."
Tuy anh nói như vậy nhưng chủ nhiệm Tôn lại biết, đây chỉ là trình độ phổ thông, nhiều nhất cũng chỉ ngang với mấy trường chuyên cấp ba.
Rất nhanh sau đó, đội kia đi xuống đổi cho đội của Đồng Miểu.
Lục Minh lại gần khẽ nõi bên tai Đồng Miểu: "Cố lên nhé."
Hơi thở ấm nóng phả vào tai cô, Đồng Miểu khẽ nhíu mày, không hiểu sao lại cảm thấy bài xích.
Cô cố gắng ngồi xa Lục Minh, ở giữa có hai anh chị lớp mười hai, Hà Hiểu Bạch ngồi bên cạnh cô.
Đề kiểm tra là đề mới hoàn toàn, có lẽ do đội kia khơi mào sự hiếu thắng, bốn người kia thi nhau trả lời, không ai chịu nhường ai.
Đồng Miểu không thích tranh, chỉ cần trả lời đúng cô sẽ không đáp mà yên lặng ghi chép lại.
Bài tập cơ bản trôi qua rất nhanh, cuối cùng là những bài tập siêu biến thái khó nhằn.
Quý Nhược Thừa thản nhiên mở ra, ngón tay vuốt nhẹ một trang giấy: "Cho các em năm giây để sử dùng máy tính, tính ra đáp án bài này."
Giọng anh rất trầm ổn, ngón tay chậm rãi rút một tờ giấy.
Vừa nghe được dùng máy tính, đôi mắt mọi người cùng sáng lên theo màn hình máy tính, ngón tay sẵn sàng đặt trên bàn phím, thủ sẵn thể nghênh đón kẻ địch.
Quý Nhược Thừa dán giấy lên bảng đen, dòng chữ đen nhánh bắt mắt — căn lập phương của 268336125.
Hà Hiểu Bạch và Lục Minh bọn họ đột nhiên sững sờ, năm giây đã trôi qua một nửa.
Nhưng không kịp, căn bản là không gõ xong số liệu, làm sao mà ra đáp án được.
Bọn họ cúi đầu vội vàng luống cuống ấn, ấn sai một số là sai hoàn toàn.
Âm thanh năm giây kết thúc rất nhanh, tất cả mọi người đều bị ngăn sử dụng máy tính.
"Móa! Cái đề gì vậy!"
"Tớ không bấm kịp, chán thật."
"Ai đọc đáp án đi?"
"645."
Giọng Đồng Miểu rất nhẹ nhàng êm ái, chậm rãi không gấp gáp, nhưng vô cùng chắc chắn.
Đôi mắt cô đen nhánh nhìn chăm chú lên con số trên bảng đen, mặt không cảm xúc, đúng kiểu người hiền lành.
Quý Nhược Thừa khẽ gật đầu với chủ nhiệm Tôn.
Không chỉ tất cả học sinh mà ngay cả chủ nhiệm Tôn cũng há hốc miệng: "Sao lại thế được?"
Lúc đầu ông còn cho rằng, loại đề bài biến thái thế này chắc chắn là không làm được, các trường đều cầu khẩn không phải trúng dạng bài này nhưng Đồng Miểu lại ra đáp án.
Quý Nhược Thừa tán thưởng nhìn Đồng Miểu: "Năm đó em ấy xin thi đấu, năng khiếu chính là tính nhẩm nhanh như chớp, cho nên loại bài tập bổ sung này, không thành vấn đề."
Hết chương 23
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com